Chương 9

"Này Shorty! Vết thương chưa lành hả?"

Mở đầu một ngày đã như vậy rồi... Có vẻ ngày hôm nay sẽ còn xui hơn nữa đây.
Đã gần ba ngày rồi mà vết xước trên má cậu mới bắt đầu lên da non. Điều này hẳn đã làm Error phải chú ý.

Xoa nhẹ lên tấm băng gạc. Cậu đỏ mặt, liền quay đi hướng khác. Trời ơi! Bình thường đi nào Ink! Tại sao lại đỏ mặt chứ!?
Cậu thầm la hét trong lòng, đôi môi mím chặt.

"Um! Ừ! Cảm ơn đã quan tâm..."

Giọng cậu lí nhí dần, khuôn mặt lại đỏ hơn một chút.

"Hm... Lạ thật đấy... Mấy ngày nay vẫn ăn đầy đủ đấy chứ?"

Ơ? Đột nhiên tên đần nhiễu sự Error lại quan tâm đến cậu, hay lại đập đầu vào đâu đó rồi?
Người bị trượt vỏ chuối cũng có thể mất trí nhớ mà... Phải không ta?... Nhưng cậu ta không hề bị sao cả. Hay có chuyển biến mới giữa cả hai người!?

"Um... Ừ! Vẫn đầy đủ mà... Sao vậy?"

Cậu mở to mắt nhìn Error như nhìn người lạ. Error "của cậu" đã biến đi đâu rồi và tên ngu ngơ này là ai?

"Hm... Kì lạ đây... Thường thì mấy vết thương như thế này, chỉ vài phút là khỏi. Cậu đúng là tên kì lạ mà."

Tên kì lạ mới là cậu đó! Ink cảm thấy nhồn nhột ở gáy, co chân cho Error một cú vào đùi. Đỏ hay không đỏ mặt thì cậu vẫn ghét cay ghét đắng cậu ta.

"Kì lạ cái đầu nhà cậu. Tôi xuống căng-tin đây. Chào!"

Cậu quay lưng, ra khỏi lớp. Để lại Error đang ôm giò cắn môi như một tên thiểu năng.

Công nhận hôm nay ngày nghỉ có khác. Học sinh xuống đông thật! Chen nửa bước không nổi. Cơ thể nhỏ bé đã cho cậu chút lợi thế trong việc lấn làn. Nhưng nhỏ đến đâu cũng vẫn phải chào thua một người.

"Blueberry, cậu cũng ở đây hả?"

Ink thoáng nhìn thấy bóng người nhỏ bé của Berry trong đám đông, liền giơ cao tay ra hiệu. Berry quay lại, nhìn cậu rồi mỉm cười và... lại biến đâu đó mất tiêu!

Ngó ngang ngó dọc tìm thằng bạn thân, Ink bỗng cảm thấy có ai đó kéo tay mình ra khỏi chỗ đông đúc và lôi ra ngoài.

"Ink! Lâu không gặp nhỉ?"

Berry mở lời trước.

"Cậu biến đi đâu mấy ngày liền vậy!? Làm tớ bị tên Error dần cho sưng má lên rồi!"

Ink tỏ vẻ nũng nịu, cố ý quay bên má bị băng trắng bóc như trứng gà ra cho Berry xem. Cậu nhìn một lượt vết thương rồi tặc lưỡi.

"Ba ngày hả? Ngoài sự tưởng tượng của tớ nhiều đấy..."

Ể!? Cậu ấy biết là ba ngày ư!? Sao hay vậy!? Ink tròn mắt nhìn Berry.
Dù đúng là có vẻ yếu thật nhưng thế này thì yếu quá! Berry nhăn mũi, chau mày. Thực sự phải đưa cậu ta đến gặp họ thôi...

"Ink, đi cùng tớ chút được không?"

Trên đời này có ba điều cần lưu ý khi có một đứa bạn thân thấp hơn mình. Một, đừng bao giờ nghe theo lời khuyên nào của nó. Hai, đừng làm nó phật ý. Và ba, luôn đề phòng tới nó.
Nhưng trong ba điều trên, cái điều cần làm nhất thì Inky nhà ta lại bỏ qua mà không làm.

Đi theo Berry tới phòng thí nghiệm, Sanderson không mảy may nghi ngờ rằng mình sẽ bị biến thành chuột thí nghiệm, cứ ngoan ngoãn, lẽo đẽo theo sau Berry như vịt con bám mẹ.
Yeah! Vịt con bám mẹ. Hình ảnh so sánh khá là phổ biến.

"Sans! Đống O.S2 đâu hết rồi vậy!?"

Cậu hét to y như mình là sếp, vừa bước vào phòng đã oang oang như kẻng ngoài chợ, làm cho một con người đang ngồi ngủ gật trên chiếc ghế xoay đen giật mình ngã bộp xuống đất.

"Ah! Anh có sao không? Anh... Red?..."

Ink chạy ra đỡ người kia dậy, mắt nheo lại cố gắng nhìn vào chiếc bảng tên nhỏ treo trên ve áo anh ta.

"Ờm... Cảm ơn, nhóc."

Người kia chần chừ mãi mới nói xong câu cảm ơn. Chắc do đang băn khoăn không biết nên gọi cậu là gì.

"Em là Ink, Ink Sanderson. Em là học sinh mới."

Cậu tự giới thiệu mình, rồi nhìn vào người kia.
Anh ấy giống Berry quá! Cậu mở to mắt.

"Hm... Hạng S loại 3 à?... Không ngạc nhiên mấy."

Red nhìn cậu một lượt rồi nhún vai. Tỏ vẻ chẳng mấy ngạc nhiên.

"Sans! Tên lười nhà anh dậy ngay cho tôi!"

Ể? Chẳng phải đó là giọng Berry sao? Cậu ấy quát ai vậy?
Vừa tự hỏi xong, lại một tiếng Rầm phát ra từ căn phòng bên kia. Lại ai bị Berry Knock Out nữa đây? Ink xanh mặt lắc đầu qua đi qua lại.
Đáng sợ...

"Được rồi, được rồi! Anh dậy ngay đây!"

Một người khác mà cậu nghĩ có lẽ là đàn anh đi ra trước. Ơ?... Cái clgt gì vậy?

"Berry?"

Cậu đổ mồ hôi lạnh, mắt nhìn dán vào cái con người đang vừa ngáp một cái rõ to, vừa xoa xoa cái cục u còn bốc khói trên đầu.
Khô, Không phải Berry. Sao trông giống vậy? Red, Berry, Sans???...

Đầu của một đứa não ngắn nào đó bốc hơi do không thể tải nổi dữ liệu cần nạp, ngay lập tức xì khói và tèo.

"Xin giới thiệu với cậu. Bộ ba song sinh nổi tiếng của Trường Ta.G."

Berry vừa nói xong, Sanderson mặt ngây ngây ngốc ngốc cười ngố, miệng nói Xin chào một cú và rồi lăn đùng ra đất như con heo.
Sander-heo. Hehehe...

"Ờm... Cậu ta đúng là yếu thật."

Sans nhìn cậu rồi tỉnh bơ phán một câu rõ chất. Đã bảo rồi mà! Đừng có coi thường mấy đứa "tin tin như cục pin".

"Heh! Anh chưa thấy hết đâu..."

Swan cười khổ một cái rồi thở dài. Chữa cháy cho thằng bạn của cậu có khi còn không đủ để che một sợi tóc. Đúng là cậu ta có vẻ yếu thật.
Nhưng cứ chờ cho đến khi cậu ta phê mực đi...

Ngủ quên trời nơi đâu, đất nơi nào, cuối cùng Sanderson cũng lăn đùng khỏi cái trường kỉ mà tặng cho Mẹ Đất thân yêu cái khuôn mặt mĩ miều của mình.
Xoa xoa cái mũi đỏ như con tuần lộc, cậu cố gắng nhớ lại chuyện gì đã xảy ra trước đó.

"Oh! Cậu tỉnh rồi à?"

Dream đứng ngay đó, trong phòng chung của cả hai người.
Nhưng khoan đã! Mới nãy cậu vẫn còn ở trong cái phòng thí nghiệm kì lạ với ba cái con người nhân bản vô tính kia mà! Sao giờ lại ở đây?

"Berry nhờ tớ đưa cậu cái này. Tớ không rõ đó là gì nữa. Nhưng có vẻ quan trọng..."

Cậu nhóc Phantom đưa cho cậu một cái hộp màu trắng, nhìn trông giống như một hộp nước quả nhưng chẳng có bao bì hay gì cả. Chỉ có mỗi cái ống hút đi kèm.
Nhận lấy cái hộp nước "gì gì đó" từ tay Dream, Ink đơ đơ nhìn cậu vẻ khó hiểu.

"Tớ nghĩ cậu nên uống nó. Cậu biết Berry sẽ đáng sợ thế nào khi có người không nghe lời cậu ấy mà."

Dream cười khổ, bước ra khỏi phòng và đóng cửa lại.

Chỉ còn một mình trong phòng, Ink nhìn vào cái hộp nước bí ẩn, gỡ ống hút ra và...
Phập!
Một dòng chất lỏng màu đỏ trào từ trong hộp vào khoang miệng cậu.

Hm... Không đến nỗi tệ. Cũng ngon đó. Cậu hút thêm một hơi nữa thật sâu.

* * * * *

"Thế nào rồi?"

Red mở lời trước.

"Tốt lắm. S.O2 có tác dụng tốt hơn so với loại trước..."

Berry nở một nụ cười nhẹ.

"Gần một tuần uống nó, có vẻ Ink đã khá lên trông thấy rồi. Vết cắt kia... Nó hoạt động rất tốt."

"Vậy thì tốt rồi..."

Sans thở dài buông một câu.

"... Này Sans. Tôi biết cậu quan tâm đến Frisk. Nhưng cô ấy là hi vọng duy nhất của chúng ta. Cái ngày chúng ta tìm ra được biện pháp thay thế máu giả này rồi cũng sẽ đến thôi. Được chứ?..."

Red đặt tay mình lên tay Sans, bàn tay đang áp vào một cái lồng thí nghiệm khổng lồ chứa đầy một thứ chất lỏng màu xanh trong.
Giữa cái lồng, một cô gái đang hôn mê, ống dưỡng khí, ống chiết xuất cắm đầy trên cơ thể cô.

"Một khi cơn khát đã lên đến đỉnh điểm, họ sẽ không thể kiềm chế được chính mình nữa. Đúng là trớ trêu mà..."

Sans chợt bật cười.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip