Không gì ngăn cách (2)

So với các tuyển thủ khác, Peanut nhập ngũ rất vội vàng, cũng rất dứt khoát. Trong suốt thời gian tại ngũ cũng không thường nghỉ phép hay tham gia bất kỳ hoạt động nào bên ngoài doanh trại. Vì vậy, so với thời gian xuất ngũ dự kiến, anh kéo vali về trong im lặng mà không thông báo cho nhiều người.

Gia đình anh nhận được thông tin trước, sau đó mới là mấy anh trai ROX Tigers. Kèm theo đó là lời dặn dò không để lộ thông tin cho nhiều người tránh lùm xùm không đáng có.

Sau bữa tối, mẹ mang vào cho anh một ly sữa ấm, nhìn anh dọn dẹp mớ hành lý cỏn con, trầm ngâm một lát rồi nói:

"Lúc con rời đi, Dohyeonie đã ghé qua rất nhiều lần. Thằng bé hay hỏi con có nhắn gì hoặc gửi gì về không."

Động tác gấp quần áo của anh khựng lại trong giây lát, nếu không phải mẹ đang nhìn anh chăm chú thì sẽ không nhận ra được. Nhưng ngay sau đó anh lại tiếp tục việc đang làm, mặt không đổi sắc trả lời:

"Em ấy rồi sẽ ổn thôi. Như mẹ thấy đó, dần dần thì cũng không còn ghé qua đây nữa. Thời gian sẽ khiến mọi người quên hết mà thôi."

Là một người mẹ, là người nuôi nấng cậu trai này trong bụng suốt chín tháng mười ngày, làm sao bà có thể không nghe ra được những mất mát trong giọng nói của con mình. Nhưng tình cảm trên đời này không thể nào chỉ với đôi ba lời khuyên của bà mà nguôi ngoai được.

Dù cho có thương con biết chừng nào, bà vẫn hiểu mọi việc con đều nên tự mình bước qua. Cũng như bao năm qua bà nhìn thấy con mình vô số lần gục ngã trên đường hướng tới thiên đường, nhưng ngoài những lời động viên bà cũng không làm gì khác được.

Tình yêu so với sự nghiệp cũng quan trọng không kém, và bài học rút ra chưa bao giờ là ít hơn. Bà luôn hy vọng con mình có thể vững bước tiến lên.

"Mẹ chỉ mong con không đưa ra lựa chọn khiến chính mình hối hận. Wangho, con là tất cả của bố mẹ, con biết điều đó mà. Chúng ta sao đành lòng nhìn con đau buồn."

Làm người đừng quá tự ti,

Vì cha bạn từng nhấc bổng bạn trên đầu,

Lúc không vui thì cũng nhớ cười lên,

Vì ước nguyện của mẹ bạn là hy vọng bạn mỗi ngày đều vui vẻ.

Đêm đầu tiên sau khi xuất ngũ, được nằm trên chiếc giường quen thuộc, trong một căn phòng không có tạp âm, trong bóng đêm thăm thẳm thế mà Han Wangho lại mất ngủ. Anh trở mình trên đệm mềm, trong đầu lướt qua biết bao khung cảnh, tự hỏi mình sau này nên làm gì và sẽ đối diện thế nào với những điều mà mình đã để lại sau khi nhập ngũ.

Có lẽ sẽ bắt đầu làm quen lại với Liên Minh Huyền Thoại, khởi động với việc phát sóng trực tiếp, xem một vài giải đấu, tham gia bình luận trực tiếp, làm quen với các đội tuyển, thử sức với vai trò huấn luyện viên.

Hệt như một lộ trình vạch sẵn đối với bao người, anh cũng không ngoại lệ.

Sự nghiệp đòi hỏi sự nỗ lực hơn người, còn tình yêu thì sao? Liệu có vì mình phấn đấu hơn người khác, nhận thức sâu và rộng hơn thì sẽ một đường trôi chảy không?

Han Wangho không chắc lắm. Anh lăn lộn trong trò chơi này hơn mười năm đời người, nhìn qua biết bao nhiêu khung cảnh, trải qua biết bao nhân tình nóng lạnh. Vậy mà nói về chuyện yêu đương vẫn luôn bế tắc và chậm chạp như thế.

Sau khi ngủ một giấc đến lúc tự tỉnh, Han Wangho sửa soạn đồ cắp áo sang nhà Kim Jongin để cùng mấy người anh trong ROX Tigers tổ chức một bữa tiệc nhỏ, là tiệc chào mừng cậu xuất ngũ.

Vừa mở cửa bước vào cậu đã nghe được tiếng mấy ông anh rôm rả nói chuyện. Nếu như không phải hiểu quá rõ, sẽ tưởng là họ đang cãi nhau, bởi vì người nào cũng nâng âm lượng của mình lên trên mức trung bình, không muốn bản thân bị yếu thế trong đoạn hội thoại.

Hai tay anh cầm một đống hoa quả và rượu, dáng vẻ khệ nệ đi từng bước bị Song Kyungho cười cợt:

"Nhóc con mi mà là lính xuất ngũ gì chứ, đã mỏng cơm lại còn yếu đuối."

Lee Seohaeng đứng lên, lúc đi ngang còn gõ một cái lên đầu của Kyungho, thay em trai nhỏ cầm một giỏ đồ, giọng điệu quan tâm:

"Sao lại mặc ít thế này, bên ngoài vẫn còn lạnh lắm"

Han Wangho cười khiến cho đầu mày đuôi mắt đều mềm mỏng và đáng yêu, đối lập với mái tóc ngắn củn trông nam tính. Seohaeng không nhịn được sờ đầu em trai một cái, mái đầu lởm chỏm đâm vào lòng bàn tay mang lại cảm giác ngứa ngáy:

"Tóc em cũng mọc nhanh phết đó"

Wangho vừa ngồi xuống bên cạnh Jongin và Kyungho vừa than thở:

"Đấy là hên đó anh. Em ban đầu còn lo là tóc sẽ mọc rất chậm."

Kim Jongin gấp cho anh một bát thức ăn, vừa đưa tới trước mặt vừa nói:

"Ăn đi em, đồ này là Beomhyun nó nấu, tuyệt đối không phải kỹ xảo ba xu của thằng Kyungho."

"Đồ em làm thì sao chứ? Hyukkyu nó ăn đâu có nói gì?"

"Đấy là nó sợ mày, chứ có phải vì mày nấu thực sự ngon đâu em? Số người chịu ăn món mày nấu được bao nhiêu, đếm hết một bàn tay tao gọi mày là anh."

Lee Hojin chỉ đụng một chút rượu mặt mày đỏ gay, âm lượng cũng tự nhiên cao hẳn, vừa quơ cái ly trống không vừa nói lớn tiếng. Han Wangho chủ động rót rượu cho mọi người, vừa rót vừa nói:

"Cám ơn mọi người đã chuẩn bị tiệc chào mừng em. Chuyện xuất ngũ chưa công bố rộng rãi, vẫn phải nhờ mấy anh nhiều."

Cả đám người hô hào cụng ly, trên bàn còn rất nhiều đồ ăn gần như là chưa ai động tới, phải đến khi Han Wangho xuất hiện mới có người gắp. Bọn họ đều là đợi cậu đến rồi mới bắt đầu ăn.

Đối với người hâm mộ, ROX Tigers là bạch nguyệt quang nghèo khó chết yểu, là ánh trăng sáng mãi mãi không bao giờ có được. Có người còn nói, họ là một tập thể của những sắc màu tuổi trẻ. Dưới màu áo này, Han Wangho có được mọi thứ mà dù cho sau này đi qua biết bao nhiêu đội tuyển anh cũng không bao giờ nếm trải lại được.

Cho nên, tuổi trẻ kỳ thực vốn luôn mang lại nhiều tiếc nuối.

Theo thời gian dần trôi, từ một cậu trai trẻ dễ dàng gục ngã trước mọi chuyện, Wangho rèn luyện cho mình một trái tim bình thản trước chông gai. Anh sống với một tâm thế chấp nhận mọi thứ diễn ra, miễn là mình đã cố gắng hết sức.

Cố gắng chấp nhận những góc tối của chính mình, tha thứ cho những va vấp và tầm thường, cho phép bản thân được sai, cho phép những điều bất như ý được xảy ra, chấp nhận sự vô thường, dũng cảm mang nuối tiếc tiến về phía trước. Đây mới chính là cách duy nhất hòa giải với chính mình.

Chỉ là trên con đường mà anh đi qua đó, dường như vẫn luôn có một vài chuyện khiến cho anh cảm thấy, hình như mình đã sai. Nhưng cũng đã quá muộn để có thể làm lại.

Rượu đi qua vài vòng, mấy anh trai mặt mũi đỏ ửng, còn Wangho thì hai mắt nhoè đi, lúc nào nhìn tới cũng thấy đang mỉm cười. Lee Seohaeng lại rót cho anh một ly, nhỏ nhẹ hỏi:

"Kế hoạch của em sau này thế nào?"

"Không lâu nữa mùa giải mới bắt đầu, em sẽ thử sức với vai trò huấn luyện viên cho đội 2, ít nhất thì đã có hơn 2 đội liên hệ với em rồi"

"Trong đó có Hanwha không mày?"

"Anh hỏi cái này làm gì? Đây là bí mật công việc chớ!"

Song Kyungho và Han Wangho cứ có tý rượu vào lại chó chê mèo lắm lông, hai người giương nanh múa vuốt như thể sắp lao vào cắn nhau, Kim Jongin nhịn không được lên tiếng can ngăn:

"Thằng nhóc Dohyeon, vẫn chưa rời đi đâu."

Cáo trắng Wangho còn đang hả hê vênh váo trước mặt Kyungho ngay lập tức như bị tóm phải gáy, ngậm miệng lại, chỉ là chừng hai giây liền cười hi hi ha ha trở lại, giả vờ như không có gì xảy ra:

"Thế ạ? Chuyện này em không có để ý. Dohyeonie gắn bó với Hanwha lâu thật ha."

Lee Hojin làm sao có thể dễ dàng cho qua dáng vẻ khốn đốn của Han Wangho, anh ta hừ mũi:

"Túm đại một người qua đường hỏi cũng biết, có đến 70% lý do cho việc tuyển thủ Viper vẫn ở lại Hanwha là vì mày. Lừa mình dối người không phải là cách đâu em ạ."

Han Wangho nâng ly rượu che lại khóe miệng run rẩy. So với lý trí nghĩ Đông nói Tây, cơ thể của anh thành thật hơn nhiều. Mỗi lần nghe đến cái tên của cậu, bàn tay đều vô thức run lên một cái, cảm giác như nỗi đau lại bị xé toạc, sau đó đâm một dao vào trong.

Rõ ràng là đã chia tay rồi, còn chúc nhau một đường thuận buồm xuôi gió, đừng nhắc chuyện xưa nghĩa cũ, nhưng sao bây giờ lại thấy đau đến thế.

Kang Beomhyun đặt một tay lên bả vai có chút gầy của em trai nhỏ, chỉ hơi dùng sức ấn xuống, như muốn truyền tải sức nặng trong câu hỏi của mình:

"Hình như mỗi một người biết qua về chuyện của hai đứa đều có chung một thắc mắc, mà anh nghĩ là tuyển thủ Viper so với tụi anh cũng không khác là mấy. Năm đó, tại sao nhất định phải chia tay?"

Đúng vậy, nếu còn yêu, tại sao lại nói chia tay?

Han Wangho cũng hỏi mình điều này suốt những năm tháng qua. Tại sao tình yêu từng một thời thề non hẹn biển, rốt cuộc lại hoá bọt biển vỡ tan?

Anh yêu cậu trai trẻ đó nhiều như vậy, biết cậu và anh có những dự định khác nhau, biết gia đình hai bên có khoảng cách, cũng biết hai người chưa chắc sẽ có mặt trong tương lai của nhau. Nếu cứ cố chấp tiếp tục, mặc kệ tương lai thế nào, há chẳng phải là lựa chọn ích kỷ sao?

Trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ, nhưng nhất quyết không chịu nói ra.

Han Wangho là chiến binh kiên cường nhất, cũng cố chấp nhất trong thành trì của chính mình.

"Bởi vì đã không còn có thể đi chung đường nữa. Em sẽ nhập ngũ, cơ hội quay lại ngành cũng không cao, sao phải phí hoài thời gian của em ấy chứ."

Có những lý do, dù nghe qua có vẻ cực kỳ sứt sẹo lại hoang đường. Nhưng dáng vẻ họ vụng về che giấu vết thương bi ai đến mức người khác không đành lòng lật tẩy.

GorillA thở dài, PraY thì lại bĩu môi, dù họ có biết nguyên nhân thực sự không đơn giản như vậy, thì có thể làm gì. Peanut vẫn là đứa nhỏ họ nâng trong tay sợ hỏng, ngậm trong miệng sợ tan. Anh không muốn nói, mấy người anh lớn tuyệt đối không ép buộc, thậm chí cho đến bây giờ họ vẫn giúp anh bao che rất nhiều chuyện.

Smeb trầm ngâm nhìn chằm chằm Peanut, vừa nâng cổ tay uống cạn ly rượu. Sau đó, khi mọi người đang bận rộn dọn dẹp đồ ăn để lấy trò chơi ra chơi, thì huých vào eo của PraY:

"Hyung, gọi Dohyeonie đến đi"

Vừa nghe đến tên đối phương, PraY đã vội vàng buông đồ đang cầm trên tay xuống, nhìn qua Peanut đang ở khá xa họ không chút nào để tâm đến cuộc hội thoại này:

"Mày bị điên hả em? Kêu đến thì còn giữ bí mật cái khỉ gì nữa chứ?"

Làm gì có ai không biết, yêu cầu giữ kín chuyện xuất ngũ, thật ra nguyên nhân đều là vì Viper đâu. Peanut là ai chứ, việc anh xuất ngũ sao có thể bị tiếng xấu, biết bao người trong ngành ngày ngày ngóng trông anh quay lại cơ mà.

Chẳng qua để che đậy một lời nói dối, cần nhiều lời nói dối hơn. Mấy anh trai cho rằng, lý do chia tay mà Wangho nói với Dohyeon là bịa ra mà thôi. Thế nên hiện tại có thể kéo dài thời gian chạm mặt nhau lâu chừng nào thì tốt chừng ấy.

"Sớm muộn gì tụi nó cũng gặp lại nhau mà, thế giới này nhỏ xíu à. Thế nên hyung, mình chỉ khiến cho việc ấy xảy ra sớm hơn, chứ đâu có phá hỏng gì đâu."

Kim Jongin mím môi, hết nhìn Song Kyungho lại nhìn Han Wangho đang cười đùa ở đằng kia, lại nhớ đến bộ dạng ủ rũ của Park Dohyeon mỗi lần bọn họ chạm mặt, chỉ bởi vì anh ta không có bất kỳ thông tin nào của Wangho để mà chia sẻ.

Tình yêu, rốt cuộc sao lại đau đớn thế?

Vị xạ thủ với cú đại băng tiễn lưu danh sử sách gật đầu đầy kiên quyết, vừa lấy điện thoại ra vừa xoay người dùng cơ thể đồ sộ che chắn hành động của mình. Song Kyungho hướng mặt về phía đám người để canh chừng, vừa trao đổi với người anh:

"Anh không cần nói toạc ra, chỉ cần rủ em ấy đến uống một ly là được."

Viper đang ngồi leo rank một cách vô cảm trong phòng tập, khi mà anh em đồng đội xung quanh đã ra ngoài tận hưởng buổi tối cuối tuần. Ngay khi vừa đánh sập nhà chính của đối phương, điện thoại cũng phối hợp reo lên một tiếng, vốn cậu còn chẳng muốn kiểm tra, nhưng tên người gửi khiến cho cậu phải buông chuột kiểm tra.

Là một người luôn khao khát khẳng định sự tồn tại của bản thân trong cuộc đời Han Wangho, Park Dohyeon thừa hiểu tầm quan trọng của những người anh trong ROX Tigers với người cậu yêu thế nào. Bởi vì họ đã đối tốt với anh trong từng ấy năm, nuôi dưỡng ra một tuyển thủ tốt đẹp nhường nào, nên trong lòng cậu cũng bất giác rất tôn trọng họ.

Kim Jongin gửi qua tin nhắn, rủ cậu đến nhà anh uống rượu. Cậu ngẩng đầu nhìn một vòng quanh phòng tập, ngoài tiếng ồn của điều hoà và máy tạo độ ẩm ra, không còn ai cả. Sự buồn chán vây lấy tâm hồn, khiến cho cảm giác chơi game của cậu giảm đi trong nháy mắt. Mấy ngón tay thoăn thoắt di chuyển trên màn hình, Dohyeon nói, mình sẽ đến ngay.

Song Kyungho hài lòng trước phản hồi của Park Dohyeon, gật gù tắt điện thoại nhét lại vào túi anh trai. Kim Jongin gửi qua một ánh mắt, thấy được cái like của người em thì an tâm tiếp tục quấn lấy Wangho vừa uống rượu vừa chơi game.

Han Wangho bị chuốc cho một đống rượu, tửu lượng sứt sẹo uống đến cả người lâng lâng, sau khi tránh khỏi cánh tay đang cố nhét thêm rượu vào tay mình của anh trai nào đó, anh lách mình chuồn lẹ vào nhà vệ sinh.

Dùng nước lạnh rửa mặt níu lại một chút tỉnh táo, anh nhìn mình trong gương, ngao ngán thở dài. Cảm giác choáng váng do rượu gây ra khiến cho anh phải chống hai tay lên bệ rửa mặt, vừa dùng khăn giấy lau mấy giọt nước chảy dọc quai hàm, vừa nhắn tin cho mẹ bảo rằng mình sẽ không về.

Bên ngoài vang lên tiếng chào hỏi loáng thoáng, anh nghĩ rằng hẳn là mấy anh rủ thêm người đến chơi game, nên vội vàng muốn ra ngoài chào hỏi. Nhưng khi anh mở cửa bước ra ngoài, vóc người cao ráo xuất hiện trên hành lang rộng rãi khiến cho anh đột nhiên cảm thấy hối hận vì đã mở cửa. Lẽ ra anh nên ở trong ấy luôn.

Park Dohyeon mang một người đầy hơi lạnh, cầm trên hai túi đồ ăn vặt mua ở cửa hàng tiện lợi, cảm giác đẹp trai ngập tràn bước vào trong căn hộ của Kim Jongin.

So với tuyển thủ còn bận tâm đến vẻ bề ngoài, mấy ông anh đã là huấn luyện viên dãi dầm sương gió quả thực một trời một vực. Lee Hojin đang ngoác miệng cười, vừa quay đầu đã gặp ngay gương mặt đẹp trai lạnh nhạt của người chơi xạ thủ thì cứng đơ mặt mũi. Anh ta ngại ngùng gãi chóp mũi, vừa gật đầu chào hỏi vừa quay sang Lee Seohaeng:

"Sao tuyển thủ Viper lại ở đây vậy? Anh tưởng hôm nay chỉ có nội bộ ROX?"

Lee Seohaeng cũng nghĩ giống như anh ta nên không biết sao để trả lời, cả đám người nhìn về phía bộ đôi anh em hiện đang là streamer có cùng công ty chủ quản với Park Dohyeon, dưới ánh nhìn chăm chú của họ, Kim Jongin nhanh chóng đi trước mở lời giải thích:

"Em thấy mọi người cũng có chút say rồi, chơi game qua đêm mà gục mất một người thì không vui nên em gọi thêm. Dù sao em ấy cũng là người trong nhà, tương đối thân quen."

Song Kyungho âm thầm đảo mắt, nếu mà để cho Han Wangho nghe được mấy chữ 'người trong nhà' này, khẳng định giây trước giây sau liền bị băm vằm đem đi làm mồi cho cá mập. Kang Beomhyun lúc này chần chừ lên tiếng:

"Nhưng mà, không phải..."

Smeb làm sao có thể để cho anh trai này lên tiếng phá vỡ thế cục anh ta dốc công bày binh bố trận, ngay lập tức cầm lấy hai túi đồ của Viper, đẩy người anh em đi về phía nhà vệ sinh duy nhất ở tầng trệt ngay phía sau nhà bếp.

"Em đi rửa tay đi rồi ra cùng tụi anh ăn tối uống rượu."

Viper ngoan ngoãn nghe theo, đi về hướng mà nhà bếp. Cậu hoàn toàn không biết sau lưng cậu, Hojin tóm lấy cổ của Smeb còn câu luôn cả tấm thân to đùng của PraY, nghiến răng nghiến lợi:

"Anh nhớ là Wangho có dặn ở trước mặt em ấy đừng có nhắc về tuyển thủ Viper. Hai đứa mày hay nhỉ?"

"Thì tụi em đâu có nhắc tới đâu, hyung, hyung, đau quá, thả em ra đi hyung."

"Mày không nhắc! Mày chỉ là triệu hồi luôn người ta tới ngay trước mặt. Chuyện còn chưa rõ ngô khoai, mày làm như vậy là đổ thêm dầu vô lửa chứ giải quyết được gì."

Những kiểu người như Han Wangho, càng là chuyện liên quan tới tình cảm, anh lại càng lý trí và cố chấp. Rất ít có ai đủ sức khuyên bảo được anh nên thế này nên thế kia, bởi vì mọi thứ đều được anh tự mình nhận định và đánh giá, những lời góp ý cũng chỉ mang tính tham khảo mà thôi.

Và tình yêu cũng không ngoại lệ. Nếu như anh cảm thấy đôi bên không phù hợp, không có tương lai, thì anh sẽ rời đi mà không để lại bất kỳ cơ hội níu kéo nào. Trước Viper cũng từng có mối tình khắc cốt ghi tâm như thế, Peanut yêu đến thân bại danh liệt, ai can ngăn cũng không thành. Nhưng một khi anh tự mình nhận ra đôi bên có duyên không phận, thì sau một đêm liền dứt áo rời đi, chưa một lần ngoảnh đầu lại.

Yêu được, buông được. Tình cảm của anh, nếu đã nói thu lại. Sẽ thu lại đầy đủ, không thừa không thiếu, không phiền lòng ai.

GorillA nhìn bóng lưng Viper đang đi về phía bếp, áo khoác được cậu cẩn thận treo lên còn gấp gọn lại vạt áo, hai bên túi có thể thấy là rất nhiều túi giữ ấm. Câu can ngăn đến miệng không cách nào thốt ra được, sau hồi lâu liền thở dài:

"Chuyện còn lại, cứ để cho hai đứa nó tự xử lý đi."

Từ phòng khách đến nhà vệ sinh phải băng ngang qua khu vực nấu ăn, chỉ có vài bước chân trên hành lang trống rỗng, nhưng không hiểu sau quả tim nơi ngực trái của cậu lại có xu hướng bồn chồn không yên. Hơi thở như bị nghẹn lại trong khoang mũi, mang theo chút ngột ngạt, cậu bối rối đặt một tay đè lên lồng ngực, bàn chân đang bước khựng lại một nhịp hơi cúi đầu cảm nhận nhịp đập của trái tim.

Ngay lúc này, cửa nhà vệ sinh bật mở, gương mặt mà cậu nhìn thấy gần như là mỗi ngày mỗi đêm xuất hiện. Con người bằng xương bằng thịt, ở trước mặt cậu không chút sứt mẻ.

Xúc cảm không thể tin được, vừa ngạc nhiên lại hân hoan, song song đó lại có chút bi thương oán giận. Mỗi một thứ như nơi đầu nguồn của một con suối mà khi mùa xuân đến, nước lại róc rách chảy từ trên cao xuống, không chút thông báo nào.

Vóc dáng anh vẫn gầy gò như vậy, mái tóc sát da đầu trông thật lạ lẫm, nhưng gương mặt vẫn xinh đẹp như lúc nào, dễ dàng cướp đi hơi thở của cậu trong phút chốc.

Trước Han Wangho, Park Dohyeon không cho rằng mình là một người yêu vì nhan sắc. Nhưng khi ở bên cạnh anh, cậu cảm thấy mình chính là cái thể loại nhan khống nhưng lại luôn tỏ ra chính nhân quân tử. Rõ ràng bị sắc đẹp của anh say mê đến điên đảo trời đất, nhưng cứ dối lòng rằng bản thân nâng niu tâm hồn hơn cả.

Hai gò má anh ửng đỏ, hẳn là đã uống nhiều rượu, khoé mắt anh cũng ướt chắc là vừa rửa mặt xong. Anh ở đây lúc này, lẽ nào đã xuất ngũ rồi sao. Nhưng không có báo chí nào cập nhật, không có ai hay biết cả. Anh âm thầm xuất ngũ như vậy cũng được sao. Cậu đếm ngày đếm tháng có tác dụng gì không.

Park Dohyeon ở trong đầu như một cái máy nói hoạt động hết công suất, nhưng bề ngoài lại vô cùng lạnh nhạt. Chỉ là dáng vẻ đó ở trước đôi mắt cáo long lanh của người anh trai lại không cách nào giữ vững, cậu nghe thấy chính mình dịu dàng nói:

"Wangho hyung, đã lâu không gặp. Em rất nhớ anh."

Em vẫn rất yêu anh, dù cho anh có giống như gió đi ngàn vạn dặm chẳng hỏi ngày về.

Nói xong rồi mới biết là mình đã lỡ lời. Hiện tại, thân phận của bọn họ đã không cho phép cậu nói những lời như vậy nữa rồi.

Bàn tay buông lỏng của Han Wangho siết lại thành nắm đấm đến mức nổi cả gân, anh nỗ lực khiến cho mình bình thản, giấu đi nắm đấm ra sau lưng, anh mỉm cười nhẹ nhàng:

"Dohyeonie, đã lâu không gặp. Anh cũng nhớ mọi người lắm."

Biết bao lời muốn nói, biết bao điều muốn hỏi, bị sự dịu dàng xa cách này của anh đè nát. Cậu mím môi, gật đầu sau đó lách qua người anh bước vào trong nhà vệ sinh.

Sự kiêu hãnh của một cậu trai không cho phép cậu làm bất cứ điều gì khác với lối hành xử thường ngày. Cậu kiên cường muốn mình lý trí, muốn mình cho anh thấy bản thân thực chất đã trưởng thành hơn rất nhiều, có thể điều khiển tốt cảm xúc của bản thân.

Trong khi thực ra, cậu chỉ muốn ôm chầm lấy anh, hỏi bằng hết những uất ức buồn tủi ở trong lòng. Cậu muốn nghe anh nói sẽ không bao giờ rời đi nữa, cậu muốn điên cuồng xác nhận rằng anh vẫn yêu cậu, sẽ ở lại bên cạnh cậu từ bây giờ và mãi mãi.

Nhưng một tia lý trí ít ỏi cho Park Dohyeon biết, chuyện này có thể là sẽ không bao giờ xảy ra. Bởi vì Han Wangho mà cậu biết, sẽ không bao giờ hối hận với bất kỳ quyết định nào trong đời.

Sau khi rửa sạch tay, cậu áp một ít nước lạnh lên hai gò má khiến cho mình tỉnh táo hơn. Lại nhớ về cái ngày anh nói lời chia tay, ngay hôm sau liền nhập ngũ, hoàn toàn không để lại cho cậu một chút an ủi nào. Lồng ngực lại đau, những cơn mộng mị kinh hoàng lại xuất hiện.

Trái tim đã vỡ rồi, có chữa lành đến mấy cũng thấy đau, sao có thể yêu như chưa từng tan vỡ.

Nguồn cơn gây ra sự đau khổ đã trở về rồi, nhưng thế thì đã sao. Không quan trọng nữa, thứ cậu quan tâm cậu không giữ được nữa rồi.

(Truyện này nháp sắp xong rồi. Mà lười đăng, cứ nghĩ trong bụng là viết xong rồi đăng một lượt. Mà nay vừa viết vừa uống rượu, say qua nên đăng luôn. 

Tác giả là người có niềm yêu thích mãnh liệt với các loại rượu bia, nên nếu như truyện đang bình thường xong nhảy qua 18+ mà không có cảnh báo. Thì đến 80% là do rượu viết, chứ lúc tỉnh tác giả không phải người như thế.)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip