Chương 86: Gặp lại

Quả nhiên là sợ gì sẽ gặp cái đó, Mỹ Anh nghĩ thầm có thế nào cũng không nên gặp Thái Nghiên nhưng mà lại gặp phải Thái Nghiên hết lần này tới lần khác.

"Mỹ Anh." Thái Nghiên gọi thân mật, Mỹ Anh đành phải hành lễ với hắn: "Lý Điệp Anh bái kiến Huyên vương gia."

Xung quanh không có người ngoài, ngay cả Tú Nghiên cũng bị Trịnh mẫu kéo đi gặp Trần quý phi.

"Nàng có chỗ nào không thoải mái không?" Thái Nghiên hỏi nàng.

"Không ạ." Mỹ Anh trả lời vô cùng lạnh nhạt rồi không nói gì thêm nữa, mà Thái Nghiên im lặng hồi lâu cũng không nói gì.

Hai người cứ như vậy rất xấu hổ, Mỹ Anh không muốn đối mặt với Thái Nghiên hoặc nói cho tới bây giờ nàng vẫn không biết phải đối mặt với Thái Nghiên như thế nào nên cúi người cáo lui, chỉ muốn nhanh chóng chạy trốn nhưng mà Thái Nghiên lại mở miệng gọi nàng lại: "Mỹ Anh, chuyện hôm qua tuy tin tức không truyền ra ngoài nhưng Thập Tam đệ lại cho rằng mình có tiếp xúc da thịt với Trịnh tiểu thư nên là phải chịu trách nhiệm."

Hắn giống như đang giải thích với nàng, sợ nàng suy nghĩ nhiều, cũng sợ nàng hiểu lầm.

Thái Nghiên nói: "Cho nên hắn xin mẫu phi Trần quý phi, hy vọng Trần quý phi mở miệng xin bệ hạ ban hôn cho hai người bọn họ."

Nói như vậy, Dung vương gia ngược lại là nam nhân có trách nhiệm, tâm tư tinh tế?

Ngẫm nghĩ một lát, Mỹ Anh nói với Thái Nghiên: "Tú Nghiên bên kia có không ít người tới cửa cầu thân, Trịnh bá phụ, Trịnh bá mẫu chỉ có một đứa con gái bảo bối là Tú Nghiên, tất nhiên hy vọng Tú Nghiên gả cho người tốt, gả cho một lang quân như ý mà nàng ấy thích."

Ý là, nếu bệ hạ ban hôn mà trái với tâm ý của Tú Nghiên thì chỉ sợ cũng không tốt cho Tú Nghiên.

Thái Nghiên hỏi Mỹ Anh: "Vậy nếu như bệ hạ ban hôn cho hai người chúng ta thì sao? Hôm đó ta cũng cứu nàng, cũng có tiếp xúc da thịt với nàng, vả lại trước đó chúng ta đã có tiếp xúc da thịt rồi, làm chuyện vợ chồng rồi, vậy nếu như lúc này bệ hạ ban hôn cho hai người chúng ta, nàng sẽ gả cho ta sao?"

Ý là, nếu Mỹ Anh giống như Tú Nghiên thì bản thân Mỹ Anh có bằng lòng gả cho Thái Nghiên hay không.

"Huyên vương gia..." Mỹ Anh đưa lưng về phía hắn, hít sâu một hơi: "Ta chưa từng nghĩ... sẽ gả cho ngài..."

Trước kia không nghĩ tới, là không dám nghĩ, không dám hy vọng xa vời, bây giờ không nghĩ tới, là thật sự không có ý nghĩ này.

Nói xong, Mỹ Anh bỏ đi, để Thái Nghiên đứng ở tại chỗ, xung quanh trăm hoa đua nở, chỉ còn mình hắn đơn độc.

...


Nếu là làm mối, xin hoàng đế ban hôn thì hoàng đế tất nhiên phải dành thời gian tới một chuyến. Bên kia Trần quý phi còn đang hỏi ý của Tú Nghiên, Tú Nghiên đỏ bừng mặt không nói lời nào, bên này hoàng đế và Nam Tuấn trò chuyện về những mình từng nghe từng biết ở Giang Nam, đi một lúc thì tới ngự hoa viên, chờ mọi người hành lễ, hoàng đế nói bình thân xong thì có ý tác hợp cho Tú Nghiên và Du Lợi, miệng vàng lời ngọc, hai người bọn họ, Trần quý phi, còn có Lý mẫu, cùng hắn đi xem hoa trà mi vừa mới nở ở một góc hoa viên.

Vậy nên, Thủy Nguyên bị bỏ lại. Mà Thủy Nguyên nhìn một cái liền nhận ra Mỹ Anh đứng ở dưới cây Tử Đằng.

Khí chất của nàng khác với những quý nữ khác, không phải dịu dàng nho nhã, mà là trong trẻo lạnh lùng giống như một đóa hoa ngọc lan trong mưa.

Mỹ Anh ngược lại chẳng nhìn kỹ hắn nên tất nhiên cũng không nhận ra hắn, chỉ một lòng cùng Lý mẫu dạo chơi hoa viên. Lại không ngờ rằng Thủy Nguyên chủ động tiến lên, bái kiến Lý mẫu rồi không kiêng dè chắp tay vái chào nàng, lên tiếng gọi: "Lý cô nương."

Mỹ Anh nhận ra hắn rồi, bàn tay đỡ Lý mẫu kéo căng, Lý mẫu hiển nhiên hiểu lầm, tưởng rằng Mỹ Anh đang xấu hổ nên cười hỏi: "Anh nhi, con quen biết Thôi thừa tướng từ khi nào vậy?"

Thừa tướng? Tên nam tử áo xanh trước mắt này, tuổi còn trẻ vậy mà đã là quan Thừa tướng rồi sao?

Mỹ Anh không khỏi hơi kinh ngạc, trả lời Lý mẫu: "Con, con không quen."

Nhìn thiếu nữ trước mắt lạnh nhạt phủ nhận, Thủy Nguyên bèn nói: "Từng gặp mặt một lần."

Thủy Nguyên nghĩ, chắc hẳn Mỹ Anh không nói cho Lý mẫu biết chuyện xảy ra ở chùa Hoa Sen vào ngày đó, nàng không nói thì hắn cũng không nhắc lại. Mà Thái Nghiên bên này nhìn thấy Thủy Nguyên đứng ở trước mặt Mỹ Anh thì sắc mặt u ám, ngay cả Thuận Khuê đi theo phía sau cũng nghĩ, có nên nghĩ cách dẫn một trong hai người hoặc là Thôi Thừa tướng hoặc là Mỹ Anh ra chỗ khác hay không, bằng không vương gia như vậy không phải sẽ tức điên lên sao.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip