Chương 72: Khó yên giấc - Thượng (hơi H)
Hắn nói xin lỗi, muốn ôm nàng nhưng nghĩ tới nàng sợ hãi, bàn tay ngừng lại giữa không trung rồi không vui thu về.
Rồi sau đó, Thái Nghiên rời đi, Mỹ Anh không nhìn hắn, kiếp trước không biết bao nhiêu lần, nàng nhìn theo bóng lưng hắn. Nhìn hắn quay người rời đi, càng đi càng xa, biến mất ở trong tầm mắt của mình, ánh mắt của nàng đi theo hắn, cho dù nhìn không thấy, tim cũng bị hắn dắt đi.
Bây giờ, cuối cùng không còn thế nữa...
Kiếp trước Thái Nghiên giống như ánh trăng lạnh lùng, cho dù nàng vươn tay, nắm chặt lấy nhưng cũng không bắt lấy được. Chỉ là ảo ảnh hư ảo mà thôi. Nàng thấy rõ, lại tỉnh ngộ quá muộn, hết lần này tới lần khác chờ mình bị ái niệm vô vọng kia từng bước xơi hết máu thịt mới bằng lòng buông tay.
Mỹ Anh thở dài một tiếng, khoanh tay ngồi xuống, rõ ràng không cử động, không làm gì cả, nhưng cả người đều mệt mỏi.
Đêm nay, Mỹ Anh ngủ không ngon, cơn ác mộng dây dưa với Thái Nghiên lặp lại. Một hồi trong nước, nàng leo lên người hắn, chân không chạm đất, giống như người chết chìm trong biển lớn mênh mông ôm chặt lấy cây gỗ nổi duy nhất. Một hồi lăn lộn trên giường, nàng không biết bị hắn giữ lấy làm bao lâu, cả người dấp dính và chật vật.
Trong lúc ngủ mơ, nàng nhớ kỹ lực đạo va chạm của hắn, nhớ kỹ quy đầu to lớn của hắn thúc vào trong miệng đáy huyệt đau xót, cũng nhớ kỹ khớp ngón tay của hắn đào bới trong huyệt mềm của nàng, lấy quả vải chảy nước chua ngọt ra...
Nhiều lần nàng cự tuyệt muốn thoát ra, không chịu nổi hắn những cú thúc và va chạm trong thời gian dài, trong mộng sắp bị Thái Nghiên làm cho mất khống chế tiết ra, nàng lại bị Thái Nghiên túm hai chân kéo lại, bóp chặt eo ở dưới thân hoặc là bị toàn bộ cơ thể to lớn vạm vỡ của hắn đè lên, cắm nàng từ phía sau, một tay bóp mạnh núm nhũ hoa của nàng, một tay linh hoạt vân vê tiểu châu sưng tấy giữa hai chân nàng.
Mỹ Anh hãm sâu vào cơn ác mộng, mồ hôi tuôn ra, mà tình hình Thái Nghiên bên này không khá hơn bao nhiêu. Thoạt đầu, hắn vốn chưa ngủ, nhưng bởi vì trong phòng luôn đốt hương an thần, hắn cũng dần dần lâm vào mộng cảnh.
Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, Thái Nghiên giống như nhìn thấy ngọn đèn suy yếu, nước chảy róc rách, còn có trăm ngàn hoa nở bên kia bờ đê, như tuyết, như gấm.
Hắn nghe được thanh âm thường ngày của mình hỏi một câu: "Ngươi có nguyện vọng gì?"
"Mỹ Anh không có ước nguyện, mà có lời chúc sớm." Anh nhi đứng ở phía sau hắn, thanh âm thản nhiên như gió nhẹ thổi cánh hoa hạnh rơi, nói với hắn: "Anh nhi chúc chủ tử ngài quân lâm thiên hạ, sống lâu trăm tuổi, không phải lo nghĩ, ngồi yên hưởng phồn hoa."
Khi đó hắn vẫn là vương gia, cũng còn chưa nhận lầm Lý Tuyên Mỹ. Khi đó Anh nhi còn nhỏ, khung xương gầy yếu, còn chưa hoàn toàn trưởng thành. Luôn gọi hắn vương gia, vẫn luôn bướng bỉnh kiên định gọi hắn như thế. Lúc này lại gọi hắn là chủ tử, hắn hỏi nàng có nguyện vọng gì, nàng hiểu rõ lại nói lời chúc sớm. Khi đó nàng cho rằng, nhất định là hắn, quân lâm thiên hạ nhất định là hắn.
Sau đó, lúc Thái Nghiên thật sự làm quân lâm thiên hạ, nàng lại luôn yên lặng ở phía sau hắn, cô nương yên tĩnh như một cái bóng nhưng có bất kỳ nguy hiểm gì thì sẽ xuất hiện chắn ở trước mặt hắn, bảo vệ hắn.
Quân lâm thiên hạ, sống lâu trăm tuổi, không phải lo nghĩ, ngồi yên hưởng phồn hoa.
Lời chúc của nàng, hắn chỉ làm tới cái thứ nhất, cũng chỉ làm được đến cái thứ nhất.
Có lẽ vận mệnh là như vậy, có lẽ vì hắn chấp nhận lời chúc này của nàng nên nàng không sống lâu trăm tuổi với hắn.
Thái Nghiên hãm sâu trong cơn ác mộng, khác hoàn toàn với giấc mộng xác thịt quấn quýt của Mỹ Anh. Thái Nghiên nhìn thấy, Anh nhi bị hắn đặt ở dưới thân, sắc mặt trắng bệch, tóc đen tán loạn, hai mắt mông lung đẫm lệ. Trên cổ của nàng, chi chít vết tím xanh, tất cả là dấu vết hắn in xuống. Ánh mắt của nàng trống rỗng, bi thương, đâm vào lòng hắn khiến nó đau thắt lại.
"Anh nhi... Anh nhi..." Thái Nghiên luống cuống, hắn mơ hồ nhận ra, Anh nhi ở dưới thân là Anh nhi kiếp trước, nhưng hắn thân là người trong mộng, không phân biệt được rõ rốt cuộc là trùng sinh là mộng hay kiếp trước khiến đáy lòng hắn tổn thương đẫm máu là mộng. Hắn không dám nhìn vào mắt của nàng, còn yếu ớt vươn tay lên che mặt, môi run rẩy luống cuống nói: "Thật xin lỗi... thật xin lỗi..."
Lúc này hắn mới phát hiện ra, hắn đặt Anh nhi ở trên gạch lạnh lẽo cứng rắn, hắn khép lại y phục tán loạn cho nàng rồi bế nàng từ dưới đất lên, miệng nói: "Trên mặt đất lạnh..."
Anh nhi tựa vào ngực hắn, chẳng nói gì, hắn gọi tên của nàng, cúi đầu nhìn nàng, chiếu vào trong mắt lại là cảnh đầy máu tươi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip