Chương 154: Sinh con

Mỹ Anh mang thai nhưng người khổ lại là Thái Nghiên.

Hắn lần đầu làm cha, chẳng những lo lắng hãi hùng, ăn uống sinh hoạt thường ngày của Mỹ Anh, mọi thứ hắn đều muốn quan tâm, chỉ hận không thể buộc nàng bên người, lúc nào cũng chăm sóc.

Lại bởi vì Mỹ Anh mang thai, hắn biết côn thịt mình to dài, dục vọng mãnh liệt, lại sợ làm Mỹ Anh và đứa con trong bụng bị thương, mỗi lần ôm nàng có ham muốn chỉ có thể cố nén.

Cũng bởi vì hiện tại vẫn là quốc tang cho nên không có người nào khuyên Thái Nghiên mở rộng hậu cung. Có lần Mỹ Anh thấy Thái Nghiên thật sự khó chịu, hắn ôm nàng, nàng có thể cảm nhận rõ ràng côn thịt nóng bỏng chọc vào mông mình. Nàng biết hắn nhịn dục vọng rất khó chịu, bèn nhỏ giọng mời, nói: "Bây giờ con đã bốn tháng rồi, ngự y nói, tất cả đều rất ổn định. Nếu như bệ hạ cần, cũng có thể..."

Thái Nghiên tất nhiên cần nhưng khó khăn lắm mới có được đứa con này, hắn hôn nàng nhưng chỉ hôn thôi, cự tuyệt lời mời của nàng.

Mỹ Anh không khỏi có chút mất mát, nói cho cùng nàng bị Thái Nghiên săn sóc huấn luyện tới nỗi chính mình cũng cho rằng mình có chút phóng đãng, chỉ là nhiều hơn là vui mừng, hắn quan tâm nàng, quan tâm đứa bé trong bụng của nàng.

Con đủ tháng ra đời, ngày Mỹ Anh sinh con, Thái Nghiên lo lắng.

Hắn đi lại khắp phòng, chỉ hận không thể chịu thống khổ thay cho Mỹ Anh, sốt ruột tới mức có chút nóng nảy.

Bởi vì là lần đầu sinh con, khó tránh khỏi khó khăn, Mỹ Anh ở bên trong kêu la đau đớn, Thái Nghiên ở bên ngoài càng lo lắng hơn, không để ý hạ nhân ngăn cản, nói phòng sinh của nữ nhân không may mắn, muốn xông vào phòng sinh.

Hắn vô cùng sợ hãi.

Hắn bỗng nhiên cảm thấy có con chẳng phải là một chuyện tốt, phải để Mỹ Anh chịu tội để sinh con như vậy, hắn sợ hơn là Mỹ Anh gặp chuyện gì, hắn sợ hơn nếu như...

Hắn không còn dám nghĩ nữa, hắn không dám nghĩ tiếp.

Một khắc Thái Nghiên xông vào phòng sinh, chỉ nghe thấy Mỹ Anh thét lớn một tiếng, tiếng thét đó dọa Thái Nghiên bỗng nhiên có chút run chân. Sau đó, hắn nghe thấy một tiếng khóc ré lên, đó là tiếng khóc đầu tiên của tiếng đứa bé lúc rơi xuống thế gian này.

Thái Nghiên sững sờ tại chỗ, người cả phòng lập tức quỳ xuống chúc mừng hắn.

"Chúc mừng bệ hạ! Chúc mừng nương nương! Là công chúa ạ!"

Ánh mắt Thái Nghiên có chút ngây ra, hắn không nhìn Lý mẫu ôm con tới, chỉ sững sờ hơi gật đầu, khàn giọng nói: "Nhạc mẫu vất vả rồi."

Dứt lời, vén rèm đi về hướng Mỹ Anh của hắn.

Nơi đó có mùi máu tanh nồng, bọn nha hoàn đang bận thu dọn vết máu. Nối đuôi nhau bưng chậu nước đỏ tươi đi.

Thái Nghiên có chút hoảng hốt, cho dù hắn từ lời nói và vẻ mặt mọi người biết mẫu tử bình an, tất cả không có chuyện gì nhưng hắn vẫn rất sợ.

Mãi tới khi hắn nhìn thấy Mỹ Anh.

"Bệ hạ..." Mỹ Anh nằm ở trên giường vô cùng yếu ớt, đầu toàn là mồ hôi. Dù được lau khô rồi, tóc vẫn ướt sũng dán ở hai bên trán nàng.

Thái Nghiên thấy thế, vội nhận lấy băng đô hạ nhân mang tới, đeo lên cho Mỹ Anh: "Cài chườm mát đi."

Thanh âm và đầu ngón tay của hắn run rẩy.

Vừa rồi hắn trông thấy Mỹ Anh yếu ớt mở miệng, sắc mặt trắng bệnh làm cho trong đầu Thái Nghiên không khỏi hiện ra cảnh sinh mệnh Mỹ Anh kết thúc ở trong ngực mình năm đó, hắn run rẩy ngồi xuống bên cạnh nàng, ôm nàng vào trong ngực. Cảm nhận cơ thể mềm mại và nhiệt độ cơ thể của nàng, cảm nhận nàng quả thật ở bên cạnh mình.

"Nàng đừng nhúc nhích để ngự y bắt mạch cho nàng." Hắn thực sự cực kỳ lo lắng, mãi tới khi ngự y nói nương nương không có gì đáng ngại, cũng nói với Thái Nghiên dùng thuốc tốt bồi bổ thân thể cho Mỹ Anh dần dần mạch sẽ ổn định khỏe lại.

Mỹ Anh ở bên cạnh lắng nghe, cảm thấy vui mừng.

Hoàng hậu sinh con, hoàng đế để người nhà mẹ đẻ hoàng hậu vào cung từ sáng sớm đã là chưa từng nghe thấy. Mà hoàng đế vào phòng sinh, càng chưa từng nghe thấy. Mỹ Anh biết, hắn yêu nàng, lo lắng cho nàng. Nàng dựa vào trong ngực Thái Nghiên, cười nhẹ nhàng: "Đều nói con gái giống cha..."

Nàng đưa tay, ngón tay xoa nhẹ giữa hai lông mày Thái Nghiên: "Bệ hạ đừng cau mày nữa, thần thiếp không muốn con gái sau này lớn lên giống bệ hạ, vẻ mặt lạnh lùng, nhăn nhó khổ sở..."

Ngày ấy, bệ hạ thưởng lớn. Người cả phòng đều được thưởng, nhất là ngự y, bà đỡ, còn có thị nữ thân cận của hoàng hậu nương nương.

Trong cung hoàng hậu nương nương ban thưởng liên tục vài ngày.

Nhưng những vật ngoài thân này người bên ngoài lại vô cùng hâm mộ, còn nói hoàng hậu bây giờ được bệ hạ sủng ái thế nào, Mỹ Anh đều không quan tâm.

Nàng thật sự cảm động là Thái Nghiên mỗi ngày xử lý xong triều chính là tới với nàng, cho dù khi đó nàng còn ngủ, Thái Nghiên cũng không quấy nhiễu, chỉ là lẳng lặng nhìn nàng và đứa con còn trong trứng nước, nàng đều biết, đều có thể cảm giác được.

Nàng biết hắn yêu nàng, yêu con của nàng, biết mình hiện tại rất hạnh phúc, biết phu quân mình không chỉ là một hoàng đế tốt, còn là một trượng phu tốt.


Ngọt sâu răng nha quí dị😂

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip