Chap 18: Một mình cùng 4 bức tường :((
Hí hí hôm nay tui chăm lắm nè :)) Viết tận 2222 từ lận ý :)) VOTE+ CMT+ SHARE truyện khích lệ sự chăm chỉ của tui đi nào :))
______________________________________
Sau khi Vỹ Quang ra khỏi phòng, phó chủ tịch Cao tức tối đập tay xuống bàn:
-Đúng là phản, phản rồi mà. Tức chết mình mất. Con ranh đó đúng là đê tiện. Không nói gì...không nói gì mà Vỹ Quang nó lại về nổi giận với mình như vậy sao?
Rồi bà lấy điện thoại lên gọi cho ai đó:
-Alo! Ngày hôm qua Vỹ Quang đã đi những đâu?
-Thưa phu nhân, sáng hôm qua thiếu gia đã đến ......Tối hôm qua sau khi quay phim xong thì đưa Địch Lệ Nhiệt Ba về nhà rồi ở lại đó sáng nay mới ra ạ.
- Cái gì?
Phó chủ tịch Cao bất ngờ đứng dậy và lớn tiếng với thám tử.
- Nó ở lại nhà con bé đó? Sao hôm qua cậu không gọi báo cáo với tôi.
- Thưa phu nhân hôm qua tôi đã gọi rất nhiều cuộc nhưng điện thoại bà tắt máy. Gọi đến công ty hay về nhà đều không gặp được bà.
- Được rồi. Tiếp tục theo dõi Vỹ Quang cho tôi. Có chuyện gì bất thường thì gọi cho tôi, không gọi được thì gọi cho trợ lý của tôi.
- Vâng ạ
Sau khi tắt máy, phó chủ tịch Cao dường như đã phát điên lên. Bà không biết hôm qua giữa Vỹ Quang và Nhiệt Ba có xảy ra chuyện gì không? Nếu như Nhiệt Ba thật sự có thai thì muốn Vỹ Quang từ bỏ Nhiệt Ba sẽ là điều không dễ. Hai tay bà, một tay cầm điện thoại, một tay nắm chặt thành hình nắm đấm, bà gằn giọng tức tối:
- Địch Lệ Nhiệt Ba xem như tôi đã quá coi thường cô rồi. Thì ra cô cũng có chút bản lĩnh đấy nhỉ? Nhưng cô còn non lắm. Đừng nghĩ lên giường và có con với Vỹ Quang thì có thể bước chân vào cửa Cao gia.
Nói xong, Cao phu nhân lấy điện thoại gọi cho trợ lý của mình- Minh Khiết.
Ở đầu dây bên kia cô trợ lý nhanh chóng bắt máy khi thấy cuộc gọi điện của Phó chủ tịch, cung kính nói:
- Dạ chào phó chủ tịch. Bà có việc gì ạ?
- Hẹn cho tôi bằng được con bé hồ ly tinh đó. Nếu như nó không chấp nhận lời mời thì giúp tôi hoãn hết các hợp đồng quảng cáo, quay phim, lời mời sự kiện của nó trong vòng 1 tháng cho tôi.
- Dạ vâng thưa chủ tịch tôi sẽ làm ngay ạ.
Ngay sau khi cuộc gọi kết thúc, Minh Khiết đã nhanh chóng liên lạc với quản lý của Nhiệt Ba để hẹn Nhiệt Ba.
-Alo!
- Alo! Xin hỏi cô là ai?
- Tôi Huống Minh Khiết trợ lý của Phó chủ tịch Cao- tập đoàn Cao thị. Ngay bây giờ, phó chủ tịch của chúng tôi muốn gặp tiểu thư Nhiệt Ba.
- Xin lỗi nhưng bây giờ chúng tôi đang bận quay quảng cáo. Có thể nào dời lịch qua hôm khác không?
- Không thể, nếu như bây giờ cô ấy không lập tức đi gặp chủ tịch của tôi thì đừng nói là quảng cáo của ngày hôm nay mà tất cả lịch trình của cô ấy trong vòng 1 tháng đều sẽ bị hủy bỏ.
Minh Khiết uy hiếp quản lý của Nhiệt Ba.
- Cô....
Minh Khiết nhanh chóng ngắt máy không cho quản lý của Nhiệt Ba cơ hội nói thêm.
- Đúng là hiếp người quá đáng mà.
Quản lý Nhiệt Ba bực bội nói rồi nhanh chóng đi tìm Nhiệt Ba.
- Nhiệt Ba, Nhiệt Ba...
- Sao vậy chị?
- Có 1 người tự xưng là trợ lý của Phó chủ tịch Cao tập đoàn Cao thị vừa gọi điện cho chị nói rằng nếu như ngay bây giờ em không đêm gặp phó chủ tịch của cô ta thì toàn bộ lịch trình của em trong tháng này sẽ bị hủy bỏ. Đúng là quá đáng mà. Từ khi chị vào nghề đến nay đây là lần đầu gặp cô trợ lý hống hách như cô ta. Chị còn chưa nói xong cô ta đã tắt máy. Cô ta tưởng cô ta là ai?cũng chỉ là một trợ lý nhỏ thôi mà.
Quản lý của Nhiệt Ba nói một mạch trút hết sự ức chế của mình ra.
Còn Nhiệt Ba sau khi nghe quản lý nhắc đến tên phó chủ tịch Cao thì mặt đã tái nhợt, ngây ra suy nghĩ như người mất hồn
"Sao tự nhiên bác gái lại muốn gặp mình chứ? Có phải lại muốn bắt mình rời xa Vỹ Quang không....?"
Trong khi đó chị quản lý chỉ mãi nghĩ xem tập đoàn Cao thị đó là tập đoàn nào cứ lẩm bẩm mãi:
- Tập đoàn Cao thị? Tập đoàn Cao thị? Không lẽ là tập đoàn của nhà Vỹ Quang sao? Nhiệt Ba em nói xem có phải không? Nhiệt Ba, Nhiệt Ba...em sao vậy? Sao mặt em tái mét vậy? Em có nghe chị nói không?
Chị quản lý lo lắng hỏi Nhiệt Ba
- Hả? Em không sao đâu. Em vẫn nghe mà. Chị à chị nói khéo với đối tác bảo họ rời lịch quay hôm nay qua khuya nay được không ạ? Hôm nay em sẽ không ngủ để quay bù quảng cáo.
- Sao? Sao có thể như vậy chứ? Mai em còn có lịch quay phim sớm. Không ngủ sao sức khỏe em chịu được? Còn nữa, mọi người trong đoàn đều khá bận cũng chưa chắc họ đã đồng ý rời lịch.
- Vậy em sẽ bồi thường hợp đồng. Linh Linh đi thôi.
-Em.... Nè chị còn chưa nói xong em đi đâu đấy Nhiệt Ba....Nhiệt Ba....
Nói xong Nhiệt Ba nhanh chóng lấy áo khoác, kéo tay Linh Linh- trợ lý của cô chạy ra ngoài không cho quản lý của mình cơ hội nói thêm.
- Tức chết mình mất hôm nay là ngày gì vậy chứ? Sao ai cũng chặn họng mình hết vậy?
Ra đến xe Linh Linh hỏi Nhiệt Ba:
- Chị bây giờ chúng ta đi đâu?
- Chết rồi chị quên không hỏi địa điểm rồi.
- Vậy để em gọi hỏi dùm chị.
........................
Đến nơi Nhiệt Ba kêu trợ lý của mình cứ lái xe đi đâu đó khi nào cô về cô sẽ gọi.
"Cốc,cốc"
- Mời vào.
- Chào bác gái, xin lỗi bác cháu đến muộn.
- Ngồi đi.
- Không biết hôm nay bác hẹn cháu đến đây có việc gì ạ?
Nhiệt Ba lễ phép hỏi.
Cao phu nhân điềm tĩnh nói:
- Chắc cô còn nhớ việc lần trước tôi nói với cô.
- Là chuyện của Vỹ Quang và Tiểu Du ạ?
Cao phu nhân cười khẩy:
- Không ngờ cô vẫn còn nhớ. Nếu như vẫn còn nhớ sao lại tiếp tục bám theo Vỹ Quang xen vào giữa tụi nó.
- Vỹ Quang anh ấy nói với con giữa anh ấy và Tiểu Du chỉ có tình nghĩa anh em không phải là tình cảm nam nữ.
- Nó nói gì thì cô tin đấy sao? Tôi phải nói cô ngây thơ hay ngu ngốc.
- Bác gái, con xin bác chỉ cần bác đồng ý cho con và Vỹ Quang ở bên nhau thì con đồng ý làm theo các yêu cầu của bác.
- Được. Tôi có 3 tiêu chí chọn con dâu
*Thứ nhất: Môn đăng hộ đối tiêu chuẩn này cô có thể đáp ứng sao?
- Bác gái con....tuy gia đình còn không giàu bằng gia đình bác nhưng con vẫn đang cố gắng. Con có thể chăm chỉ đóng phim, tiết kiệm tiền mà.
- Hứ đóng phim? Một bộ phim cô đóng cũng phải trong 1 mấy tháng. Cô có biết chỉ cần 1 hợp đồng của tập đoàn có thể bằng mấy bộ phim cô đóng không? Vậy thì bao giờ cô có thể tích đủ tiền để Môn đăng hộ đối với nhà tôi?
Mẹ Vỹ Quang luôn tìm cách nhấn mạnh việc "Môn đăng hộ đối"
- Con....con...
Nhiệt Ba không nói được gì, những giọt nước mắt lại trực rơi. Nhưng cô đã cố gắng kiềm chế không cho nó rơi xuống.
- Thứ hai: Con dâu của tôi không được có bất cứ liên quan gì đến showbiz. Cô có thể làm được sao? Cô có thể vì Vỹ Quang mà từ bỏ công việc sao?
- Bác gái con...nhưng không phải Vỹ Quang anh ấy cũng làm trong ngành nghệ thuật sao?
- Đó là nó chỉ làm vui chơi vài năm. Sao hả cô có làm được không?
- Con...bác gái con thật sự rất thích công việc này. Nó là mơ ước mà khó khăn lắm con mới đạt được con thật sự không thể từ bỏ nó.
Cuối cùng thì Nhiệt Ba vẫn không thể ngăn được những giọt nước mắt ấy. Cô khóc rồi, thật sự khóc rồi. Thật sự đáng thương.
Nhưng những giọt nước mắt ấy của Nhiệt Ba trong mắt Cao phu nhân thì đó chỉ là sự giả tạo. Bà dành cho Nhiệt Ba một nụ cười kinh bỉ:
- Đừng làm bộ làm kịch, những giọt nước mắt của cô không có nghĩa lý gì trong mắt tôi cả. Tôi nói cho cô biết chỉ cần tôi còn sống cô sẽ không bao giờ được bước vào Cao gia nửa bước. Người con dâu mà tôi chấp nhận chỉ có thể là Tiểu Du thôi. Cô biết không? 3 tiêu chuẩn chọn con dâu của tôi, tôi mới chỉ kể 2 cái cô đã không đáp ứng được rồi. Nhưng Tiểu Du thì khác đừng nói 2 tiêu chuẩn lúc nãy cả tiêu chuẩn thứ 3 nó cũng đáp ứng được. Không những thế Tiểu Du vừa hiền lành, ngoan ngoãn, không giả tạo như cô chỉ biết lấy nước mắt để có được sự thương hại. Nói cho tôi biết cô cần bao nhiêu tiền để tha cho Vỹ Quang?
Bà Cao dừng lại một chút rồi vứt sấp chi phiếu về phía Nhiệt Ba nói:
- Cô về nhà nghĩ xem thích bao nhiêu con số thì cứ ghi vào rồi mang đến tập đoàn Cao thị tôi sẽ kí.
- Bác gái con thật sự không cần tiền.
- Không cần tiền? Vậy cô cần cái gì?
- Con....con chỉ cần Vỹ Quang thôi. Con thật sự rất yêu anh ấy.
Nhiệt Ba khóc nấc lên.
- Yêu nó? Cô yêu nó hay tiền của nó hả? Loại con gái như cô tôi gặp nhiều rồi. Ngoan ngoãn ra một cái giá đi rồi biến. Đừng có để đến lúc tôi ra tay thì 1 xu cô cũng không lấy được.
Nói rồi Cao phu nhân đứng dậy đi về. Ra đến cửa thì bà dừng lại nói:
- Cô cũng có thể ghi vào 2 tờ cũng được. 1 tờ là chi phí cô rời xa con trai tôi ,1 tờ là chi phí tối hôm qua cô ngủ cùng nó. Tôi cũng không biết giá 1 đêm của cô là bao nhiêu nên cô tự ghi đi.
Nghe đến đây, Nhiệt Ba ngạc nhiên đứng dậy nói:
- Ngủ cùng? Bác gái tối qua Vỹ Quang đúng là ở nhà con nhưng tụi con không có...
Nhiệt Ba định giải thích nhưng chưa nói hết câu thì đã bị mẹ Vỹ Quang chặn họng:
- Được rồi, không cần giấu đâu. Thực ra thì chuyện qua đêm với đại gia, thiếu gia,....để đổi lấy vai diễn, tiền....gì đó cũng không còn là việc vì to tác trong giới showbiz này nên là cô cũng không cần phải giải thích. Thích giá nào thì ghi ra.
- Bác gái con biết trong showbiz những chuyện đó vẫn tồn tại nhưng con không phải con người tùy tiện qua đêm với người khác như vậy.
- Địch Lệ Nhiệt Ba cô đừng có mà giả vờ thanh cao nữa. Thật là muốn ói mà.
- Con thật sự...thật sự không có mà..Cho dù con với Vỹ Quang có thật sự xảy ra chuyện gì đi chăng nữa thì cũng là tụi con cam tâm tình nguyện và không cần một đồng nào của bác cả.
Nghe vậy, Cao phu nhân lại buông lời mỉa mai Nhiệt Ba:
- Vậy sao? Tôi chỉ biết ở siêu thị có đồ dùng thử nhưng thật không ngờ nhà minh tinh nổi tiếng cũng có "đồ dùng thử". Haha. Nếu cô đã nói như vậy thì thôi. Nhưng lần sau có phục vụ con trai tôi cần tiền thì cứ đến tìm tôi nha.Tôi sẽ không keo kiệt đâu...À cho tôi gửi lời hỏi thăm đến cha mẹ cô nha. Nói rằng tôi thật sự thương cho họ.
Dứt câu, Cao phu nhân mở cửa đi ra. Để lại một mình Nhiệt Ba trong căn phòng VIP cùng 4 bức tường. Nhiệt Ba cố gắng cố gắng khóc. Bởi bây giờ ngoài khóc cô còn có thể làm gì đây? Cô không thể nói cho bố mẹ và Vỹ Quang nghe, bạn bè thân thì đều ở Tân cương, trong giới showbiz khắc nghiệt này ngoài những người trong Gia Hành ra thì cô cũng chẳng thân thiết với ai. Nhưng họ đều có lịch trình riêng. Làm gì có ai có thể đến với cô chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip