Quyển 1 - Chương 8: Bị giam cầm/ tỉnh lại(2)
Thân thể Thịnh Vân Triều trong nháy mắt cứng đờ, nhưng lại nhanh chóng hồi phục lại, nỗ lực xem nhẹ ngón tay trên mặt.
Hắn không rõ, nếu Tô Yến Hoa thật sự là hung thủ trong án giết người liên hoàn, vì sao lại không giết hắn, mà……
Nghĩ đến tình cảnh của mình lúc này, trái tim Thịnh Vân Triều không khỏi trầm xuống.
Giờ phút này, cảnh sát Thịnh vẫn là 'thẳng nam sắt thép' không hề hay biết bông cúc nhỏ của mình đang bị người mơ ước, còn đang suy nghĩ xem Tô Yến Hoa muốn tra tấn giết chết mình như thế nào.
“Vẫn không tỉnh sao?” Tô Yến Hoa liếm liếm môi, cảm nhận được thân thể đã căng chặt của Thịnh Vân Triều cùng tiếng hô hấp dồn dập, hắn lại mở miệng lần nữa, ngón tay trượt xuống phía dưới đến lồng ngực tuyết trắng rồi dừng lại trên hai núm vú phấn hồng.
Nho nhỏ chỉ cỡ hạt đậu xanh, bàn tay hắn nắm lấy hai núm vú bóp mạnh, hai hạt đậu nhỏ đáng thương tựa như nụ hoa mới hé nở, mong manh yếu ớt cần người yêu thương.
Trong khoảnh khắc núm vú mềm mại bị bàn tay kia chạm đến, cả người giống như bị điện giật, hai đầu vú bị kích thích ngay lập tức trở lên cứng ngắc, dựng đứng hết cả lên.
Ngón tay hắn nắn chặt núm vú, không ngừng xoa bóp lôi kéo, chỉ trong chốc lát vừa đỏ lại vừa sưng, giống như quả anh đào chín mọng treo trên ngực.
“Anh đang làm cái gì!” Cuối cùng Thịnh Vân Triều cũng không nhịn được nữa mở mắt ra, giãy giụa muốn tránh đi.
Dù bị xiềng xích giam giữ nhưng hắn vẫn có thể hoạt động được trong phạm vi mấy centimet, nhưng núm vú bị nắn vẫn không được thả ra, theo hành động giãy giụa của hắn lực nắn lại càng mạnh hơn.
“Ưm!” Thịnh Vân Triều kêu rên một tiếng, không dám lại động, ánh mắt phảng phất hàm chứa miếng băng mỏng, tiếng nói lạnh lẽo quát lớn: “Tô Yến Hoa, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì!”
“Cảnh sát Thịnh nhìn thấy tôi vậy mà có vẻ không kinh ngạc chút nào.” Tô Yến Hoa buông bàn tay đang nhéo núm vú ra, khuân mặt anh tuấn lạnh lẽo vô cùng, trong ánh mắt lại tràn đầy tính xâm lược.
Thịnh Vân Triều rũ mắt, hắn nhớ tới trước lúc làm nhiệm vụ, Mạnh Ích Châu làm bộ lơ đãng cùng hắn vô tình gặp nhau trong toilet.
Mạnh Ích Châu nói cho Thịnh Vân Triều biết, hắn đang nghi ngờ trong tổ trọng án tổ có nội gian, Thịnh Vân Triều cũng không lo việc bản thân mất tích, dưới da của hắn có thiết bị định vị.
Nếu không chú ý điều tra thì sẽ không phát hiện, chỉ cần tận lực kéo dài thời gian, Mạnh Ích Châu sẽ dẫn người đến đây.
Chỉ là hắn trăm triệu khôngi, hoặc là nói, toàn bộ tổ trọng án đều không thể nghĩ tớ, người này thế nhưng là Tô Yến Hoa!
“Sao lại không nói lời nào?” Tô Yến Hoa cực kỳ không vui nắm cằm Thịnh Vân Triều, ép Thịnh Vân Triều mặt đối mặt với mình.
Thịnh Vân Triều hơi nhíu mày, mím môi lãnh đạm nói: “Anh chính là hung thủ của án giết người liên hoàn gần đây? Các anh là gây án tập thể hay là chỉ có một mình anh?”
“Bảo bối,em hình như một chút không lo cho an nguy của mình? Là bởi vì thiết bị định vị kia sao? Cái tên Mạnh Ích Châu này quả thật cũng có chút thông minh, bất quá……” Tô Yến Hoa khẽ cười thành tiếng, ánh mắt lại không chút gợn sóng, hắn tựa như vị thần cao cao tại thượng luôn thờ ơ, lạnh lùng từ trên cao nhìn xuống nhân loại nhỏ bé, bất cứ thứ gì cũng không thể khiến hắn lay động.
Thịnh Vân Triều hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Tô Yến Hoa lại nhạy bén như thế, hơn nữa còn ẩn núp trong tổ trọng án, khó trách hắn có thể nhiều lần chạy thoát khỏi sự điều tra cùng đuổi bắt của cảnh sát.
Chỉ là, Tô Yến Hoa đã phát hiện ra thiết bị định vị, vậy nhất định sẽ dùng thiết bị che chắn khí, Mạnh Ích Châu bọn họ sẽ không tìm được hắn……
Từ lúc bắt đầu lựa chọn nghề cảnh sát này, Thịnh Vân Triều đã không để ý đến chuyện sống chết của mình nữa, cho nên hắn cũng không hoảng loạn, chỉ là có chút tiếc nuối, Tô Yến Hoa khả năng lại lần nữa đào thoát.
“Bảo bối, dạng vẻ này của em thật sự quá mê người.” Tô Yến Hoa thong thả ung dung bắt đầu cởi quần áo, tiếng cười trầm thấp không rõ ý tứ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip