Chương 28: Chẳng từ chối.

Lâm Bội Thần đưa Bạch Tư Tranh đến căn hộ của riêng mình gần trung thành phố.

Anh dắt tay cô cả quãng đường, đến cả lúc mở cửa cũng chẳng buông tay, anh dắt cô vào nhà, bật đèn lên.

Lấy đôi dép bông dành cho con gái ra, anh còn tận tình cởi giày của cô ra, đang muốn đi dép vào cho cô thì chân cô lại như đông cứng lại. Anh ngước đầu lên nhùn cô cười, "Sao thế em? Không thích đôi này hả?"

Như là trả lời câu hỏi của anh, đôi chân trắng nõn cùng bàn chân tinh xảo kia từng chút rụt lại, những ngón chân co quắp lại như muốn trốn khỏi đôi dép kia.

À, Lâm Bội Thần hiểu rồi: "Em đi tạm đôi này của Bội Bội nhé? Căn hộ này thường ít người đến. Trong tủ chỉ có 3 đôi dép lê của 3 anh em anh thôi." Thấy cô như tin mà cũng như không tin anh liền chỉ ra cho cô xem, "Em để ý chữ 'Bội' con bé ghi trên tai của con thỏ hả? Hay em mang tạm đôi của anh nhé?"

Anh lấy trong tủ đôi dép của mình cho cô, phía trên lại có tiếng của cô: "Vậy, em mang tạm đôi của Bội Bội cũng được."

Lâm Bội Thần cười rồi đi dép vào cho cô, anh lại hỏi: "Em thích màu gì? Anh mua cho em một đôi gấu bông màu trắng được không?"

"Được ạ."

Anh cũng thay dép lê rồi dắt cô đến ghế sofa ngồi, một lần nữa buông tay Bạch Tư Tranh lại ngược mắt lên nhìn anh, trong ánh mắt ủy khuất đến rưng rưng nước mắt, anh liền vội vàng giải thích: "Em ngồi đợi anh chút, anh đi pha li nước."

Bạch Tư Tranh không chịu, cô nhất quyết đứng dậy nắm tay anh, anh hiểu ý liền tùy cô dắt cô đi vào bếp. Một tay làm mọi thứ.

Một tay làm mọi thứ, nhưng Lâm Bội Thần không phải phiền gì đâu, anh đang tận hưởng, tận hưởng hơi ấm và sự dính người của Bạch Tư Tranh. Tuy chuyện vừa xảy ra chẳng phải chuyện hay ho gì đâu, nhưng nếu không có chuyện này anh chẳng thể diệt trừ mối nguy hiểm từ sớm và cũng không thể biết được một mặt yếu đuối đến dính người này của cô.

Nhìn đôi mắt cô sưng và đỏ, anh biết là mình càng phải bảo vệ cô trong vòng tay, dường như không thể tách rời một giây khắc nào. Nếu lại xảy ra bất cứ một chuyện gì nữa, anh không chắc rằng mình sẽ may mắn được ông trời giúp đỡ nữa.

Anh đưa li nước ấm cho cô uống.

Bạch Tư Tranh uống từng ngụm nhỏ.

Ấm. Ngọt.

Lúc nãy cô khóc quá nhiều nên cổ họng giờ khô khốc. Nước ấm pha một chút mật ong giúp cổ họng cô dễ chịu hơn rất nhiều. Một li nước khá nhiều, ban đầu uống từng ngụm nhỏ, sau lại một hơi uống hết.

Lâm Bội Thần lại dắt cô ra sofa ngồi, lần này anh muốn cởi áo khoác của cô ra mà như vậy thì phải buông tay ra. Anh hỏi cô một câu cô có muốn cởi áo ra hay không, cô đồng ý và buông tay anh ra, tự động cởi chiếc áo khoác mỏng, vắt lên thành ghế.

Không gian hai người yên tĩnh đến lạ, Lâm Bội Thần không ngại nhưng Bạch Tư Tranh thì có chút xấu hổ. Anh cứ nhìn gò má của cô chằm chằm rồi miết lớp da mỏng bao bọc xương mu bàn tay gầy yếu của cô làm cô rất ngứa và ngại.

Đến một lúc khi cô chẳng chịu nổi muốn anh ngưng thì anh lại lên tiếng: "Chúng ta đi tắm nhé?"

"Được ạ."

Khoan đã, 'chúng ta'?

Đến lúc cô nhận ra thì Lâm Bội Thần đã chuẩn bị xong nước tắm và quần áo. Đứng trước cửa phòng tắm, nhìn anh cởi chiếc áo len màu đen và lộ ra mảng da thịt trắng mà săn chắc, Bạch Tư Tranh chỉ muốn chạy trốn khỏi nơi này.

Bạch Tư Tranh muốn quay người đi, nhưng Lâm Bội Thần đã thoát y sạch sẽ rồi, anh kéo tay cô vào phòng tắm, không kịp để cô từ chối, anh đã kéo khóa áo của cô xuống. Chiếc váy nằm dưới đất, trên người cô chỉ còn nội y, anh ôm chặt cơ thể cô vào lòng mình.

Vòng tay anh mơn trớn trên da thịt của cô, nhưng Bạch Tư Tranh lại chẳng phản cảm với hành động này của anh, anh hỏi cô rằng: "Anh có thể chạm lên người em có được không?"

Cô đáp: "Được ạ."

Anh lại hỏi: "Anh là ai?"

"Lâm Bội Thần ạ."

"Lâm Bội Thần là ai?"

Giờ đây, Bạch Tư Tranh chẳng ngại để trả lời câu hỏi này đâu: "Là người đàn ông của em ạ."

Lâm Bội Thần vuốt cọng tóc ra sau cô, bàn tay thuận lợi vuốt ve da thịt ở cần cổ của cô, "Vậy em có muốn anh chạm lên cơ thể của em không?"

"Muốn." Bàn tay anh một lần nữa lại di chuyển khắp nơi, sờ đến móc khóa nội y, anh động ngón tay, chiếc áo lót liền bung ra, anh kéo nó ra khỏi người cô.

"Anh hôn em được chứ?" Bàn tay lại tiếp tục di chuyển đến quần lót, anh nắm lấy mép quần, kéo nó xuống.

"Được ạ."

"Kể cả tóc, kể cả môi, kể cả cổ, kể cả ngực, kể cả bụng, và kể cả miệng nhỏ hay cả từng mảnh thịt?" Một bàn tay anh nắm trọn một bầu vú của cô, ngón tay rồi lại gập lại, ngón trỏ và ngón giữa kẹp lấy núm vú hồng nhuận từng chút se nó.

"Ưm~" Trên mặt cô là từng rạng mây hồng, cả tai, cổ, hay từng thớ thịt đều đỏ lên vì anh. Và giờ đây, cô cũng chẳng từ chối anh.

~~~~~~~~~~~~

Vote và cmt nha❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip