Chương 70: Ban thưởng
Ký ức của Mỹ Anh với mấy quả vải này không tính là tốt, nhưng cũng...
Ban ngày nếu không phải Lý mẫu tự tay bóc vỏ cho nàng rồi mỉm cười đưa tới bên môi nàng, cho dù phủ tướng quân mang tất cả vải tới trước mặt nàng, nàng cũng sẽ không ăn.
Ở kiếp trước, có lẽ cũng là lúc này, quả vải Thái Nghiên được chia chỉ có tám quả, tâm trạng tất nhiên không tốt. Không biết có phải là vì phát tiết hay không mà Thái Nghiên muốn nàng ở thư phòng.
Lần đó, động tác của hắn không tính là thô bạo, thậm chí có thể nói là dịu dàng. Nhưng lần đó, Mỹ Anh lại cảm thấy vô cùng nhục nhã.
"Ưm..." Thái Nghiên lệnh cho nàng ngồi lên bàn sách, vén váy của mình lên, trước đó hắn đã ra lệnh cho nàng, phía dưới váy không được phép mặc quần lót.
Cho nên khi Mỹ Anh vén váy lên, ngoan ngoãn mở hai chân ra, phong cảnh mê người giữa hai chân cũng bại lộ trước mắt Thái Nghiên. Cho dù Mỹ Anh không muốn thừa nhận nhưng Thái Nghiên nhìn nơi đó của nàng, nàng liền ướt.
Khi đó, Thái Nghiên cúi người tới gần nàng, cắn nhẹ cổ của nàng, một tay tách thịt trai của nàng ra, một tay cầm một quả vải lên, vuốt nhẹ một cái lên hai mảnh non mềm trên cánh hoa của nàng.
Quả vải chưa bóc vỏ, toàn thân Mỹ Anh run lên, nàng đã có dự cảm chẳng lành.
Lần đó, có lẽ là một trong số ít lần Thái Nghiên tỏ ra thương tiếc nàng một chút, có lẽ hắn cũng cảm thấy bề mặt quả vải thô ráp sẽ làm nàng bị thương, cho nên bóc vỏ rồi... rồi nhét vào phía dưới của nàng.
Quả vải khi đó cũng lấy ra từ hầm băng, nhét vào tuy không bị thương nhưng xúc cảm lạnh buốt nàng cũng chưa từng trải nghiệm.
Nhớ tới lần đó, mặt Mỹ Anh không khỏi đỏ lên.
Quả vải tới, Thái Nghiên tất nhiên cũng tới, Mỹ Anh lùi ra sau một bước theo phản xạ, quay đầu đi chỗ khác, động tác của Thái Nghiên dừng lại, hai người đều im lặng không nói gì, cuối cùng Mỹ Anh quay lưng đi, nói với hắn: "Vương gia, đêm đã khuya rồi."
"Ta không có ý gì khác." Không biết có phải ảo giác của Mỹ Anh hay không, Thái Nghiên nói câu này giống như đang vội giải thích.
"Quả... quả vải này rất ngọt." Hắn dừng lại một chút: "Ta nghĩ có lẽ nàng sẽ thích."
"Rất ngọt..." Ở kiếp trước, hắn nhét quả vải vào tiểu huyệt của nàng, nhét liên tục ba quả, xong còn bảo nàng tự lấy ra.
Thịt quả vải tuy mềm nhưng bởi vì mọng nước cho nên vẫn nhét căng chật tiểu huyệt của nàng. Dường như chỉ cần nàng hơi dùng sức, thịt vải mềm sẽ bị nàng bóp nát, chảy ra nước lạnh.
Mỹ Anh tất nhiên không rặn ra ngoài được, nàng rất cố gắng, cảm giác quả vải bên trong sắp bị nàng bóp nát thịt, nàng có chút nóng nảy, trong lòng cực kỳ xấu hổ nói với chính mình, nàng không thể để vật như vậy ở trong cơ thể.
Thái Nghiên nhìn ra lo lắng của nàng, từ từ dụ dỗ: "Không lấy ra được? Có cần bổn vương giúp ngươi không?"
Hắn giúp nàng tất nhiên có điều kiện, hắn nhét côn thịt vào trong miệng nàng, ra lệnh cho nàng: "Miệng nhỏ phía dưới đã bị lấp, vậy thì dùng miệng nhỏ phía trên hút ra cho bổn vương."
Mỹ Anh làm theo.
Rồi Thái Nghiên mới thò ngón tay thon dài vào, luồn vào trong tiểu huyệt, móc ba quả vải bên trong ra, hai quả phía trước còn tốt, quả sau cùng bởi vì là quả đầu tiên bỏ vào, bị nhét vào hơi sâu. Ngón tay Thái Nghiên đảo rất lâu mới móc quả vải từ sâu trong tiểu huyệt của nàng ra được.
"Hôm nay ngươi rất ngoan." Thái Nghiên nói như vậy, không biết có phải bởi vì hôm nay tâm trạng của hắn không tốt, uống rượu cho nên thái độ đối xử với nàng rất dịu dàng.
"Ăn hết nó." Thái Nghiên đưa quả vải tới bên môi Mỹ Anh: "Xem như ban thưởng."
Trên quả vải dính hoa dịch Mỹ Anh, nhưng nàng không do dự, có lẽ bị chút dịu dàng kia mê hoặc, hoặc là, cho dù Thái Nghiên cho nàng ăn thuốc độc, nàng cũng vui vẻ cam chịu.
Khi đó, hắn còn hỏi nàng: "Hương vị thế nào?"
Nàng nói: "Rất ngọt."
Trước đây, nàng chưa từng ăn quả vải, mà quả vải thật sự rất ngọt.
"Ta..." Mỹ Anh không biết trả lời thế nào.
Thái Nghiên thấy nàng bất động, bèn đưa tay vòng qua Mỹ Anh cầm một quả vải lên, muốn bóc cho nàng ăn. Nhưng không ngờ lúc bàn tay tới gần Mỹ Anh lại thấy rõ cơ thể nhỏ nhắn của nàng khẽ run lên.
"Ăn thử đi." Thái Nghiên nói.
"Ta ăn rồi!" Thanh âm của Mỹ Anh có chút nóng vội, nàng tự biết thất thố, lại cúi đầu xuống, giải thích: "Lúc ban ngày ăn rồi..."
Động tác tay Thái Nghiên dừng lại, nói thẳng: "Anh nhi, nàng vẫn sợ ta..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip