Chương 136: Vẫn hận

Giày vò hồi lâu rồi Thái Nghiên lại hôn mê bất tỉnh. Trải qua giai đoạn này Hoa đại phu cũng có chút sức cùng lực kiệt nhưng ông không dám đi xa, như thường lệ mặc nguyên quần áo ngủ trên giường nhỏ ở góc phòng.

Mỹ Anh ngồi ở cuối giường, yên lặng nhìn Thái Nghiên, nàng vừa rồi cũng như vậy, cứ lẳng lặng nhìn hắn. Tú Anh lo lắng nàng quá mức bi thương nên khuyên nàng đi nghỉ ngơi, nếu lo lắng cho vương gia thì có thể nằm xuống nghỉ ngơi trong phòng, Tú Anh còn nói: "Nếu vương gia tỉnh lại, thuộc hạ lập tức đi mời vương phi."

Thật ra không phải, Mỹ Anh có lo lắng cho Thái Nghiên, nói sao thì lòng của nàng làm bằng thịt, nhìn thấy hắn đau đớn như vậy, tiếp nhận hết tất cả những gì nàng từng nhận, nàng tuy cũng cảm thấy đây là nhân quả nhưng cũng không bởi vậy mà cảm thấy vui vẻ hay thoải mái, trong lòng ngược lại còn thêm nặng nề.

Thái Nghiên cũng trùng sinh, vậy những chuyện xảy ra ở kiếp này đều có thể giải thích rồi.

Nhưng làm cho Mỹ Anh rối rắm hơn là, sống lại một đời, vì sao thái độ của hắn với nàng lại bỗng nhiên chuyển biến như vậy.

Mỹ Anh rũ mắt nhìn Thái Nghiên nhắm chặt hai mắt bởi vì đau đớn mà chân mày đều nhíu chặt lông mày, nhất thời cũng chẳng biết mình rốt cuộc hận hắn bao nhiêu.

Nàng hận hắn, lẽ ra nên hận hắn nhưng chỉ là Thái Nghiên hắn kiếp này có một số việc hắn quả thực chưa từng làm, hắn thật lòng đối xử tốt với nàng, Mỹ Anh cũng biết rõ, cho dù không thể nào thoải mái nhưng cũng không thể nào giận chó đánh mèo. Nhưng Thái Nghiên kiếp này lại giống nàng, cũng sống lại một đời. Như vậy kiếp trước, rất nhiều chuyện kia, Mỹ Anh hận hắn, hiển nhiên.

Nhưng mà...

Tại sao vừa rồi hắn nói, chuyện thử thuốc hắn không rõ, trong rượu đưa tiễn có độc, hắn cũng không rõ?

Sao hắn có thể không biết rõ chứ, không phải hắn làm, chẳng lẽ...

Là nàng ta? Vừa tiếp xúc với Tuyên Mỹ, Mỹ Anh đã biết nàng ta không thích nàng, trước kia không biết lý do về sau thân phận bị vạch trần, nàng nghĩ tới lúc trước Tuyên Mỹ nhằm vào nàng như vậy, chắc hẳn là vì Tuyên Mỹ biết thân phận của nàng. Mỹ Anh tuy không nhớ rõ chuyện xảy ra khi còn bé, thông qua lời kể lại sau đó cũng biết, bản thân mình là ân nhân cứu mạng nàng ta, còn nàng ta bởi vì đố kỵ mà lấy oán trả ơn.

Nhưng chỉ bởi vậy sao? Mỹ Anh nắm chặt nắm đấm, nàng không biết vì sao lại có người ác độc như thế. Tin Tuyên Mỹ bị xử lăng trì, nàng biết rõ, nàng cảm thấy tất cả là nàng ta gieo gió gặp bão, ác giả ác báo, nhưng mà Mỹ Anh chẳng hề biết rằng là Tuyên Mỹ hại chết con của nàng!

Đứa bé vô duyên ấy, đứa bé đáng thương ấy, đứa bé vô tội ấy, Mỹ Anh đã từng đau đớn cảm nhận rõ ràng nó từng chút chảy ra khỏi cơ thể mình, đứa bé ấy là hy vọng duy nhất và gửi gắm, là lý do duy nhất để nàng sống tiếp, thậm chí còn là người thân duy nhất của nàng!

Bởi vì đứa bé ấy, trước giờ nàng vẫn hận Thái Nghiên!

Đứa bé ấy như thể là một con dao luôn cắm ở trong trái tim nàng, cho dù nàng không nghĩ tới thì nơi đó vẫn đau đớn.

Mỹ Anh cứ nhìn hắn như vậy, trong lòng có ngàn vạn suy nghĩ nhưng lại cảm thấy bình tĩnh khó hiểu.

Lúc trời sáng lên, Hoa đại phu chảy đầy mồ hôi châm cứu cho Thái Nghiên xong, ngồi bệt xuống mặt đất, cuối cùng thở phào một hơi, ông xua xua tay: "Cuối cùng cũng vượt qua rồi."

Mỹ Anh không nói gì, nghe thấy hô hấp của Thái Nghiên tuy yếu ớt nhưng hơi thở đều đều.

"Hắn không có việc gì thì ta trở về đây." Mỹ Anh đứng dậy, từ tốn nói. Như thể nàng ở lại, thức trắng đêm không ngủ trông coi Thái Nghiên chẳng phải bởi vì nàng lo lắng, mà chỉ là làm tròn bổn phận một thê tử.

Tú Anh đưa Mỹ Anh trở về viện tử của mình, vẻ mặt Mỹ Anh như thường, cho người lui xuống, chỉ nói mình mệt mỏi, không cần hầu hạ. Nhưng khi bọn nha hoàn rời đi, thính giác Tú Anh nhạy bén lại nghe được Mỹ Anh hình như đang khóc.

Không nức nở, chỉ là im lặng rơi lệ.

Tú Anh cho rằng, nàng vì lo lắng cho vương gia, trước đó cố gắng chống đỡ, bây giờ thở phào nhẹ nhõm rồi mới cảm thấy sợ hãi.

Mỹ Anh cuộn tròn trong phòng, ôm cánh tay vùi đầu xuống khóc nức nở, chỉ có nàng mới biết, nàng khóc vì đứa bé mình mất đi kia.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip