Chap 1


Berlin, đêm đông, tuyết phủ đầy mặt đường lạnh lẽo, nhưng lại không thể phủ đến 1 biệt phủ với trang hoàng ánh đèn vàng ấm áp phản chiếu lên những bức tường cổ kính xám xịt, những tiếng cụng ly lách cách, tiếng vỗ tay giòn giã đệm nhịp cho giai điệu "Everybody wants to rule the World" vang vọng cả sảnh tiệc.

Những bộ texudo đen tuyền, những chiếc váy dạ hội thướt tha đang trao nhau những nụ cười xã giao, những cái bắt tay nghìn tỷ, trong khi ánh mắt như cán cân đang đo đếm địa vị, tham vọng của nhau. Bỗng mọi thanh âm dừng lại, nhường chỗ cho tiếng bước chân dứt khoát trên sàn đá lạnh từ đôi giày Oxford da bóng đầy quyền lực . Những con người thượng lưu đang hướng mắt về kẻ thượng lưu hơn mình, ông trùm nhà họ Enami, Genji Enami. Một bàn tay niềm đưa đến trước mặt ông:

-Chào ngài Enami, không biết ngài còn nhớ t...! - Ông Enami cũng đưa tay ra...nhưng mà là để vuốt vạt áo của mình, ánh mắt lướt qua đỉnh đầu đối phương rồi hướng ra phía đám đông.

-Các vị, xin cảm ơn sự có mặt của các vị ở buổi tiệc mừng tốt nghiệp của con gái ta.

Tiếng vỗ tay vang lên, từng nhịp ngắn, đủ và nặng như câu nói của ông. Ông đưa 1 ngón lên song song với ngực, tiếng vỗ tay liền im bặt. Những ánh mắt, những nhịp thở lặng đi theo từng cái liếc nhìn quanh căn phòng của ông. Ánh mắt nghiêm nghị của ông cau lại, một ánh sắc lạnh hướng về phía quản gia hỏi:

-Con bé đâu?

Quản gia kính cẩn lại gần ông, cúi đầu nói khẽ:

-Dạ thưa ông, tiểu thư đang ở phòng tập kiếm ạ.

Người quản gia cảm nhận được hơi thở của ông Enami đang nóng lên, run rẩy trước ánh mắt tựa lưỡi kiếm sắc lạnh đang kề lên đầu mình.

-Dạ, tôi sẽ đưa tiểu thư đến ngay!


Giữa 1 căn phòng nọ, ánh sáng yếu ớt từ đêm tuyết chiếu qua cửa shoji, phủ bóng những chậu cây bonsai gầy gộc. Dưới ánh đèn giấy vàng ấm, 1 thân ảnh mảnh mai trong bộ kimono màu đen thêu những cánh hoa anh đào tinh xảo với những đường kiếm dứt khoát vẽ lên bao suy tư, đi kèm ánh nhìn trầm lặng.

Đường kiếm dừng lại khi có gõ nhẹ trước cửa:

-Có chuyện gì?

-Nhị tiểu thư, liệu tôi có thể vào không ạ?

-Vào đi!

Người quản gia già bước vào:

-Ông chủ cho gọi cô!

-Buổi tiệc bắt đầu rồi sao? - Asa hạ kiếm xuống, nhíu mày nhìn ra ngoài trời đã quá đêm.

-Cô có vẻ nhiều suy tư? - Người quản gia trầm ngâm dõi theo tiểu thư.

-Đúng là ông Yamato, tiểu tiết như vậy cũng để ông nhìn ra - Asa lạnh đáp.

-Ông chủ đến Đức thăm cô, tiện mở tiệc mừng cô tốt nghiệp, cô không vui sao?

-Tiện thăm ta 1 phần, tham vọng mở rộng thị trường ở đây 9 phần!

-Tiểu thư thật tinh tường! Quyền lực gia tộc Enami nhiều đời bao trùm cả Châu Á, giờ mở rộng tại trời Âu cũng là sớm muộn. Nhưng nguyên cớ chính của ông chủ là muốn thăm tiểu thư, suốt 3 năm rồi, chưa 1 ngày ông chủ không khỏi nhớ cô!

Asa đưa kiếm vào vỏ rồi lạnh lùng đặt lên giá kiếm.

-Cô vẫn còn day dứt về chuyện của đại tiểu thư sao?

Asa khựng lại, như động lại ký ức đã yên ả, cô nhìn lên thanh kiếm được đặt gọn gàng phía trên thanh kiếm của cô mà trầm ngâm.

Thấy mình lỡ lời, lão quản gia liền cúi đầu:

-Lão già này lại nhiều chuyện rồi, xin tiểu thư trách phạt!

-Không sao!... - Ngập ngừng 1 lát, Asa nói tiếp - Đi trước đi, ta sẽ ra buổi tiệc ngay!

Asa mệt mỏi đi theo Yamato, bước buổi tiệc mang danh mình nhưng cô lại chẳng hề thuộc về nó. Tiếng cười, những câu chúc mừng xã giao, những ánh mắt dò xét, và cả những ly rượu không rót đầy nhưng chẳng đủ say...từng đó cô đến tận răng rồi! Tất cả những thứ ồn ào, khó chịu đó khiến cô nhắm nghiền mắt mong chúng biến đi hết. Để rồi 1 tiếng kính cửa vỡ rền vang, theo đó là tiếng gì đó vút qua và tiếng ông Yamata thất thanh:

-Ông chủ!!!!!.

Asa quay lại. Trước mắt cô là cha mình đang nằm trên dòng máu đỏ sệt, chảy ra từ lồng ngực đang ngấp ngoái....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip