Chương 138: Chết dưới hoa mẫu đơn
Hắn nói: "Giết ta cũng được nhưng trước khi chết ta còn có tâm nguyện muốn làm."
Mỹ Anh đi theo Thái Nghiên trở về phòng, trong phòng, mùi thuốc còn chưa bay hết. Nàng nắm chặt nắm đấm, nàng muốn giết hắn hiện tại là cơ hội tốt nhất, xung quanh phòng tuy có ám vệ nhưng trong phòng Thái Nghiên lại không, Mỹ Anh nhìn bóng lưng Thái Nghiên, trong mắt ngập tràn oán hận.
Hắn có thương tích trong người, cơ thể suy yếu, bây giờ đưa lưng về phía nàng như vậy, Mỹ Anh nhất thời nghĩ tới rất nhiều thủ đoạn của hắn, chỉ là đoản kiếm rõ ràng ở ngay trong tay áo, ngón tay Mỹ Anh cử động lại không thể nào rút đoản kiếm ra.
Mỹ Anh không nhìn thấy mình đấu tranh tâm lý, suy nghĩ còn quay vòng ở trong hồi tưởng của kiếp trước, trong lúc thất thần cổ tay bị Thái Nghiên túm lấy, cho dù Mỹ Anh nhanh chóng phản ứng lại cũng đã bị Thái Nghiên đặt ở trên giường.
"Buông ra!" Mỹ Anh tức giận, lúc hô lên giọng đã nghẹ ngào.
Sau khi cưới nàng tự nguyện làm chuyện phu thê với hắn, Mỹ Anh chưa từng nghĩ tới mình còn có lúc bị hắn cưỡng bức.
"Không buông." Thái Nghiên đè lên người nàng, đâu có bộ dạng có thương tích trong người, cơ thể suy yếu? Hô hấp dồn dập nóng rực phả lên mặt Mỹ Anh, thanh âm khàn khàn: "Nàng muốn ta chết, ta chết nhưng trước khi chết..."
Thái Nghiên hôn lên môi Mỹ Anh, Mỹ Anh không do dự cắn xuống nếm được mùi máu tươi, Thái Nghiên buông nàng ra, nói một câu: "Dù sao cũng phải để cho ta ăn no rồi mới lên đường."
Dứt lời, lại ngậm lấy môi Mỹ Anh, cậy mạnh hôn nàng, Mỹ Anh nổi giận, hết đánh lại đá hắn: "Thái Nghiên, chàng khốn kiếp!"
Hắn muốn nàng giết hắn mà trước khi chết hắn lại muốn chuyện này! Là cho rằng nàng không dám ra tay sao? Là cảm thấy nàng sẽ mềm lòng sao?
Mỹ Anh càng nghĩ càng phẫn nộ, vào lúc bàn tay Thái Nghiên phủ lên ngực nàng nhào nặn, môi cũng lần mò tới cổ nàng làm cho nàng ngứa ngáy phát run, Mỹ Anh cúi đầu cắn mạnh vào bả vai Thái Nghiên, mắt hạnh trừng lớn, nàng cắn rất mạnh.
Nhưng cho dù cắn tới nỗi bả vai Thái Nghiên chảy máu, Thái Nghiên lại không ngừng lại như thể thật sự muốn chết ở dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ phong lưu.
"Ưm!" Mỹ Anh nghi ngờ là nàng đánh giá thấp sức lực của Thái Nghiên, cho dù hôm nay hắn suy yếu nhưng nàng cũng không phải đối thủ của hắn. Bất luận là võ công hay thủ đoạn trên giường, nàng thua trận rất nhanh.
"A..." Thái Nghiên cầm hai tay Mỹ Anh nâng lên trên đỉnh đầu, trong lúc vật lộn, hắn kéo thắt lưng của Mỹ Anh, lúc này từng lớp váy áo lỏng ra vắt lên cánh tay Mỹ Anh làm nằm thẳng khó có thể lấy tay che ngực, ở trong vạt áo chập chùng nửa kín nửa hở lộ ra vẻ cực kỳ mê người. Đồng thời, cửa huyệt tràn ra nhiều hoa dịch hơn, làm quần lót nàng ướt nhẹp.
"Ưm ưm không, không được... uh!" Rất nhanh, cơ thể mẫn cảm của Mỹ Anh trở nên xụi lơ, tay Thái Nghiên vuốt ve da thịt của nàng, vuốt ve ngũ quan hắn khắc vào trong lòng kiếp trước kiếp này rồi híp mắt lấy ra phần thân sưng tấy đã lâu, chống ở cửa hang ướt át mà ma sát.
"Thái Nghiên!" Cảm giác Mỹ Anh mãnh liệt, nhất là phần quy đầu kia cứ cọ xát thịt trai giấu trong hoa châu của nàng trêu chọc toàn thân nàng tê dại. Vào lúc nàng vừa thẹn vừa giận hô tên của hắn, Thái Nghiên bật ra một tiếng thở dài rất nhẹ, trong nháy mắt đó, quy đầu lớn như trứng gà nhắm ngay vào cửa hang nóng ướt của Mỹ Anh, nắm chặt eo nàng kéo nàng xuống rồi thúc một cái vào trong hang động chặt khít tuyệt vời kia.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip