Không gì ngăn cách (4)
Anh trai xinh đẹp vốn mềm lòng với em trai nhỏ, đối phương lại còn là người mình yêu hết lòng hết dạ, nói một hai câu liền như muốn lấy mạng của anh. Nhưng anh lại không biết phải an ủi cậu thế nào, trong lòng anh đã sớm nghĩ hai người họ không nên tiếp tục qua lại nữa, chỉ là thấy cậu buồn thì anh lại vô cùng không nỡ.
"Anh không có trốn tránh. Chúng ta không phải vẫn là đồng đội cũ sao. Sau này còn là đồng nghiệp, có gì khó khăn thì cứ nói với anh."
Ở góc mà Wangho không thấy, khóe môi Dohyeon nhếch lên, dáng vẻ ngập tràn thắng lợi. Nhưng mặt khác lại uể oải gật gật đầu, cậu bước ra khỏi phòng. Lúc này mới quay lại đối diện thẳng với anh, đuôi mắt cụp xuống ngập tràn buồn bã, dịu dàng nói với người yêu cũ:
"Anh nghỉ ngơi sớm đi. Em xuống dưới uống tiếp với mọi người, cần gì thì gọi em."
Han Wangho cầu còn không được, anh rất sợ nếu như lại tiếp tục 1:1 với cậu trong không gian hẹp, anh sẽ khó mà kiềm được lòng mình. Sau khi đóng cửa lại thì nhanh chóng thay quần áo ngủ, vệ sinh cá nhân rồi nhanh nhẹn chui vào chăn cuộn người ngủ ngon,
Song Kyungho ở trong phòng khách gào lên với mấy ông anh đừng có tiếp tục chơi xấu nữa, vừa trông thấy Park Dohyeon xuất hiện ở hành lang thì lên tiếng hỏi dồn:
"Sao rồi Dohyeonie? Wangho ngủ rồi à? Hai đứa có nói chuyện rõ ràng với nhau chưa?"
Park Dohyeon ngồi xuống bên cạnh Kim Jongin, cậu trai trẻ ngồi xếp bằng hai tay lễ phép nâng ly về phía Kang Beomhyun để anh ta rót rượu cho cậu. Vừa nhìn ly rượu được rót đầy vừa trả lời:
"Em đã hỏi hết những gì muốn hỏi rồi ạ."
"Nói vậy hai đứa gương vỡ lại lành rồi sao?"
"Dạ chưa đâu ạ."
Trong bàn nhậu này dù ai cũng đã uống rất nhiều rồi, biểu hiện của họ có vẻ không tỉnh táo, nhưng xét về độ nhạy cảm tinh tế thì chắc chắn vẫn luôn ở trạng thái 100%. Nên đối với cách dùng từ 'không' thay cho 'chưa' của Park Dohyeon vô cùng tỏ tường.
Kim Jongin cũng không nói gì nhiều, chỉ vỗ lên bả vai vuông như thước đo góc của em trai xạ thủ, dịu giọng khuyến khích:
"Cố lên em trai! Han Wangho đối với mọi chuyện đều rất cố chấp. Cực cho em rồi."
Park Dohyeon hiểu chứ, sao cậu có thể không nắm bắt được tâm tính của Han Wangho chứ. Cho nên cậu mới không làm ra bất kỳ hành động đột ngột nào.
Peanut chính là kiểu người mà nếu như càng ép buộc anh, sẽ chỉ khiến cho hành động của anh thêm phần khắc nghiệt và quyết tuyệt. Nhưng nếu như là mưa dầm thấm đất, dùng tình đối đãi, khả năng lung lạc được anh rất là cao.
Giống như cả hai đang ngồi đối diện nhau mà hạ từng quân bài một. Thế cuộc đã đến gần cuối rồi, trên tay Han Wangho còn rất nhiều quân bài giá trị, trong khi Park Dohyeon chỉ còn lại mỗi quân bài tình cảm. Cậu chỉ có thể dựa vào đó mà đến gần bên anh, trông mong vào việc anh vẫn còn tình cảm với mình mà níu kéo mọi chuyện.
Sau ngần ấy chuyện, Viper cảm thấy duyên nợ giữa mình và Peanut có lẽ vẫn chưa phải là hồi kết. Trong lòng cậu vẫn quá đỗi trông đợi vào kết cục đẹp cho đôi bên. Thế nên cậu không dám bỏ cuộc.
Cậu sợ đi qua khúc cua này, liền không thể nào ngoảnh đầu lại nữa. Mà dù có quay đầu, cũng sẽ không thể nào tìm được một ai giống như thế nữa.
Anh có thể không tỏa sáng rực rỡ, thậm chí có chút buồn tẻ, nhưng bản chất anh là một ngôi sao, là sự lãng mạn, anh là ngôi sao cậu luôn hướng về để cậu có thêm động lực và ra sức chạy về phía anh.
Buổi tiệc chỉ kéo dài thêm hai tiếng là chính thức dừng lại, mỗi người tự tìm chỗ mà nghỉ ngơi, dù sao căn nhà này cũng rất rộng và được bày biện cho trường hợp bạn bè ghé thăm này đã thành quen rồi. Park Dohyeon không nằm lại phòng khách như những người khác, cậu men theo hành lang lên lầu 1 nhẹ nhàng mở cửa căn phòng mình vừa rời khỏi cách đây vài tiếng.
Bên trong phòng không có bất kỳ ánh sáng nào, trước khi ánh sáng bên ngoài kịp rọi vào trong, Dohyeon đã nhanh tay đóng lại. Cậu dựa theo ký ức, đi đến bên cạnh giường. Vì sợ đánh thức anh nên chỉ ngồi xuống sàn, tựa vào thành giường mà ngắm nhìn thiên hạ của mình đang say giấc.
Trên bàn có một cái đèn ngủ có thêm chức năng tạo tiếng ồn trắng, Kim Jongin đối với Han Wangho chính là nuôi như nuôi em bé trong nhà, bất cứ thứ gì anh cần đều sẽ được bố trí trong căn phòng này. Park Dohyeon vươn tay bật đèn, ánh sáng hạ xuống mức thấp nhất, còn thêm cả tiếng mưa rơi lộp độp lên kính cửa sổ.
Wangho nằm trên giường hơi nhíu mi, nhưng có lẽ do cồn nên anh ngủ tương đối ngon giấc, chỉ chép miệng rồi ôm chăn vào lòng mà ngủ tiếp. Dohyeon lại chờ một lúc cho anh ngủ thật sâu, sau đó nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay nhỏ của anh áp lên mặt, chậm chạp cảm nhận hơi ấm mà đã lâu rồi không cảm nhận.
Những thói quen, sở thích của Wangho được anh duy trì trong một thời gian rất dài. Nếu như không gặp phải vấn đề gì, thì gần như là không có thay đổi. Đối với hương thơm trên người anh, Park Dohyeon chính là ngửi đến nghiện, cậu quen thuộc và bị nó ám ảnh đến mức, sau khi anh rời đi cậu đã phải mua loại y hệt và đem về dùng lên quần áo lẫn chăn gối.
Có lẽ vì vậy, mà cậu thường xuyên gặp ác mộng. Bởi vì trong tiềm thức, cậu vẫn luôn nghĩ rằng anh đang ở bên cạnh. Để khi hiện thực bước tới, giáng cho cậu mấy đòn đau điếng thì lại quằn quại tâm can.
Em thậm chí không kiểm soát được cảm xúc của bản thân nhưng em hi vọng rằng anh luôn hạnh phúc.
Lúc ngủ, những đường nét trên gương mặt anh càng thêm nhu hoà. Cậu tham lam lướt ánh mắt theo từng chi tiết một, nào mắt nào mũi rồi môi. Ảnh chung có thể xoá, quà có thể vứt, nhưng từng li trên người anh cậu đã từng chạm qua.
Dù cho đôi bên đều không phải tình đầu của nhau, nhưng Park Dohyeon có thể khẳng khái cam đoan rằng cậu chưa từng và cũng sẽ không bao giờ yêu ai nhiều như cậu yêu Han Wangho. Anh là tình yêu cả đời cậu trân quý, là người mà dù cho không còn bên nhau đi chăng nữa, cậu vẫn nguyện cho mọi thứ tốt đẹp luôn theo bước chân anh.
Kỳ thật, Park Dohyeon cũng không phải kiểu người sẽ bám riết không buông. Đối với những thứ không có được, cậu đôi lúc cũng sẽ lựa chọn buông tay. Chỉ là Han Wangho thì không thể.
Không muốn đứng bên ngoài cuộc đời anh, không muốn nhìn thấy anh ở bên ai khác, muốn được là một ai đó mà anh không cách nào xóa ra khỏi bộ nhớ của mình.
Thế nên trong suốt những ngày tách khỏi đời nhau, cậu chưa bao giờ cho rằng chuyện giữa mình và anh đã chấm dứt, bây giờ cũng vậy. Cậu sẽ muốn thử, ít nhất phải thử một lần thăm dò bản thân là ai trong lòng anh.
Kiên nhẫn trong tình cảm rất quan trọng. Một mối quan hệ có thể trở nên mãnh liệt hơn khi đi qua đau khổ, nhưng cũng rất dễ lụi tàn vào chỉ một ngày bình thường.
Trong tình cảm, đừng so đo ai nỗ lực hơn ai. Tình cảm của mỗi người đều là ý nguyện của họ.
Park Dohyeon nguyện ý để Han Wangho giày vò trái tim mình, cậu đặt trái tim mình vào lòng bàn tay anh, tùy anh quyết định. Đó là thành ý lớn nhất mà cậu có thể cho anh, cũng là tình yêu mà cậu cảm thấy xứng đáng để trao đổi.
Ngồi được một lát, cậu cũng dần thấm mệt, vừa muốn đứng dậy, thì Han Wangho đã vươn hai bàn tay níu lại gương mặt cậu, kéo sát đến trước mặt mình. Giọng nói của anh dính đặc, lầm bầm rất nhỏ, nhờ có không gian vắng lặng mới có thể nghe dễ dàng:
"Dohyeonie, nằm thêm chút nữa, anh lạnh quá à ~"
Giống như của bọn họ trước đây. Han Wangho đối với người khác vô cùng chú trọng chuyện giấc ngủ, nhưng khi ở cùng với Park Dohyeon, anh vô cùng dễ chịu lại có chút quấn người. Trong khi cậu vệ sinh cá nhân, anh sẽ quấn mình bằng chăn thật kỹ ở trên giường, khi cậu bước ra thì hồ hởi vỗ vỗ lên nệm, giọng nói tinh nghịch:
"Dohyeonie mau lại đây, anh đã ủ nệm ấm rồi."
Dù nói vậy, nhưng khi cậu cũng chui vào chăn, anh sẽ quấn lấy người cậu thật chặt, nhụi mặt vào lồng ngực, vừa cọ cọ như một con mèo tìm tư thế thoải mái, vừa xuýt xoa 'sao người Dohyeonie nhà anh lại ấm thế'.
Hiện tại cũng vẫn là bọn họ, trong một không gian vừa đủ chỉ có hai người với những âm thanh được hạn chế đến mức thấp nhất. Nhưng mối quan hệ bên trong đã không còn như trước. Sau cùng thì, một lời chia tay mà anh nói, đã phá vỡ hết những gì cậu vất vả đắp xây.
Có những nơi chốn khi quay về đã không còn là nơi chốn của ngày tháng cũ. Và cũng có những người khi gặp lại cũng đã thôi là người của ngày tháng cũ.
Park Dohyeon bị con ma men say ngủ kéo một mạch lên giường, cậu ngay cả thở mạnh cũng không dám, chỉ có thể nương theo cử động của anh, rón rén nằm sát ra phía bên ngoài. Nhưng Han Wangho dường như trong mộng đã sớm quên chuyện họ không còn danh xưng người yêu phía trước tên xưng hô, anh vòng cánh tay nhỏ nhắn ôm lấy vòng eo rắn chắc của cậu, thu hẹp khoảng cách giữa hai thân thể.
Cậu có thể nghe thấy được chính mình thở dài trong thỏa mãn khi hai người da thịt cận kề. Ham muốn dục vọng vốn ngủ quên lúc này lại bừng bừng trỗi dậy. Dohyeon nuốt nước bọt, bàn tay để hờ lên eo của anh, dù không nắm chắc vẫn cảm nhận được độ mềm mại và nhỏ nhắn như trong hồi ức.
Wangho sau thời gian nhập ngũ chẳng có gì thay đổi so với anh của trước đây. Mềm mại tưởng có thể vắt ra nước, gương mặt non choẹt búng ra sữa, khi cụp đuôi mắt xuống liền khiến người ta không kiềm lòng được muốn yêu thương.
Khi cúi đầu, tầm mắt của cậu chậm rãi lướt trên gương mặt anh, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt trên sóng mũi thẳng tắp, sau đó chạm đến bờ môi trái tim bản thân ngày đêm nhớ nhung. Có chút mềm, núng nính và trông ngọt ngào như một miếng thạch dâu tây, còn có mùi hương chanh quen thuộc.
Trước đây, Park Dohyeon rất thích nghịch môi của Han Wangho, còn nếu không chạm được vào anh, thì 90% mỗi khi hai người mặt đối mặt cậu đều nhìn về môi của anh. Đôi môi hình trái tim rất ngọt ngào, lúc làm việc luôn có thể nói ra mấy lời khiến người ta tổn thương, nhưng lúc nói lời tình tứ liền có sức mạnh làm xiêu lòng bất cứ ai trong bất kỳ tình huống nào.
Cậu sẽ thường dùng ngón tay cái mà miết nhẹ môi dưới của anh, một lúc sau thì kéo môi ra để thấy được cái lưỡi nhỏ bên trong. Nhìn rồi lại nhìn một lát liền không nhịn nữa mà nhào lên hôn cho thoả thích.
Viper của thời gian đó, là Viper mà tất cả những phiên bản ở những thời điểm khác đều sẽ cảm thấy ghen tị. Viper của lúc được Peanut yêu thương, hạnh phúc và mãn nguyện là thứ dễ dàng nhìn thấy nhất trên gương mặt chàng xạ thủ.
Còn Viper của hiện tại thì sao, cậu ngước mắt nhìn lên trần nhà. Phong độ không đổi, đồng đội cũng rất hiểu ý. Nhưng niềm vui không hiển hiện nơi đáy mắt, cậu với những người khác không cách nào có được tương tác như bản thân đối với người đi rừng tiền nhiệm. Vòng tay trong vô thức siết chặt anh vào lòng, khẩn thiết xác nhận anh đã thực sự quay trở lại, bằng xương bằng thịt xuất hiện trong thế giới của cậu.
Dù cho khoảng cách của bọn họ đã bị kéo đi rất xa, nhưng mà cậu có niềm tin là bản thân sẽ có thể vãn hồi trái tim anh.
Ngoài niềm tin ra, Park Dohyeon còn cái gì nữa đâu.
Thế giới đông đúc như thế, chẳng sợ không chờ nổi một người. Chỉ sợ gặp rồi muốn quên cũng không được.
Park Dohyeon lại thở dài, dùng cằm chạm vào trán anh, thân mật cọ cọ. Giọng của cậu có chút khàn:
"Hyung, muốn hôn anh quá. Anh nói xem, người yêu cũ thì có thể hôn môi không?"
Có lẽ là vì bản thân cũng uống không ít rượu, nên hiện tại ôm người trong lòng nghĩ kiểu gì cũng không sao trong sáng được. Muốn hôn anh thật sâu, muốn cùng anh làm thật nhiều chuyện hoang đường. Muốn làm anh thức giấc, sau đó đè anh ở dưới thân và nói cho anh biết, dù cho có phải mạo hiểm cậu cũng không bao giờ để anh rời đi.
Trước đây, cậu đều không nỡ để anh phải rơi nước mắt, ngoại trừ nước mắt sinh lý ra, cậu ngậm anh trong miệng sợ tan, nâng trong tay còn sợ vỡ. Nhưng mà hiện tại, dù anh có khóc đến hoa lê đái vũ, Park Dohyeon này xin thề, cậu không bao giờ để anh rời khỏi cậu.
Việc Han Wangho rời đi, giống như kích hoạt hệ thống bạo ngược bên trong cậu vậy. Có cười thì cùng cười, khóc thì chỉ được khóc vì cậu mà thôi.
Biết bao trăn trở hoang hoải, hoá thành tiếng thở dài vang vọng.
Bên cạnh một Viper gần như phát điên vì vuột mất người mình yêu, vẫn còn có một Park Dohyeon xót xa cho người bản thân đặt lên đầu quả tim.
Tình yêu luôn có ma lực khiến cho con người trở nên sáng nắng chiều mưa, Dohyeon chưa từng cảm thấy mình như vậy cho đến khi gặp Wangho. Anh khiến cậu không còn là chính mình, cậu tìm mãi cũng không sao trở về là bản ngã lạnh lùng như trước. Ở trước mặt anh, cậu sẽ luôn cười dịu dàng cùng với ánh mắt thâm tình tựa biển, nuông chiều anh bao dung anh. Vạn vật xung quanh cậu đều sẽ hướng về anh.
Đối với tình yêu, ngay từ đầu Park Dohyeon thật ra cái gì cũng không hiểu, cậu chỉ yêu theo như trái tim mình muốn, ở bên anh nhìn thấy anh cười vì anh buồn vì anh. Nhưng sau đó, Han Wangho dùng thứ ngôn ngữ dịu dàng và ấm áp nhất dạy cho cậu hiểu, tình yêu là trưởng thành, là vững chãi, tình yêu là dù không ở cạnh nhau vẫn sẽ luôn nỗ lực không chỉ vì chính mình mà còn vì đối phương.
Tình yêu mà Han Wangho định nghĩa cũng như mang đến trong đời Park Dohyeon, có chân thành đối đãi, có ôn nhu nhẹ nhàng, không cần hoa ngôn xảo ngữ, không cần đao to búa lớn. Mỗi một lúc cậu gần như rớt xuống vực sâu vạn trượng, anh sẽ chẳng ngần ngại gió mưa mà ở trước mặt vươn tay níu lấy cậu.
Ngay cả khi nỗi đau của cậu có thể sẽ bủa vây tâm hồn anh, hoặc là khi mà trái tim anh so với cậu cũng rướm máu âm ỉ, anh vẫn trước sau như một vừa cười vừa nhẹ giọng dỗ dành:
"Dohyeonie của anh có mệt không? Anh dẫn em đi ăn ngon nha?"
Nhờ có anh, tình yêu đối với cậu không phải chỉ cần chiến thắng, dù cho thất bại tình yêu vẫn như thế không cách nào biến mất đi. Yêu một người là chấp nhận họ dưới mọi điều kiện khắc nghiệt của cuộc sống, lượng thứ cho mọi khoảnh khắc họ mắc phải.
Cậu học được nhiều thứ như vậy, nhưng đến lúc có thể hoàn trả cho anh thứ tình yêu vẹn toàn, thì phát hiện anh đã không còn ở bên.
Liệu có phải, là do cậu quá đắm chìm vào thế giới của riêng mình, mà quên mất rằng ngoài kia có một Han Wangho đang thay cậu bận tâm đến điều tiếng thế gian. Cậu không kịp nhận ra anh của cậu đã mỏi mệt biết chừng nào, gặp biết bao nhiêu sức ép. Cậu chỉ nghĩ, được ở cạnh nhau như vậy là đủ.
Nhưng mà thực sự thì nó nào có đủ. Han Wangho nào có thể bồi cậu đến cuối đường, anh đã chạm đến vạch đích trong hành trình tưởng vô tận của mình, khi mà cậu vẫn còn một quãng đường dài trước mắt.
Khi anh ở trên sân khấu nói lời tạm biệt người hâm mộ, còn cậu ở trong cánh gà hai mắt ửng đỏ, nhìn người đàn ông mình hết lòng yêu thương đứng dưới ánh đèn sân khấu, anh thật là đẹp, và cậu cũng chỉ có thể lưu lại khoảnh khắc cuối cùng đó như thế mà thôi.
Han Wangho đã đặt vào tay cậu một tấm thiệp, chữ viết tay của anh nắn nót ngay ngắn:
"Dohyeonie của anh,
Đối với quá khứ, không cần quá trăn trở, thời gian sẽ làm lắng đọng tất cả mọi tình cảm.
Đối với hiện tại, không cần quá kiềm chế, cứ để mọi việc thuận theo tự nhiên là cách tốt nhất.
Đối với tương lai, không cần quá sốt ruột, người của sau này sẽ ở tương lai đợi em.
Thật may mắn vì đã gặp được em ở đoạn cuối hành trình, cảm ơn vì đã trở thành xạ thủ cuối cùng của anh.
Mong ngày nắng ấm càng ấm hơn, mong cuộc sống trôi chậm, có thể chậm hơn chút nữa. Tháng rộng năm dài, vẫn mong được cùng em đồng hành ngắm nhìn phong cảnh, chỉ nghe hương hoa, không nói vui buồn."
Tấm thiệp ấy đến giờ vẫn được đóng khung đặt ngay ngắn trên bàn chơi game của cậu trong phòng tập.
Han Wangho trở mình, quay mặt ra bên ngoài rồi lại chép miệng ngủ tiếp. Park Dohyeon cũng thật sự không suy nghĩ thêm gì nữa. Những đắn đo để dành cho mai sau, cậu hiện tại chỉ có một mục tiêu là mang anh về lại bên cạnh mình mà thôi.
Một đêm không mộng mị cứ như thế trôi qua. Lúc Han Wangho tỉnh dậy, bên cạnh đã không còn ai, anh dĩ nhiên không biết chuyện gì xảy ra đêm qua, chỉ vươn vai thư giãn gân cốt sau đó vệ sinh bản thân rồi mới xuống tìm mấy ông anh.
Dưới tầng mọi người đã dậy hết, đang ở trong nhà bếp dùng bữa sáng, khi thấy Wangho đi xuống, Kyungho đã lên tiếng:
"Đến ăn sáng nè nhóc con, có món sandwich vị cá ngừ em thích này."
Không nghĩ gì nhiều, anh ngồi xuống nhận lấy một cái bánh cùng với ly sữa tươi từ chỗ Kim Jongin, sau khi đảo mắt nhìn một vòng không thấy gương mặt quen thuộc, anh cụp mắt cắn một miếng bánh. Sau khi nhai hai lần, đồng tử của anh có chút nở ra, Jongin cũng nắm được tia khác thường này, cười cười:
"Quen đúng không? Đây là Dohyeon làm trước khi rời đi, em ấy nói có lệnh tập trung sớm nên rời đi trước, còn làm đủ sandwich cho mọi người."
Sandwich dùng loại bánh tươi có hạt lẫn bên trong, là loại mà Wangho yêu thích, cá ngừ cũng là loại đóng hộp anh hay dùng, và cuối cùng là người đầu bếp mà cậu đánh giá cao năng lực làm sandwich nhất - Park Dohyeon. Để phục vụ khẩu vị của người đẹp khó chiều, Dohyeon đã đích thân đi học một khóa nấu ăn, chỉ để có thể làm cho anh bữa sáng và bữa khuya, những bữa trong ngày mà một tuyển thủ có thể thong thả ăn.
Những món ăn khác không có quá nhiều điều khen ngợi, nhưng riêng món sandwich này ngay từ lần đầu thưởng thức đã chiếm trọn trái tim của Wangho. Anh cảm nhận được sự hòa quyện giữa những nguyên liệu, cùng cảm tình săn sóc của người yêu.
Những hồi ức vui vẻ lại xuất hiện trong đầu, Han Wangho vừa ăn vừa thất thần, hai mắt mông lung vô định, khuôn miệng vẫn trệu trạo nhai sandwich.
Khoảng một tuần sau cuộc gặp mặt đầu tiên sau chia tay đó, Han Wangho không nghe thêm tin tức gì từ Park Dohyeon nữa. Lúc đầu anh còn lo cậu sẽ cố chấp không buông, nhưng vài ngày trôi qua vô thanh vô tức, anh liền tự nghĩ rằng cậu đã thực sự buông xuống chuyện tình này. Trong lòng có buồn bã, nhưng quá nhỏ và anh cũng quá cứng đầu để thừa nhận.
Ngay khi mất đi sợi dây liên lạc, anh chợt cảm thấy nhẹ nhõm. Có lẽ hai người họ không phải là người cùng một chặng đường. Anh chỉ là vô tình ở phía bên cạnh liếc nhìn cậu một tí trong lúc chờ đèn đỏ mà thôi. Khi đèn chuyển xanh, cả hai mỗi người đi một ngả.
Sau vài ngày tìm hiểu lại meta và khởi động lại bộ não, cuối cùng Wangho cũng bước ra khỏi nhà để chuẩn bị cho hành trình sau này.
Song Kyungho ngồi trong xe hơi, khi thấy Han Wangho đi bộ ra thì hạ cửa kính mà gào lên:
"Nhanh cái chân lên đi nhóc con. Trời lạnh lắm đó!"
Hết cách, anh đành phải gộp ba bước thành một mà đi về phía xe của ông anh. Vừa vào ngồi miệng đã liên tục hoạt động:
"Hyung, anh hối cái gì mà hối chứ. Em đã nói là em tự đi cũng được, anh xung phong qua cho em có giang, giờ còn gắt gỏng với em."
Smeb khởi động xe ra khỏi con hẻm, chậm chạp hoà vào dòng xe tấp nập, vừa lái vừa oan ức biện minh:
"Mày nói cái gì đấy? Anh gắt gỏng hồi nào? Tao chỉ là lo mày đi dưới trời lạnh sẽ chịu không nổi mà thôi. Nào có ai nhập ngũ trở về vẫn trông ốm yếu như con tôm thế chứ."
Người khác xuất ngũ da đen rám nắng, một thân phong trần sương gió ngập tràn hơi thở nam tính. Han Wangho xuất ngũ ngoại trừ quả tóc húi cua, còn lại vẫn trắng trẻo mềm mại nhỏ nhắn hệt như thời điểm còn là tuyển thủ chuyên nghiệp.
Peanut vừa bấm điện thoại vừa nói tiếp:
"Hôm nay anh đến HLE có việc gì thế ạ?"
"Nói sao đi nữa anh mày cũng là streamer trực thuộc HLE mà. Muốn là có việc để đến thôi. Còn mày thì sao? Quyết định rồi à?"
Sau khi tin tức anh xuất ngũ được thông báo rộng rãi, có rất nhiều đội tuyển đánh tiếng muốn anh về dẫn dắt cho đội tuyển trẻ của họ. Có đội thậm chí còn mời anh về cho đội hình đánh chính, nhưng dĩ nhiên là anh sẽ không đồng ý, dù sao cũng cần phải tích lũy kinh nghiệm, không nên thử sức mình quá cao ở những lĩnh vực bản thân chưa chắc chắn.
Và Hanwha một lần nữa, chứng tỏ cho anh thấy vì sao họ xứng đáng là đội tuyển cuối cùng anh thi đấu cho. Vị giám đốc thường hay theo chân đội một, vậy mà đến nhà của anh, sau khi thân thiết hỏi thăm sức khỏe phụ huynh mới ngỏ ý muốn anh về đầu quân, dẫn dắt đội trẻ của họ cho mùa giải sắp tới. Không chỉ nhìn ra những dự định ngầm của anh, họ còn đưa ra rất nhiều quyền lợi cho một huấn luyện viên non nớt kinh nghiệm như anh.
Sau cùng, trước khi rời đi, vị giám đốc đó chân thành bắt tay với anh, ông ấy nói:
"Dù là ROX Tigers hay là Hanwha Life, mục tiêu cuối cùng vẫn là vươn mình trở thành một ngôi sao khiến người khác nhớ mãi. Thật hy vọng tuyển thủ Peanut có thể cân nhắc đến Camp One, cùng chúng tôi kiến tạo nền móng vững chắc, mài thật nhọn móng vuốt của chú Bạch Hổ năm nào."
Quân bài tình cảm, từ trước tới giờ, dường như chưa từng bại trận, nhất là đối với người đã từng ở dưới mái nhà của một đội tuyển Rox Tigers vừa rực rỡ lại vô cùng chật vật.
Bởi không thể như ý nguyện nên nhân sinh mới thú vị.
Anh cho điện thoại vào túi quần, vừa cười vừa nói:
"Em cũng khổ tâm lắm ý, ngoài Hanwha ra em còn chỗ nào để đi đâu chứ"
Song Kyungho bĩu môi, trên mặt ghi rõ mấy câu 'mày đừng có mà điêu ngoa với anh'. Hai người lại cười ồ lên, sau đó tám nhảm về những chuyện xảy ra trong giới dạo gần đây. Anh cũng có hứng thú nhiều chuyện, không ngừng hóng hớt, anh trai cũng không tiếc hơi, biết gì nói đấy với cậu em:
"Sau khi em nhập ngũ, Hyukkyu nó chạy đến Trung Quốc trốn liền mấy tháng, anh còn tưởng nó ở đó luôn, chả hiểu vì cái gì lại quay về. Mà thế đã là gì, về là loay hoay liền thông báo kết hôn. Rõ ràng thích đàn ông, cưới phụ nữ về làm gì, anh cũng không hiểu, nhưng khó mà hỏi thêm. Nhưng chuyện có phải như vậy mà xong đâu, trong ngày cưới, vậy mà Meiko xuất hiện, anh ngồi một bên mà hồi hộp nín thở luôn. Đứa nhỏ đó xổ ra một tràng tiếng Trung, anh chả hiểu gì sất chỉ thấy Hyukkyu chạy ào đến bên cạnh khóc một mạch như mưa luôn."
Nói tới đây, Song Kyungho đột nhiên im bặt, Han Wangho đang nhìn về phía trước nhưng dỏng tai lên nghe chăm chú, bị dừng lại mạch chuyện ở đoạn hấp dẫn liền mất kiên nhẫn:
"Rồi sao nữa ạ? Anh kể tiếp đi chứ em mắc nghẹn bây giờ nè"
(Chương sau end quý dị ơi, cam kết có 18+, không có sẽ tự phạt mình bằng một fic SE.
Thấy mình vậy, chứ mình lướt tiktok nhiều lắm. Lửa ở đâu mình cũng hóng được, nhưng mà mình không bao giờ bận tâm. Tại vì lúc nào mình cũng nghĩ, chắc họ trừ mình ra.
('_ゝ')
Còn nếu họ không trừ mình ra thì sao á? Thì thôi chứ sao ( ͡° ͜ʖ ͡°) .)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip