Augenstern (2)
Hai người bình thường đều là tôn trọng có thừa, thoạt nhìn có vẻ rất thân thiết, nhưng mấy chuyện quá thân mật tuyệt đối không có xảy ra. Lúc đi ngủ cũng là giường ai nấy ngủ, cậu vừa chuyển xuống phòng anh không lâu, đa số đều là nói một hồi liền tự động im lặng mà say giấc nồng.
Nào có cơ hội ở đây vai kề vai, người chung chăn như thế này.
Cậu tựa lưng vào thành giường, mắt lúc đầu còn tập trung nhìn vào máy tính bảng, được một lát liền lơ đễnh hướng về phía sườn mặt thanh tú của anh. Lông mi của anh rất dài, đôi mắt xếch như một con cáo làm nhiều lần mắt đối mắt cậu đều muốn đưa tay miết đuôi mắt của anh. Cảm giác trên người anh chỗ nào cũng mềm mại đáng yêu, thật muốn sờ sờ hôn hôn một chút.
Đúng lúc này, cậu thấy hai mắt anh bắt đầu chớp thật nhiều, mí trên không ngừng hạ xuống, còn đầu thì gục gặc tới lui. Một cách nhẹ nhàng nhất, Dohyeon nhích người đến bên cạnh anh trai, khi chỉ còn cách vai anh tầm vài centimet cậu liền đưa tay ra thành công đỡ được cằm của anh đang ở chế độ rơi tự do.
Park Dohyeon nghe được tiếng mình thở phào, cậu nghiêng đầu nhìn anh trai đã ngủ gục, tay kia nhẹ nhàng hạ gối sau đó hết sức ân cần đặt anh nằm xuống. Trong khoang mũi cậu đều là mùi sữa tắm yêu thích của anh, rất sảng khoái, hít một hơi khiến cho đầu óc vô cùng dễ chịu.
Ở khoảng cách thật gần, Viper tham lam quan sát từng ly từng tí trên gương mặt xinh đẹp, nếu như không vì anh là người rất dễ thức giấc, cậu thật muốn tự tay chạm vào từng chi tiết một.
Một người như thế nào thì sẽ được anh yêu thích, Viper thầm tự hỏi, đôi môi xinh đẹp khi cười giống hình trái tim này sẽ gọi tên ai trong lúc vui vẻ lẫn buồn bã nhất, phải là một người như thế nào mới có được đặc quyền được đôi môi này hôn lên. Một bộ óc thông minh cùng một trái tim nhạy cảm, phải nổi bật cùng tài giỏi cỡ nào mới được ở bên cạnh anh chia ngọt sẻ bùi.
Nếu như cậu đến sớm một chút, người đó có thể là cậu không?
Ôm lấy anh khi yếu đuối, sóng vai với anh khi kiên cường. Chia sẻ thất bại, đồng hành thành công.
Chẳng biết từ lúc nào, yêu thích đơn thuần đã trở thành loại khát khao có được mãnh liệt.
Nhưng mà Viper nhớ rõ, Lehends nói, Peanut đã có người yêu, trong tim anh đã có một cái tên khác. Có thể cả đời này đều sẽ không nghe thấy được tình cảm của cậu.
Hai người đã định trước không có kết quả, tại sao ông trời lại sắp xếp cho bọn họ gặp nhau?
Là một người theo chủ nghĩa vô thần, Viper không tin vào vận mệnh hay thần linh, cậu tin rằng mọi thứ có được đều đến từ sự nỗ lực của mỗi người. Và cậu cũng không tin vào cái gọi là kiếp này hay kiếp trước, bởi vì trong mắt cậu chỉ có hiện tại. Nhưng mà từ khi gặp Peanut, cậu liền trở nên có chút bán tín bán nghi.
Bởi vì tàn duyên của kiếp trước, nhưng có lẽ để kiếp sau tiếp tục duyên phận, viết tiếp duyên số kiếp trước.
Cậu bắt đầu cho rằng, con người chưa từng vô duyên vô cớ gặp nhau, mỗi một người mà ta gặp ở kiếp này, thật ra tiền sinh của kiếp trước, đều để lại cho ta một chút duyên phận lôi kéo.
Nếu không, cậu cũng chẳng tìm ra bất kỳ cách lý giải nào cho việc, một người cực kỳ phù hợp với lý lẽ con tim cậu như Peanut xuất hiện. Mà xuất hiện rồi lại không thể trở thành của cậu, khiến cho cậu ngày nhớ đêm mong.
Trước mặt là trăng, lại chẳng thể nói yêu trăng.
Hai người không thể đi đến cuối cùng, lúc gặp nhau đều không biết là duyên phận hay là kiếp nạn.
Có lẽ tất cả những điều này, chỉ có ông trời mới biết được đáp án. Mỗi một người mà cậu gặp được trong cuộc sống, số phận sớm đã được an bài.
Có lẽ Park Dohyeon không thể nhìn thấy sự tồn tại của số phận, nhưng nó lại vô cùng kỳ diệu ở mọi chỗ mọi nơi.
Mênh mông trong biển người, hai người xa lạ từ xa lạ đến thân quen, đã là duyên phận quen nhau.
Sự nghiệp của anh chỉ còn tính lại bằng tháng, khoảng cách của họ ngay từ đầu cũng vô cùng xa xôi. Chuyện cùng thi đấu dưới một màu áo là chuyện mà cậu chưa bao giờ có thể tưởng tượng đến, rốt cuộc thành sự thật. Đây cũng được coi là sự sắp đặt tốt đẹp. Không thể là xạ thủ đầu tiên của anh, nhưng lại cực kỳ khát vọng trở thành xạ thủ cuối cùng bên cạnh anh.
Có những người mặc dù rất muộn mới gặp nhau, nhưng khoảnh khắc gặp nhau đó, lại vô cùng quen thuộc, cảm giác chỉ hận vì đã không gặp nhau sớm hơn.
Dù sở hữu một gương mặt lạnh nhạt, nhưng lại theo đuổi những suy nghĩ dịu dàng. Dohyeon lựa chọn tin rằng, bởi vì cậu và anh là những người có duyên phận lôi kéo của kiếp trước, là hai người muốn tiếp tục đoạn nhân duyên ở kiếp này.
Đột nhiên cậu thật chán ghét chính mình, bởi vì cậu đang vô cùng mong mỏi nửa kia đối xử không tốt với anh, sau đó để cho cậu có thể đường đường chính chính đến bên cạnh mà dang rộng vòng tay ôm lấy anh.
Em thật quá đáng, Wangho hyung, mau mau mở mắt, và nói là, Dohyeonie không được như vậy.
Nhưng mà xinh đẹp của cậu say giấc rồi, nhịp thở của anh đều đặn, dáng ngủ cũng rất ngoan. Nếu bây giờ hôn trộm một cái, thì anh ấy có thức dậy hay không? Thức dậy rồi có đánh chết mình ở đây hay không?
Trong phòng lúc này không một ánh đèn, thứ ánh sáng duy nhất giúp họ xác định được mọi thứ là từ máy lạnh trên tường. Cậu nương theo vòng sáng yếu ớt đó, nhìn đôi môi mà mình tâm tâm niệm niệm, Dohyeon chớp mắt, hay là cứ ngoạm một cái, anh ấy mà có thức dậy, mình nói là mình mộng du.
Hàm hồ tìm một cái cớ rách nát, Park Dohyeon chầm chậm hạ người đến bên cạnh anh, càng đến gần, hương thơm anh đào cùng với bạc hà đan xen trong kem đánh răng của anh bao trọn khoang mũi cậu. Đôi môi đỏ mọng như một cái bánh mochi anh đào núng nính mời người đến ăn, cậu nuốt nước bọt, hay là bây giờ nhào vào ăn luôn nhỉ, ngon miệng quá đi.
Nhưng cuối cùng, hai bạc môi chỉ chạm nhẹ vào nhau, Dohyeon gòng cơ cổ giữ cho lực chạm nhẹ nhất có thể, dù chỉ là chạm, nhưng cậu lại cảm nhận rõ ràng sự mềm mại của miếng mochi anh đào này, và điều này tra tấn cậu muốn méo mó tam quan.
Ngay khi Park Dohyeon nhận ra mình nín thở hết nổi, muốn ngẩng đầu lùi lại, thì Han Wangho đột nhiên há miệng, hệt như dáng vẻ anh ngày thường ăn một trái cây, đớp lấy môi cậu.
Xin thề có Chúa, Park Dohyeon chỉ mang theo một trái tim thuần khiết thầm thương một người, hoàn toàn không có nửa phần bất lương nào lợi dụng lúc người ta ngủ say mà làm chuyện đồi bại. Tất cả là do cái người đang nằm này hãm hại cậu.
Viper khốn đốn phát hiện, mình vậy mà không rút lui được, cậu khóc không ra nước mắt, tay chân quơ quàng đủ chỗ trong im ắng. Một mặt, cậu sợ anh trai thức dậy thấy hai người họ trong cái tư thế nhạy cảm này, khẳng định là sẽ một đấm rồi một đá tổng cổ cậu đi. Mặt khác, cậu lại luyến tiếc xúc cảm mềm mại ngọt ngào này, hai bờ môi của anh ngậm lấy môi dưới của cậu, chỉ dùng môi không dùng răng, vừa đàn hồi lại ấm áp.
Peanut không nghe được sự rối rắm của cậu, trong mơ anh thấy mình đang trở về mùa hè năm 2019, lần đó đi du lịch Việt Nam, dưới tán dừa anh được ăn một loại thạch có màu trắng với vị ngọt và hương thơm thoang thoảng, khi cắn vào có chút dai cùng với nước mát lạnh rất ngon. Hương vị đó vẫn còn khắc sâu trong trí nhớ, anh lại muốn lần nữa nếm đến, nhưng nhai tới nhai lui bặm đến môi cũng có chút rát, ngoại trừ một ít hương bạc hà nhàn nhạt và xíu gì đó như là mùi cồn, không có tý ngon ngọt nào cả.
Han Wangho bẹp môi nhả miếng thạch ra, chép miệng lật người ôm chăn vào lòng ngủ ngon lành. Bỏ lại Park Dohyeon ngồi như một pho tượng, với môi dưới vừa đỏ vừa sưng. Người không biết nhìn vào, chắc chắn sẽ hiểu lầm rằng hai người vừa có một nụ hôn Pháp kịch liệt sâu sắc.
Cậu đau khổ dùng tay chạm vào môi dưới, cảm thấy có chút sưng, lại cúi đầu nhìn xuống bên dưới của mình. Tiêu rồi, bị ngậm môi một chút mà dựng lều cắm trại rồi, thật sự là không một chút tự chủ đàn ông nào cả.
Ảo não rời giường đi vào nhà vệ sinh, lúc đi ngang qua anh, thấy anh nằm nghiêng ngủ ngoan như một con mèo nhỏ, khoé môi Dohyeon lại bất giác cong lên.
Đành vậy, xinh đẹp nằm bên cạnh mà dửng dưng được thì cũng không bình thường cho lắm.
Những ngày sau đó, mối quan hệ giữa hai người vẫn vô cùng bình thường, ít nhất là đối với Han Wangho. Dù sao thì trong lòng anh, việc Park Dohyeon thích con gái đã đánh dấu cậu em vào vai trò đồng đội hoặc đồng nghiệp đơn thuần, sự quan tâm chu đáo của anh cũng chỉ dừng lại ở mức anh trai mà thôi.
Nhưng ở chiều ngược lại, người em trai lại lòng dạ rối rắm muốn phát điên. Một mặt, cậu không cách nào ngăn được trong lòng dấy lên sự yêu thích khôn nguôi đối với anh, mặt khác lại phải tự khuyên nhủ chính mình không nên phá hoại hạnh phúc người khác. Khi mà hạnh phúc ấy dường như lại hợp với lẽ phải và luân thường đạo lý hơn.
Tâm trạng đời thường của Park Dohyeon hệt như phong độ thi đấu của đội tuyển màu đỏ nào đó, lúc lên lúc xuống vô cùng thất thường. Cậu cũng đã từng thử hạn chế thân thiết với anh, nhưng cậu phát hiện mình không cách nào làm được.
Han Wangho chỉ cần đứng một chỗ, mềm mại gọi Dohyeon ơi, có đang bận trăm công nghìn việc cậu cũng sẵn sàng bỏ xuống mà đến ngay bên cạnh. Trăm lần như một, cơ thể của cậu phản ứng với sự kêu gọi của anh còn nhanh hơn cả não bộ. Đến lúc cậu kịp nhận ra tình hình, thì người đã an ổn đứng bên anh rồi.
Dù yêu thầm đồng đội, nhưng trong công việc, Viper vẫn luôn tỏ ra là một cái tên đáng gờm trên bản đồ Summoner Rifts, hoàn toàn không để bản thân đắm chìm vào nỗi buồn 'yêu mà không có được'. Cậu muốn mình là một phiên bản tốt nhất, đủ để có thể tỏa ra thứ ánh sáng phù hợp với trái tim anh.
Thế giới hoàn chỉnh trong tình yêu của người trưởng thành, điều đầu tiên cần có chính là hai tính cách độc lập, mỗi người có quan điểm và mục tiêu của riêng mình.
Có một ngày, sau khi kết thúc trận đấu, từ nhà thi đấu về đến Camp One là đã gần nửa đêm, Dohyeon vừa vào phòng thì không thấy Wangho đâu, nhờ vào tiếng nước trong nhà tắm mới xác định được. Cậu để balo lên bàn, soạn sẵn một bộ quần áo sau đó nằm trên giường bấm điện thoại.
Nghịch được một lát thì thấy chán, lại đảo mắt một vòng quanh phòng, cậu thấy trên bàn anh xuất hiện nhiều hộp quà nhỏ được gói ghém tỉ mỉ đáng yêu. Trên mỗi hộp đều có dán những sticker phiên bản hoạt hình của tuyển thủ Peanut, nhìn qua liền biết là của người hâm mộ. Park Dohyeon một tay đút túi quần, một tay cầm lên nhìn hết hộp này đến hộp kia, ở trong lòng âm thầm đánh giá từng phiên bản hình vẽ một. Cái này quá lùn, cái này quá cao, cái này quá cách điệu, cái kia thì quá mạnh mẽ.
Đúng lúc này Han Wangho bước ra, mái tóc đã được sấy khô, cả người nhẹ nhàng thanh thoát. Anh cười cười nói là có thể dùng nhà tắm rồi đó, nước nóng vẫn đang bật. Thấy cậu đang nhìn mấy hộp quà, thì anh giống như nghĩ đến gì đó, phẩy phẩy tay rồi đi về phía bàn.
Từ trong số quà, anh lấy ra một cái hộp nhỏ màu tím, phía trên dán vài sticker hình đậu phộng rất đáng yêu. Anh đưa nó cho cậu, cười hệt như vầng trăng lưỡi liềm khi nãy cậu nhìn lúc vừa xuống xe.
"Cái này mấy bạn cho anh, nhưng nó không hợp với anh lắm. Anh lại thấy nó rất hợp với em, em có muốn đeo không?"
Park Dohyeon ngoan ngoãn nhận lấy hộp quà, từ bên trong lấy ra một chiếc vòng màu tím nhạt, trên thân vòng không có bất kỳ sự trang trí nào, chỉ là một sợi dây đơn điệu được bện như những bím tóc.
Đối với đồ trang sức, Dohyeon không có quá nhiều hứng thú. Nhưng bởi vì Wangho nói, anh cảm thấy nó hợp với em. Vậy thì Dohyeon liền thấy nó hợp với cậu, và cậu thích nó đến mức không rời tay.
"Em thích lắm, hyung cho em thật sao? Đây là quà các bạn yêu mến mới tặng cho anh."
"Không sao, có thể khiến cho Dohyeon vui vẻ mà thi đấu tốt hơn đã là hồi đáp tốt nhất đối với mấy bạn ấy rồi."
Giọng nói của Peanut không thuộc về một khía cạnh nào cụ thể. Nếu nói nó cứng rắn như đàn ông thì cũng không đúng, mềm mại như mấy đứa nhóc lại chẳng phải. Có lúc, anh sẽ phát ra thanh âm đanh thép lại cực kỳ vang dội, nghe một câu rồi lại một câu liền không có cách nào phản hồi, chỉ có thể im lặng chịu trận. Có lúc, anh lại vô thức nũng nịu kỳ kèo, nghe đôi ba câu liền rối rắm tâm can, anh chỉ trăng liền chẳng dám ngắm sao.
Và trong tình huống này, nếu như có Son Siwoo ở đây, anh ta sẽ báo cảnh sát, nói Han Wangho bỏ bùa em trai mình. Chỉ tuỳ ý nói ra một vài câu khích lệ khen ngợi, liền làm cho em trai nhỏ nghe theo sát đất.
Kể từ ngày hôm đó, chiếc vòng này liền trở thành vật bất ly thân của Viper. Cậu cũng không che giấu sự thật rằng nó là quà tặng từ người hâm mộ của tuyển thủ Peanut, và cũng chưa từng che giấu thái độ nâng niu của mình với nó.
Trong âm thầm lặng lẽ, thứ cảm tình mà Viper dành cho Peanut là âm thanh vang vọng nhất. Cậu không cần anh hồi đáp, Viper đã nghĩ thông. Kỳ thật yêu thương một người, chính là toàn tâm đối tốt với người đó, mà không cần đáp lại. Cậu hy vọng, ít nhất là trong thời gian còn khoác chung một màu áo, Peanut của cậu sẽ nhận được sự quan tâm chăm sóc mà anh xứng đáng, anh sẽ có được khoảng thời gian vui vẻ, và cậu nguyện ý bảo hộ cho sự vui vẻ đó.
Lehends ngồi trong phòng chờ, nhìn trên màn hình thấy tuyển thủ Viper với gương mặt vô cảm đang dùng tay chầm chậm tháo xuống chiếc vòng sau đó cẩn thận cất nó vào túi quần, thậm chí còn kéo khoá lại. Trong lòng anh ta đột nhiên dấy lên thật nhiều cảm giác không ổn. Hình như thằng nhóc này đang cực kỳ nghiêm túc với tình cảm này, biết rõ đối phương là hoa đã có chủ mà vẫn không che giấu cử chỉ săn sóc, nói thách thức thì quá ngông cuồng, nhưng nói không có ý gì thì lại hoàn toàn chẳng đúng.
Yêu một người là điều không thể che giấu trên đời, không yêu một người cũng vậy.
Son Siwoo so với bất kỳ ai hiểu câu này hơn cả.
Thích một người, là khi bạn không thể nhịn được mà quan tâm, lo lắng cho người ấy, người ấy mà khó chịu thì bạn cũng chẳng vui vẻ gì. Còn nếu bạn không thích một người, thì dù người ta có tốt đến đâu, bạn vẫn sẽ vô cảm, thờ ơ, phản kháng, qua loa, biểu hiện ra mặt thái độ "Đừng làm phiền tôi!".
Đối với những người ái tình dứt khoát, yêu ghét phân minh như Han Wangho và Park Dohyeon, chỉ cần đã yêu, họ sẽ không thể nào che giấu được tình yêu của mình. Chỉ là ranh giới cuối cùng của đúng sai thiện ác vẫn được họ bảo toàn. Nhưng không có ai nói rằng, người kia không nên nghe thấy tình cảm đấy cả.
Không cần nói ra môi, chỉ cần một hành động, một cái chạm nhẹ, liền để lộ ra vô hạn ái ý.
Han Wangho nhìn ra được Park Dohyeon đối với mình nhiều hơn tình cảm anh em thuần khiết. Nhưng anh lại không muốn cậu bước vào con đường không thể quay đầu này. Nếu có thể, Wangho mong rằng đoạn đường sau này của Dohyeon sẽ thuận đường xuôi gió, yên ổn hạnh phúc.
Làm gì có ai không thích trai trẻ ngời ngời sức sống thanh xuân, lại có bờ vai vững chãi sẵn sàng thay mình che mưa chắn nắng. Ít nhất là Han Wangho sẽ không chối từ được sức hấp dẫn từ Park Doyeon. Anh sẽ thường vô tình hay cố ý nhào vào lòng cậu, ngửi được mùi nước hoa quen thuộc, để cho chúng quấn quýt trên đôi vai anh.
Nhưng mọi thứ, cũng chỉ có như vậy. Anh sẽ không bước vào một cuộc yêu mà anh biết, ở đó, đợi chờ anh chỉ có đau đớn bủa vây.
Và Park Dohyeon cũng đã sớm nhìn thấu được, trong đôi mắt Han Wangho, có một chút tình ý dành cho mình. Chỉ là vậy thôi, thì không đủ. Nhìn ra được anh cũng thích mình, cũng không đủ lý do để cấu thành bất kỳ hành vi phá hoại tình cảm của người khác. Cậu không được dạy dỗ làm ra những chuyện như vậy, và cậu, cũng học được cách bảo vệ tình yêu của đời mình theo cách riêng. Đó là bảo vệ tình yêu của người đó bình yên vững vàng.
Tình yêu của đàn ông thường lý trí hơn so với tình yêu của phụ nữ. Bằng chứng là dù trong lòng cất giấu rất nhiều nỗi niềm cũng như tình yêu dành cho nhau, nhưng trong công việc và đời sống, hai người vẫn đối xử với người kia vô cùng bình thường, có chăng chỉ là một chút thiên vị lặng lẽ, sự thân thiết không nói ra lời khi kề vai sát cánh.
Rạch ròi giữa riêng và tư dường như đã ngấm sâu vào máu hai vị tuyển thủ, họ sẵn sàng đưa ra những lời nhận xét khắc nghiệt cho đối phương. Sau đó lại ngồi không một kẽ hở trong nhà ăn mà bàn tán về một bộ phim mới ra hay bất kỳ chủ đề yêu thích nào.
Khoảnh khắc nhà chính nổ tung, từng giây phút đắm mình trong thất bại, Park Dohyeon đã nghĩ, nhanh thật, mới đó mà đã cùng anh đi được một nửa đoạn đường rồi. Không biết trong tương lai sắp tới, cậu và anh có thể cùng nhau đem về vinh quang và chiến thắng mà họ mong cầu không.
Và điều gì đang chờ đón bọn họ trong màn đêm trước mắt.
Là hào quang vạn trượng, hay vực sâu không đáy?
Park Dohyeon trốn trong nhà suy nghĩ suốt gần một tháng, lúc trở lại ký túc xá thì phát hiện ra mình là người đầu tiên có mặt. Cậu ở trong nhóm chat gửi qua một tin, những người khác mãi không thấy phản hồi gì, và người nhanh chóng điểm danh là người đi rừng:
"Em đang ở ký túc xá, có ai đến chưa ạ?"
"Anh đến từ hôm qua, nhưng anh đang đi nhậu với Junsik hyung rồi. Dohyeon ăn tối trước đi, đừng ngủ quá sớm, anh sẽ về"
Xếp hạng đơn trong buồn chán không giúp gì được cho tâm trạng. Dohyeon quyết định tìm bạn bè giải quyết bữa tối. Và trong số đó, người được chọn mặt gửi vàng, chính là hỗ trợ nhà Gen.G đang trải thảm đỏ trong rank.
"Hyung, lịch sử thi đấu của anh trông cứ như cái cầu vồng vậy ấy, thật nhiệm màu!"
"Miệng chó không mọc được ngà voi! Mày có gì muốn nói à?"
"Đi ra ngoài ăn tối với em đi."
"Ồ đã quay lại Camp One rồi à?"
"Vừa đến nơi, nhưng không có ai ở đây cả"
"Wangho không có ở KTX sao? Hôm qua anh còn gặp cậu ta lang thang ở quán cà phê T1 mà"
"Anh ấy đi nhậu với tiền bối Bang rồi"
"Thảo nào, chỉ có vậy mày mới nhớ đến anh thôi"
"Siwoo hyung, có một vài chuyện, biết rồi cũng không cần nói ra đâu. Ngoại trừ anh đau lòng ra, em đâu có hề hấn gì"
Cãi nhau từ lúc thi đấu đến ra ngoài đời, nhưng Son Siwoo hiếm khi từ chối lời mời của người em trai. Anh ta đối với trai trẻ luôn có một sự nuông chiều tuyệt đối, điểm này thì chắc là học được từ Han Wangho. Xây dựng hình tượng anh trai mười điểm, sau đó bào những người anh trai hoặc đồng niên khác để tiếp tục chiều chuộng đàn em thơ của mình.
Hai người thống nhất chọn một quán ăn ở gần ký túc xá Gen.G, Viper chạy một quãng đường xa xôi đến tận đây, chắc chắn không chỉ đơn giản là tìm người cùng ăn tối. Và đúng như Lehends dự đoán, vừa ngồi xuống uống được hai ngụm nước, ăn được hai miếng bánh gạo, là thằng em liền than ngắn thở dài.
"Hyung, con đường tình yêu của em nó y hệt lịch sử xếp hạng của anh vậy"
"Đỏ vậy mà mày còn chê?!"
"Em không cần đỏ, em cần xanh"
"Cái này khó quá. Anh mày có giúp được đâu. Tự đánh cho mình lên hạng anh còn làm không được"
"Anh xúi Wangho hyung chia tay người yêu rồi yêu em được không?"
Son Siwoo trợn mắt, để tay lên trán em trai ướm thử, anh ta nghiêng đầu, đâu có nóng, sao bị khùng nhanh vậy.
"Lời thất đức như vậy mày cũng nói ra được hả, rồi giờ còn muốn lôi cả anh theo"
Park Dohyeon rầu rĩ đến mức suy sụp, cậu dùng hai tay ôm đầu với dáng vẻ chẳng tha thiết cái gì, trong miệng phát ra mấy tiếng rên rỉ, còn đâu dáng vẻ xạ thủ gánh team lạnh lùng cool ngầu.
Son Siwoo gãi đầu, anh ta cũng không biết phải bắt đầu nói từ đâu. Nếu bây giờ huỵch toẹt ra rằng hai người họ ra cớ sự hôm nay là do cái tính thích gà bay chó sủa của mình gây nên, thì chắc chắn ngày mai Gen.G sẽ phải đôn hỗ trợ của đội trẻ lên chơi ngay. Còn nếu như không nói, nhìn người có tình cứ như vậy bỏ lỡ nhau trong đau khổ, thật là một loại tạo nghiệp đau đớn.
Dù là Han Wangho hay Park Dohyeon, thì Son Siwoo đều thành tâm mong họ được hạnh phúc. Chỉ là hiện tại người chống lưng cho anh ta chưa có về, anh ta không dám đứng ra nhận tội. Siwoo sờ đầu mũi, ngẫm nghĩ một hồi liền đưa ra chủ kiến mà anh ta cho là hữu hiệu nhất:
"Hay là Dohyeon, em mượn rượu tỏ tình đi. Nếu như thành, thì là chuyện tốt. Còn nếu không thành, thì em giả khùng liền, nói em say, bảo em cái chi cũng không nhớ"
Park Dohyeon không ngốc, cậu nhìn hỗ trợ nhà Vàng Đen như nhìn một con khỉ đang nhảy nhót bày trò vô bổ. Hai người họ uống rượu chứ đâu có uống thuốc mất trí nhớ mà nói nhăng nói cuội một hồi rồi bào chữa là đã quên.
Cậu xua tay từ chối, hai người lại tiếp tục ăn uống trò chuyện trong chốc lát, cho đến khi Han Wangho ở trong kakaotalk gửi qua một tin nhắn nói mình chuẩn bị về, hỏi cậu có muốn mua gì ở cửa hàng tiện lợi không.
Park Dohyeon vốn dĩ còn đang mặt ủ mày ê ngay lập tức tươi tắn như Hướng Dương thấy ánh mặt trời, cậu cầm điện thoại bằng hai tay, cười khoe ra hai cái răng thỏ đặc trưng, hí hoáy soạn tin. Son Siwoo ở bên cạnh thấy giọng điệu vòi vĩnh của cậu trong tin nhắn thì nổi một mảng da gà, anh ta chậc lưỡi:
"Sao anh không biết là mày cũng có cái dáng vẻ này vậy hả? Ghê chết anh rồi"
"Thì đây cũng là cảm giác của em lúc thấy anh đong đưa với những xạ thủ khác ấy. Với em thì ngớ nga ngớ ngẩn, gặp AD khác liền lao vào bất chấp. Người không biết còn tưởng bọn họ mới là xạ thủ đương nhiệm của anh không chừng"
"Nhóc con mi thì biết cái gì chứ. Đấy người ta gọi là xây dựng mạng lưới giao tiếp, chừa đường lui cho bản thân."
"Xinh đẹp nhà em đâu có cần làm vậy, cũng đầy người yêu thích anh ấy"
Lehends bịt tai lắc đầu tới tấp, anh ta sợ mình sẽ bị bội thực lời đường mật của thằng nhóc này khi mà nó cứ ngậm miệng mở miệng là 'xinh đẹp nhà em'.
"Mày đừng có gọi bừa, còn chưa phải của mày đâu"
"Anh đây là ghen tị, em chắc chắn sẽ là AD cuối cùng và tình yêu to lớn của đời Wangho hyung"
(Có những ngôi sao đã buông xuống ánh sáng rực rỡ, mà khoác lên mình một sắc phục khác.
Cũng có những vì sao đã bay vút lên, tìm kiếm vùng trời mới của riêng mình.
Dù là như thế nào đi chăng nữa, dù là chúc phúc hay đồng hành, hy vọng quãng đường sau này, cuộc đời sẽ đối xử dịu dàng với hết thảy những vì tinh tú ấy.
Trong một thoáng bất chợt, mình nhận ra mình đã theo dõi bộ môn Liên Minh Huyền Thoại này được mười năm rồi. Và con tim mình cũng đã quen với những lời từ biệt, bởi vì mình luôn dọn sẵn lòng cho những cuộc chia ly.
Nhưng mà mình biết, mình đã, đang và sẽ luôn nâng niu tất cả những tuyển thủ.
Cầu mong cho mỗi một ngày từ đây trở về sau đều sẽ luôn là niềm vui ngập tràn, dẫu cho mình không còn theo chân các bạn ấy nữa.)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip