Chương 10: Lộ mặt thật (H)

Dương vật thô to thao Mục Tử Anh đến thở hồng hộc.

Dày vò nhất không phải bị dương vật lớn như vậy thao làm, mà là bị dương vật lớn thao đến sảng còn phải làm bộ lãnh đạm.

Diệp Thần Huyên thấy Mục Tử Anh còn không chịu phối hợp với mình, vì thế dùng quy đầu nặng nề mà cọ xát thịt non bên trong hoa huyệt.

Quy đầu nhanh chóng đảo lộng liên tục đâm vào điểm G, dẫn tới hai chân Mục Tử Anh banh rộng hết cỡ, dâm thủy trong hoa huyệt điên cuồng mà lưu động.

Xong, cô cao trào!

"Bên trong nộn bức nhiều nước như vậy, toàn bộ đều phun ướt mặt côn thịt lão tử. Cậu còn muốn nói mình không thích?"

Diệp Thần Huyên nói xong liền đem đại dương vật rút ra, trong nháy mắt miệng hoa huyệt lúc đóng lúc mở phun ra một dòng nước trong suốt.

"Cúi đầu nhìn xem, dương vật lão tử đều bị dâm thủy của cậu tắm ướt."

Diệp Thần Huyên ấn đầu Mục Tử Anh xuống.

Thân dưới hoàn toàn trần trụi, một chân cô vắt lên cánh tay Diệp Thần Huyên làm lộ ra rõ ràng địa phương thần bí của phái nữ sớm bị chơi đến sưng đỏ. Mục Tử Anh nhìn đến rõ ràng thủy dịch vẩy ra bám đầy bề mặt dương vật thô to của Diệp Thần Huyên. Dâm thủy trong suốt đem âm mao đen rậm xung quanh côn thịt đều làm ướt.

Này cũng không thể đổ lỗi cho cô a, ai kêu Diệp Thần Huyên thao đến hung mãnh như vậy. Cô có thể không chảy nước mới là lạ.

"Kia, kia bất quá là phản ứng bản năng của thân thể thôi. Tôi đã không còn thích cậu." Mục Tử Anh đỏ mặt phản bác.

Diệp Thần Huyên tức giận đến đau ngực khó thở, lại muốn đem đại dương vật nhét trở vào.

Bỗng nhiên tiếng chuông trường học vang lên, bốn phía dần truyền đến thanh âm học sinh nói chuyện.

"Lần sau lão tử thao chết cậu!"

Diệp Thần Huyên kéo áo Mục Tử Anh xuống, nhanh chóng mặc lại quần áo chỉnh tề cho cô. Hắn không muốn bất luận nam nhân nào đụng tới Mục Tử Anh.

Thân thể Mục Tử Anh chỉ có hắn mới có thể thao!

_________

Trong phòng học.

Diệp Thần Huyên lần đầu tiên thất thần. Chẳng sợ đã vào giờ học, trong đầu óc hắn vẫn là thân thể trắng nõn của Mục Tử Anh, eo nhỏ yểu điệu thướt tha cùng tiểu nộn bức phấn nộn.

Hôm nay hắn nên ở thời điểm cô cao trào liền đem đại dương vật cắm trở về.

"Diệp ca ca, anh làm sao vậy? Giống như tâm sự không yên."

Vân Sơ Yên đi đến ngồi xuống phía trước Diệp Thần Huyên. Cô ta cố ý hướng người về phía trước, tạo nên độ cung khoe ra bộ ngực no đủ của mình.

"Không có gì."

Diệp Thần Huyên nhìn đến là người mình thích, thái độ trên mặt hiển nhiên tốt lên không ít.

"Có phải hay không Tử Anh lại tới quấn lấy anh? Em ấy là từ nông thôn đến. Trước kia không có người dạy em ấy, cho nên tính tình khó tránh khỏi lỗ mãng một ít. Diệp ca ca, em cũng thực lo lắng. Không biết nên trợ giúp em gái như thế nào."

Vân Sơ Yên thở dài một hơi. Dường như thật sự giúp Mục Tử Anh nói chuyện.

Dĩ vãng Diệp Thần Huyên đều là đứng ở góc độ Vân Sơ Yên xem xét sự tình. Chính là hôm nay hắn lại khó đứng ở góc độ cũ xét Mục Tử Anh bên này.

Đổi góc độ, lời này của Vân Sơ Yên, mặt ngoài là đang nói trợ giúp cho Mục Tử Anh, nhưng trên thực tế không phải là đang cường điệu Mục Tử Anh từ nông thôn đến, không có giáo dưỡng sao?

Dần dà hình tượng Mục Tử Anh ở trước mặt hắn chính là dã nha đầu từ nông thôn đến.

Trước kia hắn sẽ đi theo Vân Sơ Yên cùng nhau cảm thấy chán ghét Mục Tử Anh. Nhưng hiện tại lại ngược lại, hắn cảm thấy Vân Sơ Yên có điểm giả tạo.

"Cậu nếu cảm thấy lo lắng, thì bảo với mẹ cậu tìm mấy người gia sư dạy lễ nghi tới chỉ dạy em ấy không phải được rồi sao."

Sắc mặt Diệp Thần Huyên bỗng nhiên lãnh đạm, tâm tình tựa như hạ thấp xuống.

"Gia sư dạy lễ nghi à, em cũng nghĩ là nên như vậy."

Vân Sơ Yên vội vàng cúi đầu che dấu vẻ hoảng loạn trên mặt. Cô ta mới không cần tìm gia sư dạy lễ nghi đâu. Đem Mục Tử Anh dạy tốt, trong nhà nơi nào còn có vị trí cho cô ta.

Diệp Thần Huyên lại cảm thấy trong lời nói của Vân Sơ Yên có lỗ hổng. Mục Tử Anh đã về Vân gia hơn nửa năm, nếu Vân Sơ Yên thật sự nghĩ như lời vừa nói, hẳn là đã sớm cùng Vân phu nhân nói.

Giờ phút này Vân Sơ Yên không biết rằng, chính mình chỉ nói mấy câu ngắn gọn đã làm Diệp Thần Huyên thấy rõ nàng gương mặt thật. Cũng trợ giúp Mục Tử Anh một phần tăng bước công lược Diệp Thần Huyên, không cần tự thân lột mặt nạ giả tạo của cô ta.

Còn có... xác định được thực lực của Mục Tử Anh. Khi làm tình với Diệp Thần Huyên dù bị thao sảng thần trí cũng không mơ hồ vẫn diễn không hề sơ hở, cơ hồ có thể nhận giải Oscar.

_Hết chương 10_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip