Chương 1 - 3

1. Tiểu thụ bị trúng mị dược rất khó chịu (Công quyến rũ xuất hiện, dạo đầu H)
_____

Ôn Niệm sắp bị sự nóng bức bốc ra từ cơ thể hành hạ đến chết. Cậu cắn răng chịu đựng tình trạng lạ lùng, ôm một chiếc hộp gấm trong lòng, cố gắng hết sức chạy trốn.

Đằng sau, ngựa phi nước đại, cuốn theo từng đợt bụi trần– đó là những người đang đuổi theo hắn, muốn cướp chiếc hộp gấm trong lòng hắn.

Ôn Niệm cũng không biết trong chiếc hộp gấm đó có thứ gì, chỉ biết đó là vật mà sư phụ và các sư huynh đều rất coi trọng. Ôn Niệm theo sư huynh đi về phía bắc, nhưng giữa đường gặp phải sự chặn giết, sư huynh bảo vệ cậu chạy trốn, cuối cùng đưa chiếc hộp gấm cho cậu, còn mình thì ở lại chặn hậu.

Đáng tiếc cậu vẫn vô dụng quá, giữa đường không chịu nổi đói khát, dừng lại tìm một quán trọ định ăn chút gì đó, kết quả uống một chén trà xong liền phát hiện không ổn, khó khăn lắm mới đánh ngã chủ quán chạy ra được, lại phát hiện cơ thể mình dâng lên từng đợt nóng bức lạ lùng.

Luồng nhiệt đó từ bụng lan ra, một luồng xông lên não Ôn Niệm, làm hỗn loạn ý thức của hắn; một luồng khác xuống dưới, thẳng đến hạ bộ, khiến nơi khó nói của cậu dần dần tiết ra chút ẩm ướt.

“Sư huynh… sư huynh… ta khó chịu quá…”

Ôn Niệm kẹp chặt hai chân ma sát vào nhau để giảm bớt dục vọng trêu ngươi, đồng thời không tự chủ được gọi tên người mà cậu tin cậy nhất.

“Ta… ta sắp hết sức rồi…”

Ôn Niệm nắm chặt chiếc hộp gấm, thì thầm với giọng nức nở. Tuy nhiên, sư huynh Lăng Tiêu của cậu đã rời xa Ôn Niệm để bảo vệ cậu, bây giờ chỉ có thể dựa vào chính cậu.

Ôn Niệm cũng không biết mình trong cơn mơ màng đã chạy đến đâu, cậu biết mình như vậy ở ngoài dã ngoại nhất định sẽ bị đuổi kịp, vì vậy đành liều mình trốn vào giữa đám đông.

Ôn Niệm chạy đến chỗ nào đông người thì chạy đến đó, tầm nhìn dần mờ đi, hắn chỉ cảm thấy xung quanh đầy tiếng chim hót líu lo, còn có người chỉ trỏ vào hắn, muốn đỡ cậu dậy, nhưng lại bị cậu đẩy ra.

Trong tiếng đàn ca vàng son, Ôn Niệm chạy đến một viện tử tương đối yên tĩnh, lúc này cũng không quản được gì nữa, hắn biết mình sắp mất ý thức, liền tùy tiện xông vào một căn phòng.

Không may, bên trong có một người đàn ông, nhìn qua có vẻ là một người không dễ đối phó.

Người đàn ông đó mặc một chiếc áo sa mỏng màu tím nhạt, ung dung tự tại nửa nằm trên ghế dài. Hắn có đôi mắt đào hoa câu hồn đoạt phách, đôi môi mỏng và gợi cảm, ngón tay thon dài cầm một chén rượu kim tôn, nhấp nháp nhẹ nhàng.

Thấy cửa bị đâm sầm mở ra, hắn cũng không hoảng hốt liếc nhìn một cái, vẫn thản nhiên uống rượu của mình.

“Ngươi! Ngươi đi đi, đừng nói là đã nhìn thấy ta! Bằng không, bằng không ta giết ngươi!”

Ôn Niệm vịn khung cửa thở hổn hển, tay cầm kiếm chỉ vào người đàn ông đó, giả vờ hung dữ đe dọa hắn. Tuy nhiên, lúc này không có gương đồng, Ôn Niệm cũng không biết dáng vẻ hiện tại của mình có chút nào uy hiếp– má ửng hồng, mắt ướt át, ngay cả giọng nói cũng mang theo vài phần mê hoặc.

Vì vậy người đàn ông đó cười cười, giọng nói nhẹ nhàng: “Ha, Ban Dao Hiên bây giờ thích cho người giả làm đạo sĩ câu dẫn à?”

Hắn từng bước chậm rãi và vững vàng đi tới, ánh mắt đào hoa lưu chuyển, nhìn chằm chằm vào Ôn Niệm. Sau đó, hắn véo cằm Ôn Niệm, vuốt ve qua lại nói: “Ý tưởng mới này thật không tệ, ngươi nghĩ ra sao… Ngươi thật đẹp.”

Trong lời tán thán, hắn đưa tay tháo dây lưng của Ôn Niệm, động tác dịu dàng quấn quýt.

“Ngươi đang làm gì?! Không, đừng như vậy…” Ôn Niệm kinh hoàng thất sắc, muốn hoảng loạn né tránh, nhưng lại phát hiện mình căn bản ngay cả đứng cũng không vững, chỉ có thể mặc người ta muốn làm gì thì làm. “Ngươi, ngươi buông ta ra!”

“Buông ngươi ra? Tại sao? Rõ ràng đã tự mình đi đến trước mặt ta rồi…” Người đàn ông khẽ cụp đôi mắt đào hoa, khóe miệng nở nụ cười nhìn Ôn Niệm, tỉ mỉ nhìn hắn, giống như đang nhìn một món đồ quý hiếm vô song.

Hắn không tốn chút sức nào đã cởi áo ngoài của Ôn Niệm, vứt những thứ vướng víu đó thật xa. Bàn tay lạnh lẽo của hắn chạm vào làn da nóng bỏng của Ôn Niệm, khiến Ôn Niệm không tự chủ được rùng mình một cái, phát ra một tiếng rên rỉ khó chịu, không biết là muốn chạy trốn, hay là muốn nhiều hơn.

“Ha. Da thật mịn, sờ thật thoải mái…” Người đàn ông khẽ cười, ôm hắn chặt hơn một chút, hôn lên má Ôn Niệm, bàn tay không quy củ vuốt ve lên xuống, nói: “Tiểu mỹ nhân, ngươi thích ở đâu? Lên giường, hay ngay tại đây?”

_____

2. Ư, sao ngươi lại cởi quần áo ta?! (H nhẹ, cởi quần áo, đùa bỡn ngực)

"Cái gì ở đâu? Ngươi đang nói gì… A! Sao ngươi lại hôn ta?!"

Ôn Niệm bị hôn trộm, gò má bỗng chốc đỏ bừng, cậu cảm nhận được đôi môi ẩm ướt và ấm áp của người đàn ông, không khỏi quay đầu nhìn chằm chằm hắn.

Ôn Niệm đáng thương từ khi còn trong nôi đã được sư huynh bế về núi, nhiều năm qua lần đầu xuống núi, làm sao hiểu được chuyện thế sự.

"Chẳng lẽ thật sự không phải người của Ban Dao Hiên…" Người đàn ông nhìn biểu cảm ngây thơ của Ôn Niệm, đôi mắt đào hoa quyến rũ nhướng lên, hắn khẽ lẩm bẩm một câu, rồi lại bật cười nói: "Nhưng người đẹp thế này đã đưa đến tận miệng, ta một chút cũng không muốn đẩy ra."

Nói rồi, Trình Kha đưa tay cởi quần áo của cậu, động tác của hắn dịu dàng nhưng không chậm chạp, trên tay cực kỳ khéo léo khuấy động dục vọng của Ôn Niệm, nhân cơ hội cởi bỏ cúc áo của cậu.

"Ưm, đừng giật quần áo của ta…"

Ôn Niệm thở hổn hển, luống cuống kéo lại chiếc áo sắp tuột, vô ích muốn cản trở sự tấn công của người đàn ông, nhưng không biết dáng vẻ này của cậu càng thêm quyến rũ.

Hơn nữa, vì lý do sức khỏe, sư huynh cũng luôn cảnh cáo cậu phải giữ khoảng cách với người lạ, cảnh cáo cậu tuyệt đối không được tắm chung với người khác, cũng không được để lộ cơ thể. Lúc này cậu chỉ cảm thấy hoảng loạn, bí mật cơ thể của mình bị người khác phát hiện.

"Ừm? Không giật quần áo cũng được…" Trình Kha lướt tay trên ngực Ôn Niệm, khi chạm vào nhũ hoa trước ngực cậu, hắn cười xấu xa thì thầm một câu, rồi dùng ngón tay kẹp một cái – quả nhiên là không giật quần áo nữa.

"Ưm!" Ôn Niệm trợn tròn mắt, một trận tê dại từ ngực truyền đến, khiến toàn thân cậu mềm nhũn. Cậu lảo đảo muốn quỳ xuống đất, bị Trình Kha vòng tay ôm lấy eo, kéo vào lòng.

Lúc này Ôn Niệm dán chặt vào Trình Kha, cậu ngửi thấy mùi hương mê hoặc từ người Trình Kha. Mùi hương đó xa hoa tráng lệ, như đóa hoa rực rỡ nhất, quyến rũ hồn phách, khiến người ta vừa nhìn đã đổ gục.

Ôn Niệm túm chặt chiếc áo mỏng màu tím tươi của Trình Kha, thân thể không ngừng run rẩy, nói: "Ta, ta khó chịu quá… ta thật kỳ lạ…"

Trình Kha cắn nhẹ tai Ôn Niệm cười khẽ: "Tiểu đạo sĩ, các ngươi thật sự cả ngày chỉ đọc sách luyện kiếm sao? Sao cái gì cũng không biết…"

Ôn Niệm bị trêu chọc đến mức sắp khóc, cậu nén nước mắt trong hốc mắt, chỉ cảm thấy hạ thân ướt át, như đang khao khát thứ gì đó… Nếu, nếu có thể được chạm vào thì tốt quá…

"Sư phụ… Sư huynh…" Ôn Niệm vô thức gọi tên của họ, giọng nghẹn ngào nói: "Cứu ta…"

"Sư phụ và sư huynh của ngươi đều không có ở đây… Nhưng đừng lo, ta sẽ cứu ngươi…" Trình Kha ngậm lấy dái tai Ôn Niệm, cảm thấy một mùi hương trong trẻo ấm áp, như một loài động vật non mới sinh, trong trắng và thuần khiết, nhìn vào chỉ muốn khiến người ta vấy bẩn.

Trình Kha như bị mê hoặc, lại vươn lưỡi ra vuốt ve vành tai cậu, trong tiếng rên rỉ không ngừng của Ôn Niệm, hắn khẽ cười nói: "Chỉ là, sư phụ và sư huynh của ngươi có biết… Họ đã nuôi dưỡng ngươi quyến rũ đến vậy không?"

Ôn Niệm bị trêu chọc đến mức mơ hồ, lúc này Trình Kha nói gì cậu cũng không thể phản bác được nữa. Cậu cảm thấy tay Trình Kha càng ngày càng luồn sâu xuống, lướt qua eo cậu, mang đến cho cậu một trận run rẩy.

Cậu đột nhiên cảm thấy hạ thân trống rỗng, quần ngoài đã bị Trình Kha cởi ra.

Ôn Niệm tỉnh táo trong chốc lát, cúi đầu nhìn mình chỉ còn lại chiếc quần lót, đôi chân trắng nõn thẳng tắp lồ lộ trước mặt người đàn ông vừa gặp mặt này, nhận thức này khiến Ôn Niệm hoảng loạn không thôi.

Tuy nhiên Trình Kha lại không hề có ý định để cậu phân tâm, hắn ngay lập tức cúi xuống cắn lấy quả hồng nhỏ phía trước dương vật Ôn Niệm, hung hăng mút một cái.

“A…” Ôn Niệm không kìm được ngửa đầu kêu lên, lại cảm thấy âm thanh này thực sự quá đáng xấu hổ, liền quay sang bịt miệng mình lại, vừa xấu hổ vừa ủy khuất trừng mắt nhìn Trình Kha. “Không muốn, ưm… Ngươi thật là… ưm…”

“Tiếng ngươi tự phát ra, sao có thể trách ta được?” Trình Kha như thể biết Ôn Niệm muốn nói gì, khẽ cười lẫn lộn đúng sai, đẩy trách nhiệm lên Ôn Niệm.

“Không, ta không muốn…” Rõ ràng là do Trình Kha làm, nhưng hắn lại phủ nhận. Ôn Niệm vừa tức vừa vội, nhưng hoàn toàn không có cách nào, sư phụ và sư huynh cậu lúc này chắc chắn sẽ thất vọng về cậu vô cùng.

Trình Kha ngửa mặt lên, mắt đào hoa hơi híp lại đầy quyến rũ. Hắn nhìn Ôn Niệm ngây ngô nhưng đã hiểu, lại bị hắn lôi kéo, vô cùng hài lòng. Hắn hôn lên má Ôn Niệm để khen ngợi, rồi lại tiếp tục cúi xuống, liếm dương vật của Ôn Niệm đến mức trong suốt sáng bóng, khiến những hạt đậu xinh đẹp đó ướt đẫm tinh dịch.

“Ngươi… ngươi đừng hành hạ ta nữa…” Ôn Niệm nói với giọng nức nở: “Ta, ta không có ý định làm gì ngươi… nói muốn giết ngươi, chỉ là hù dọa ngươi… ta, ta chỉ muốn ngươi đi thôi…”

“Hô, sao ta lại hành hạ ngươi được chứ…” Trình Kha cười một tiếng, lắc đầu dừng lại.

Cuối cùng, hắn cũng đưa tay vuốt ve mông tròn cong vút của Ôn Niệm, hắn còn chưa chạm vào trong, đã cảm thấy ham muốn đã truyền qua lớp vải. Hắn vừa sờ, Ôn Niệm liền rụt vào lòng hắn.

Trình Kha khàn giọng, khẽ cười: “Mỹ nhân nhỏ, thoải mái chưa? Ngươi ướt hết rồi, mau cởi quần ra đi.”

_____

3. Bí mật cơ thể song tính bị phát hiện! ( hơi H, trêu chọc trần truồng, nhìn hạ thể)

Ôn Niệm vô ích muốn kéo lại tấm vải che thân cuối cùng của mình, nhưng lại bị Trình Kha đánh vào mông. Trình Kha lợi dụng khoảnh khắc Ôn Niệm ngây người, dứt khoát giật phăng quần lót của cậu, khiến cậu trần trụi từ trên xuống dưới.

"Không, đừng..."

Ôn Niệm đỏ hoe mắt nhìn hắn, cậu từ nhỏ đã rất ngoan, từ khi có ấn tượng đến giờ, dù là sư phụ hay sư huynh cũng hiếm khi phạt cậu, càng đừng nói là đánh vào mông cậu.

Nhưng bây giờ, cậu đã lớn đến tuổi có thể trở thành cánh tay của sư huynh, lại bị một người đàn ông lạ mặt cởi quần áo, bị hắn làm cho toàn thân nóng ran vô lực, bị hắn lột sạch và đánh vào mông.

Trình Kha nhìn người mềm mại tinh xảo trước mặt, hạ thể của cậu cũng đáng yêu như người cậu vậy. Dương vật nhỏ nhắn màu hồng phấn sạch sẽ, lông xung quanh cũng ít đến đáng thương, giống như một đứa trẻ chưa lớn.

Trình Kha nhìn cậu khẽ cười, rõ ràng là rất hài lòng với cơ thể của cậu. Hắn dùng sức nhấc bổng Ôn Niệm lên, trong tiếng kêu kinh ngạc của Ôn Niệm, ôm cậu vào lòng.

Ôn Niệm bị hắn ôm theo hình chữ "Đại" (大), hai chân cậu đặt ở hai bên eo hắn, còn hạ thể của cậu vừa vặn đối diện với eo Trình Kha, Ôn Niệm có thể cảm nhận được một chỗ nhô ra ở đó, đang cứng rắn đâm vào hạ thể của cậu.

Ôn Niệm vừa căng thẳng, bên dưới lại không tự chủ được chảy ra một lượng lớn dịch dính, làm ướt quần áo của Trình Kha.

Trình Kha dường như có điều nhận ra, hắn cúi đầu nhìn, cắn lấy tai Ôn Niệm nói: "Tiểu mỹ nhân, quần áo của ta đều bị nước của ngươi làm bẩn rồi, ngươi định bồi thường cho ta thế nào?"

"Ta..."

Ôn Niệm luống cuống tay chân, cậu căn bản không rõ tình trạng cơ thể mình, không hiểu tại sao bên dưới cơ thể mình lại chảy nước. Cậu cúi đầu nhìn xuống hạ thể của mình, đưa tay muốn chạm vào những chất lỏng dính lạ lẫm kia.

"Đây... Đây là cái gì vậy..." Tay Ôn Niệm dính đầy dịch cơ thể của mình, chất lỏng đó dính nhớp, cũng không trong suốt như vết nước thông thường.

Trình Kha nhìn thấy cảnh này, ánh mắt bỗng tối đi vài phần: "Ha, tiểu mỹ nhân, ngươi đợi ta một chút đi, đừng tự mình chơi trước chứ..."

Hắn dường như không thể đợi được nữa, vốn định ôm cậu lên giường, nhưng giờ lại ném cậu lên chiếc giường nhỏ gần hơn.

"Ưm..." Ôn Niệm bị ném lên chiếc giường nhỏ, tấm đệm mềm phía sau đã tạo ra một lực đệm lớn nên không làm cậu bị thương, chỉ là do cậu ngã xuống, Ôn Niệm lúc này đầu nằm ở phía dưới cùng, hai chân lại dang rộng, khung cảnh ở giữa lộ ra không chút che giấu.

Trình Kha không đợi Ôn Niệm đứng dậy liền cúi xuống đè lên, đặt hai chân cậu lên hai bên tay vịn. Lúc này hắn lại phát hiện ra một điều đáng kinh ngạc nữa ở Ôn Niệm – chỉ thấy giữa nhục hành hồng hào và hậu huyệt, có một khe hở nhỏ bí ẩn, lúc này đang khẽ mở ra đóng lại theo hơi thở của Ôn Niệm, và những chất lỏng nhiều hơn người thường, chính là từ nơi đó tràn ra.

"Hoá ra là song nhi?!"

Trình Kha không kìm được dùng một ngón tay chạm vào nơi bí ẩn đó, hai bên khe hở những thớ thịt mềm mại như cánh hoa đã trở nên ướt đẫm, giống như những bông hoa buổi sớm, e ấp chờ đợi người đầu tiên phát hiện ra hái lấy.

"A, đừng chạm vào! Sư huynh nói, không ai được phép chạm vào đó!"

Ôn Niệm bị phát hiện bí mật lớn nhất của cơ thể, sắc mặt đột nhiên tái nhợt. Cậu nhớ lại lời dặn dò nghiêm túc của sư huynh, sư huynh nói, nếu để người khác biết, chỉ sợ cậu sẽ không thể ở lại bên cạnh mình nữa.

Không có gì đáng sợ hơn việc mất đi sư huynh.

"Ngươi đừng chạm vào đó!" Ôn Niệm kinh hãi đánh vào tay Trình Kha, thấy hắn nhìn chằm chằm mình, liền nửa ra lệnh nửa cầu xin: "Ngươi không thấy gì cả! Xin ngươi đừng nói ra ngoài! Sư phụ… sư phụ sẽ đuổi ta xuống núi!"

Trình Kha khựng lại một chút, vuốt ve khuôn mặt kinh hoàng của cậu, lau đi những giọt nước mắt đang chảy xuống. Hắn như an ủi cúi xuống hôn Ôn Niệm, cạy mở môi lưỡi Ôn Niệm quấn quýt nói: "Tiểu mỹ nhân đừng sợ, nếu sư phụ ngươi không cần ngươi, chi bằng đi theo ta đi, ừm?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip