Chương 10: "Bạn học Bạch Tư Tranh. Hôm nay cậu dễ thương quá."

Từ trạm dừng xe đi vào tiểu khu biệt thự của Bạch gia không xa, chạy một đoạn dưới mưa rốt cuộc cũng đến trước cổng lớn biệt thự.

Cả hai đứng dưới mái hiên nấp mưa. Bạch Tư Tranh cởi chiếc áo trên người mình xuống, đang muốn trả lại thì nghĩ lại: "Bạn học Lâm, cảm ơn cậu đã đưa tôi về. Áo cậu ướt rồi, tôi sẽ mang nó đi giặt rồi trả lại cho cậu nhé?"

"Được." Mái tóc Bạch Tư Tranh dài, lúc sáng vì muốn gọn gàng nên cô tết thành một đuôi dài, lúc nãy vì choàng áo của anh để che mưa rồi chạy nhanh nên mái tóc chút lộn xộn. Làn da cô không chỉ trắng mà còn rất mềm mại, lúc anh đưa tay vén những sợi tóc tinh nghịch ra sau tai của cô còn tham luyến dùng mu ngón tay chạm lên đó. "Cậu vào nhà đi."

Ánh mắt cô luôn nhìn thẳng vào anh, cô không ngờ rằng, sau khi được bắt đầu lại một lần nữa, gặp lại anh một lần nữa, Lâm Bội Thần vậy mà cười rất nhiều, cô chẳng nhớ ở kiếp trước lần cuối anh cười là lúc nào, ngay cả lúc đối mặt với cô, anh lúc nào cũng lạnh lùng và không nói quá nhiều lời. Cô chẳng biết, hai người có phải hay không là vợ chồng. Một mối quan hệ lạnh nhạt.

Vậy nên ngay những lúc anh chủ động trêu chọc cô, chủ động thân thiết với cô. Bạch Tư Tranh nhịn không được mà hưởng thụ nó, tham luyến nó, muốn nhiều hơn.

Hỏi rằng Bạch Tư Tranh có yêu Lâm Bội Thần không à? Yêu chứ! Cô rất yêu anh là đằng khác, chỉ là kiếp trước giấu nhẹm đi. Vì yêu nên cô rất anh đến gần cô, nhưng cũng vì yêu cô càng phòng ngự mọi chuyện sẽ lại như kiếp trước. Cô sợ mình lại sẽ không màng tất cả như kiếp trước, để rồi chia cách vài năm lại phải sống trong những năm cô đơn.

Thấy Bạch Tư Tranh nhìn mình mà chẳng nói gì, anh mượn cớ chỉnh tóc cho cô mà vuốt những sợi tóc trên xương quai xanh, thấy cô rùng mình anh lại không nhịn được mà nhếch môi cười. Đang muốn trêu chọc cô một chút thì cảm nhận được cô lùi ra sau một bước: "Bây giờ cậu đi về bằng gì? Tôi vào nhà lấy cho cậu cái dù nhé?"

Chẳng đợi anh trả lời thì cô đã chạy nhanh vào nhà.

Lâm Bội Thần còn đang định nói tài xế của anh đang đến rồi, nhưng mà thôi, cứ vậy đi.

"Cô đi đâu từ sáng đến giờ vậy! Cái nhà này là cái chùa để cô muốn đi thì đi, muốn về thì về sao?"

Vừa bước vào nhà Bạch Tư Tranh đã nghe giọng nói chói tai của Vu Như, cô chẳng muốn đáp lại những lời đó của bà ta, cô lấy dù được treo trên tủ giày ở huyền quang rồi nhanh chóng đi ra ngoài đưa cho anh.

"Này! Cô còn đi đâu đó!" Bên tai đương nhiên là chẳng thiếu cái giọng chua lè suốt ngày cứ hét hét lên.

Hên là trời mưa to, từ trong nhà ra cổng lớn cũng cách một đoạn nên chắc Lâm Bội Thần sẽ không nghe thấy.

"Bạn học Lâm, dù đây. Trên đường đi cẩn thận." Bạch Tư Tranh còn muốn nhanh chóng quay vào nếu không Vu Như bà ta thì ra đây mất.

Mặc dù, đời trước Lâm Bội Thần cũng biết rõ gia đình này như thế nào, nhưng khi ở kiếp này, cô không muốn anh biết đến sự xấu hổ này.

Cô quay lưng muốn vào trong thì Lâm Bội Thần lại kéo cô quay lại: "Này, tôi và cậu chẳng phải bạn sao?" Bỗng dưng anh lại nhìn thẳng vào mắt của cô hỏi như vậy một câu làm cô không khỏi hoảng hốt không biết trả lời như thế nào.

Thấy cô chẳng trả lời, ngón tay cái ở trên da thịt cô niết một cái, "Hử?"

"Là... Là bạn..." Cô lắp bắp đánh mắt nhìn sườn vai của anh.

"Vậy thì từ nay không được gọi tôi là bạn học Lâm nữa. Gọi tôi là Bội Thần, được chứ?"

"Đ... Được."

Lâm Bội Thần lại nhoẻn miệng cười: "Vậy được rồi, Tư Tranh, vào nhà đi."

"Được, cậu về cẩn thận." Bạch Tư Tranh muốn rút tay về để vào nhà nhưng anh lại chẳng thả tay mà nhìn chằm chằm vào cô.

"Tư Tranh, vào nhà đi." Anh lặp lại một lần nữa nhưng lại chẳng thả tay cô ra để cô vào nhà.

Cô hiểu ra ý tứ của anh rồi: "Bội, Bội Thần, cậu về cẩn thận." Sau đó tay cô được thả lỏng: "Được, tạm biệt Tư Tranh."

Cô không dám đáp lời mà chạy thẳng vào nhà, nếu không thì cô phải gọi tên anh vài lần nữa thôi.

Anh dõi theo bóng hình của cô vào nhà, thật ra anh muốn một nụ hôn tạm biệt, nhưng điều đó là vượt quá giới hạn của một mối quan hệ vừa gặp 3 lần rồi. Chậm lại một chút cũng tốt.

Mở dù đứng đợi một chút thì tài xế của Lâm gia cũng đến. Đợi xe trở đầu xong thì anh lên xe.

"Hừ! Đúng là mẹ nào con nấy! Ve vãn trai cũng giỏi quá nhỉ?" Hiển nhiên là bà ta đã thấy những gì xảy ra lúc nãy.

Thấy cô không đáp lời mà hướng trên lầu đi lên, Vu Như lại tiếp tục nói, bà không tin cô có thể chịu nổi khi đụng tới mẹ của cô: "Chậc, quá đúng quá mà! Nhìn cô đi, một chút cũng chẳng giống ba cô chút nào. Chẳng biết người mẹ yêu quý của cô nhân giống từ tên nào? Ôi, đúng thật mà! Mẹ cô giỏi, tìm ra được một nguồn giống mới có thể sinh cô ra đẹp như thế này. Mà cô cũng giỏi, thằng nhãi kia cũng cao ráo đẹp trai quá nhỉ? Nếu mẹ cô còn sống, có lẽ sẽ không ngừng khen cô tinh mắt, còn không chừng là mẹ cô mừng quá mà đội mồ dậy..." Càng nói càng hăng, bà ta thấy mình dạo này miệng lưỡi cũng thật mượt, vừa nói còn không quên nhấm nháp ngụm trà.

Đang nói đến hăng, một trận ướt nóng tạt đến.

Hiển nhiên là Bạch Tư Tranh tạt bà ta.

"Con khốn! Mày dám tạt nước tao!" Bà ta đứng dậy, đưa tay toan đánh cô nhưng bị cô giữ tay lại: "May quá nhỉ? Nước không nóng, nếu không mùi hôi trên người bà có thể được tẩy bớt đi rồi. À không, tôi nói sai, mùi hôi này làm sao có thể tẩy được chứ?"

"Mày!" Tay kia bà ta muốn giơ lên đánh cũng bị cô bắt lại, cô dùng sức đẩy bà ta xuống sofa.

"Bà nên nhớ là bà đang ở nhà của ai, mua sắm, làm đẹp từ tiền hoa hồng của ai. Mẹ tôi ấy à, cùng với ai sinh ra tôi không quan trọng, tôi chỉ cần biết mẹ tôi đã dùng cả tính mạng để sinh ra tôi, nuôi tôi và bảo vệ tôi như thế nào. Nói như bà, tôi xin trả lại một câu. Mặc dù, Bạch Yên và Bạch Vũ không có lỗi nhưng bà có nhớ bà bước vào căn nhà này bằng cách nào không?"

Cô không muốn lãng phí thời gian cho cuộc cãi vả này, nhanh chóng đi lên lầu.

Vu Như còn muốn đứng dậy lôi cô lại thì Bạch Trí đã về: "Thôi đi!"

"Ông nhìn bộ dạng của nó đi! Ông còn muốn để tôi và Bạch Yên, Bạch Vũ nhường nhịn nó như thế nào nữa kia chứ! Ông cứ để nó leo lên đầu lên cổ như thế sao? Tôi không sống nổi như vậy đâu!"

"Không sống nổi thì cũng ráng mà sống như vậy! Tất cả tài sản đều thuộc về nó, bà chọc tức nó lên thì bà muốn cả nhà này phải ra đường sống sao!"

"Chúng ta cần gì phải dựa vào tài sản của nó! Bất động sản của nhà ông đâu?"

"Bà còn hoang tưởng đến mức nào nữa! Mấy năm này kinh doanh thua lỗ, tôi đã bán để lấy tiền rồi. Còn tài sản của nó, dù tôi có là người giám hộ trên pháp luật nhưng cũng không được động vào!" Sau khi cắn răng ngấu nghiến nói ra sự thật làm ông không khỏi khó thở, bực bội ngồi xuống sofa uống nước.

Vu Như ngồi xuống kế bên: "Lần trước tôi có hỏi Vu Tài, loại giấy tờ bất động sản này nó có thể làm giả. Tài sản của Tư gia để lại cho nó nhiều như vậy, chắc gì nó đã biết được tài sản gồm những gì. Nhưng mà không biết nó biết được thông tin Tư gia viết di chúc cho nó thừa kế từ ai, chúng ta cũng là người giữ di chúc, nó chắc chắn sẽ không biết. Chúng ta cứ làm giả mấy cái coi như thành của chúng ta."

Nghe những lời này của bà ta, ông không khỏi đau đầu. Đúng là ông chưa từng trong sạch trong làm ăn. Nhưng nói gì đi nữa việc làm giả giấy tờ chiếm đoạt tài sản nếu bị phát hiện ra chính là tội nặng. Nhưng mà bây giờ ngoại trừ căn nhà tổ của ông bà Bạch đang sống thì ông chẳng còn gì cả. Tất cả mọi thứ, từ quần là áo lượt, mỹ vị hay mặt mũi Bạch gia này đều là tiền hoa hồng từ các cổ phần mà Tư gia để lại cho Bạch Tư Tranh.

"Có... chắc chắn hay không?"

"Chắc chắn mà."

"Vậy làm trước thử một cái đi."

Vu Như rót cho chồng một chén nước uống: "Ông cứ yên tâm giao cho Vu Tài. Nó nói chắc chắn được thì sẽ chắc chắn được."

Uống chén nước nghỉ chút thì ông lại nhớ ra một chuyện: "Lúc nãy có người của Lâm gia đến sao?"

Vu Như có chút khó hiểu: "Lâm gia? Lâm gia nào? Chiều nay chỉ có vài người bạn của tôi đến nói chuyện mà thôi."

"Chính là Lâm gia của lục đại gia tộc. Lúc tôi về thì có thấy xe của Lâm gia đậu trước cổng nhà chúng ta sau đó rời đi."

"Ông có nhầm không đấy?"

"Sao tôi có thể nhầm được kia chứ! Chiếc Bentley cùng bảng số xe kia chắc chắn là xe thường đưa đón anh em Lâm gia đi học." Ông cũng thường chở Bạch Yên và Bạch Vũ đi học nên có thể chắc chắn.

"Vậy... Vậy có khi nào...?" Vu Như dần nhớ lại hình dáng của cậu trai trẻ đứng nói chuyện với Bạch Tư Tranh.

"Vậy là Lâm gia có tới sao?" Bạch Trí nhướng mày hỏi.

"Lúc nãy, trước khi ông về một chút, Bạch Tư Tranh đứng nói chuyện cùng một đứa con trai. Rất cao. Rất giống với con trai nhà Lâm gia. Nhưng vì đứng từ xa với trời mưa nên tôi không nhận ra."

"Lâm Bội Thần và Bạch Tư Tranh sao?" Bạch Trí không khỏi lẩm bẩm.

...

Năng suất của trường rất nhanh, 2 ngày kiểm tra giữa kì thì hôm sau đã có kết quả. Mặc dù kết quả cũng như là bảng phân chia lớp học được gửi trực tiếp cho học sinh và phụ huynh nhưng trường cũng có dán bảng điểm của toàn trường để xếp hạng và biểu dương những thành tích xuất sắc.

Và người luôn đạt hạng nhất toàn trường chính là Lâm Bội Thần.

Lần này Bạch Tư Tranh rất ngạc nhiên, thành tích của cô vậy mà có thể xếp vị trí thứ 41 toàn khối, đồng nghĩa với việc cô sẽ được xếp vào cùng lớp với Lâm Bội Thần.

Cô giáo chủ nhiệm lớp 1 cũng rất ngạc nhiên, bình thường ranh giới giữa lớp 1 và các lớp khác rất mạnh. Lớp 1 dường như đã không thay đổi sau 3 kì kiểm tra, vậy mà cô bé vừa nhập học này lại có thể xếp vào top 50 của khối.

Cô chủ nhiệm dẫn Bạch Tư Tranh vào lớp 1 giới thiệu.

"Chào các bạn. Tớ là Bạch Tư Tranh, mong sẽ nhận được sự giúp đỡ của các bạn."

"Được rồi. Để cô xem chỗ nào còn trống..." Cô giáo liếc mắt tìm chỗ. Sĩ số lớp là 45, mà lớp học có 48 chỗ ngồi nên có 4 chỗ trống. 1 chỗ ngay cạnh lớp trưởng, 1 chỗ của lớp phó thể dục, 2 chỗ của bạn học nữ. Có lẽ ngồi gần nữ sẽ có thể giúp đỡ nhau hơn.

"Vậy..."

'Xoạt' Cửa lớp kéo qua, lớp trưởng của lớp bước vào.

Ngay khoảnh khắc Lâm Bội Thần nhìn thấy cô không khỏi ngạc nhiên, ngay sau đó liền không khỏi nhếch môi cười.

"Cô đang chọn chỗ cho bạn học mới sao?" Anh hỏi giáo viên chủ nhiệm.

"Đúng vậy. Cô định..."

"Vậy cô xếp cho bạn học Bạch gần em đi. Em là lớp trưởng có thể tiện giúp đỡ bạn."

Giáo viên chủ nhiệm thấy vậy cũng rất hợp lí, liền quyết định như vậy.

"Vậy bạn học Bạch theo lớp trưởng về chỗ ngồi nhé. Từ nay cả hai là bạn cùng bàn cùng nhau giúp đỡ nhé."

Bạch Tư Tranh ngơ ngơ ngác ngác đi theo anh về chỗ ngồi cuối lớp, đến khi có hơi thở bên tai cô mới chợt giật mình.

"Bạn học Bạch Tư Tranh. Hôm nay cậu dễ thương quá."

~~~~~~~~~

Hiuhiu😢 Đáng ra là viết 2 bộ rồi đăng luôn mà bộ bên kia chưa viết xong nên thôi mai mình viết tiếp rồi đăng nha👉👈

Xin lỗi mng vì ngày thứ 5 ko đăng truyện được😢 Vì hôm thứ 5 lỡ quẩy hung quá nên về bị đuối sức luôn 😩

Mình ước gì có thể quay trở lại ngày đó rồi rủ mng nếu ở Huế thì đến trường Nguyễn Huệ của mình chơi ngày hội văn hóa. Ngày hội siêu dễ thương và vui luôn❤

Lễ hội có nhiều gian hàng dễ thương lắm ❤

Thêm cái văn nghệ lớp mình giải trí không kém nữa😀

Chàng maid này ở lớp Pháp. Đã bán gian hàng đồ ăn Pháp siêu ngon còn dễ thương lắm mng ơi ❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip