Spoiler #1

Ngày 12 tháng 2 năm 2030

Trụ sở nghiên cứu hàng không vũ trụ Nhật Bản, Tokyo...

Việc Việt Nam bất ngờ biến mất khỏi Trái Đất khiến các quốc gia bàng hoàng. Sự kiện vẫn là một dấu hỏi chấm lớn của nghành hàng không vũ trụ thế giới.

Chưa đầy 2 giờ sau vụ động đất toàn cầu, Hải Quân Giải Phóng Nhân Dân Trung Hoa mở cuộc chiếm đóng các quần đảo. Nhưng khi họ tới, mặt biển phẳng lặng và các công sự họ xây bị chìm xuống đáy biển.

Bắc Kinh dù vậy vẫn ngoan cố tuyên bố chủ quyền vùng biển hơn 1 triệu km vuông đó. Hoa Kỳ đương nhiên phản đối chuyện này và tuyên bố nếu dám động vào "Biển của người Mỹ", Bắc Kinh sẽ phải trả giá đắt.

Chiến tranh đang nổ ra.

JSDF đang phải chật vật chống lại sự bành trướng của Bắc Kinh tại biển Nhật Bản. Ma Cao, Hương Cảng, Đài Loan bị chiếm đóng. Hàng phòng thủ số 1 của Hoa Kỳ sụp đổ khi mất đi lá chắn thép chiến lược - Việt Nam.

Quân đội Hoa Kỳ đang rục rịch chuẩn bị cho cuộc chiến tranh toàn diện với Trung Hoa...

Đọc xong thời báo sáng, tôi mệt mỏi ngồi xuống bàn làm việc. Việt Nam, quốc gia nhỏ bé đó đang làm một câu hỏi lớn cho bất kì nhà khoa học nào.

Việt Nam đã đi đâu ?

Tôi và những cộng sự của mình luôn cố gắng tìm ra lời giải đáp cho câu hỏi đó. Nhưng đã hơn 1 tuần trôi qua, bản báo cáo vẫn trắng bóc, không một câu chữ.

Tại sao lại cả một quốc gia có diện tích hơn 300 nghìn km vuông lại có thể dịch chuyển một cách hoàn hảo như vậy ? Đường biên với Trung, Lào, Cam trông như được cắt ra từ một miếng bánh lớn vậy, trơn bóng và không một vết nhám.

Một giả thuyết cho rằng động đất toàn cầu đó chính là vũ khí chiến lược của Trung Quốc. Rất có thể, vì muốn chiếm lấy Biển Đông, Bắc Kinh đã nghiên cứu ra vũ khí dịch chuyển ?

Nhưng từ lâu, còn người đã bác bỏ hoàn toàn giả thuyết dịch chuyển thời không hay dịch chuyển tức thời. Điều đó phản lại quy luật vật lý vũ trụ.

Cần biết, trong thuyết tương đối, Einstein đã viết:

// ...Không có vật thể nào đi nhanh hơn tốc độ ánh sáng...//

Nếu một vật thể O bay đi với tốc độ ánh sáng (300.000 km/s) và gia tốc G1 (11,7 km/s), vật thể O sẽ tạo thành một hố đen. Dĩ nhiên nó chẳng thể dịch chuyển nếu thiếu thứ này.

Một đường ống có bán kính có thể cho vừa vật O vào trong. Đường ống phải có cân năng vô hạn, chiều dài vô hạn và tốc độ xoay ít nhất lớn hơn tốc độ ánh sáng. Cộng thêm tốc độ và gia tốc vật O bên trong đường ống, hai hố đen sẽ được hình thành đan xen và tự hấp thụ lẫn nhau, dịch chuyển thành công.

Đó chỉ là giả thuyết. Chẳng ai thử nghiệm nó, vì chẳng ai có thể làm được. Dịch chuyển một người là không thể, huống hồ là cả một quốc gia bất ngờ biến mất trên vệ tinh quốc tế.

Dòng twist này khiến tôi trầm ngâm. Trung Quốc. Ngàn năm thâm độc với mọi quốc gia xung quanh. Có thể sản phẩm phản khoa học này là do Bắc Kinh làm ?

Rất có thể.

Tôi nhấp một ngụm trà.

" Sao rồi, Mieko ? "

Tôi quay mặt lại. Anh Fukushima à ?

" Anh đọc dòng twist này đi, khá tiềm năng... "

"....Hừm.... Nó cũng có vẻ đúng, nhưng chúng ta kết luận bằng khoa học, không phải những lời đồn thổi. "

...

Tranh thủ giờ nghỉ, tôi đi ăn ramen. Quán bác Takeshi chỉ cách Trụ sở có hơn 200 mét, và tôi có thể đi bộ đến đó trong vài phút. Khi chuẩn bị băng quá đường, một chiếc xe tải mất phanh lao tới. Tôi chỉ kịp hét lên trong hoảng loạn. Mọi thứ xung quanh trở nên im ắng lạ thường, một lát sau, tai tôi đã có thể nghe trở lại.

Tiếng lá xào xạc, tiếng chim hót, và tiếng guốc đang nện từng bước xuống mặt đá. Ai đó gọi tôi.

" Lãnh Chúa !! Người không sao chứ !?? "

Tay người đó chạm vào tôi khiến tôi giật mình. Mở mắt, trước mặt tôi không còn là quán ramen và đường xá Tokyo nữa. Một dinh thự chăng ? Kiến trúc thời Sengoku Jindai làm tôi chỉ muốn tát vào mặt xem mình có đang mơ không nữa.

Tôi quay sang nhìn người phụ nữ kia. Hình như họ là diễn viên trong một bộ phim cổ trang nào đó ? Cô ta lại tiếp tục nói:

" Ngài Nobunaga !! Ngài đã đi đâu vậy ?? Làm nô tì sợ chết khiếp !! Mời ngài vào trong dinh kẻo lạnh ạ ! "

" Hả ? Ta không phải Nobunaga !! Thả ta ra !! "

" Ấy, ngài Nobunaga, xin đừng ăn nói hàm hồ... Ấy chết !! X-Xin đừng giãy dụa như vậy, để nô tì đưa ngài vào trong... "

Vậy là tôi bị kéo vào trong mà không thể làm gì. Ngắm nhìn xung quanh. Cửa trượt Shoji, bàn trà xanh nói hổi và quân kỳ của vị tướng quân Oda Nobunaga khét tiếng thời chiến quốc Nhật Bản cách đây 500 hiện ra trước mắt.

Đến bây giờ tôi mới nhận ra mình đã xuyên không về thời Chiến Quốc...

★ Summoning Vietnam ★

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip