Chương 149: Thanh âm dây dưa (H)

Tiếng mưa rơi lộp độp, lụa mỏng mềm mại bị gió thổi phất phơ, thỉnh thoảng vang lên tiếng hắn thở gấp và tiếng nàng rên rỉ.

Quần áo lộn xộn, cơ thể dây dưa, Thái Nghiên ôm lấy Mỹ Anh, cúi đầu hôn lên từng tấc da thịt nàng, lưu lại dấu hôn mập mờ trên da thịt trắng tuyết.

Côn thịt sớm đã không nhịn nổi chen vào hoa kính ướt át, hông nhấp nhô, quy đầu to chừng trứng gà đẩy từng lớp mị thịt ra, không ngừng ra vào trong hoa kính mê người, mà người trong ngực, vòng eo không đủ một vòng tay như thể hắn chỉ cần hơi mạnh tay chút là có thể bẻ gãy eo nàng.

"Ưm ưm a a a." Hai má Mỹ Anh ửng hồng, da thịt vốn dưỡng trắng tuyết bởi vì cơ thể bốc hỏa, nóng lên mà nhuộm màu đỏ tình dục. Nàng ôm lấy cổ Thái Nghiên, hai chân mở rộng, vòng quanh hông không ngừng nhấp nhô của hắn, hơi híp mắt, lại không thể che giấu ham muốn phát ra tiếng rên rỉ động tình.

Thái Nghiên ngậm lấy môi nàng, môi lưỡi dây dưa với nàng, nuốt tiếng rên rỉ mê hoặc lòng người của nàng vào trong miệng, bởi vậy động tác nơi giao hợp chậm lại. Côn thịt nóng như lửa bị nơi mềm mại chặt chẽ bao vây, Thái Nghiên chầm chậm ra vào, cảm thụ chặt chẽ và trơn ướt của nàng, thẳng tiến cọ xát, giày vò chầm chậm.

"A! Chỗ đó... ưm! Ưm... ưm a!" Mỹ Anh bỗng nhiên cong người ôm chặt Thái Nghiên, hai bầu vú trần trụi cũng dán chặt vào lồng ngực chảy một lớp mồ hôi mỏng của hắn, nơi đó bị hắn làm tới nỗi tê dại, Mỹ Anh không nhịn nổi run rẩy, nàng ôm lấy cổ hắn thở dốc, chỉ cảm thấy sung sướng khó nói nên lời kia lan khắp cơ thể nàng nhưng lại làm nàng ăn tủy biết vị, muốn nhiều hơn.

Bởi vậy, Mỹ Anh lắc eo nhỏ ưỡn về phía côn thịt Thái Nghiên cọ sát, từng lớp mị thịt giống như cái miệng nhỏ kiều diễm ướt át trên mặt nàng, cắn hút chặt lửa nóng của Thái Nghiên, làm cho côn thịt kia hướng tới chỗ mềm mại bất thường.

Thái Nghiên nhìn ra tiểu tâm tư của nàng, vừa xoa bóp hai bầu vú mềm mại của nàng vừa cọ sát phần thịt mềm kia. Chẳng bao lâu, Mỹ Anh không chịu nổi kích thích như vậy nữa, rên rỉ, uốn éo mông tránh né, có trời mới biết bộ dạng như vậy của nàng có bao nhiêu đáng yêu, Thái Nghiên gầm nhẹ một tiếng, tinh trùng lên não, ôm chặt lấy Mỹ Anh muốn giam nàng ở dưới thân mình mãi mãi, hắn rút côn thịt ra rồi lại thúc mạnh vào!

"A!" Mỹ Anh kêu lên, cơ thể bị Thái Nghiên ôm vào ngực cũng không ngăn nổi run rẩy co giật, nàng bị thúc vào một cái, bầu ngực đong đưa lên xuống, nàng hờn dỗi nói với Thái Nghiên: "Sâu quá rồi!"

"Sướng không?" Trong tiếng nói của Thái Nghiên mang theo ý cười, giữ Mỹ Anh lại rồi thúc vào, Mỹ Anh đỏ mặt, Thất Thật thực sự khó mở miệng, cũng xấu hổ nhìn vẻ mặt ham muốn còn chứa ý cười của hắn, xoay đầu sang một bên nhưng Thái Nghiên lại nhất định phải có được câu trả lời của nàng, liên tục thúc côn thịt vào cơ thể nàng, va vào hoa tâm hết lần này tới lần khác.

Đâm càng lúc càng mạnh, càng lúc càng sâu.

"A! A! A!" Mỹ Anh bị đâm tới thét lên, tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn nhưng Thái Nghiên vẫn chưa thấy đủ, hắn giữ hai chân Mỹ Anh mở rộng hai chân ra hai hướng để tiện cho hắn xâm nhập một lần rồi lại một lần! Cắm sâu vào! Trong tiếng Mỹ Anh rên rỉ, làm cho hoa huyệt nhỏ nhắn mở ra đóng lại nước văng khắp nơi!

Giữa chân một mảng dấp dính, ga giường dưới người cũng nhớp nháp vô cùng, Mỹ Anh vừa bị hắn thao túng, bị hung hăng va chạm khuấy đảo! Vừa bị hắn nắm lấy hai vú lôi kéo, chỉ cảm thấy vừa đau vừa sướng, không nhịn nổi muốn thét lên!

Cuối cùng, nàng thua trận, túm lấy hai cánh tay cường tráng của Thái Nghiên cầu xin tha thứ, chật vật, lắp bắp nói: "Sướng... sướng..."

"Sướng chỗ nào?" Thái Nghiên tiến lên dần dần.

"... Phía dưới..." Mỹ Anh từ đầu đến cuối xấu hổ nhìn hắn, chỉ có thể vùi đầu vào trong lồng ngực Thái Nghiên, nhỏ giọng nói: "Tiểu huyệt phía dưới... rất sướng... bị côn thịt phu quân...cắm... làm rất sướng..."

Như cho dù làm theo ý muốn của Thái Nghiên, hắn cũng chưa thể buông tha cho nàng, có lẽ nghe người mình yêu nói lời dâm đãng như vậy càng kích thích càng, có lẽ nghe thấy Mỹ Anh cuối cùng cam tâm tình nguyện gọi hắn một tiếng phu quân, Thái Nghiên lại hôn Mỹ Anh, hôn rất sâu.

Đồng thời, hắn bắt lấy bàn tay túm chặt ga giường của nàng, mười ngón tay đan nhau với nàng, nhưng côn thịt chôn ở trong huyệt thịt lại càng lúc càng va chạm mãnh liệt hơn vào trong hoa huyệt non mềm!

Một lần rồi một lần thúc mạnh vào trong hoa tâm!

"A! Chàng! Chàng đáng ghét!" Mỹ Anh bị hắn làm tới nỗi nghẹn ngào, nàng đánh hắn nhưng cũng không ngăn được hoa kính bị hắn tiến sâu vào một lần rồi một lần! Bị hắn xuyên qua! Bị côn thịt vừa thô vừa to vừa cứng của hắn nhét căng đầy!

"Chàng... a! A! Quá nhanh! A! Ưm a a...! Quá sâu! A... chàng! Chàng..." Mỹ Anh vô thức cào lên lưng Thái Nghiên, không ngừng run rẩy, không ngừng thở dốc, không ngừng thét lên, không ngừng rên rỉ nhưng không thể nào nói ra một câu hoàn chỉnh, chỉ có thể mặc cho Thái Nghiên không ngừng thúc càng ngày càng sâu.

Thái Nghiên vùi đầu vào cái cổ thơm mềm của nàng, liếm láp viền tai của nàng, cắn nhẹ vành tai của nàng, thanh âm khàn khàn rất gợi cảm: "Quá nhanh sao? Ta không nhanh mà."

"Không phải a..! Ý thiếp không phải là vậy ưm a a...! A a a!" Mỹ Anh tất nhiên không biết Thái Nghiên cố ý xuyên tạc ý nàng, còn muốn giải thích. Nhưng Thái Nghiên vừa thô bạo ra vào vừa dùng ngón tay bấm hoa châu mẫn cảm dính đầy hoa dịch giữa hai chân nàng!

Nàng còn muốn nói nữa nhưng phát ra miệng chỉ có tiếng rên rỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip