Chương 143: Tỉnh mộng

Mỹ Anh vẫn rất hận Thái Nghiên, lúc làm chuyện xấu hổ với hắn sẽ cố ý thắt cơ hậu huyệt, cắn chặt lấy hắn bằng tiểu huyệt vốn chặt khít, mỗi lần nghe thấy Thái Nghiên vì thế hít sâu một hơi, suýt chút nữa bắn ra Mỹ Anh đều có chút đắc ý nhìn hắn.

Nhưng đổi lại là hắn giữ lấy mình lại thô bạo cắm vào mãnh liệt một lượt nữa.

Xong việc đều làm cho nàng đau lưng run chân, thậm chí không xuống giường được.

Ngày hôm đó, chân Mỹ Anh vẫn có chút mềm nhũn, nàng cùng Lý mẫu tới chùa Hoa Sen dâng hương cầu phúc.

Một là cầu xin bệ hạ long thể khỏe mạnh, hai là Lý mẫu hy vọng Mỹ Anh có thể cùng Thái Nghiên sớm sinh con, Lý mẫu vô cùng chờ mong đứa cháu ngoại này sinh ra. Chắc hẳn cũng là chuyển dời tình cảm theo ý nghĩa nào đó, dù sao bà đã bỏ qua tuổi thơ của con gái mình.

Đương nhiên, Lý mẫu hy vọng hơn cả là Mỹ Anh có thể hạnh phúc mỹ mãn, trai gái song toàn. Đó là một đời tốt đẹp nhất, mong ước tốt đẹp nhất.

Mỹ Anh không lên tiếng, nàng biết rõ Lý mẫu không biết chuyện nàng luôn uống thuốc. Chỉ là Lý mẫu muốn đi thì nàng đi cùng. Kiếp trước xa cách cả đời, kiếp này sau hơn mười năm mới gặp lại nhau, Mỹ Anh vô cùng quý trọng từng thời khắc ở bên gia đình.

Mỹ Anh cùng Lý mẫu dâng hương cúng bái rồi thêm tiền hương dầu, sau đó Lý mẫu lại đi thăm người bạn cư sĩ tĩnh tâm tu hành ở chùa Hoa Sen, chắc hẳn có rất nhiều chuyện muốn nói, Mỹ Anh được sắp xếp chờ đợi ở một phòng thiền.

Phòng thiền giản dị, một bông hoa một quyển sách, một cái lá một cửa sổ, ở dưới sự giản dị lại vô cùng giàu không khí của thiền.

Tiếng gõ mõ không biết từ nơi nào như có như không truyền tới, xen lẫn trong đó còn có tiếng hòa thượng khẽ tụng kinh.

Mỹ Anh ngồi xuống trước bàn nhỏ, chỉ cảm thấy mùi trầm hương trong phòng vô cùng dễ ngửi, loại trầm hương này không phổ biến lắm, mùi hương thanh nhã như có công hiệu tĩnh tâm an thần.

Mỹ Anh nhắm mắt lại, thả lỏng mình, ngửi mùi huân hương thoang thoảng, nghe láng máng tiếng tụng kinh, bất tri bất giác, như mộng cũng không phải mộng, như ngủ thiếp đi lại không ngủ sâu được, như là nửa mê nửa tỉnh.

Nàng cảm thấy mình như làn khói xanh mỏng, nhẹ nhàng, cả người thả lỏng, thoải mái khó tả và kì diệu.

Chân đạp trên mặt đất nhưng lại cảm giác giống như bay lơ lửng trên mây, Mỹ Anh ở trong cảm giác thần kỳ và vui mừng này, cảm giác mình bay ra khỏi phòng thiền, ở trong sương mù, bay vào hoàng thành tường đỏ ngói xanh, bay tới một cung điện hoa lệ.

Cung Tê Ngô.

Cung Tê Ngô là nơi ở của hoàng hậu các triều đại, Mỹ Anh rất nhanh nhận ra mình đang nằm mơ, nếu không thì sao một khắc trước còn ở trong chùa Hoa Sen, một khắc sau lại đi trong hoàng cung?

Nhưng mà tại sao nàng lại mơ thấy cung Tê Ngô?

Ở đây Mỹ Anh chẳng hề quen ai, cũng chưa từng tò mò sinh hoạt của hoàng hậu, nàng đang chuẩn bị rời đi, muốn đi nơi khác xem, dù sao nàng nằm mơ, nàng tò mò mình sẽ còn mơ thấy cái gì.

Sau đó nàng nghe thấy có người kêu một tiếng: "Bệ hạ tha tội!"

Người kia hình như vô cùng sợ hãi, cố gắng kìm nén nhưng thanh âm không giấu nổi run rẩy, hắn nói: "Bệ hạ tha mạng, thần thật sự không bắt được mạch của nương nương... nhưng mà bệ hạ, có lẽ có thể để tôn tiên sinh thử xem..."

Lúc này Mỹ Anh ngược lại có chút tò mò, hoàng hậu bệnh nặng sao?

Nhưng mà trong ấn tượng của nàng, thái tử đoạt vị thất bại bị lưu vong, hoàng hậu treo cổ tự vẫn rồi. Vậy nương nương trong cung Tê Ngô là ai? Trần quý phi?

Rốt cuộc cũng là mơ, Mỹ Anh cất bước đi về phía trước muốn nhìn cho rõ, cảm giác mới chớp mắt một cái mình cũng đã đi tới trong đại điện như thể học xong thuật xuyên tường.

Rèm lụa trắng bay lất phất, trong phòng cũng ngập tràn mùi trầm hương thoang thoảng như trong phòng thiền.

Sau rèm lụa mỏng có bóng dáng một đống người quỳ xuống, biết là mộng, Mỹ Anh to gan vén rèm đi qua, lại phát hiện ra người bọn họ đang quỳ lạy, vị hoàng đế cửu ngũ chí tôn kia cực kỳ giống Thái Nghiên.

Tại sao nói là giống?

Bởi vì người kia mặc long bào.

Kiếp này Thái Nghiên còn chưa từng thuận theo thiên mệnh, tuy nói kiếp trước đã từng là cửu ngũ chí tôn nhưng trên trán người này lại ngập tràn vẻ thê lương buồn bã, không giống với vẻ tàn nhẫn và lạnh lùng của Thái Nghiên khi đó.

Bởi vì người kia khác xa Thái Nghiên khí phách hào hùng bây giờ, trông có vẻ già hơn rất nhiều...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip