19. Câu dẫn trí mạng.
Editor: Mia
Tiêu Kinh cũng không phải cố tình xa lánh Song Nương, mà là đã từng phát sinh một số chuyện, Song Nương hiện giờ lại là nương tử của Lê Viễn, hắn cần phải giữ khoảng cách.
Đại khái bởi hắn cũng là hán tử thô ráp không được cẩn thận, lại biểu hiện thành tránh xa ngàn dặm.
Cũng may tính tình Song Nương thoải mái, không để bụng những chi tiết này, nếu đổi thành người khác, nhất định sẽ cho rằng Tiêu Kinh coi nàng như rắn rết mà cách xa, đến một câu nói lễ phép cũng không muốn nhiều lời.
Song Nương mang đến một ấm sắc thuốc cũ, không phải là cái ấm tốt nhất, nhưng đây là cái ấm mà Lê Viễn dùng để sắc thuốc đã lâu, tháng này qua năm nọ, đã tẩm bổ ra được dược tính khó có được.
Tiêu Kinh từng nghe Lê Viễn nói qua về dược lý có trong đó, hắn không hiểu lắm, chỉ nhớ đây là đồ tốt, hiện giờ hắn dùng cũng phá lệ cẩn thận, tránh cho việc hắn tay chân vụng về làm hư hỏng, đây là vật có tiền cũng không mua được.
Một lúc sau, ấm thuốc bắt đầu sôi trào, phát ra âm thanh lộc cộc lộc cộc, hơi nước lượn lờ mang theo mùi thuốc ngập tràn trong không gian, nam nhân căng thẳng lo lắng cả đêm, ngay lúc này mới cảm thấy an tâm chút.
May mắn hắn có bạc, cũng có dược, không giống với năm hắn mười hai tuổi, chỉ biết trơ mắt nhìn cha mẹ cùng muội muội, tất cả đều chết bởi vì dịch bệnh, tới lúc chết cũng chưa có lần nào được ăn cơm bụng, gầy trơ xương.
Thời gian qua đã lâu, Tiêu Kinh đã có chút không nhớ rõ mặt cha mẹ cùng muội muội, nhưng vẫn không thể nào quên được hắn một mình đứng bên cạnh chiếc chiếu cũ nát, thê lương nhìn ba cổ thi thể.
Hắn không có tiền, tự mình đào hố hạ táng thân nhân, hắn cũng không biết chữ, nên bia mộ cũng chẳng có.
Lần này, hắn tuyệt đối sẽ không để nữ nhân này cũng ngủ như vậy, rồi lại không bao giờ tỉnh dậy.
Tám chén nước đun thành một chén, thuốc cuối cùng cũng có rồi.
Nữ nhân cả người nóng lên vẫn hôn mê, lại không ngừng ra mồ hôi, đến môi cũng khô khốc tới tróc da.
Tiêu Kinh ngồi ở mép giường đút nữ nhân uống thuốc, cái muỗng đưa tới bên môi đưa thuốc vào, nữ nhân cau mày, phun ra.
Ba bốn muỗng thuốc, hai mươi lượng bạc một gói, mắt nhìn thiếu một phần ba.
"Ngô ngô..."
Nữ nhân không những phun thuốc mà còn phun cả đầu lưỡi ra, dường như muốn đem tất cả những vị chua xót trên đầu nhũ nhổ ra.
Nàng vốn là sốt cao, khoang miệng lại càng nóng, chiếc lưỡi hồng nhạt cũng trở nên đỏ bừng, mỗi lần đều lộ ra một chút, run run, giống như con rắn nhỏ.
Lúc này đương nhiên là Tiêu Kinh làm gì có tâm tình mà nghĩ đến những chi tiết đó, chỉ là suy nghĩ vừa chuyển, hắn đã có biện pháp.
Ngày hôm qua dùng miệng đút cơm, hôm nay đút thuốc.
Tiêu Kinh cho vào miệng một ngụm nhỏ nước thuốc, đem chén nhỏ để qua một bên, ngay sau đó cúi người xuống, chặn lên môi nữ nhân.
Nữ nhân vẫn luôn hô hô thở phì phò, môi hồng khẽ nhếch, vừa lúc tiện cho Tiêu Kinh không cần cạy miệng nàng, môi kề sát môi, đem nước thuốc chậm rãi truyền qua.
Mùi vị chua xót lan tràn trong miệng bọn họ.
Nữ nhân lại giống vừa rồi, giương miệng, phun đầu lưỡi, muốn đem nước thuốc phun ra.
Thử vài lần, lại phát hiện như thế nào cũng không phun ra được, thật vất vả phun ra một chút, còn có nước thuốc cuồn cuộn không ngừng rót vào.
Tiêu Kinh vẫn luôn chặt chẽ mà đổ, môi dưới bị cái lưỡi nóng hổi của nữ nhân liếm mấy cái.
Khác với thời điểm bàn tay bị liếm, lúc này không chỉ có vừa mềm vừa nóng, còn là câu dẫn trí mạng, làm nước thuốc chua xót đều biến thành vị ngọt, hắn thiếu chút nữa cũng duỗi đầu lưỡi đuổi theo, nhưng trước mắt... Không phải thời điểm.
Một ngụm thuốc này, thật vất vả mà nuốt xuống.
Lúc Tiêu Kinh đứng dậy, từng ngụm từng ngụm thở phì phò, hơi thở so với nữ nhân đang bệnh nữ nhân còn muốn gấp, nóng hơn.
Hắn nhíu nhíu mày, lại ngậm một ngụm thuốc, tiếp tục đút cho nữ nhân.
Nữ nhân cũng có kinh nghiệm, biết bị lấp kín miệng, cay đắng liền sẽ truyền tới, nàng nhắm mắt lại giãy giụa, lắc đầu, vẻ mặt cự tuyệt.
Tiêu Kinh giữ mặt nữ nhân lại, lòng bàn tay kề sát da thịt ửng đỏ, chuẩn xác đưa môi tới.
Tục ngữ nói, quen tay hay làm (*).
(*: Chỗ này trong bản cv là "một hồi sinh, hai lần thục", tớ không hiểu biết lắm về câu này nhưng tớ nghĩ ý nghĩa đại khái cũng giống câu trên, nên tớ đổi lại cho dễ hiểu. Bạn đọc nào hiểu được chính xác hơn thì góp ý cho tớ với nhaa.)
Thời điểm Tiêu Kinh lần đầu tiên làm loại chuyện này, chính là hồn nhiên có phần cường thế, làm người căn bản vô pháp cự tuyệt. Hiện giờ đã thuần thục, đã biết sử dụng kỹ xảo.
Hắn biết từ nơi nào dễ dàng nhất cạy môi nữ nhân, biết hàm dưới nữ nhân căng chặt chính là muốn cắn hắn... Hắn tránh được, vẫn luôn chậm rãi đút thuốc vào miệng nữ nhân.
*Mia: vừa rồi tớ coi "Dạ ký" (truyện tranh đam mỹ) với cả phim "Lovers of the Red Sky" mà tui ghiền tạo hình nam chính dã man uhuhu. Nên mấy chương sắp tới sẽ toàn là những ảnh như vậy thui nhe hihi :v
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip