Chap 17: Môn đăng hộ đối
Hế lu cả nhà^^ Tui đã trở lại đây :)) Hôm nay tui mới thi xong chuyên đề nên giờ mới viết truyện được. Từ giờ hứa sẽ chăm viết truyện hơn nè :)) Chèo thuyền mạnh rồi cùng hóng Chẩm thui ^^ Thui k liên thiên nữa đọc truyện đi :)) Chap ngày hơi ngắn nha ^^ Có gì bù sau nhé ^_^À quên follow +vote cho tui đi hì
______________________________________
- Nhiệt Ba không nói gì với con cả. Mẹ đừng đánh trống lảng nữa. Nói cho con biết mẹ đã nói gì với cô ấy?
- Không nói gì? Vậy sao bây giờ con lại đến đây mà tra khảo mẹ?
Phó chủ tịch Cao cười khẩy, bình tĩnh hỏi ngược lại Vỹ Quang.
Về phần Vỹ Quang, mặc dù trong lúc khóc Nhiệt Ba đã nói cho anh biết câu mẹ anh nói nhưng anh tin chắc rằng mẹ anh không chỉ nói với Nhiệt Ba ít như vậy. Nên anh cố gắng để mẹ anh nói ra những điều mẹ anh đã nói với cô gái "ngốc" của anh.
- Nói như vậy là mẹ thừa nhận mẹ có nói gì đó với cô ấy phải không? Rốt cuộc mẹ đã nói gì để cô ấy buồn đến như vậy?
- Phải. Thực ra mẹ cũng chẳng rảnh mà đi tìm con bé đó. Chỉ là tuần trước trong một bữa tiệc mẹ vô tình gặp con bé đó thôi.
Phó chủ tịch vừa nói vừa từ từ ngồi xuống chiếc sofa. Đưa tay chống cằm rồi ngẩng lên nhìn Vỹ Quang.
Trong khi mẹ Vỹ Quang rất bình tĩnh, từ từ kể lại chuyện thì Vỹ Quang lại đang rất sốt ruột, anh gằn giọng:
- Rốt cuộc mẹ đã nói gì với cô ấy? Mẹ nói đi.
- Mẹ sao? Hôm đó, mẹ chỉ đến gần con bé đó. Mẹ đã chỉ nói với con bé đó là nó khá đẹp thôi.
- Chỉ vậy thôi sao mẹ?
Phó chủ tịch Cao đưa một tay lên xoa xoa thái dương, chậm rãi nói:
- Để mẹ nhớ xem còn gì nữa ta? À mẹ còn nói nó xinh đẹp như vậy thảo nào lọt vào mắt xanh của cả con trai mẹ lẫn Chánh Hiền.
- Chỉ vậy thôi?
Vỹ Quang thật sự đã mất kiên nhẫn với mẹ anh. Anh lớn tiếng.
Phó chủ tịch Cao thấy anh đột nhiên to tiếng cảm thấy giật mình và còn có chút ngạc nhiên,sợ hãi. Bởi từ bé đến lớn Vỹ Quang chưa từng lớn tiếng với bà như vậy. Kể cả khi bà ngăn cản anh theo con đường nghệ thuật anh vẫn luôn tôn trọng và nói chuyện nhẹ nhàng với bà.
Phó chủ tịch Cao nhanh chóng lấy lại bình tĩnh không để Vỹ Quang thấy được chút sợ hãi nào trong mắt bà.Rồi bà đưa ánh mắt sắc bén nhìn Vỹ Quang, gằn giọng:
- Cao Vỹ Quang hôm nay con còn dám lớn tiếng với mẹ sao?
Vỹ Quang hạ giọng thấp, cúi đầu nói:
- Con xin lỗi. Con không nên lớn tiếng với mẹ như vậy. Nhưng mẹ à, con thương mẹ nhưng cũng rất yêu Nhiệt Ba. Hai người là hai người phụ nữ con yêu nhất trong cuộc đời vậy nên con mong mẹ có thể chấp nhận cô ấy. Đừng để con phải kẹt giữa hai người có được không mẹ?
- Không thể. Mẹ có 3 tiêu chuẩn chọn con dâu. Tiêu chuẩn thứ nhất: Môn đăng hộ đối, thứ hai: Không có bất cứ liên quan gì đến ngành giải trí, thứ ba: yêu thương con. Nhưng con xem con bé đó đã đạt được những tiêu chuẩn nào? Môn đăng hộ đối thì không, tiêu chuẩn thứ hai thì càng không phải nói, còn yêu thương con? Cũng chả biết nó yêu con hay yêu tiền của con nữa.
- Môn đăng hộ đối với mẹ quan trọng vậy sao? Nhà mình đâu có thiếu tiền ? Còn con không hiểu tại sao mẹ luôn có ác cảm với ngành giải trí như vậy chứ? Đặc biệt quan hệ của con giữa Nhiệt Ba được xây dựng trên nền tảng tình yêu không phải xây dựng trên nền tảng vật chất nên con có thể khẳng định cô ấy là thật lòng yêu con.
- Con cứ từ từ mà xem cô ta thật lòng với con như thế nào. Được rồi ra ngoài đi mẹ mệt rồi muốn nghỉ ngơi.
Vỹ Quang mệt mỏi thở dài:
- Vậy mẹ nghỉ ngơi đi. Con ra ngoài trước.
Khi Vỹ Quang đưa tay chuẩn bị mở cửa ra ngoài thì mẹ anh nói:
- Tiểu Du là người con dâu duy nhất mẹ thừa nhận .
Đến lúc này Vỹ Quang đã rất mệt mỏi, anh không muốn tiếp tục tranh luận với mẹ về vấn đề này nữa. Vỹ Quang mở cửa đi ra ngoài và thầm nghĩ anh sẽ dùng hành động để chứng minh tình yêu chân thành của anh và Nhiệt Ba sẽ giúp họ vượt qua mọi khó khăn thử thách của bà để có được cuộc sống hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip