Chương 4 - 6

4. Tiểu mỹ nhân, đây là đồng tử tinh của cậu đó! (H, xuất tinh bằng tay)

Trình Kha vừa nói những lời ngọt ngào, vừa nhẹ nhàng xoa nắn bộ phận kỳ diệu ở hạ thân Ôn Niệm. Bộ phận đó như e thẹn, chạm vào một cái liền co rút vào trong, còn Ôn Niệm cũng theo đó mà run rẩy, phát ra những tiếng rên rỉ vô thức.

Ôn Niệm đưa tay đẩy Trình Kha, nhưng sớm đã bị hành hạ đến mức không còn chút sức lực nào, tay chạm vào cánh tay Trình Kha lại giống như đang vuốt ve hắn.

Trình Kha rõ ràng không chịu bỏ qua cơ hội trêu chọc cậu, cố ý hiểu sai hành động của cậu, cúi người bên tai cậu nói: "Thích ta chạm vào tay ngươi đến vậy sao? Đối xử dịu dàng với nó thế, ừm?"

Trình Kha ấn mạnh một cái, Ôn Niệm như một con thú nhỏ sắp chết phát ra tiếng kêu "A!", đồng thời không tự chủ được co rút chân lại, khóa chặt ngón tay hắn trong khu vườn bí mật của mình.

Cậu mơ màng mở mắt, trong đôi mắt bị dục vọng khác lạ làm cho mất tiêu cự, ướt át quyến rũ người ta đến thưởng thức.

Ôn Niệm nhiệt tình mời gọi, Trình Kha đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, hắn cúi người hôn lên mắt Ôn Niệm, rồi theo sống mũi nhỏ nhắn của cậu xuống, cuối cùng ngậm sâu đôi môi cậu.

Trình Kha vươn lưỡi vuốt ve cánh môi Ôn Niệm, muốn cạy mở sự phòng bị của cậu, cùng cậu môi lưỡi giao triền. Ôn Niệm bị kỹ thuật điêu luyện của Trình Kha làm cho vô cùng thoải mái, chẳng bao lâu đã muốn há miệng rên rỉ, Trình Kha nhân cơ hội đưa lưỡi vào, nuốt chửng những âm thanh của Ôn Niệm vào bụng mình.

"Ta, ta… thở, thở không nổi… khí…"

Ôn Niệm căn bản chưa từng gặp phải tình huống này, lúc này ngay cả cách thở cũng không biết, bị nghẹn đến đỏ bừng mặt, cuối cùng đành phải dùng tay ra sức đẩy ngực Trình Kha, mà động tác này vừa vặn chạm vào điểm mẫn cảm trên ngực Trình Kha.

Trình Kha lập tức buông cậu ra, cúi đầu nhìn tay Ôn Niệm. Hắn thấy bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn mềm mại đó đặt trên ngực hắn, cọ xát vào nhũ hoa của mình, giống như xuân dược khiến người ta dục hỏa đốt người.

Trình Kha lật tay đè chặt lòng bàn tay cậu, đôi mắt đào hoa chăm chú nhìn cậu, như ánh đèn lồng của đô thành phồn hoa, quyến rũ hồn phách sáng rực nói: "Lần đầu gặp ngươi, vốn định chậm rãi một chút, nhưng ngươi cứ luôn trêu chọc ta thế này…"

"Hù, hù…"

Ôn Niệm lại không hề hay biết, đang lợi dụng lúc Trình Kha buông mình ra mà thở hổn hển, ngực kịch liệt phập phồng, đâu biết người trên người mình đã quyết định sẽ càng thêm quá đáng mà bắt nạt mình.

Trình Kha bỗng nhiên nắm lấy thứ nhỏ bé ở hạ thân cậu đã hơi ngẩng đầu.

Ôn Niệm cả người run lên, không thể tin được nhìn xuống hạ thân: "Ngươi, ngươi… chạm vào nó làm gì?!"

"Suỵt!" Trình Kha ra hiệu im lặng, cười xấu xa nói: "Ta muốn làm ngươi thoải mái hơn."

Ôn Niệm vừa thẹn vừa giận lắc đầu, đó là nơi dùng để đi tiểu, làm sao có thể khiến cậu thoải mái chứ… Chắc là, chắc là Trình Kha lại muốn nghĩ ra trò xấu gì đó để trêu chọc cậu thôi?

Trình Kha thấy cậu đầy mặt không tin, cũng không giải thích nhiều, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve dương vật của cậu, ngón tay không ngừng lướt qua phần đầu của tiểu gia hỏa đó.

Trong sự kinh ngạc của Ôn Niệm, từng đợt dòng nhiệt xa lạ từ hạ thể truyền nhanh qua tủy sống, trong đầu cậu như có một sợi lông chim nhẹ nhàng kích thích, rất vui sướng, nhưng lại cảm thấy chưa đủ.

Trình Kha nhận thấy Ôn Niệm dần dần cương cứng hoàn toàn trong tay mình, lại khẽ cười cúi người xuống gặm cắn nhũ hoa của cậu. Đồng thời Trình Kha một tay tăng tốc vuốt ve cậu, tay kia vươn xuống túi da ở hạ thân cậu, nhẹ nhàng bao bọc xoa bóp hai thứ đó.

"Ưm, ta… ta!"

Ôn Niệm chỉ cảm thấy niềm vui trong đầu tích tụ ngày càng nhiều, cuối cùng như có pháo hoa nổ tung bên trong, một tia sáng trắng lóe lên, cậu như trải qua một lần chết đi sống lại trong sự vui sướng và mệt mỏi. Cùng lúc đó, hạ thân cậu cũng có một luồng chất lỏng màu trắng lạ lẫm phun ra, tinh dịch bắn đầy tay Trình Kha.

Trình Kha khẽ cười đưa tay ra trước mặt Ôn Niệm, cố ý lắc lư trước mắt cậu nói: "Tiểu mỹ nhân, đây là đồng tử tinh của cưng đó…"
_____

5. Chào hỏi một tiếng, nó sẽ làm tình với cậu (cao H, ngón tay giao hợp, đưa vào)

Ôn Niệm thở hổn hển, nhìn bàn tay thon dài mạnh mẽ dính đầy thứ chất lỏng trắng dính nhớp, tất cả đều là của cậu vừa mới tiết ra, cậu tự ngẩn người.

Trình Kha nhân cơ hội lùi lại một bước, cởi quần mình ra, rút ra dương vật sưng to tím bầm. Cái dương vật to lớn của hắn cực kỳ không hợp với khí chất quyến rũ của bản thân hắn, ngông cuồng và hoang dã, đã sớm ngẩng đầu đứng thẳng, sẵn sàng chờ đợi.

Trình Kha liếm môi, như một con mãnh thú sắp khai tiệc, nở nụ cười chiến thắng sắp đến với con mồi mà hắn vừa bắt được vẫn chưa biết vận mệnh của mình.

"Đến đây, tiểu mỹ nhân chào hỏi nó một tiếng." Trình Kha nhô eo về phía trước, véo cằm Ôn Niệm bắt cậu cúi đầu nhìn nơi đang phô trương sức mạnh, nói: "Ngươi có biết tiếp theo nó sẽ làm gì không?"

"Nó sẽ làm tình với ngươi." Hắn nhìn chằm chằm vào mắt Ôn Niệm từng chữ một nói: "Đâm thật mạnh vào cơ thể ngươi, đi vào nơi mà ngươi từ khi sinh ra chưa từng có ai chạm vào, chiếm hữu ngươi thật mạnh mẽ, khiến mỗi tấc bên trong và bên ngoài cơ thể ngươi đều dính hơi thở của nó."

Trình Kha nhìn biểu cảm ngây dại của Ôn Niệm khẽ cười, nói: "Ta đảm bảo, ngươi sẽ rất thích nó."

Ôn Niệm tuy vẫn còn mơ màng, nhưng giống như một con thú non mới sinh mang theo trực giác tự nhiên phát hiện nguy hiểm, cậu sắc mặt thay đổi, đẩy Trình Kha ra định nhảy xuống chạy trốn.

Tuy nhiên, Trình Kha giật một cái, nắm lấy mắt cá chân mảnh khảnh của Ôn Niệm liền ném cậu trở lại, sau đó cúi người đè xuống. Hắn vỗ vỗ vào mông nhỏ nhắn vểnh cao của Ôn Niệm, rồi tay trượt xuống phía trước, vuốt ve dương vật của cậu nói: "Đều dâm đãng đến mức chảy nhiều nước thế này rồi, còn chạy gì nữa, ừm?"

Ôn Niệm vốn đã bị mị dược làm cho đầu óc choáng váng, nhưng câu nói vừa rồi của Trình Kha lại khiến cậu tỉnh táo hơn một chút. Cậu sắc mặt tái nhợt, run rẩy nói: "Không, không được… Sư huynh, sư huynh sẽ mắng ta. A!"

Trình Kha lại lúc này bất ngờ đưa ngón trỏ vào khe hở mềm mại yếu ớt đó, vừa vuốt ve mở rộng vừa nói: "Hắn mắng ngươi làm gì, ngươi lại không phải của hắn. Chỉ có người đã làm tình với ngươi, mới có tư cách nói chuyện."

Trình Kha vừa nói lời bậy bạ, nhìn vẻ mặt ngây người của Ôn Niệm, khẽ thì thầm bên tai cậu: "Chẳng lẽ sư huynh ngươi đã làm tình với ngươi rồi sao?"

Ôn Niệm nghe Trình Kha nói vậy, đầu lắc như trống bỏi. Đồng thời trong đầu cậu lại hiện lên một cảnh tượng, dường như người đang trêu đùa mình chính là sư huynh từ nhỏ đến lớn vẫn luôn bảo vệ mình.

Sư huynh ánh mắt thanh lãnh nhìn mình, ngón tay lại cắm vào cơ thể mình khuấy động, toàn thân dâm đãng, động tác dâm ô, nào giống vẻ ngoài xa cách ngàn dặm trước mặt người ngoài.

Nghĩ như vậy, Ôn Niệm lại co giật một cái, dương vật mạnh mẽ hút vào, một lượng lớn dâm dịch trào ra. Cậu thở hổn hển, không thể phản bác thành tiếng.

Ngón tay của Trình Kha bị thịt mềm bao bọc chặt chẽ, cảm giác thoải mái đó khiến hắn hít sâu một hơi, không khỏi muốn lập tức thay bằng thứ lớn hơn của mình mà đâm vào.

"Chẳng lẽ tiểu mỹ nhân nhà ta thật sự thầm mến sư huynh ngươi sao? Nghe ta nhắc đến hắn liền kích động như vậy?"

Hắn lại thêm một ngón tay nữa cắm sâu vào, cố ý nhấn vào lớp màng mỏng trong hoa huyệt, đồng thời ngón cái vuốt ve nhục nha phía trên, tay còn lại trêu đùa đầu dương vật của Ôn Niệm.

“Nếu không phải lớp màng này vẫn còn, ta chắc chắn sẽ nghĩ hắn đã địt ngươi rồi.”

Dương vật của Ôn Niệm theo động tác của Trình Kha mà lên xuống, cậu có chút đau, nhưng nhiều hơn là cảm giác tê dại thư thái. Cậu chỉ cảm thấy bên tai có một âm thanh không ngừng, khiến cậu bứt rứt muốn nhiều hơn nữa, nghe một hồi lâu mới phát hiện tiếng rên rỉ nhỏ bé đó là phát ra từ miệng mình.

Trình Kha nghe cậu rên rỉ, cúi xuống cắn vào tai nhỏ xinh của cậu, vừa cắn vừa hỏi: “Hắn nhất định cũng muốn ngươi đúng không?”

Ôn Niệm cuối cùng cũng tìm lại được chút ý thức, cố gắng hít thở mấy hơi muốn biện minh: “Lăng Tiêu sư, sư huynh… sẽ không… ưm… ngươi, ngươi đừng… nói… anh ấy…”

Ôn Niệm nói lời này lắp bắp, phát âm cũng vì sự kích thích của mình mà mơ hồ không rõ, nhưng Trình Kha lại nghe rõ tên sư huynh của cậu, một sự ngạc nhiên lóe lên trong mắt, hắn hỏi: “Lăng Tiêu? Sư huynh ngươi là Lăng Tiêu của Vọng Nguyệt Quán sao?”

Ôn Niệm thở hổn hển, như thể có chỗ dựa, mắt đẫm lệ mang theo giọng nức nở: “Ta ngốc, nhưng sư huynh ta lợi hại… Ngươi, ngươi dám bắt nạt ta như vậy… Sư huynh ta sẽ đến… ưm!”

Tuy nhiên, Ôn Niệm chưa nói hết câu uy hiếp không chút khí thế đó, dương vật nhỏ lại bị Trình Kha hung hăng đâm vào một cái, Ôn Niệm rên lên một tiếng nghẹn ngào, há to miệng như một con cá sắp chết.

Trình Kha lắc đầu cười: “Người đời đồn đại Lăng Tiêu võ công thần hóa, nhưng xem ra công phu của hắn lại không được tốt lắm. Có người như ngươi đặt bên cạnh chỉ nhìn mà không địt, cuộc đời còn có gì thú vị nữa?”

Lúc này hắn cuối cùng cũng rút ngón tay ra, nắm lấy dương vật của mình đã căng tức mà đâm vào khe hở nhỏ của Ôn Niệm, khiến nó ướt đẫm tinh dịch, sau đó hắn lại đẩy sâu vào, để đầu dương vật của mình đi vào vài phần.

Trình Kha nâng dương vật của Ôn Niệm lên, để cậu nhìn dương vật của mình đang mở ra. Hắn nhẹ nhàng đẩy hông, đầu dương vật lớn đó nhẹ nhàng đâm vào bên trong dương vật nhỏ của Ôn Niệm, nhưng mỗi khi chạm vào lớp màng đó lại lùi ra.

“Thật sự nếu thấy ngươi tốt, thì nên ngày đêm như ta đây, hận không thể địt chết ngươi trên giường.”

Ôn Niệm hoảng hốt bất an, mắt đẫm lệ nhìn chỗ hai người tiếp xúc: “Đừng… ngươi đừng…”

Trình Kha mười ngón tay đan chặt vào Ôn Niệm, giọng điệu dịu dàng hơn vài phần, nhưng ý nghĩa lại vô cùng kiên quyết. Hắn nói: “Mỹ nhân, đừng sợ. Lát nữa sẽ rất thoải mái.”

Nói xong, Trình Kha dùng lực ở hông, dương vật theo đó mạnh mẽ đâm vào dương vật nhỏ bé đầy mê hoặc đó.

______

6. Hoa huyệt bị giao hợp bắn tinh (cao H, đưa vào phá thân)

"A!" Ôn Niệm kêu thảm một tiếng, chỉ cảm thấy hạ thân đau nhói, như bị xé rách vậy, khó chịu không thể chịu nổi. Cậu chảy nước mắt nức nở nói: "Không được, to quá, ta khó chịu quá. Ngươi, ngươi ra ngoài!"

Ôn Niệm loạn xạ đá chân, dương vật khuấy động, muốn đẩy Trình Kha ra. Tuy nhiên, tất cả những điều đó chỉ khiến Trình Kha càng muốn làm tình với cậu.

"Ngoan một chút, nếu không ta không kiềm chế được đâu."

Trình Kha trên trán đã lấm tấm mồ hôi, bên trong Ôn Niệm quá chặt và quá thoải mái, quả nhiên không hổ là lần đầu tiên bị phá thân. Hắn nắm lấy đùi Ôn Niệm, thuận thế ấn xuống, khiến dương vật của cậu mở ra triệt để hơn, cũng để Ôn Niệm thoải mái hơn.

Hắn nhịn xuống dục vọng muốn làm Ôn Niệm chết đi, một tay vuốt ve dương vật của cậu từ từ vuốt ve, một tay xoa bóp túi mềm của cậu: "Suỵt… Cảm nhận nơi ta chạm vào cưng, lát nữa sẽ không đau nữa."

"Huhu, sư huynh…" Ôn Niệm không nghe lọt tai, cậu ôm mắt khóc thành tiếng, nước mắt chảy ròng ròng, tủi thân gọi người thân cận nhất của mình.

Trình Kha nhìn Ôn Niệm dang rộng hai chân dưới thân mình mặc hắn muốn làm gì thì làm, trong lòng lại vẫn nhớ đến sư huynh của mình, không khỏi lắc đầu nói: "Gọi sư huynh cưng làm gì, để hắn đến xem ta làm tình với cưng thế nào sao?"

Hắn lại xoa bóp một lúc, thấy dương vật của Ôn Niệm dần dần cương lên, lúc này mới bắt đầu nhẹ nhàng giao hợp. "Sư huynh ngươi nuôi ngươi nhiều năm như vậy, chẳng phải vẫn phải để ta giao hợp sao? Tiểu mỹ nhân, ngươi nói ta có nên đi cảm ơn hắn không, ừm?"

"Huhu, ngươi… ngươi là kẻ xấu!"

Ôn Niệm đầu óc choáng váng, chỉ cảm thấy vật nóng bỏng trong cơ thể mình sưng to đến khó tin, chống đỡ cả bụng dưới của cậu cũng hơi lộ ra. Cái dương vật ngông cuồng đó rút ra một chút rồi lại đâm vào, mà những thớ thịt hoa bên trong cũng theo đó mà khép mở.

Ôn Niệm trong chốc lát thật sự có cảm giác cơ thể mình từ nay sẽ bị người khác nắm giữ, cậu cảm thấy theo sự xoay chuyển và mài giũa của Trình Kha, mình trong nỗi đau lại dâng lên một cảm giác tê dại vi diệu. Mà cảm giác đó cậu chưa từng trải qua, lại có chút hoảng sợ.

Ôn Niệm nắm chặt cánh tay Trình Kha, chảy nước mắt lắp bắp nói: "Ngươi, ngươi… ta ê ẩm quá…"

Ôn Niệm vốn muốn nói ngươi đừng làm nữa, nhưng chưa kịp nói ra, lại cảm thấy cảm giác này có một sự thoải mái khó tả,vậy mà không đành lòng để hắn dừng lại, chỉ đành tủi thân nói ra cảm xúc của mình.

Trình Kha nghe xong chỉ thấy dương vật của mình lại lớn thêm vài phần, một cú thúc sâu khiến Ôn Niệm kêu thành tiếng. Hắn lau nước mắt cho Ôn Niệm, cười nói: "Tiểu mỹ nhân, sao ngươi lại dâm đãng thế chứ? Lần đầu tiên mà nhanh như vậy đã có cảm giác rồi sao?"

Ôn Niệm trợn tròn mắt nhìn hắn, trong mắt đầy hơi nước, nhưng trong đầu lại hỗn loạn, căn bản không hiểu hắn đang nói gì.

"A!"

Trình Kha véo một cái vào nhũ hoa màu hồng của cậu, trong một trận vừa đau vừa sướng, đầu dương vật của Ôn Niệm lại rỉ ra chút chất lỏng. Cậu chỉ cảm thấy khoái cảm tích tụ ngày càng nhiều, cảnh tượng trước mắt cũng dần mờ đi, như có một màn sương dày đặc bao phủ, một màu trắng xóa.

Trình Kha tăng tốc đâm vào cậu, Ôn Niệm trước mắt không nhìn thấy gì, nhưng tai lại dường như trở nên nhạy bén hơn, hắn thế mà nghe thấy trong hoa huyệt mình cũng ẩn hiện tiếng nước.

"Bên trên chảy nước, bên dưới cũng chảy nước, tiểu mỹ nhân ngươi không phải là người làm bằng nước sao?"

Trình Kha khen một câu, hạ thân mềm mại lại chặt chẽ của Ôn Niệm sâu sắc hút lấy dương vật của hắn, mỗi lần đều như không muốn để nó ra ngoài vậy, khiến hắn điên cuồng muốn đâm thật mạnh vào, đâm nát những thớ thịt mềm mại không biết liêm sỉ kia.

"Ta… ta hình như…, không…"

Ôn Niệm không nói ra được mình bị làm sao, chỉ ra sức lắc đầu. Cậu cảm thấy cơ thể mình không tự chủ được cương lên, bị buộc rời khỏi sự hỗ trợ của chiếc giường nhỏ. Chỉ có hạ thân và cổ mới nâng đỡ toàn bộ cơ thể cậu.

Và hạ thân theo sự đảo lộn của Trình Kha ngày càng nóng bỏng, những đợt khoái cảm đó truyền qua xương sống, khiến Ôn Niệm cảm thấy ngột ngạt và khó chịu.

Đôi chân dài mảnh khảnh của Ôn Niệm không tự chủ được vòng lấy eo Trình Kha, hoa huyệt ở hạ thân cũng chặt chẽ hút lấy nhục hành của hắn.

Cuối cùng, theo một cú thúc mạnh của Trình Kha, trong đầu Ôn Niệm nổ tung một luồng sáng trắng, toàn thân co giật, run rẩy, lỗ chân lông toàn bộ mở ra, hoa huyệt chảy ra một dòng chất lỏng ấm nóng淋 trên dương vật của Trình Kha, còn đầu dương vật cũng phun ra tinh dịch màu trắng, bắn đầy bụng dưới của mình.

Trình Kha dừng lại một chút, nhắm mắt yên lặng tận hưởng khoái cảm mà dương vật ấm áp và chặt chẽ mang lại cho hắn. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Ôn Niệm đang run rẩy vì dục vọng, xoa đều tinh dịch của Ôn Niệm bắn ra trên bụng dưới của chính cậu.

Cuối cùng, Trình Kha khẽ cười thì thầm vào tai Ôn Niệm một câu cực kỳ dâm đãng:

"Tiểu mỹ nhân, lần đầu tiên bị giao hợp sướng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip