Chương 4: Giáo thảo đụng giáo bá
【 Ký chủ thỉnh chú ý, đối phương là đối tượng công lược thứ hai: Lâu Nguyệt Tu. 】
Hả? Tưởng mỗi thế giới chỉ một người? Bất quá cũng tốt, gộp chung nhiều người sẽ nhanh chóng hoàn thành công lược đủ 50 nam thần.
Mà chơi np, khẩu vị này chắc khó tiêu nhưng cô cũng không ngại thử đâu!!!
【...】009 trong lòng phỉ nhổ, ban đầu là ai nói mình ngây thơ trong sáng thuần khiết.
Hệ thống không muốn nghe thêm tiếng lòng của ký chủ nhà nó, trực tiếp vứt bảng thông tin về đối tượng công lược cho cô liền lặn luôn.
Trước mắt Mục Tử Anh xuất hiện một màn hình trong suốt.
Trên màn hình có đầy đủ tư liệu của Lâu Nguyệt Tu.
_Nam thần: Lâu Nguyệt Tu.
_Giới tính: Nam.
_Chiều cao: 1m89.
_Thân phận: Băng sơn giáo thảo của cao trung Nhất Minh.
_Yêu thích: Nữ nhân thuần khiết trong sáng, phải là xử nữ. Thích ăn anh đào, nếu đem anh đào nhét vào hoa huyệt có đến 90% kích phát thú tính ác liệt, cho bạn gái liệt giường cũng có khả năng. >_<
_Chán ghét: Nữ nhân lạm giao, vì Lâu Nguyệt Tu có tính khiết phích nghiêm trọng.
_Cấm kỵ: Không rõ.
_Với nữ chính: Tạm thời còn chưa gặp phải nhưng cũng sắp, khi gặp sẽ đối với nữ chính có khí chất sạch sẽ thanh thuần nhất kiến chung tình, bắt đầu triển khai theo đuổi.
Lần này tư liệu về đối tượng công lược rõ hơn lúc trước, nhưng Mục Tử Anh xem xong tư liệu về Lậu Nguyệt Tu cũng chẳng vui nổi! Cô cảm thấy hệ thống đây là muốn chơi chết cô đi?
Lâu Nguyệt Tu rõ ràng có tính xử nữ khiết phích nghiêm trọng, nhưng thân thể cô hiện tại đã bị Diệp Thần Huyên chơi qua. Lại còn vừa ra khỏi phòng đã bị Lâu Nguyệt Tu bắt gặp, sẽ không khó đoán ra cô cùng Diệp Thần Huyên sắp ra tới thuê phòng.
Một nam một nữ huê phòng làm gì thì ai cũng biết, sẽ chẳng nghĩ đến cả hai thuê phòng thuần khiết cả. Chính cô cũng không tin, huống chi trong phòng là tang chứng.
Mục Tử Anh thực sự muốn về không gian cắn chết cái hệ thống quân 009. Cố ý truyền tống cô đến thời điểm bị phá thân, giờ đi ra thì bị đối tượng công lược mới bắt gặp. Phó bản khó khăn như vầy mà dành cho tân thủ hả?
Bất quá có khiêu chiến mới có động lực, huống chi nhan sắc của Lâu Nguyệt Tu quả thực là cực phẩm nam thần khó gặp, đẹp trai quá! Đối với cô nhan khống khó mà từ bỏ.
"Thực xin lỗi! Tôi, tôi chạy vội quá..."
Mục Tử Anh giả bộ xin lỗi, sau đó thân thể nhũn ra, hướng tới trên người nam nhân ngã xuống.
Lâu Nguyệt Tu bất ngờ không né kịp, khẽ nhíu mày nâng cánh tay lập tức muốn đẩy Mục Tử Anh ra, chán ghét trong mắt hắn không hề che giấu.
"Xin anh, xin anh cứu tôi, có người muốn đuổi theo tôi." Mục Tử Anh ngước mắt nhìn Lâu Nguyệt Tu, có ý thu nhỏ thanh âm chỉ hai người mới có thể nghe thấy.
Cô vừa dứt lời, trực tiếp làm bộ ngất xỉu trong lồng ngực Lâu Nguyệt Tu. Trước khi té xỉu, Mục Tử Anh còn duỗi tay kéo kéo cổ áo, cố ý lộ ra hơn phân nửa bộ ngực. Trên ngực vốn bị Diệp Thần Huyên trà đạp xoa nắn giờ đã tạo thành những vết xanh tím, bị cô lợi dụng triệt để.
Cùng lúc đó, sau khi mặc xong quần áo, Diệp Thần Huyên đuổi ra tới thì nhìn thấy Mục Tử Anh té xỉu trong lòng Lâu Mặc Hàn, phản ứng đầu tiên của hắn là vừa rồi Mục Tử Anh bị hắn thao đến chân mềm.
"Đưa cô ấy cho tôi."
Diệp Thần Huyên ở trong đội bóng rổ trường học, là giáo bá nổi danh trong trường. Quanh thân luôn ẩn ẩn khí chất hung bạo làm người ta nhiều lúc quên đi hắn cũng rất đẹp trai, không hề thua kém giáo thảo, chỉ thấy sợ hắn.
Giờ phút này Diệp Thần Huyên biểu tình khó coi nhìn Lâu Nguyệt Tu, đưa tay ra hất cằm về phía Mục Tử Anh ý nói 'mau đưa người cho tôi nhanh'. Ở trong mắt Lâu Nguyệt Tu bây giờ, Diệp Thần Huyên chính là kiêu ngạo, một tên hung thần ác sát.
Còn cô gái đang té xỉu trong lòng hắn hẳn là bị tên này cưỡng gian. Xem đi, gã nam nhân này đối với cô gái này làm ra sự tình ác liệt như vậy còn bày ra biểu tình hung bạo.
Tuy Lâu Nguyệt Tu là người cao lãnh không thích xen vào việc của người khác, nhưng ít nhất vẫn là người có tam quan chính trực. Bảo Lâu Nguyệt Tu hắn đưa cô gái vừa bị cưỡng gian trả lại cho tên tội phạm hiếp dâm, loại chuyện này, làm sao hắn có thể làm được.
"Đừng mơ."
Thanh âm Lâu Nguyệt Tu lạnh băng, ôm Mục Tử Anh dùng thân hình cao lớn bao bọc cô gái trong lòng.
"Cô ấy là người phụ nữ của tôi, cậu nhanh đem người trả lại cho tôi."
Trong mắt Diệp Thần Huyên, Mục Tử Anh đã bị hắn thao qua, lại còn là lần đầu tiên của cô, theo lý thường, cô hẳn là người phụ nữ của hắn.
"Nếu cậu muốn cướp lại người, vậy đi báo cảnh sát đi." Lâu Nguyệt Tu lạnh nhạt nói.
Một tay hắn ôm Mục Tử Anh một tay lấy điện thoại ra như là chuẩn bị gọi 110.
Ở trong lòng hắn, thân thể Mục Tử Anh thoáng run rẩy một chút, càng chứng minh suy đoán của cậu vừa rồi là đúng. Trong lòng Lâu Nguyệt Tu càng thêm phẫn nộ, tên nam nhân trước mắt này đem cô gái nhỏ dọa thành dạng gì rồi.
Lâu Nguyệt Tu nào biết, Mục Tử Anh bị hắn cho là bị dọa tới, căn bản là cô đang nhịn cười đến mức run rẩy.
"Mẹ kiếp!!!"
Nhìn Lâu Nguyệt Tu thật sự muốn báo nguy, Diệp Thần Huyên nhịn không được chửi tục một câu, cũng thu hồi tay lại. Tuy nhà hắn có bối cảnh, căn bản không cần lo lắng phía cảnh sát, nhưng mà để thúc thúc của hắn biết hắn cùng một cô gái thuê phòng, còn kinh động đến Cục cảnh sát, thúc thúc hắn chắc chắn sẽ lột da hắn.
Diệp Thần Huyên chỉ có có thể tức giận mắng một tiếng, sau đó nhìn Mục Tử Anh một cái rồi chạy lấy người. Dù sao tên nam nhân kia cũng không phải người xấu, Mục Tử Anh hẳn sẽ không có nguy hiểm.
Chết tiệt, hắn vì cái gì quan tâm cô có hay không nguy hiểm? Chỉ là một đứa con gái hắn ghét mà thôi....
Chờ Diệp Thần Huyên đi rồi, Mục Tử Anh lúc này mới từ từ 'tỉnh' lại. Sau có cô rưng rưng ngẩng đầu Lâu Nguyệt Tu cao 1m89 nhỏ giọng, "Cảm ơn ca ca."
"Tôi đưa em về nhà."
Lâu Nguyệt Tu khẽ gật đầu, đem người buông ra. Hắn ngửi được trên người cô gái này có hương vị sau khi hoan ái lướt qua khiến hắn kiềm không được nhíu mày, nãy giờ tình thế bắt buộc hắn mới nhẫn nhịn cố lơ đi.
Nhưng Mục Tử Anh đâu dễ dàng thả con dê béo đã đưa đến trước mặt. Cô làm bộ chân mềm, ngã về phía chân Lâu Nguyệt Tu, đầu vừa vặn hướng về vị trí giữa hai chân của hắn.
Cô cân nhắc trong lòng một chút, cảm giác côn thịt phồng lên như này, chắc chắn không nhỏ hơn Diệp Thần Huyên đâu.
Ha ha, tuy thế giới độ khó cao, nhưng đối tượng công lược toàn là nam nhân chất lượng tốt. Vừa soái vừa to, năng lực trên giường chắc cũng tốt hơn trai bao bồi dưỡng hạng nhất đi?
Mục Tử Anh suýt xoa nghĩ.
[ Ngoài lề: Muốn muốn muốn!!! 1 vé thay chị nhà. ◍(-•ᴗ•-)◍ ]
_Hết chương 4_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip