Không gì ngăn cách (5)
"Gấp cái gì, yên cho anh mày lái xe"
Song Kyungho điều khiển xe chạy qua ngã sáu đông đúc, đến khi xe bên ngoài vơi bớt thì mới đủng đỉnh kể tiếp:
"Thì cũng y như bao nhiêu màn cướp hôn trước giờ thôi, hai đứa nó dắt tay nhau chạy trước sự ngỡ ngàng của quan khách hai bên."
Mà có vẻ, mẹ của Hyukkyu biết nhiều hơn, nên bà không có bao nhiêu bất ngờ cả, chỉ hơi thảng thốt rồi quay sang trấn an cũng như xin lỗi gia đình cô dâu với mọi người. Mọi chuyện sau đó, Kyungho quan sát thấy trong nhà của Hyukkyu kiểm soát rất ổn. Hệt như đã có sự chuẩn bị trước cho kịch bản điên rồ này có thể xảy ra vậy.
Han Wangho nghe xong câu chuyện thiên kinh động địa này, lồng ngực có chút nặng nề, tựa lưng vào ghế mà nhìn mông lung ra bên ngoài. Song Kyungho đánh mắt qua cậu em trai, tằng hắng tìm lời mà đề cập:
"Thời gian yêu đương, chia tay căn bản không nói lên được gì cả. Dù cho quốc tịch khác biệt, người yêu nhau rồi sẽ trở về bên nhau. Thậm chí trong giây phút căng thẳng nhất, mỗi người đều sẽ biết trong lòng mình muốn có ai. Em thử để tay lên ngực mà tự hỏi chính mình xem, em có thực sự muốn bỏ qua Park Dohyeon không?"
Làm sao có thể chứ. Nếu như không vì mẹ cậu can ngăn, không vì thời thế không ủng hộ, làm sao Han Wangho đành lòng để người yêu nhỏ của mình ở lại và đối mặt với những buồn bã cô đơn bất lực như thế.
Nhưng anh có không nỡ hơn nữa, cũng đâu có thay đổi được sự thật, bọn họ đã không còn là mảnh ghép phù hợp nhất cho nhau.
Trên đời này, không có ai là dễ dàng. Bản thân anh cũng vật lộn biết bao nhiêu năm với đam mê cùng nhiệt thành của riêng mình, lẽ nào anh không hiểu vinh quang và chiến thắng quý giá biết chừng nào với Park Dohyeon.
Chỉ là ở bên cạnh anh, thì sẽ khó mà có được những thứ đó mà thôi.
Cậu có thắng thêm bao nhiêu trận đi chăng nữa, nếu như người khác vẫn chỉ nhìn vào cậu với nhân xưng người yêu đồng tính của tuyển thủ Peanut, thì cậu sẽ phải làm sao. Một người vui cùng cậu, đau vì nỗi đau của cậu như anh, há có thể ở yên đó nhìn cậu từng bước một chìm vào vùng lầy vô tận.
Dù cho Peanut đang im lặng, nhưng Smeb lại có thể cảm nhận và hiểu một cách rõ ràng những cuộc chiến nội tâm mà anh chưa một lần hé miệng.
Xe hơi lúc này đã dừng ở bên ngoài cổng Camp One, động cơ cũng đang dần lắng xuống âm thanh, chỉ có tiếng của người anh trai trầm thấp vang lên:
"Tình yêu là sự đồng điệu giữa những tâm hồn và linh hồn, chứ không phải là giới tính và các ràng buộc về nó."
Peanut bật cười, gò má có chút thịt nhô cao, một nụ cười tươi tắn như thắp sáng gương mặt xinh đẹp. Anh tinh nghịch cong mắt:
"Hyung, anh cũng không phải người đồng tính, sao lại tỏ ra ủng hộ như thế?"
Smeb cầm lấy balo của mình, dúi vào tay Peanut hai cái túi giữ ấm:
"Lý do ủng hộ tình yêu đồng giới của anh mày rất đơn giản, chỉ là hy vọng những người đang vật lộn với tình yêu có chút dị biệt xung quanh anh thêm phần tự tin. Đủ để có thể đối mặt với định kiến ngoài kia. Không ai có quyền ngăn cản họ nắm tay nhau dưới ánh mặt trời."
Dù đã không còn vầng hào quang tuyển thủ, nhưng những người như Smeb và Peanut dù xuất hiện ở bất kỳ nơi nào cũng thu hút rất nhiều sự chú ý, đặc biệt là ở giữa những người chơi Liên Minh Huyền Thoại. Thế nên khi hai người họ xuất hiện ở sảnh Camp One, có rất nhiều cặp mắt nhìn chằm chằm vào họ, thậm chí ở cầu thang bộ có một loạt những mái đầu lấp ló nhìn ngó.
Smeb ngồi đợi cùng với Peanut một lúc liền rời đi, anh ta có nhiều việc cần phải bàn với quản lý để thực hiện những nội dung sắp tới.
Anh ngồi thêm một lúc thì dì Hangend tay xách hai túi đồ đẩy cửa đi vào, Han Wangho nhanh chóng đứng lên thay dì cầm hai túi, lễ phép cúi đầu chào hỏi:
"Dì, dạo này dì khoẻ không ạ?"
"Aigoo Wangho à, con đến lâu chưa? Nhìn con dạo này gầy đi rồi nè, hôm nay thích ăn món gì, ở lại đi dì nấu cho con ăn. Mấy đứa nhỏ cứ luôn nhắc về con."
Dì nấu ăn giữ anh lại ở trong nhà ăn nói chuyện một hồi, vị giám đốc xuống tới sảnh không thấy người đâu, sốt ruột đi một vòng tìm bởi vì trước đó anh nhắn là mình đã đến. Cho đến khi thấy Han Wangho ở trong bếp đứng nói chuyện mới thở phào mỉm cười:
"Wangho à, lâu rồi không gặp, em vẫn khoẻ chứ?"
Nụ cười xinh đẹp trứ danh của người đi rừng vẫn không có dấu hiệu sụt giảm phong độ, hai người rời khỏi nhà ăn tiến đến khu vực tập luyện của đội CL. Ở bên trong phòng tập, các tuyển thủ trẻ ngay ngắn ngồi thành hai hàng, dù quần áo trên người đều rất bình thường nhưng gương mặt của họ đều viết rất to hai chữ 'lo lắng'.
Vị giám đốc dẫn anh đi vào, hướng đến nhóm người trẻ lời ít ý nhiều giới thiệu:
"Đây là người thời gian tới sẽ đồng hành với các bạn trong vai trò huấn luyện viên, người đi rừng kỳ cựu Han 'Peanut' Wangho."
Ánh mắt mấy cậu trai trẻ nhìn Peanut như thể nhìn thấy một thánh vật bị chôn sâu dưới mấy lớp đất vừa được khai quật. Ánh nhìn của bọn họ lộ liễu đến mức khiến anh ngại ngùng, anh chỉ vừa nhập ngũ hai năm mà thôi, đâu có lặng lâu đến mức mà trở thành điều gì đó xa vời hoặc khó gặp tới mức vậy chứ.
Nhưng bản lĩnh nhiều năm giúp anh giữ được bộ dạng bình tĩnh trong mọi trường hợp, anh cong môi cười nhẹ nhàng, cúi đầu chào rồi tự giới thiệu bản thân:
"Xin chào, tôi là Han 'Peanut' Wangho, thời gian sắp tới rất mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người."
Các mầm non vỗ tay lộp độp như vịt con vỗ cánh, Peanut lại nhoẻn miệng cười to hơn. Đợi đến khi hai người biến mất phía sau cánh cửa, có một tuyển thủ với gương mặt thanh tú cùng chiếc cằm nhọn nghiêng người nói với đồng đội bên cạnh mình:
"Huấn luyện viên thật đẹp trai, mày nói, có phải tin đồn trước đây thầy ấy và tiền bối Viper quan hệ yêu đương là có thật không?"
Người bên cạnh là một xạ thủ đang điều khiển nàng Caitlyn đi đi lại lại trong bụi cỏ, nghe được câu hỏi liền bĩu môi:
"Tao không biết, chỉ là tao có từng nghe ai đó nói, Viper đến với Hanwha vì danh hiệu, sau khi gặp Peanut thì ở lại Hanwha vì Peanut. Bây giờ có danh hiệu rồi, cũng không còn Peanut nữa, Viper vẫn ở lại Hanwha. Thật khó mà phân tích được lý do đằng sau."
"Không thể nào là ở lại vì tiền sao?"
"Mày lại nghĩ những đội khác không có tiền sao? Đừng có suốt ngày lên mạng đọc ba cái tin đồn rằng Hanwha giàu nhất LCK nữa coi. Mày bị tẩy não nặng quá rồi."
"Kệ tao chứ. Nhưng mày chưa trả lời tao, rốt cuộc hai người họ có thật sự yêu đương không?"
"Muốn biết thì tự đi mà hỏi"
Bộ đôi đi rừng và xạ thủ lại chí choé lẫn nhau, điều quá đỗi bình thường thế nên không có ai chú ý nhiều tới họ.
Phía bên này, Han Wangho cùng với giám đốc ở trong phòng họp thảo luận về hợp đồng cũng như mục tiêu tương lai và các kế hoạch xây dựng đội hình. Lúc cuộc họp kết thúc thì đã đến giờ ăn trưa, khi hai người đồng thời bước ra thì cửa phòng đối diện cũng được mở, các tuyển thủ đội 1 cũng vừa kết thúc buổi đấu tập và đang di chuyển đến nhà ăn.
Delight là người đầu tiên nhìn thấy Peanut, cậu em vui vẻ cười toe toét sấn đến ngay bên cạnh:
"Hyung, anh về khi nào thế? Hôm nay anh đến Hanwha là làm gì ấy?"
Zeus cũng nhanh chóng cố thủ ngay bên còn lại anh trai, giọng điệu hồ hởi:
"Đừng nói là anh quay lại đánh tiếp nha. Vậy còn Seunghoon thì làm sao đây? Tiền bồi thường hợp đồng của em là bao nhiêu vậy Seunghoon, coi căn nhà nào đẹp mua liền đi em."
Zeka cũng không vừa khi góp lời:
"Nhất Seunghoon nha, tự nhiên có được một cục tiền rơi xuống đầu"
Grizzly dù to xác nhưng nội tâm vẫn rất mỏng manh, cậu em không thể nào hiểu được độ thật giả trong mấy lời bông đùa của đám anh trai. Thế nên hiện tại mặt mày cậu em xám ngoét, môi thì xanh xao, trông thảm vô cùng. Peanut vội vàng xua tay, dù có nói gì trên môi vẫn treo nụ cười vừa phải:
"Không phải đâu. Anh không có cắm bàn phím nổi nữa đâu mà."
Viper đúng lúc này đẩy cửa bước ra, ánh mắt cậu chạm đến Peanut, đám người cũng gần như im lặng trong suốt 5 giây cậu nhìn chằm chằm anh. Mỗi một người đứng ngay tại chỗ này đều biết rõ, Peanut chính là tâm ma của Viper, cũng biết rõ đầu đuôi ngọn ngành chuyện tình cảm nhiều trắc trở của hai người họ.
Trái với kỳ vọng của mọi người, Viper chỉ đơn giản chào hỏi, rồi không tiếp tục trò chuyện nữa, Zeus gãi đầu một hồi liền lên tiếng phá vỡ sự im ắng:
"Đi ăn trưa thôi mọi người ơi, em đói bụng lắm rồi."
Đoàn người di chuyển xuống nhà ăn, giờ ăn trưa của mỗi đội khác nhau nên các thành viên có được sự thoải mái trong việc chọn chỗ ngồi. Bởi vì theo thói quen bình thường, huấn luyện viên sẽ ngồi một bàn, đường trên và đường giữa chụm đầu tám nhảm, người đi rừng bám theo mông xạ thủ và hỗ trợ thành một bàn ba người.
Han Wangho nhìn trận địa bọn họ dàn cảnh, mím môi không biết nên ngồi chỗ nào. Bởi vì anh vốn dĩ đã quen chen chúc cùng với lứa tuyển thủ, bây giờ chuyển sang ngồi với các huấn luyện viên liền có chút không quen.
Nhưng khi anh cầm khay đồ ăn đi tới khu vực bàn ngồi, thì Park Dohyeon đã chủ động kéo ghế bên cạnh mình ra một khoảng. Dù không nói lời nào, nhưng ý tứ muốn mời anh ngồi xuống rõ như ban ngày. Han Wangho không thể ngồi chỗ khác, anh cũng không thể thật sự khiến người yêu cũ của mình mất mặt.
Người ngoài có thể sẽ biết họ đã chia tay hoặc không, nhưng anh không thể nào để cho họ nghĩ giữa anh và cậu tồn tại những mối bất hoà trong quan điểm. Không hợp nhau trong chuyện yêu đương chỉ là một khía cạnh nhỏ trong cuộc sống này mà thôi, bỏ qua thân phận tình yêu, Park Dohyeon là một người mà Han Wangho thực sự tán thưởng.
Choi Wooje và Yoo Hwanjoong dù im lặng ăn đồ ăn của mình, nhưng khóe mắt vẫn dán vào từng cử chỉ của anh trai, ngay khi thấy anh ngồi xuống bên cạnh xạ thủ nhà mình, họ len lén nhìn nhau. Mặt ngoài thì vô cùng bình thản, nhưng nội tâm thì gần như là nổi lên mấy hồi sóng to gió lớn.
Chuyện đối mặt với người yêu cũ trong một không gian hẹp là chuyện thực sự không có gì mới mẻ đối với Han Wangho. Những người khác có cảm thấy như thế nào hoàn toàn không ảnh hưởng gì tới anh, cựu tuyển thủ đi rừng hoàn toàn chuyên chú vào bữa ăn của mình.
Park Dohyeon mang theo gương mặt lạnh lùng, gắp hết mấy món Han Wangho không thích ăn ra khỏi bát của anh, sau đó lại lấy thịt trong phần của mình qua cho anh. Trước con mắt hóng hớt của bao người, cậu thậm chí đổi ly nước lạnh của anh thành ly nước nóng của mình.
Kim Geonwoo nhìn anh trai hay làm màu của mình mà cười khinh bỉ, hỏi còn yêu không thì im lặng giả điếc, gặp rồi thì chỉ thiếu bưng lên đầu mà hầu hạ, thật đúng là hết chỗ nói.
Đối diện với tình huống người yêu cũ tưởng rằng không còn yêu thể hiện hành động quan tâm, nên làm gì đây? Han Wangho bày tỏ, cười cho qua chuyện thôi chứ làm gì. Trong những tình huống như thế này cần lắm một nụ cười tự tin, và thế là vị cựu tuyển thủ đi rừng lộ ra giọng cười ha há đặc trưng, bắt đầu một vòng trò chuyện mới.
Để tiện cho việc huấn luyện, dĩ nhiên Peanut cũng phải chuyển đến Camp One cùng với các tuyển thủ, việc tiếp xúc lâu ngày sẽ phát triển sự ăn ý với đôi bên. Ngoài ra, ban lãnh đạo cũng muốn anh dành chút thời gian bồi dưỡng người đi rừng hiện tại của đội 1.
Anh đi một vòng từ Camp One về nhà soạn đồ, rồi từ nhà đến Camp One. Lúc xe dừng lại bên ngoài cổng, thì bầu trời đã tối mịt. Múi giờ của tuyển thủ và người bình thường chênh lệch khá nhiều, Wangho đã sớm thích nghi với nếp sống trong quân ngũ, hiện tại nhìn thấy những căn phòng bên trong ký túc xá đều sáng đèn có chút không quen.
Hai cái vali không quá nặng nhưng rất cồng kềnh, anh khệ nệ kéo chúng đi vào bên trong, nhưng chưa kịp nhấc cả hai lên bậc cầu thang, thì đã có người vươn tay ra cầm thay anh cả hai. Han Wangho ngẩng đầu liền thấy sườn mặt sắc sảo của Park Dohyeon, cậu cúi người ở khoảng cách rất gần, anh có thể nghe được tiếng hít thở của cậu, nhìn đôi môi cong của cậu gần trong gang tấc.
Wangho gần như hít thở, mãi cho đến khi cậu cầm lấy hai cái vali thẳng thắt lưng lui về khoảng cách bình thường. Dohyeon nhìn anh với đôi gò má ửng đỏ:
"Vào trong đi, em mang giúp anh"
Mấy cái chuyện như gắp đồ ăn cho nhau, mang giúp hành lý thực ra rất là bình thường. Han Wangho tự nói với mình như thế, nên anh cười tươi tắn nói một câu khách sáo 'làm phiền em rồi' liền theo cậu bước vào bên trong. Thế nhưng anh cũng không nhìn lại, ở chỗ này có người nào không cùng anh thân thiết, có ai không cùng anh sóng vai nhiều năm, nhưng sao chỉ có mình cậu là làm ra những hành động như vậy.
Có lẽ lúc này, mấy đứa nhóc khác đang ở trên phòng tập chơi game cũng nên, sao không phải là ai trong Hwanjoong Wooje hay Geonwoo đến phụ anh, mà phải là Dohyeon.
Han Wangho sẽ không chủ động phân tích những chuyện như thế này. Cái gì khó qua thì cho qua, bởi vì bản thân anh cũng không chắc là khi đi đến cùng của sự việc, anh có đủ sức đảm đương được hết mọi thứ hay không.
Lúc Dohyeon nhấc hai vali lên bậc thang, ống tay áo của cậu tuột xuống khỏi cổ tay, để lộ cái vòng tay màu tím có chút cũ. Wangho đối với sợi dây này không thể nào không biết, anh nhìn lướt qua rồi liền cụp mắt, không dám nhìn nhiều, sợ nhìn thêm chút nữa lòng sẽ không giấu được sự run rẩy tận sâu trong lòng.
So với canh cánh không quên, Han Wangho thà rằng Park Dohyeon dứt khoát buông bỏ.
Quen biết là đủ rồi, quãng đời còn lại đừng bận tâm, trước kia quấy rầy rồi, sau này sẽ không. Khi gió chưa thổi, khi mưa chưa rơi, anh chưa từng đến, cậu chưa từng yêu.
Hành lang dẫn đến khu phòng cho người trong đội 2 nằm ngay bên cạnh khu dành cho đội 1, Park Dohyeon cũng không có vội vàng xông vào thế giới của anh, cậu chỉ đẩy hai vali đến trước cửa phòng, trước khi rời đi thẳng thắt lưng hai tay bắt chéo phía trước, một tay còn mân mê chiếc vòng tay quen thuộc.
"Anh nói, tụi mình gặp gỡ là sai, dây dưa là sai, mẹ em cũng nói chuyện tình này bắt đầu là sai, mọi thứ đều sai. Thế nhưng mà anh Wangho biết không? Ngay từ đầu em đã không quan tâm đúng sai rồi mà. Em chỉ muốn anh thôi, em yêu kiểu người mà chuyện gì cũng hơn em, nhưng lại chẳng bao giờ muốn thắng em. Em thích anh nhiều như vậy, không phải để anh xuất hiện rồi rời đi."
Hai bàn của Wangho đặt hai bên chân có chút run rẩy, anh không giấu được sự lúng túng vươn tay nắm lấy tay cầm của cả hai vali, hơi dùng sức siết chặt. Nụ cười trên mặt anh có chút cứng nhắc, ha ha một tiếng:
"Dohyeonie, cố chấp chống lại chấp niệm của thế gian là chuyện tương đối lớn lao, em còn trẻ không cần phải cược một canh bạc lớn như thế. Em không hiểu ý anh sao?"
Vô vàn lần trong phần ba đoạn đời, ta đã cười chỉ để mình không khóc.
Cậu tiến về phía trước một bước hơi cúi đầu để hai gương mặt gần nhau đến mức có thể cảm nhận hơi thở của đôi bên, giọng nói thủ thỉ như đang tâm tình của Dohyeon vang lên văng vẳng:
"Hyung, anh nghe thấy không, tim em vẫn đập rộn ràng hệt như cái lúc lần đầu tiên em gặp anh vậy. Cố chấp vì anh thì sao chứ? Anh xứng đáng mà."
Han Wangho mím môi, gương mặt xinh đẹp không che giấu được sự ngỡ ngàng cùng đôi chút bất lực.
Suýt chút nữa thì anh quên mất. Anh là người thú vị như thế nào, thích cười, lương thiện. Hai năm nay, anh đã hoàn toàn khác. Lo nghĩ trầm cảm, suýt chút nữa không thể sống được. Anh của bây giờ thờ ơ với mọi mối quan hệ, không thể cùng nhau thì tách ra, chả có gì to tác.
Mà dường như là anh đã quên, bản chất của anh vẫn là một con người luôn cần có tình yêu trong vũ trụ này. Anh vẫn quá khát khao được thuộc về một ai đó, được họ nâng niu chiều chuộng, yêu và được yêu bằng hết thảy quả tim đang hừng hực nhịp sống nơi ngực trái.
Chỉ bởi vì sợ bị thế giới này khước từ vết xước, mà phủ nhận vẻ đẹp của bản thân. Han Wangho không rõ sự tự ti này đã huỷ hoại anh bao lâu rồi.
Yêu là lực hấp dẫn giữa những người cùng chung một mục tiêu, cùng nhau tiến về phía trước; chứ không phải là u mê theo đuổi thứ tình cảm chỉ từ một phía.
Park Dohyeon yêu anh đến không màng tất cả, vậy còn Han Wangho thì sao, anh có yêu cậu đủ nhiều và đủ xứng đáng để đón nhận tình cảm đạp lên dư luận này không?
Câu trả lời vẫn luôn là có, anh tự thấy mình yêu cậu đủ nhiều, cũng suy tính vì cậu hơn bất cứ ai. Không có ai buông bỏ một người đã từng thích rất lâu, chỉ là thờ ơ cho đi rất nhiều, lòng chua xót hi vọng, tích tụ nhiều buồn phiền, không phải không thích nữa mà là hiểu được nên buông xuống rồi.
Dohyeon vươn tay cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của anh, kích cỡ của hai bàn tay khá chênh lệch, mấy ngón tay nhỏ lọt thỏm trong lòng bàn tay to. Cậu mân mê mấy khớp xương tinh xảo cùng những đốt ngón tay mềm mại:
"Anh có thể nói nhớ em, dù chỉ một chút thôi có được không? Em nhất định sẽ đến tìm anh, sẽ không cần bất kì ai khác nữa. Em sẽ không để anh phải tổn thương nữa đâu."
Trên hành lang vang lên tiếng bước từ đằng xa, Han Wangho bối rối rụt tay lại, anh muốn lùi lại trốn vào trong phòng đóng cửa lại muốn mặc kệ Park Dohyeon. Nhưng cậu trai sao có thể xa lạ với đường đi nước bước của anh, mỗi một tấc trên người anh cậu còn tường tận nói chi chút toan tính cỏn con này.
Bàn tay Park Dohyeon nhanh chóng chặn lên cửa, đọ về sức lực dĩ nhiên anh không thắng được cậu, thế là cậu trai một hơi nhét cả bản thân vào trong phòng anh, thậm chí còn lẹ tay đóng cửa lại, trước khi huyên náo của bên ngoài chen vào trong.
Han Wangho bối rối lùi mấy bước, còn suýt vấp phải gót mà ngã ngửa ra sau, nhưng rất nhanh anh tóm lấy lưng ghế tựa mà đứng vững, chỉ hơi cau mày:
"Em làm gì vậy? Về phòng đi trước khi mọi người thấy, như vậy thì không hay đâu"
Park Dohyeon tỏ ra không có gì đáng bận tâm, ngồi lên giường của anh, cảm nhận độ mềm mại của nệm, toàn bộ đều là những thứ mà anh yêu thích, Hanwha đúng là không tiếc gì với những người họ nhìn trúng cả. Không biết bây giờ cậu nói là mình muốn anh, thì họ có đóng gói anh đem đến giường cậu không nữa.
"Mọi người thì có thể nghĩ gì? Chuyện tụi mình yêu đương hay đã chia tay? Có chuyện nào là bí mật đâu mà anh sợ."
Anh không cho là đúng vừa lắc đầu vừa lấy những vật dụng cá nhân ra và sắp xếp lại theo thói quen:
"Trước đây là đồng đội, náo loạn một chút vẫn có thể biện minh, hoặc đơn giản là nhắm mắt cho qua. Hiện tại thân phận khác biệt, anh không có lý do gì để tiếp tục cùng em ở một chỗ hoặc thân thiết nữa cả."
"Anh có chứ, quay lại làm người yêu là có liền mà"
Nghiêm túc đứng đắn thì có lợi ích gì, người yêu không lừa đến tay đều chỉ là chút dáng vẻ kệch cỡm. Ngang ngược bướng bỉnh có khi lại mang người về nhanh hơn không chừng.
Làm xằng làm bậy với thiên hạ Viper làm không được, chú ở trước mặt Peanut một đường ngông cuồng thì cậu làm được, còn làm tốt nữa là đằng khác.
"Nếu như vậy chưa đủ thuyết phục"
Nói đoạn, cậu nhoài người nắm lấy khuỷu tay anh trai xinh đẹp đang đứng cách mình hai bước chân, một hơi kéo người ngã lên nệm, dùng bản thân đè lên trên không cho anh phản kháng. Góc nhìn này cậu không rõ bản thân đã thấy qua biết bao lần, nhưng lần nào ngắm lại cũng đều xao xuyến như cũ. Sao lại có thể tồn tại một người giống như anh vậy nhỉ, vừa xinh đẹp động lòng người, cũng vừa quyến rũ ngập tràn cảm giác nguy hiểm.
Park Dohyeon hạ người, cùng với anh mũi chạm mũi, mùi bạc hà từ trong hơi thở của cậu vây lấy hô hấp của anh:
"Mình làm một cái xem còn rung động không anh nha?"
Han Wangho bị chọc tức tới mức bật cười, anh ha một tiếng, giọng điệu nghiến răng nghiến lợi:
"Tuyển thủ Viper, sống là phải có giới hạn. Đừng có được nước làm tới."
Park Dohyeon bĩu môi, ngả người ra nằm xuống bên cạnh anh, nhưng chân dài nhanh chóng đè lên người không cho anh chạy thoát. Dõi mắt lên trần nhà, giọng điệu cậu thập phần chắc chắn:
"Anh là người rõ nhất mức độ cố chấp của em cao như thế nào, chuyện em đã quyết khó mà lay động được. Muốn em bỏ qua để anh gặp gỡ người khác hả, anh nằm mơ đi!"
Một trong những nhược điểm khi yêu trai trẻ chính là nói không nghe, dù bình thường bản thân có thể ỷ lớn tuổi hơn mà gằn giọng dạy bảo, nhưng chỉ cần bất đồng quan điểm, liền có thể so với đá về độ cứng đầu. Han Wangho mệt mỏi nhéo mi tâm, không thể nào tiếp tục biện pháp cứng rắn, đành chuyển qua mềm giọng dỗ dành:
"Em không thấy anh rất đáng ghét sao, đột ngột chia tay rồi dứt khoát rời đi. Buồn cười ở chỗ, anh chớp mắt đã trở về cuộc sống bình thường, còn em, thậm chí không tìm thấy đường quay về. Không phải đáng ra Dohyeonie nên ghét bỏ anh sao?"
Bàn tay nhỏ của Wangho sờ lên mái đầu bồng bềnh của em người yêu cũ, xúc cảm vẫn mềm mại như thường. Bầu không khí giương cung bạt kiếm bỗng chốc trở nên dịu dàng hẳn, Dohyeon chớp chớp mắt, gương mặt điển trai đăm chiêu nhìn anh người yêu cũ muôn phần xinh đẹp của mình:
"Sao anh cứ luôn như thế? Yêu em thì là yêu em, hà tất bận tâm người đời nghĩ gì. Tụi mình cùng nhau yêu đương chứ có cùng họ yêu đương đâu. Anh cứ làm tốt huấn luyện viên của anh, em làm tuyển thủ của em, mỗi người tự đi trên con đường sự nghiệp của mình, miễn là đường về nhà có nhau là được rồi. Em có yêu cầu cái gì lớn lao đâu, mà sao lúc nào cũng anh cũng bỏ lại em."
Dù đã biết nhau được nhiều năm, nhưng Park Dohyeon vẫn có những khoảnh khắc cảm thấy rất bất lực. Bởi vì cậu dường như không cách nào hiểu được trái tim của người mình yêu. Cậu có thể hiểu được những thói quen đời thường của anh, biết anh thích gì ghét gì, hương nước hoa anh chuộng, nhãn hiệu quần áo anh dùng. Nhưng cậu sẽ không thể nào hiểu được, trong quả đầu nhỏ của anh đang đắn đo cái gì. Rõ ràng cậu nói yêu anh hết lời hết vốn, anh vẫn cứ cho rằng bản thân không đủ hoặc là cậu cần nhiều hơn.
Bản thân mình cần cái gì, lẽ nào Park Dohyeon cậu không rõ.
Đôi mắt của Peanut rất đẹp, đặc biệt là khi anh nhìn một ai đó chăm chú mang theo sự nhẹ nhàng tình tứ, đáy mắt anh rực sáng và trong vắt. Viper cảm thấy khí thế hừng hực như lửa của mình bị dội một gáo nước lạnh, uể oải nhắm mắt. Sau một hồi nghĩ ngợi, anh mỉm cười và nhẹ nhàng lắc đầu:
"Anh đã cố gắng, anh đã rất nỗ lực rồi. Chiến thắng là vì anh, vì em, vì chúng ta. Để đứng cùng nhau dưới cơn mưa pháo giấy đó, em đổ mồ hôi và anh thì đổ máu. Nỗ lực của anh sóng bước bên cạnh em, đã gần như lấy hết vốn liếng của anh rồi. Rồi sao chứ, vẫn sẽ có người nói với anh, như vậy không đủ, em vẫn cần một người nổi trội hơn."
Thành ý lớn nhất trong tình cảm chính là, dẫu biết phía trước là ngõ cụt, vẫn nguyện cùng người, bước qua một hành trình núi non trùng điệp.
Yêu thì thiếu chút thương, duyên thì thiếu chút phận. Dù thế, bỏ thì vương mà thương thì không tròn.
Viper hung hăng ngồi dậy, cậu nắm lấy hai bả vai có chút gầy của Peanut, kéo anh trai đến trước mặt mình, vẻ mặt hùng hổ:
"Kệ mẹ nó cái gì mà đạo lý thế tục hay kỳ vọng xã hội. Bây giờ anh nói em nghe, anh có yêu em không?"
Nếu như không kịp ngắm bình minh, cũng bỏ lỡ hoàng hôn, thì hãy nhớ rằng, vẫn còn sao trời biển lớn, vẫn còn có ngày mai.
Peanut lúng túng không dám chạm mắt với Viper, bởi vì anh biết rõ, chỉ cần nhìn thẳng vào mắt nhau, anh sẽ khó mà giấu được chỗ cảm tình chất chứa trong lòng.
Luôn có những người ta biết sớm muộn cũng sẽ mất đi nhưng lại không đành lòng. Thêm một bước sẽ không thể yêu nhau, lùi một bước lại không cách nào quên được.
36 kế, im lặng là thượng sách. Han Wangho lựa chọn nhắm mắt cho qua, nhưng Park Dohyeon ngày hôm nay đã đi vào hang cọp, không bắt được con bạch hổ này thì quyết không đi ra. Cậu chàng vươn tay tắt đèn, đồng thời đè anh trai xuống giường, một tay men theo vạt áo chạm vào lồng ngực nở nang cùng làn da mềm mại. Nụ hôn nóng bỏng hạ xuống khoảnh cổ yêu kiều, cậu chàng nghiến răng đe doạ:
"Anh không trả lời, em làm anh đến khi nào trả lời thì thôi."
Cổ và gáy là những nơi nhạy cảm trên người anh, cậu rất rõ với điều này, nên liên tục đặt những môi hôn nồng nhiệt lên đó, còn quen miệng tạo ra một vài dấu hôn vô cùng lộ liễu.
Lại một lần nữa Han Wangho bị chênh lệch hình thể và sức lực giữa anh và cậu đả kích. Một người mét suýt bảy bị một người hơn mét tám đè lên, đối phương lại còn nắm rõ những điểm yếu của mình, đẩy người không xong, né tránh cũng không được.
Hết cách, Han Wangho đành vội vàng mở miệng:
"Anh nói, anh nói mà."
Park Dohyeon ở nơi anh không nhìn thấy lén nhoẻn miệng cười, cậu ngẩng mặt khỏi ngực của anh, chóp mũi chạm nhau, thấp giọng hỏi:
"Có yêu em không?"
Khoé mắt anh đỏ ửng, nước mắt sinh lý chảy dọc gò má, xinh đẹp đến rung động lòng người. Anh nấc nhẹ do phản ứng sinh lý của cơ thế:
"Anh yêu Dohyeonie mà."
Nhưng chỉ tình yêu thôi thì có nghĩa lý gì chứ. Con người ta sống nào chỉ có tình yêu, trên đường đời thênh thang còn biết bao thứ phải lo toan. Đến một ngày nào đó khi ngã xuống dưới miệng đời thoá mạ, Park Dohyeon có khi nào sẽ hối hận bởi vì ngày hôm nay đã nắm chặt lấy đôi tay Han Wangho không buông hay không?
Câu trả lời, có lẽ sẽ là không.
"Không cần nghĩ ngợi gì nữa, nhìn em này, yêu em thôi, có được không?"
Trên đoạn đường anh đi, nếu chẳng may vấp ngã. Thật mong anh biết được không chỉ mình anh đau. Cả cuộc đời còn lại, vẫn luôn có em vì anh mà xót xa. Thất bại bao nhiêu tối về vẫn còn có em. Thành công rực rỡ thế nào thì đi chăng nữa cũng không quan trọng bằng nụ cười của anh.
Hoàng hôn tàn rồi, nhưng vẫn chưa quá muộn để tận hưởng ánh trăng buổi tối.
"Dẫu thành hay bại?"
"Dẫu đất trời sụp xuống"
Nguyện ta có người thấu hiểu bao dung, lo cho ta đông ấm hè mát, cùng ta chậm rãi bước dưới tán ô, đi qua một đời.
Nước mắt lại tuôn như mưa trên hai mảng da ửng đỏ, Han Wangho gần như mếu máo gật đầu, Park Dohyeon thở một hơi thật dài. Cậu cảm thấy, thuyết phục người yêu cũ quay lại yêu mình còn mệt mỏi hơn đánh một trận BO5 Chung kết thế giới. Bởi vì mọi thứ dựa vào phong độ và sự nỗ lực của đôi tay lẫn bộ não, còn ở trước mặt Han Wangho, thiếu mất một chữ lỡ mất một ý liền vạn kiếp bất phục không thể quay đầu.
Để có được bông hoa xinh đẹp nhất, tất phải đổi trả với cái giá cao nhất, cũng bỏ ra tâm tư bậc nhất.
Chỉ khi tiếp tục chiến đấu, thì mới có thể mãi mãi ngang tài ngang sức với thế giới này.
Nụ hôn của Park Dohyeon luôn mang theo một thứ ma lực khiến cho lòng người rung động, cậu nhẹ nhàng và âu yếm, Han Wangho run rẩy nhắm chặt lông mi hé miệng cho người yêu trẻ tuổi vờn đôi môi trái tim mềm mại.
Bên ngoài loáng thoáng tiếng ồn của mọi người, tiếng bước chân cùng giọng điệu mọi người cười nói, mà bên trong phòng, đôi tay to lớn của vị xạ thủ ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn của cựu tuyển thủ đi rừng hết mức nâng niu, hôn như thể đây là một nghi thức thể hiện sự thành kính từ tận đáy lòng.
Biết bao khắc khoải mong chờ, biết bao giày vò hoang hoải, rốt cuộc hoá thành những môi hôn nồng nàn.
Nguyện cậu rộng lượng với năm tháng, mong cậu tin tưởng nhân gian này đáng để nhờ vả.
Chẳng biết từ lúc nào, hai cánh tay khẳng khiu của Wangho choàng lên vòng lấy đôi vai vững chãi của Dohyeon, câu lấy cổ thu hẹp khoảng cách. Trong những giây ngắn ngủi đôi môi họ rời khỏi nhau, hoặc những nhịp lấy lại hơi thở, anh đều không thể nén nổi tiếng rên rỉ nỉ non.
Đèn trong ngỡ chập chờn tắt, không mang lại cảm giác an toàn, nhưng lại là ánh đèn duy nhất trong ngõ.
Nhân sinh của anh không phải chỉ yêu một mình Park Dohyeon, nhưng người chấp nhận anh dù trong bất cứ dáng vẻ nào chỉ có cậu. Anh bết bát, anh thảm hại, anh hân hoan, anh vui vẻ. Mỗi một thời khắc nụ cười và nước mắt xuất hiện, đều có bóng dáng của cậu ở bên, chia ngọt sẻ bùi.
Người đời gọi đó là, đồng cam cộng khổ.
Dù không phát ra bất kỳ thanh âm nào, nhưng dường như lại là lời khẳng định dõng dạc nhất, cậu sẽ ở đây, vẫn luôn ở đây, không bao giờ rời đi.
Lúc anh được yêu thật lòng thì anh không cần phải xinh xắn, biết cách lấy lòng và giỏi giang đến vậy đâu. Nếu thích mà phải nhón chân thì sẽ không đứng vững, người thật sự yêu anh sẽ biết khom lưng.
Cảm giác mát lạnh đột nhiên vây lấy, Han Wangho mở bừng mắt, hoang mang thấy mình chỉ còn mỗi quần lót trên người. Cơ thể nhỏ nhắn khẽ uốn éo muốn né khỏi vòng ôm của Park Dohyeon, nhưng không thành, bất đắc dĩ anh dứt khỏi nụ hôn sâu, vô lực lên tiếng:
"Dohyeonie, không được ~"
"Hửm? Sao lại không?"
Giọng nói khi nổi lên dục vọng của cậu đặc biệt trầm, anh quá quen thuộc với chuyện này, bản thân anh vốn cũng đã động tình do nụ hôn say đắm trước đó. Nhưng trong lòng anh vẫn còn chút giãy dụa, vừa mới nối lại chuyện yêu đương đã vội vã lăn giường. Ngày mai anh lấy đâu ra mặt mũi mà nhìn mọi người chứ. Anh em bạn bè xung quanh, những người đã hết lòng giúp đỡ anh che giấu sẽ nghĩ về anh như thế nào chứ.
"Nhanh quá rồi, như vậy không tốt lắm đâu"
Park Dohyeon bật cười, âm thanh mê hoặc một đường chạy thẳng vào tai, chọc cho lông tóc trên người Han Wangho dựng đứng, anh bất an bồn chồn.
"Trên người anh có chỗ nào em chưa sờ qua hôn qua, cái gì mà sớm với muộn chứ. Anh không làm tức là không thương em rồi."
Hãy cứ dũng cảm mà yêu một lần, dù cho cuối cùng chẳng thể ở bên nhau đi chăng nữa, ít nhất là trong tương lai, khi hồi tưởng lại đoạn tình cảm này, bạn sẽ không cảm thấy mình thật hèn nhát, sẽ ngưỡng mộ và quý trọng sự can đảm và kỳ vọng mà mình đã từng dành cho tình yêu.
Cả đời này của Han Wangho luôn phải sống trong những mong mỏi trông chờ, trong những nỗ lực miên viễn, bàn chân và đôi vai của anh dường như không mỏi, luôn đương đầu với hết thảy những giông tố ngoài kia. Và khi anh chọn ở bên Park Dohyeon, anh đã thật lòng mong mình sẽ có được một cảng tránh mưa tránh gió, vậy mà đến khi đối phương nói tình nguyện trở thành chốn dừng chân trọn đời thì anh lại chần chừ không đồng ý.
Sự lưỡng lự của anh cứa lên trái tim người anh yêu và chính anh những vết thật dài, vậy mà sau cùng, người đó vẫn ôm lấy anh, moi hết tâm can ra mà nói với anh, cậu ấy yêu anh biết nhường nào.
Trong một trăm bước đi về phía nhau của giao lộ ái tình, Park Dohyeon đã bước hết 99 bước, chỉ mong mỏi một bước chân từ anh mà thôi.
Một chùm ánh sáng sẽ xuất hiện, soi sáng xuân hạ thu đông.
Để làm tròn trách nhiệm với những hứa hẹn, kỳ vọng, với những thề non hẹn biển, Han Wangho chấp nhận một bước thử thách này, chấp nhận đón nhận mọi rủi ro mà đời sẽ dúi vào tay. Bởi vì đó là Park Dohyeon, bởi vì cậu xứng đáng với một tình yêu không bao giờ phải cân nhắc đắn đo.
"Vậy em... nhẹ thôi"
Park Dohyeon hệt như một ảo thuật gia, nụ hôn kéo dài vài phút liền hô biến hết sạch quần áo trên người cậu và anh, sau lại từ chỗ nào chẳng biết rút ra một tuýp kem bôi trơn.
Han Wangho vừa thẹn vừa ngại dùng hai tay che mắt, thi thoảng hé mắt nhìn cậu đang làm ấm chất bôi trơn, giọng nói nghẹn ngào:
"Em sao lại có cái đó bên người chứ"
Cậu trai nhoài người tới, nhẹ nhàng đè anh trai xuống dưới thân, giọng điệu đắc thắng nhưng không giấu được sự cưng chiều:
"Em đã tính, nếu như anh mà từ chối thì đè xuống làm luôn, làm tới khi nào chịu thì thôi. Bao cao su em cầm cả hộp."
"Park Dohyeon, ưm ..."
Ngón tay mang theo chất lỏng một đường chạm trái chạm phải sờ đến hang động lâu rồi không người qua lại, Han Wangho có chút lạ lẫm nhích mông. Park Dohyeon nâng cằm anh lên từng chút một hôn xuống, dịu giọng dỗ dành:
"Ngoan, không tránh, em sao có thể làm anh đau chứ"
Sự uỷ thác to lớn nhất, chính là giao chính mình cho đối phương mà không cần bận tâm bản thân có thể bị sứt mẻ gì.
Ẩm ướt, nóng hổi, và trơn trượt. Tiếng nhóp nhép ái muội vang lên trong không gian hẹp, kèm theo đó là đôi ba tiếng rên rỉ yếu ớt.
Một ngón, rồi lại hai ngón, cho đến khi ba ngón tay thành công chen vào lối mòn chật hẹp, thái dương Park Dohyeon đã chảy xuống vài giọt mồ hôi. Cảm giác phấn khích xen lẫn ham muốn tột cùng, bên cạnh câu chuyện đam mê xác thịt kề cạnh, còn là niềm khẩn khoản nhận biết được anh một lần nữa là của cậu.
Han Wangho hệt như một cánh chim không mỏi, chao nghiêng trên nền trời rộng lớn. Còn Park Dohyeon là người trần mắt thịt, đứng nơi sỏi đá khô cằn trông mong một ngày cánh chim sẽ ngừng lại nơi mình. Cậu nhìn anh bước qua bao nhiêu vùng trời, rốt cuộc cũng đợi được.
Park Dohyeon nói mình sẽ chắp cánh cho anh, sẽ là bệ phóng, là bàn tay hướng anh về phía trước. Nhưng cậu nào có nghĩ đến một ngày, chính cậu mới là người muốn giam anh lại trong cái lồng son ái tình bản thân dựng lên. Cậu muốn Han Wangho chỉ là của cậu thôi, ở bên cậu thôi, đừng đi về phía ai nữa cả.
Bởi vì những tham lam đó, cậu quên mất anh cũng đang sống trong vũng bùn của riêng mình, quên mất những tự ti khắc khoải, những lo toan thường nhật trong anh. Để rồi chim sổ lồng, bặt vô âm tín.
Mai danh ẩn tích chính là lời cáo biệt dũng cảm nhất.
Những ngày sang trang không dấu vết, em đã từng bước thay đổi chính mình.
Yêu đương chính là để cho điều mình yêu quý rời đi, nếu là của mình thì sẽ về lại với mình. Trở thành bản thân cho tốt, người yêu bạn sẽ luôn chọn bạn, lần này, lần sau và mọi lần.
Tuyển thủ Peanut là người đã nhìn thấy biết bao đại dương bao la, rốt cuộc anh vẫn chọn một dòng sông là Viper. Vì lẽ đó, cậu cảm thấy, bản thân mình yêu thương anh bao nhiêu cũng không bao giờ là đủ.
"Khó chịu thì hôn em, nhé?"
Wangho thở hổn hển, gò má có chút thịt đỏ hệt như gom toàn bộ mây lúc hoàng hôn đặt lên. Anh hít một hơi sâu, vừa gật đầu vừa vùi mặt vào xương quai xanh nam tính ngời ngời của Dohyeon.
Hai cẳng chân khẳng khiu bấu chặt vào thắt lưng rắn chắc của người đàn ông, cậu mím môi, cầm lấy vũ khí một đường thẳng tiến đến tâm địch. Động tác rất chậm, môi hôn cũng rất dịu dàng.
Âm thanh da thịt chạm vào nhau, cảm giác khăng khít về mặt thể xác mang lại xúc cảm thoả mãn vô hạn. Dohyeon ngửa đầu thở hắt ra, con mẹ nó, sướng chết đi được.
Cậu nghiến quai hàm, trong mắt hằn lên tia điên cuồng, nhưng lời qua môi lại vô cùng nhẹ nhàng:
"Ổn không hyung? Em di chuyển nhé?"
Wangho lung tung gật đầu, hiện tại anh gần như không suy nghĩ gì được thêm nữa. Toàn bộ nhận thức đều dồn vào khu vực riêng tư đang bị chiếm đóng, cảm giác bị lấp đầy, vừa quen vừa lạ. Tình dục như liều thuốc cực độc, chảy dọc huyết quản dùng tốc độ nhanh đến ngạc nhiên thiêu đốt cơ thể.
Từ đau đớn như xé rách, cho đến thèm muốn tột cùng, mọi thứ diễn ra chỉ trong phút chốc. Han Wangho cắn môi, chịu đựng những cú thúc vũ bão của người yêu, tiếng than van không cách nào giấu trong thanh quản, bật ra khỏi khoé môi yêu kiều.
Park Dohyeon nghe thấy tiếng của anh vang lên nỉ non bên tai, đến cả gân thái dương cũng nổi cộm, lại tìm tư thế đóng cọc sâu nhất, mạnh bạo nhất.
Có đôi khi, con người làm tình không phải chỉ để thoả mãn nhu cầu thể xác. Mà thông qua đó xác nhận rất nhiều thứ.
Nhận biết tình yêu, nhật biết thân thể, nhận biết sự tồn tại một cách vô cùng chắc chắn.
Tựa như pháo hoa trên mặt đất, chưa bắn ra thì cũng chỉ là một khối pháo buồn tẻ giản đơn. Một khi bắn ra, nổ tung trên nền trời tịch mịch, thắp sáng vạn vật khai mở mọi luồng nhận thức.
Ngay khi chất lỏng nóng ấm phun trào bên trong cơ thể mình, Han Wangho khóc đến cả mặt đẫm lệ. Không phải nước mắt của đớn đau, mà là của khoái cảm và cảm giác mọi chuyện đã qua thật sự có chút mệt mỏi, may là đã đến hồi kết.
Đoạn đường sau này, dù cho có gian nan hơn nữa, bởi vì có nhau, họ sẽ vượt qua được cả thôi.
Lồng ngực Park Dohyeon phập phồng, cậu im lặng ổn định nhịp thở, ôm eo để anh người yêu nằm gọn trong lòng mình. Cằm cậu tì lên trán anh, đầu mày cuối mắt đều ngập tràn mãn nguyện:
"Những ngày tháng không gặp, trừ việc sống thật tốt thì chính là chờ mong ngày gặp lại."
Một tình yêu lâu dài có nghĩa là hết lần này đến lần khác đều chỉ yêu một người.
Trong đêm này, thế giới này đã bớt đi hai trái tim cô đơn. Khi được ôm Han Wangho vào trong lòng và ngủ một giấc không âu lo mộng mị, Park Dohyeon liền hiểu anh chính là tâm thuốc của mình.
Trong lòng cậu bỗng nhiên ngập tràn mong đợi vào tương lai, dù có thể đoán trước sẽ có không ít khó khăn, nhưng miễn là có thể được ôm anh đi ngủ mỗi đêm, hết thảy liền rất xứng đáng.
Kim Geonwoo rời phòng ngủ khá sớm, cậu em nhìn qua giường ngủ ngăn nắp không hề có chút dấu vết đã nằm qua của anh trai xạ thủ, khó hiểu gãi ót.
Khi gặp Yoo Hwanjoong ở hành lang, được hỗ trợ rủ đi gọi anh cựu đội trưởng dậy ăn trưa thì liền tán thành. Hai đứa em đứng hàng ngang trước cửa phòng của huấn luyện viên trưởng đội CL mà gõ cửa, nhưng Geonwoo mới chỉ gõ được đến cái thứ hai thì cửa phòng bật mở, với một thái độ có vẻ rất khó chịu. Thay vì nhìn thấy người anh đi rừng xinh đẹp, chào đón họ là gương mặt vừa thức dậy trông không thể nào cáu kỉnh hơn của người chơi xạ thủ.
Delight trố mắt, giơ ngón tay hết chỉ vào người Viper rồi lại chỉ vào bên trong phòng. Cứ như vậy được ba lần, sau đó lại xoay ngang điên cuồng lay bả vai Zeka. Sự im lặng một cách ồn ào của họ khiến cho Viper tức đến bật cười, thả một câu:
"Wangho hyung vẫn còn rất mệt, để anh ấy ngủ thêm chút nữa, hai đứa xuống nhà ăn trước đi rồi anh mày xuống ngay"
Zeka và Delight đi xuống nhà ăn như hai con rối, Zeus nhìn thấy liền không giấu được khó hiểu nghiêng đầu:
"Hai người làm sao thế? Mới sáng ra đã thất thần rồi"
"Wooje à, Wangho hyung và Dohyeon hyung, hai người họ.."
"Họ quay lại với nhau rồi ạ?"
Yoo Hwanjoong thở dài kéo ghế ra ngồi xuống bên cạnh Choi Wooje, giọng điệu rất chi là cảm thán:
"Không nói được là lương duyên hay nghiệt duyên luôn. Lúc yêu thì long trời lở đất, chia tay thì trời đất sụp đổ. Mong kiểu tình yêu này không bao giờ tìm đến anh mày."
Người chơi đường trên bĩu môi, cho một miếng sườn xào tẩm gia vị vào miệng nhai trệu trạo:
"Mấy năm rồi anh vẫn chưa cho tuyển thủ Peyz danh phận à?"
Hwanjoong giơ giơ nắm đấm, hùng hổ hăm he:
"Nhóc con mày không có chuyện nọ xọ chuyện kia"
Kim Geonwoo cười nửa miệng, sau khi thử một thìa canh thì thấy bóng dáng Park Dohyeon lững thững xuất hiện trong nhà ăn.
"Hai người giấu đi, càng giấu thì lại càng giống anh Wangho với anh Dohyeon, tới lúc đó khổ thì không có ai cứu đâu"
Park Dohyeon cầm một khay đồ ăn cũng nhập hội, sau khi nghe xong lời của Kim Geonwoo thì nhìn Yoo Hwanjoong một cái, trong lòng thầm nghĩ chắc là phải đi giao lưu chia sẻ kinh nghiệm cho tuyển thủ Peyz một chút mới được. Với cái kiểu em trai yêu của Han Wangho như này, xác xuất làm khổ con người ta phải gọi là cực kỳ cao.
Choi Wooje ăn xong hết chỗ cơm trong bát, sau một hồi ổn định từ ngữ mới hỏi anh trai xạ thủ:
"Hyung, hai người thực sự quay lại rồi à?"
Park Dohyeon lời ít ý nhiều cho một cái like, lại nghe tiếp giọng nói trầm ngâm của Wooje:
"Trà đã nguội rồi, đun nóng lại thực sự có ý nghĩa gì sao? Chẳng phải kết cục đều sẽ nguội sao? Cũng không còn ngon như ban đầu"
"Wooje ngốc, tình yêu làm gì có định nghĩa nào mang tính tuyệt đối chứ. Nếu đôi bên vẫn còn yêu nhau, yêu lại từ đầu thì có gì sai, để cho nó tan vỡ theo cách cũ thì là lỗi của người yêu chứ không phải tình yêu đâu"
Yoo Hwanjoong cười khà khà cho lời khuyên rút ra từ chuyện tình yêu ba chìm bảy nổi chín lênh đênh của mình, còn Park Dohyeon thì ôn tồn nói:
"Xa cách hay kề cạnh thì cũng vậy cả, quan trọng là cảm nhận của bản thân thế nào. Anh cảm thấy Wangho hyung vẫn còn yêu anh, vậy là đủ. Dù có phải thổi lửa bao nhiêu lần nữa, miễn là còn tình yêu nghĩa là vẫn còn củi, vẫn có thể bùng cháy. Người yêu em sẽ không cách nào giấu được em, người không yêu em cũng vậy."
Zeus cúi đầu như đăm chiêu gì đó, tay chọc chọc chỗ cơm trong khay. Delight gắp qua một miếng thịt, miệng liến thoắng thúc giục, ăn nhanh đi không ăn anh kêu Wangho hyung ra tịch thu đồ ăn vặt của mày.
Han Wangho ngủ tới gần giờ tập luyện mới dậy, chịu đựng cơn đau như xe cán qua đến từ mọi nơi trên cơ thể, anh mang theo tấm thân tàn bước vào phòng tập. Các tuyển thủ trẻ đã ngăn nắp ngồi trước màn hình chăm chỉ leo rank.
Vừa ngồi xuống ghế, thì đã thấy mái tóc bồng bềnh của Choi Wooje xuất hiện. Đám nhỏ thấy người anh đội một thì hai mắt sáng rỡ nhưng lại e ngại mà không dám thẳng thừng nhìn, chỉ có thể nín thở lóng tai nghe cuộc trò chuyện của họ:
"Wangho hyung, anh chưa ăn gì đã đến phòng tập đúng không? Dohyeon hyung nhờ em mang hai túi hạt này với cơm thịt bò cho anh này."
Nói là như thế, nhưng chỗ đồ trong tay Wooje thực tế nhiều hơn, cậu chàng bày một đống đồ lên trên bàn, còn cẩn thận sắp xếp theo đúng thói quen trước đây của anh lớn. Chỉnh chỉnh đến tận khi hài lòng mới cười phồng má, vội vàng vẫy tay tạm biệt anh trai rồi rời đi.
Han Wangho lúng túng ho khan một cái, kết hợp với rất nhiều tin đồn được lan truyền từ trước tới nay, có lẽ chuyện giữa anh và Park Dohyeon thật sự không cách nào che giấu nữa rồi. Đối phương gióng trống khua chiêng như vậy, chỉ còn kém muốn thông báo với cả thế giới mà thôi.
Nhìn bàn làm việc chẳng mấy chốc đã trở lại dáng vẻ của những năm vẫn còn là tuyển thủ, khóe môi anh không kiềm được kéo cao.
Trong tất cả lựa chọn mà Han Wangho có, anh vẫn chọn Park Dohyeon, từ đầu đã luôn như vậy.
Mặc dù trong lòng luôn cố gắng giả vờ không để tâm, nhưng với một người không hay thay đổi như anh, việc túi hạt được đặt ở đâu cũng như việc vị trí của cậu ở trong trái tim anh. Phải là ở góc bàn bên phải, phải là ở đầu quả tim.
Trong phòng có tiếng ồn của bàn phím bị ấn xuống, tiếng chửi khe khẽ, tiếng click chuột. Mọi thứ dường như vẫn không có quá nhiều thay đổi, chỉ là hiện tại bọn họ đã ở những cương vị hoàn toàn khác với lúc đó bắt đầu tình yêu.
Han Wangho còn cả một hành trình dài trước mắt phải bắt đầu lại từ con số không, còn Park Dohyeon thì bước trên hành trình trở thành vĩ đại của riêng mình. Nếu không thể dùng cách thức sóng vai để đi cùng cậu, anh nghĩ mình nên thật nhanh trở nên tốt hơn, để đứng ở vị trí phù hợp hơn mà hướng về tương lai với cậu.
Thế giới này có hai Han Wangho. Một Wangho trả lại thiên hà, một Peanut trở thành pháo hoa.
Peanut của pháo hoa tỏa sáng rực rỡ rồi sau đó lụi tắt trong màn đêm thăm thẳm. Chỉ còn lại Wangho trôi nổi giữa thiên hà bao la, chậm rãi tìm ra nguồn ánh sáng mới cho riêng mình.
Sau khi scrim và bàn bạc chiến thuật, đưa ra feedback là thời gian leo rank của các cá nhân. Peanut điều khiển thầy tu mù di chuyển tới lui trong khu rừng của địch, chầm chậm đốt lên ngọn lửa đam mê của mình.
Rồi sẽ đến một ngày, anh ở sau lưng cậu, nói lời động viên chân thành nhất, tiến đến chỗ cậu sớm nhất sau khi nhà chính đối phương nổ tung. Đập tay, vỗ vai. Dù cho không còn thân phận đồng đội, Han Wangho vẫn sẽ có thể ở trên cùng một sân khấu với Park Dohyeon mà nâng cao niềm vinh quang chiến thắng.
Bởi vì anh biết, ngôi sao trong mắt anh, niềm tin tuyệt đối trong lòng anh, chính là tuyển thủ Viper với biệt danh Thần Tiễn.
Mặt trời vẫn trong trẻo, ngân hà vẫn sáng rực, thế giới vẫn chầm chậm tiến bước trong chặng đường dài thâm tình, thời gian chảy xiết, để ta được chứng kiến tất cả sự vĩnh hằng và bất diệt trong nhân gian theo tháng năm.
Theo thời gian, câu chuyện của chúng tiếp nối chương này qua chương khác. Năm tháng chảy trôi, dung mạo ta dần nhuốm màu thời gian, mà tâm hồn cũng dần dần trở nên trưởng thành. Những giấc mộng nông sâu thủa thiếu thời cũng bám bụi mà từ từ lắng xuống.
Cuối cùng thì mọi người nên hiểu, trong lòng nuôi mộng ước vốn chẳng phải chuyện gì hoang đường, có kỳ quặc hơn nữa cũng không sao cả, chẳng ai đánh thuế ước mơ đâu mà. Bận tâm điều tiếng thế gian chỉ khiến bản thân méo mó mệt mỏi, thay vào đó nên là chính mình, muốn khóc thì khóc muốn cười thì cười. Thích ai thì ở bên người đó, cảm thấy đau khổ thì rời đi.
Chúng ta đều từng nói lời cay nghiệt, cũng từng thích người không phù hợp, từng đi qua những chặng đường kỳ lạ, nhưng may mắn rằng cuối cùng chúng ta đều sẽ dần trở nên hoàn thiện hơn.
Mong Han Wangho và Park Dohyeon an khang, mong hai người họ thuận buồm xuôi gió. Dù gặp phải khó khăn cách trở vẫn có thể hoá nguy thành an.
Chờ ngày đôi ta khổ tận cam lai, núi sông trăng sao mình đều hái làm quà.
Vào cái ngày khổ tận cam lai, sông núi trăng sao đều là lễ vật.
(Truyện sau tui viết phản hiện thực. Tui thích thanh xuân vườn trường, từ đồng phục tới áo vest. Tui thích hôn môi xong làm anh em, ngủ xong làm đồng nghiệp. Tui thích mấy cái kiểu đau đớn quằn quại nhưng mà không buông được.
Tại vì sao quý dị? Tại vì tui cảm thấy mình giỏi nhất là cắt hành ʕ – ㉨ – ʔ )
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip