Chương 3

Sau cái vụ xô xát nho nhỏ đó. Khó có thể nói là mọi chuyện sẽ bình yên được.
Tiêu biểu là hiện giờ, trong cuộc hành trình đi tìm khu Kí Túc Xá, hơn cả trăm con mắt cứ nhìn chằm chằm vào cậu như thể cậu là một loài động vật quý hiếm.
Nhưng đâu có ai mới ngày đầu nhập học đã đánh một học sinh đến mức phải vào phòng y tế đâu chứ!?
Ông Trời thật là ưu ái cho cậu quá mà!

Kéo cái vali màu xanh nhạt dọc theo sân phơi của khu Kí Túc Xá, cậu đôi khi đánh mắt lên nhìn số phòng.
Khu gì mà rộng gớm! Tìm mãi mà không thấy dãy của mình!
Cậu thầm than thở trong khi cố gắng lết đôi chân mỏi nhừ.

"Dãy A1... Dãy A1... Dãy A1... Đây rồi!"

Cậu cười khổ.
Thật may rằng cậu không bị mắc bệnh mù đường. Nếu không giờ đây chắc xác cậu đã lạc trôi về nơi nào đó rồi!

Dừng chân trước cửa phòng 10A5, cậu hít một hơi thật sâu.
Người đằng sau cánh cửa này, sẽ là bạn cùng phòng của cậu suốt cả năm học.
Mong rằng là một ai đó tử tế chút. Cậu vẫn còn yêu đời lắm!

"Xin lỗi. Đây là phòng 10A5 đúng không?"

Cậu đẩy cánh cửa và ngó vào trong.
Chỉ có một cậu nhóc đang ngồi đọc sách trên một trong hai chiếc giường trải ga trắng tinh tươm.
Nhìn từ góc nhìn của cậu, cậu cũng có thể lờ mờ đoán rằng cậu nhóc đó cũng thấp hơn cậu một chút.
Khoảng tầm bằng Blueberry nhưng phong thái của cậu ta toát lên một cảm giác dễ chịu và có vẻ trầm hơn tính cách năng nổ của Blueberry.

"Oh! Ừ! Vào đi!"

Cậu ta đặt quyển sách xuống đệm rồi vẫy tay ra hiệu cậu vào trong.

Đóng cánh cửa lại sau lưng và tiến tới chiếc giường còn lại, cậu chợt để ý rằng...
Cậu nhóc này, cậu ta giống y hệt Nightmare!
Nhưng là một Nightmare với mái tóc màu vàng và đôi mắt xanh!
Với một nụ cười đầy sự hiền từ chứ không ẩn chứa sự lạnh lẽo và nguy hiểm như Nightmare.

"Ờm... Sao cậu cứ nhìn mình vậy?"

Cậu ta chớp chớp đôi mắt.

"Um... Tôi không biết nữa. Nhưng tôi thấy cậu rất quen."

Cậu nhăn trán suy nghĩ.
Arg! Đây là lần thứ bao nhiêu mà cậu quên rồi vậy!?
Cậu biết rằng não cậu dù tàn tạ nhưng đâu có đến nỗi tàn thế này chứ!?

"Uh... Pff! Haha! Dream đây này! Nhớ chứ!?"

Cậu ta bụm miệng cười y như có chuyện gì đó hay lắm vậy!
Ink đơ mặt ra nhìn mà chẳng hiểu cái mô-tê gì hết.

"Hey! Đừng bảo quên rồi nhé! Dream Phantom đây! Học cùng lớp S-5 với cậu!"

A! Ra là cậu ta!
Bảo sao cậu thấy cậu ta quen quen. Thì ra là học cùng lớp!
Ít nhất là cậu cũng không não tàn đến mức không nhớ được gì.

"Ah! Cậu là em trai song sinh của Nightmare đúng không?"

Nghe cái tên Nightmare, sắc mặt Dream có vẻ sa sẩm.
Đôi mắt cậu cũng đục đi đôi chút.
Bầu không khí xung quanh cả hai người bỗng trở nên lạnh hơn.

Thấy Dream không phản ứng gì, Ink cũng bắt đầu thấy lo cho cậu.
Cậu đặt nhẹ bàn tay lên vai Dream và ngồi xuống bên cạnh cậu ta.

"Sao vậy? Cậu ổn chứ? Tớ nói gì đó sai à?"

Cậu lo lắng hỏi Dream.
Dream đặt tay mình lên tay cậu và kéo tay cậu xuống.

"Không sao đâu. Tớ chỉ cảm thấy hơi mệt thôi. Không cần lo lắm đâu."

Dream mỉm cười.
Nhưng sao khi nhìn nụ cười đó, Ink lại cảm thấy Dream như đang phải chịu một nỗi đau đớn cào xé tâm can vậy?

"Dream, nói với tớ đi. Chuyện gì vậy?"

Cậu nắm chặt lấy bàn tay Dream và hỏi cậu ta.

"Không... Không có gì cả đâu... Mà nếu có... Cậu cũng không thể hiểu được đâu..."

Dream gạt tay cậu ra.

"Xin lỗi... Làm phí thời gian của cậu rồi."

Cậu ta đứng dậy, gập quyển sách đang đọc dở của mình và bỏ ra cửa chính.

"Tối nay có lẽ tớ sẽ không về đâu. Đừng lo cho tớ."

Dream khàn khàn nói trong khi đóng cánh cửa lại.
Hình như...
Cậu đã khóc... Phải không?

Cảm xúc con người... Đúng là khó hiểu mà.
Sao người ta cứ cố gắng thu mình lại trong khi người khác cứ cố gắng giúp họ là sao?

"Chuyện gì mà khó hiểu đến mức đó cơ chứ?... Mình có phải tên ngốc đâu chứ!..."

Ink ngâm mình trong làn nước nóng, tự hỏi chính mình.
Còn gì đã hơn sau một ngày học vất vả chỉ để kiếm thêm vài con điểm đáng thương cho cái học lực của mình ngoài việc thả mình và thư giãn trong bồn tắm chứ?
À! Còn cả vụ đánh nhau nữa... Cả vụ đi bộ gần 2 tiếng đồng hồ tìm phòng...

"Thoải mái quá đi mà..."

Cậu ườn mình ra và dựa vào thành bồn tắm.
Hơi nước mờ mờ bay bổng xung quanh, tạo cho người ta cái cảm giác có nhiều tâm sự.

"Mà rốt cục... Cái thẻ đó là gì chứ?... Bộ nó là cái gì quan trọng lắm hay sao vậy?..."

Trên tay cậu cầm một chiếc thẻ giống y hệt của kẻ đã chặn cậu lại sáng nay.
Trên mặt thẻ có khắc duy nhất hai chữ "S/3".
Nếu cậu nhớ không nhầm, hồi sáng cậu cũng có thấy ba người đeo chiếc vòng này.
Là Nightmare, Error, Dream... Nếu không tính tên đã bắt nạt cậu.
Sao họ cũng đeo những chiếc vòng đó vậy?

Những chữ số đó có ý nghĩa là gì vậy?
Cậu đã một lần hỏi mẹ mình.
Nhưng cho đến giờ, khuôn mặt mẹ cậu đã dần phai mờ. Cậu còn không thể nổi màu mắt của bà thế nào, làm sao cậu có thể nhớ được bà đã nói những gì chứ?...

... Con hãy nhớ... Không bao giờ cho ai biết về tấm thẻ này... Con hiểu chứ?...

Cha cậu dường như không hề tồn tại.
Một năm ông chỉ về có một hai lần. Vậy nên cậu cũng không thể hỏi ông về tấm thẻ được.

"Không cho bất kì ai biết về nó ư?... Thực sự nó là gì chứ?..."

Cậu nhìn chăm chăm vào chiếc thẻ, chờ đợi một điều gì đó...
Và nó đã xảy ra!

"Yo! Đang làm gì vậy!?"

Một giọng nói cất lên bên ngoài cửa sổ.

"Uwah!"

Ink tuột tay và chiếc vòng rơi tõm xuống bồn tắm, chìm nghỉm trong lớp bọt xà bông màu hồng.

"Sao hoảng vậy?"

Giọng nói đó lại cất lên.
Nghe rất quen. Hình như là của...

"Error! Làm gì kì thế! Người ta đang tắm mà!"

Cậu kéo tấm rèm mỏng bên cửa sổ ra và ngay lập tức chìm xuống, chỉ để lộ vai và cổ lên khỏi mặt nước.

"Thì lần sau cẩn thận đi. Bay mất khăn tắm rồi này!"

Cậu ta giơ lên một chiếc khăn tắm màu trắng và rõ như ban ngày, nó có thêu tên cậu.

"Ah... Cảm ơn!"

Lại cái thói bạ đâu ném đấy của cậu đây mà! Có để khăn tắm mà cũng ném lung tung trên bệ cửa sổ!
Cậu đỏ mặt với tay lên cầm chiếc khăn tắm, cũng cẩn thận không để lộ .
Nếu mà lộ ra , chắc cậu sẽ nhảy lầu tự tử quá!
Khoan đã! Sao Error lại ở đây được?
Đây là tầng ba mà!

"Mà khoan... Sao cậu ở trên này được! Đây là tầng ba mà!"

Ink chợt nhớ ra điều bất thường và bắt đầu nghĩ rằng tên này có cánh chắc!?

"Ở đây có một cái cây mà. Nhìn đi!"

Cậu rướn cổ ngó ra ngoài, đúng là có một cái cây ở ngay đó thật!
Nếu cậu biết tên nào thiết kế phong thủy nơi này, chắc cậu giết luôn hắn mất.
Một cái cây ngay bên cạnh cửa sổ phòng tắm!
Hay ghê!

"Nhưng nó chưa giải thích vì sao cậu ở đây!"

Error đơ người trước câu hỏi.
Im lặng một lúc, cậu ta mới giải thích.

"Nếu là khăn của một cô gái xinh đẹp thì còn ổn. Chứ ở đây toàn nam với nam thì nữ bằng mắt. Với lại, có mỗi phòng cậu là cửa sổ còn mở. Thì cứ vậy mà suy ra thôi! Tôi có ngu đâu!"

Oh! Lí lẽ chuẩn thật đấy!
Đúng chuẩn trình của một học sinh thuộc lớp S rồi đó!

"Oh! Ra vậy!"

Cậu ngụp xuống dưới mặt nước.

"Oi! Đang nói chuyện mà! Đi đâu vậy!?"

Mặc cho Error ngồi vắt vẻo một mình trên cành cây ngoài cửa sổ, cậu ngâm mình trong làn nước, suy nghĩ linh tinh.
Chợt cậu nhìn thấy chiếc thẻ kia, chợt nhớ ra một điều.

"Glup!... Uh!..."

Đáng ra cậu không nên mở miệng dưới nước!
Đó là ý kiến tồi tệ nhất mà cậu chưa từng nghĩ đến trước đây!

"Oi! Sao thế?"

May quá cậu ta vẫn còn ở đây!"

"Cough! Cough! Này!... Cough! Error!..."

Cậu ho sặc sụa.
Đống xà bông kia giết cậu mất!

"Sao vậy? Từ từ đi!"

Nói thì dễ chứ cậu thử vào tình trạng của tôi lúc nãy đi!

"Error, cậu... Cough!... có biết cái... Cough!... vòng... Cough!... kia là gì không?

Đã bảo từ từ mà nói mà!
Có ai bê cậu ta đi mất đâu mà lo!

"Cái vòng này á?"

Error chỉ vào cái vòng trên cổ và hỏi cậu.
Do không thể trả lời, do đống xà bông đó. Cậu chỉ gật đầu ra hiệu.

"Ra là nó! Nếu muốn biết nó là gì. Ngày mai ở lớp, tôi sẽ nói cho cậu biết."

Cậu ta cười tự đắc.
Mình vớ phải cái gì vậy trời?
Cậu giật giật mí mắt.

"Ok! Nếu không có gì nói nữa thì tôi đi nha!"

Cậu ta quay lưng định bỏ đi thì cậu chợt nhớ ra một điều mà cậu vẫn thắc mắc.

"Khoan đã! Còn một chuyện tôi muốn hỏi cậu."

"Hm? Gì vậy?"

"Um... Chuyện... đã xảy ra... giữa Dream... và Nightmare..."

Cậu chần chừ đôi lúc.
Cậu biết rằng soi mói chuyện riêng tư của người khác là không tốt.
Nhưng cậu thật sự lo cho Dream.

"Chuyện đó... Cậu phải tự tìm hiểu thôi."

Error nhìn cậu trầm tư và trèo xuống mặt đất.
Thật tệ quá mà!
Giờ cậu ta sẽ nghĩ cậu là tên phiền phức thích đào bới chuyện riêng người khác mất!

"À này, Ink! Lần sau kéo rèm cẩn thận nhé! Lộ hình xăm bên eo rồi kìa!"

Cái...
Sao cậu ta biết? Chẳng lẽ...

"ERROR!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip