Chương 15 - 18
15. Tưởng tượng sư huynh ngửi nước dâm của mình (Cảnh tiểu vương gia, H, đạo cụ mã chấn trên)
Con ngựa đó cường tráng khỏe mạnh, mỗi khi chạy một bước lưng nó sẽ cong lên, và xương sống của nó vừa vặn kẹt vào dưới thân Ôn Niệm. Ôn Niệm chỉ cách một lớp quần áo, đều có thể cảm nhận được hình dạng xương to lớn đó, đỉnh đầu tròn trĩnh nhưng cứng như sắt, theo mỗi cú xóc nảy mà va vào hạ thể của cậu.
Và xương đó như dương vật va vào cậu, kéo theo chiếc hộp kẹp trong hoa huyệt của cậu, từng chút từng chút ma sát thịt mềm, thẳng tắp đâm vào chỗ sâu nhất.
"Ưm..." Ôn Niệm không kìm được rên rỉ thành tiếng, nhưng giây tiếp theo lại nhanh chóng bịt chặt miệng mình. Cậu sắc mặt tái mét, muốn di chuyển nhưng phát hiện chiếc yên ngựa vững chắc kìm chặt mình, mỗi khi nâng mông cố gắng nhích tới nhích lui, chiếc yên ngựa trơn tru lại khiến cậu trượt về giữa, ngược lại như đang vuốt ve cặp mông vểnh của cậu.
Hạ Minh Lãng rõ ràng là biết điều này, lúc này nhìn Ôn Niệm vùng vẫy vô ích, lộ ra một nụ cười đắc ý và chế nhạo.
"Phi!" Hắn mang theo ác ý thúc ngựa đến bên cạnh Ôn Niệm, đi song song với cậu nói: "Ôn đạo trưởng, có thích con ngựa tốt mà ta đặc biệt chuẩn bị cho ngươi không?"
Hạ Minh Lãng nhìn Ôn Niệm không chút khí thế trừng mắt nhìn hắn, Ôn Niệm muốn nói gì đó, vừa mở miệng lại là một tiếng rên rỉ, vì vậy liền lập tức che miệng lại.
"Mèo nhỏ dâm, xương của nó có đâm ngươi sướng không? Đáng tiếc không thể đút vào, chắc không sướng bằng ngươi vừa rồi tự chơi đâu nhỉ?" Hạ Minh Lãng cười xấu xa nói: "Cũng là hời cho ngươi rồi."
"Dừng, dừng lại... Ta muốn đổi ngựa..." Ôn Niệm biết mình không chịu nổi nữa, cậu muốn kéo dây cương để ngựa dừng lại, nhưng Hạ Minh Lãng làm sao có thể đồng ý.
Hạ Minh Lãng cười một cách nghịch ngợm: "Dừng lại? Mèo nhỏ dâm đãng, ta thấy ngươi còn chưa đủ sướng đúng không?" Hắn như đang nhìn một món đồ chơi rất thú vị, muốn chơi một trò chơi vui hơn với cậu.
"A! Đừng..."
Nhìn thấy động tác của Hạ Minh Lãng, Ôn Niệm kêu lên kinh hãi, nhưng vô ích. Cậu trơ mắt nhìn Hạ Minh Lãng quất một roi vào mông ngựa, con tuấn mã hí một tiếng, chạy nhanh hơn.
Con ngựa chạy nhanh sẽ xóc nảy mạnh hơn, cơ thể Ôn Niệm bị hất tung lên không, rồi lại rơi xuống mạnh mẽ, mỗi lần đều va vào hoa huyệt của cậu. Chạy chưa được bao xa, Ôn Niệm đã bị đâm đến mức hạ thể đau nhức, ý thức cũng có chút mơ hồ. Tuy nhiên trong nỗi đau này, lại có một khoái cảm lớn lao, hoa huyệt của Ôn Niệm co giật, một lượng lớn dâm dịch phun ra, tất cả đều làm ướt quần.
Ôn Niệm sợ đến mức suýt ngã khỏi ngựa - không, đây là quần áo của sư huynh, dịch từ hoa huyệt của mình đã làm bẩn quần áo của sư huynh rồi. Sư huynh hỏi thì phải làm sao? Bí mật sắp không giữ được rồi...
Lúc này Hạ Minh Lãng cũng thúc ngựa chạy tới, mắt thấy Ôn Niệm kinh hoàng nhìn chằm chằm vùng ẩm ướt ở hạ thể mình, Hạ Minh Lãng lập tức hiểu ra.
"Tiểu dâm mèo, ngươi sướng đến mức ngay cả ngựa cũng không cưỡi được nữa sao?" Hạ Minh Lãng một tay nắm lấy dây cương của Ôn Niệm, lật người lên ngựa của Ôn Niệm, ngồi ra phía sau cậu.
"Ngươi! Xuống đi!" Ôn Niệm lập tức quay người tấn công hắn, nhưng Hạ Minh Lãng luyện thuật cưỡi ngựa từ nhỏ, tốt hơn Ôn Niệm rất nhiều. Lúc này hắn cứng rắn kìm chặt Ôn Niệm, tự mình nắm dây cương, điều khiển ngựa.
Hạ Minh Lãng đột nhiên cắn mạnh vào dái tai trắng nõn của Ôn Niệm, thấy vành tai nhỏ nhắn đó rỉ ra những giọt máu đỏ tươi, mới hài lòng nói: "Sao, làm bẩn quần của sư huynh ngươi rồi à? Nước dâm của ngươi có phải hơi nhiều rồi không?!"
Hạ Minh Lãng ác độc dụ dỗ: "Thế này thì phải làm sao đây? Ngươi nói xem khi ngươi trả lại quần áo cho Lăng Tiêu đạo trưởng, Lăng Tiêu đạo trưởng có nghĩ ngươi lớn thế này mà còn tè dầm không?! Ồ không, cái mùi dâm của ngươi quá nồng, không giống mùi nước tiểu lắm, ngươi nói xem sư huynh ngươi có suy nghĩ mãi không ra, rồi ghé mặt vào ngửi kỹ không?! Ngửi nước dâm của sư đệ mình?!"
Ôn Niệm đỏ bừng mặt, trong đầu cậu không tự chủ được hiện lên những hình ảnh theo lời nói của Hạ Minh Lãng. Những hình ảnh đó khiến cậu vừa tức giận, lại vừa mang theo một sự mong đợi không thể diễn tả.
Nếu sư huynh thật sự như vậy...
Không, sư huynh làm sao có thể như vậy được chứ?
______
16. Muốn trói cậu trên ngựa mà cưỡng hiếp thật mạnh! (Tiểu vương gia công, H, trói buộc, cảnh cưỡng hiếp trên lưng ngựa)
Hạ Minh Lãng lợi dụng lúc Ôn Niệm mất tập trung, đột nhiên lao tới kẹp chặt hai tay Ôn Niệm lại, sau đó Hạ Minh Lãng dùng dây cương ngựa quấn quanh tay Ôn Niệm, trói chặt cậu.
Ôn Niệm kinh hoàng bất an, cậu giãy giụa vặn vẹo hai tay nhưng phát hiện hoàn toàn không thể thoát ra, cậu vừa tức vừa vội nói: "Ngươi, ngươi muốn làm gì, ngươi thả ta ra. Ngươi làm vậy sẽ không điều khiển được ngựa đâu."
"Yên tâm đi, ta sẽ không làm ngươi ngã đâu." Hạ Minh Lãng cười rất sảng khoái, như thể điều mình mong đợi đã lâu sắp thành hiện thực. Hắn ấn cơ thể Ôn Niệm xuống, khiến cậu úp sấp trên lưng ngựa. "Còn về làm gì? Ngươi nói xem ta muốn làm gì?!"
Mông Ôn Niệm mềm mại và nhô cao vừa vặn đụng vào háng hắn, Hạ Minh Lãng cảm thấy mình lập tức cương cứng, hắn cọ xát vài cái, hưng phấn vỗ mạnh vào mông Ôn Niệm một cái, nói: "Ta muốn làm tình với ngươi đó, ngay trên con ngựa mà ta cho ngươi, ngươi có thích không?"
Ôn Niệm trực giác từ chữ "làm" mà Hạ Minh Lãng nói ra không phải là chuyện tốt, cộng thêm tư thế hiện tại vô cùng khó chịu, ước muốn lớn nhất của cậu là cách xa người phía sau càng xa càng tốt.
Ôn Niệm vì úp sấp, phần ban đầu va vào hoa huyệt của cậu giờ chuyển thành va vào dương vật của cậu, và trong quá trình ma sát còn lướt qua phần nhỏ trước hoa huyệt, nhất thời còn kích thích hơn cả việc va chạm trực tiếp vào âm hộ.
Cậu mặt đỏ bừng, thở hổn hển lắc đầu nói: "Không, không thích, ta ghét... ghét ngươi, ngươi, ngươi tránh xa ta ra!"
"Haha! Mèo con ngươi thật ngoan!" Hạ Minh Lãng không hiểu Ôn Niệm, hắn hoàn toàn không ngờ Ôn Niệm lại thật sự trả lời. Hạ Minh Lãng tưởng Ôn Niệm sẽ tức giận, sẽ bực bội sẽ cáu kỉnh, nhưng không ngờ hắn căn bản không hiểu.
Tuy nhiên, nghe câu trả lời ngây thơ vô tri của Ôn Niệm, Hạ Minh Lãng cảm thấy mình càng muốn cậu hơn.
Hạ Minh Lãng cười lên, lại bắt đầu kích thích cậu nói: "Ngươi có biết không? Ngươi mặc bộ đạo bào này, so với việc vừa rồi mặc nữ trang càng khiến ta muốn làm tình với ngươi. Trên đời này phụ nữ ta đã làm nhiều rồi, nhưng đàn ông thì chưa bao giờ có hứng thú, càng chưa làm đạo sĩ bao giờ. Ngươi là duy nhất."
Lời nói của Hạ Minh Lãng mang theo sự kiêu ngạo của kẻ bề trên, hắn không hề quan tâm Ôn Niệm có muốn theo mình hay không, ngược lại còn cảm thấy mình để mắt tới Ôn Niệm, đối với Ôn Niệm mà nói là một vinh dự.
Hạ Minh Lãng vừa vén quần áo của cậu, vừa nói: "Ngươi thích sư huynh ngươi đúng không? Ta nhìn ra rồi, ta sẽ để ngươi mặc quần áo của hắn mà làm với ta, xé đạo bào của hắn ra lót dưới mông ngươi, như vậy bên trên sẽ dính đầy dâm dịch của ngươi, cuối cùng bắn đầy tinh dịch lên đó, nói cho sư huynh ngươi biết ngươi chỉ là một dâm tiện mèo con có thể tùy tiện làm tình."
"Không, đừng như vậy!" Ôn Niệm giãy giụa, vô lực quay đầu nhìn ra phía sau, nhưng phát hiện Hạ Minh Lãng đã vén áo ngoài của mình lên, đưa bàn tay vào. Ôn Niệm run rẩy toàn thân, chỉ cảm thấy một bàn tay dán lên mông mình, dâm đãng và khiêu dâm từ từ vuốt ve làn da lạnh lẽo của cậu.
Hạ Minh Lãng sờ vào mông mềm mại của Ôn Niệm, đôi mắt sáng như mắt chó sói con, lóe lên ánh sáng u ám. Bàn tay hắn từ từ trượt, như thể muốn chiếm lấy từng tấc da thịt, tiếp đó hắn dùng chút sức, bắt đầu xoa bóp và vuốt ve hai cánh mông của Ôn Niệm.
Ôn Niệm trợn tròn mắt, lúc này mới cuối cùng hiểu ra vị vương gia này dường như muốn làm điều tương tự như Trình Kha - hắn sẽ đâm thứ xấu xí dưới háng mình vào cơ thể cậu, liên tục thúc vào, dù cậu có cầu xin cũng không dừng lại.
Cuối cùng Hạ Minh Lãng sẽ địt vào hậu huyệt trắng nõn của mình, khiến hậu huyệt của mình chỉ có thể mở rộng, không thể khép lại được nữa.
______
17. Lần đầu tiên hậu huyệt bị cưỡng bức bằng ngón tay (Tiểu vương gia công, H, hậu huyệt lần đầu bị thâm nhập, cưỡng hiếp bằng ngón tay, cảnh cưỡng hiếp trên lưng ngựa)
"A!" Hạ Minh Lãng đột nhiên dùng sức ở tay, hung hăng véo một cái vào thịt mông Ôn Niệm. Ôn Niệm đau đớn kêu lên, vô thức ưỡn người lên.
Hạ Minh Lãng muốn chính là như vậy, hắn một tay xoa mông Ôn Niệm, tay kia đưa ra phía trước cởi áo trước ngực Ôn Niệm. Hắn đưa tay vào, hung hăng véo dương vật của Ôn Niệm.
Ôn Niệm chỉ cảm thấy toàn thân thắt chặt lại, hạ thân lại tràn ra một lượng lớn chất lỏng, cậu thậm chí có thể cảm thấy lông ngựa ở hạ thân bị dâm dịch của mình làm ướt dính vào nhau, dính vào chân mình.
"Sướng không, tiện nhân?" Hạ Minh Lãng cười một cách ác độc, cúi đầu định hôn mặt Ôn Niệm. Ôn Niệm vặn vẹo đầu giãy giụa, nhưng vì tay bị trói nên chỉ có thể lắc nhẹ, vẫn không thoát được nụ hôn của Hạ Minh Lãng.
Hạ Minh Lãng thè lưỡi liếm cậu, làm khuôn mặt mềm mại ngọt ngào của cậu đầy nước bọt, sau đó lại trượt xuống cổ cậu, vừa liếm vừa khẽ cắn bằng răng, như thể đang luôn tính toán xem làm thế nào để cắn đứt cổ Ôn Niệm, khiến máu tươi chảy ra.
Giọng Hạ Minh Lãng trầm thấp và chậm rãi, như một con quỷ: "Ngươi có biết không? Trong cung của ta cũng từng có một tiểu gia hỏa, đặc biệt ngỗ ngược. Nhưng nàng ta lại rất xinh đẹp, cổ dài và đẹp như thiên nga, ta cũng thích liếm cổ nàng ta như vậy. Nhưng một ngày nọ, nàng ta cứ nhất quyết gây rối, cào ta một cái. Ngươi đoán xem sao?"
Hạ Minh Lãng cố tình cắn mạnh Ôn Niệm một cái, nói: "Ta cứ thế cắn nát cổ nàng ta, khiến máu tươi chảy lênh láng khắp nơi, nhìn nàng ta co giật mà chết trước mặt ta."
Dưới sự đe dọa của cái chết, Ôn Niệm rùng mình, cuối cùng không dám cử động nhiều nữa. Cậu nói: "Ngươi, ngươi rốt cuộc muốn gì?!"
"Ta không phải đã nói cho ngươi rồi sao?" Hạ Minh Lãng cười nói.
Bàn tay phía sau hắn từ từ đưa về phía hậu huyệt của Ôn Niệm, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve những hoa văn bên ngoài hậu huyệt, cảm nhận cửa huyệt vì căng thẳng mà không ngừng co rút, như thể đang hô hấp.
Tuy nhiên hắn dùng một cú đâm, một ngón tay đã chọc vào: "Ta muốn làm tình với ngươi! Ngay trên con ngựa này!"
"A!" Ôn Niệm đau đớn kêu lên một tiếng, chỉ cảm thấy hậu huyệt của mình bị cưỡng bức mở ra trong chốc lát, cậu đau đến mức trán lấm tấm mồ hôi lạnh. Thành ruột co rút chặt lại, cậu thậm chí có thể cảm nhận được hình dạng của ngón tay đó.
Hạ Minh Lãng cũng hít sâu một hơi, trong hậu huyệt ấm áp và chặt chẽ đó, tất cả thịt mềm đều siết chặt ngón tay hắn, như thể cố gắng đẩy kẻ không mời mà đến này ra ngoài.
"Thư giãn đi! Nhô mông lên!" Hạ Minh Lãng đánh vào mông cậu một cái, chỉ cảm thấy hạ thân mình càng cứng hơn, chỉ hận không thể lập tức đổi sang dương vật của mình mà đâm vào huyệt Ôn Niệm.
Ôn Niệm đau đến khó chịu, nhất thời đầu óc cũng quay cuồng, hét lên: "Không đúng, không phải chỗ đó!"
Hậu huyệt bị cưỡng bức thâm nhập khiến Ôn Niệm đau đớn hơn lần đầu tiên ở phía trước, cậu tưởng Hạ Minh Lãng muốn làm chuyện tương tự như Trình Kha, ai ngờ Hạ Minh Lãng lại chọc vào phía sau cậu.
Hạ Minh Lãng lại đánh cậu một cái vào mông, nói: "Không phải ở đây thì ở đâu?! Để ta làm tình với cái miệng nhỏ của ngươi sao?!"
Lúc này Hạ Minh Lãng không hề biết bí mật cơ thể của Ôn Niệm, hắn tưởng Ôn Niệm chỉ là một thiếu niên mà thôi, vì vậy điều hắn nghĩ đến cũng chỉ là làm tình với hậu môn của cậu.
Bị dục vọng làm cho mờ mắt, ngay cả khi cảm thấy có vết nước chảy từ nơi khác lên mu bàn tay, hắn cũng không hề nghĩ rằng dòng chất lỏng không ngừng đó lại không hoàn toàn chảy ra từ hậu huyệt ấm áp và ẩm ướt kia.
Hạ Minh Lãng co ngón tay lại, hung hăng khuấy động hậu huyệt của Ôn Niệm, nói: "Tiện nhân, sướng chết ngươi rồi phải không? Phía sau đều chảy thành sông rồi!"
______
18. Đứng lên, nếu ngồi xuống sẽ bị khai bao! (Tiểu vương gia, H, bạo dâm, hậu huyệt bị khai bao, rung động kịch liệt)
"Ưm..." Ôn Niệm không ngừng rên rỉ, ý chí không muốn theo Hạ Minh Lãng, nhưng cơ thể lại vô cùng thành thật. Dương vật nhỏ của cậu bị kích thích, cũng trong lúc không ngừng co rút mà xuất ra chút dịch.
Hạ Minh Lãng thừa cơ lại đưa một ngón tay vào, hung hăng đâm vào dương vật của cậu, hỏi với vẻ xấu xa: "Mèo hoang nhỏ muốn ta sao?"
Đầu Ôn Niệm bắt đầu mơ hồ, khoái cảm lan đến xương cụt, dương vật phía trước của cậu không ngừng cương cứng, có chút trống rỗng, có chút ngứa ngáy, cứ như thể muốn thứ gì đó, không ngừng co giật.
Ôn Niệm khó chịu bắt đầu nhích người, cố ý dùng đùi cọ xát vào yên ngựa, cảm giác gai góc thô ráp ở lưng yên ngựa không ngừng cọ xát vào viên ngọc nhỏ phía trước của mình, khiến Ôn Niệm cảm thấy dễ chịu hơn.
Trong lúc hỗn loạn, Ôn Niệm cũng không kìm được mà chủ động phối hợp với ngón tay của Hạ Minh Lãng, Hạ Minh Lãng thấy cậu không ngờ lại tự mình dâm đãng như vậy, đột nhiên "roẹt" một tiếng, hắn xé toạc toàn bộ vải vóc trên lưng cậu, lưng Ôn Niệm hoàn toàn bại lộ dưới ánh mắt hắn.
Ôn Niệm chỉ cảm thấy sau lưng lạnh toát, quay đầu lại nhìn thì thấy đạo bào rách nát bay đi, còn mình thì trần trụi bị Hạ Minh Lãng ôm lấy, sau lưng bị hắn để lại đầy vết tích.
Hơi thở nóng bỏng phả vào sau lưng, Ôn Niệm nghe thấy Hạ Minh Lãng cười một cách thô tục: "Ngươi đoán xem, người phía sau nhìn thấy mảnh vải này sẽ nghĩ gì? E rằng đều sẽ cười phá lên, trong đầu nghĩ ta đã địt ngươi như thế nào nhỉ?"
Lưng Ôn Niệm lạnh toát, cố lấy sức lực nói: "Ngươi... ngươi làm như vậy, không sợ hắn đuổi kịp sao?!"
Ôn Niệm vốn dĩ muốn uy hiếp Hạ Minh Lãng đừng làm càn, nhưng Hạ Minh Lãng lại cố ý xuyên tạc ý của cậu, cười nói:
"Yên tâm, ta đã dặn hắn từ sớm rồi, hắn sẽ đi chậm thôi. Đến khi sư huynh ngươi nhìn thấy mảnh vải này, ta đã địt thấu ngươi rồi, chắc chắn sẽ không nhận ngươi đâu."
Hạ Minh Lãng đặt lưng Ôn Niệm lại vào lòng mình, tay kia cởi quần của mình ra, để dương vật đã sớm ngẩng cao đầu của mình lộ ra.
Hạ Minh Lãng dùng dương vật "phạch phạch" vào mông trắng nõn của Ôn Niệm, đánh vào đó khiến thịt mông nhấp nhô. Hắn nói với Ôn Niệm: "Cảm thấy nó đâm ngươi sướng không? Lát nữa nó phải vào bên trong dạy dỗ ngươi thật tốt, để ngươi biết ai mới là chủ nhân!"
Hạ Minh Lãng nâng dương vật của mình, hướng về hoa huyệt Ôn Niệm, mấy lần đâm vào hậu huyệt cậu cứ như thể muốn tiến vào. Tuy nhiên hắn thấy toàn thân Ôn Niệm cứng đờ, ánh mắt cứ như thể đã nhắm đúng mục tiêu, lại tà ác rút ra.
Sau vài lần như vậy, mỗi lần hắn đều ngừng lại, sự xóc nảy của yên ngựa không ngừng đụng vào dương vật đó, thậm chí còn chạm vào vài phần, nhưng vẫn không đi vào.
Ôn Niệm quay đầu nhìn hắn, thở hổn hển, hơi thở nặng nề, rõ ràng là có chút không chịu nổi nữa rồi. Hạ Minh Lãng thừa cơ giữ chặt lấy cậu, từng chữ từng chữ nói: "Gọi chủ nhân, tiểu dâm mèo muốn bị đánh!"
Mắt Ôn Niệm đỏ hoe, chết chặt môi không nói.
Hạ Minh Lãng nhìn chằm chằm cậu, hai người thần sắc đối chọi rất lâu, trong ánh mắt Ôn Niệm ngoài sự từ chối ra, còn có sợ hãi và bàng hoàng.
Hạ Minh Lãng đột nhiên như bừng tỉnh điều gì đó, kinh ngạc: "Ngươi không phải là người còn trinh sao?"
Lần đầu tiên Hạ Minh Lãng gặp Ôn Niệm, Ôn Niệm đã nằm trong vòng tay hắn, làm sao có thể là xử nam. Cho dù sau này dương vật to đến mức một ngón tay cũng không đủ, hắn cũng chỉ có chút nghi ngờ.
Ôn Niệm im lặng một lúc lâu, cuối cùng không chịu nổi sự đau đớn về thể xác, khóc nức nở: "Ta đau quá, người đừng chọc vào chỗ đó nữa."
Vậy là đúng rồi!
Mắt Hạ Minh Lãng sáng lên, quả là một bất ngờ hoàn toàn không ngờ tới.
Với thân phận của Hạ Minh Lãng, những người phụ nữ trước mặt hắn không phải đều tự dâng mình những cô gái còn trinh sao, mà hắn thích nhất lại là những cô gái còn trinh. Trong mắt Hạ Minh Lãng, vẻ mặt đổ máu, đau đớn của họ, quả là cảnh tượng tuyệt đẹp nhất thế gian.
Hạ Minh Lãng không kìm được đưa tay ra, cười như một con quỷ: "Mèo con, ta sẽ để ngươi cảm nhận rõ quá trình bị khai bao."
Ôn Niệm nhìn biểu cảm của hắn, mặt trắng bệch, trong lòng biết Hạ Minh Lãng sẽ không buông tha mình nữa. Cậu gắng sức dịch chuyển về phía trước, như muốn trốn thoát, nhưng chỉ nhích được chưa đầy một tấc.
Hạ Minh Lãng đặt tay lên đùi Ôn Niệm, xoa xoa vài lần, như thể đang thưởng thức báu vật quý giá nhất, rồi suy nghĩ xem làm thế nào để xé nát nó.
Sau khi đã thỏa mãn, hắn đưa cả hai tay đặt dưới đùi Ôn Niệm, rồi dùng sức một cái, kéo cậu ngồi vào lòng mình.
Chân Ôn Niệm bị trói trên yên ngựa, lúc này chân cậu cũng bị nâng lên, nhưng không còn là để phòng thủ, mà là để trói chặt chân cậu, khiến cậu không thể cử động được nữa.
Ôn Niệm cảm thấy vật to lớn và nóng bỏng đó đang đặt trên hậu huyệt của mình, chỉ là hậu huyệt quá nhỏ, Hạ Minh Lãng bị kẹt ở bên ngoài.
Tuy nhiên, đó không phải chỉ là một sự cố ý đâm vào, thậm chí Hạ Minh Lãng còn rất thích sự vướng víu đó. Hạ Minh Lãng thích nhìn người khác từng tấc một bị mình chinh phục, từng chút từng chút tuyệt vọng.
Hạ Minh Lãng cứ như thể một con thú dữ tợn, rõ ràng đã bắt được con mồi trong tay mình, lại cố tình không ăn, thậm chí không ngừng để nó chạy trốn, rồi lại bắt nó về. Điều hắn thích nhất chính là nhìn thấy quá trình từ bỏ sự sống để trốn thoát.
Hạ Minh Lãng vuốt ve mông Ôn Niệm, rồi vuốt phẳng những nếp nhăn xung quanh, sau đó dùng sức thắt lưng, đâm nửa dương vật vào.
"A!" Ôn Niệm đau đớn toàn thân run lên, miệng lắp bắp: "Ngươi, ngươi đã vào rồi sao?!"
Hạ Minh Lãng đưa tay nhéo một cái vào đầu dương vật của cậu: "Tính là gì chứ!" Hắn chỉ là không kiểm soát được bản thân, hắn muốn trêu đùa.
Hạ Minh Lãng ghé tai cậu dụ dỗ: "Ta chỉ vào nửa dương vật thôi, tất cả bên trong ngươi đều có thể chạm vào, ta cho ngươi cơ hội, ta sẽ không đâm vào sâu hơn. Ngươi chỉ cần không mệt mà ngồi thẳng, sẽ không bị ta đâm vào. Ngươi thấy có vui không?"
Ôn Niệm trong tư thế hiện tại là nửa đứng trên yên ngựa, đùi và mông bị Hạ Minh Lãng kẹp chặt, cậu mới có thể miễn cưỡng giữ được tư thế của mình.
"Không vui cũng vô dụng, ngươi nhất định phải chơi." Hơi thở của Hạ Minh Lãng phả vào xương cốt Ôn Niệm, hắn chậm rãi nói: "Nếu ngươi mệt rồi, ta sẽ để dương vật của ta nằm bên trong ngươi, sau đó ngươi sẽ là người của ta, phụ thân và sư huynh của ngươi đều không thể giữ được ngươi. Ta sẽ đưa ngươi về phủ, ngươi sẽ phải nằm sấp trên đất mỗi ngày, trần trụi cho ta chơi, cho đến khi ngươi bị ta chơi đến chết thì thôi."
Ôn Niệm rùng mình, cậu không hiểu tại sao bị khai bao thì nhất định phải theo Hạ Minh Lãng về phủ, tại sao phụ thân và sư huynh đều không giữ được mình, nhưng cậu chỉ cần nghĩ đến tình cảnh cô độc đó, liền không kìm được run rẩy.
Rời xa sư huynh để ở cùng Hạ Minh Lãng sao?
Không, không được...
Và Hạ Minh Lãng vừa nói xong câu đó, đột nhiên lại hơi hất đầu gối ra ngoài một chút, không ngờ lại khiến Ôn Niệm bị hụt. Ôn Niệm không đứng vững, không ngờ lập tức hiểu ra Hạ Minh Lãng lại nhường mình một bước.
Hạ Minh Lãng cười: "Sao vậy, chẳng lẽ ngươi ngay từ đầu đã muốn rồi sao? Kỳ thực ngươi rất muốn ta khai bao ngươi phải không?!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip