Dâm Loạn Bất Tận (hết)
Mùa hạ năm thứ ba Hiếu Vũ, Kiến Khang nóng như lò lửa. Mặt trời treo giữa trời, nắng vàng rực rỡ chiếu lên mái lưu ly Tử Cấm, phản chiếu thành muôn vàn tia lửa. Trong hậu cung, hồ Thái Dịch phẳng lặng, chỉ có tiếng ve ran ran trên cành liễu. Nhưng trong điện Hiển Dương, không khí lại ngột ngạt, nóng bỏng, nồng nặc mùi dục vọng.
Điện đã được cải tạo hoàn toàn. Bình phong ngọc bị dỡ bỏ.
Giường ngọc được thay bằng long sàng rộng gấp đôi, chạm khắc rồng phượng giao bôi.
Bốn góc giường treo màn lụa đỏ thắm, bên trong là gương đồng lớn – để họ có thể nhìn thấy chính mình trong lúc giao hoan.
Trên án thư, không còn kinh thư, chỉ còn bình rượu Tây Vực, roi da, dây lụa, dầu thơm, và một hộp ngọc chứa “hạt châu kích tình” – thứ khiến phụ nữ điên cuồng khi được nhét vào hậu môn.
Lưu Tuấn không còn rời điện Hiển Dương nữa.
Ông đã ban chiếu: “Hoàng thượng bận tu thân, mọi tấu sớ để lại điện Chính Dương.”
Các đại thần ngỡ ngàng. Vương hoàng hậu khóc lóc. Tống quý phi tự vẫn không thành. Nhưng không ai dám vào. Vì ai bước qua thềm điện Hiển Dương, sẽ nghe thấy tiếng rên rỉ của Thái hậu – tiếng rên của một người đàn bà đang được thỏa mãn đến tận cùng.
Lộ Huệ Nam nằm ngửa trên long sàng, hai tay bị dây lụa đỏ trói vào đầu giường. Mắt bà bị bịt kín bằng khăn lụa đen. Thân thể bà trần truồng, da trắng hồng lấp lánh mồ hôi. Ngực phập phồng, núm vú đỏ au vì bị kẹp bằng kẹp ngọc nhỏ. Giữa hai đùi, âm đạo sưng mọng, lông mu ướt át, nhỏ giọt nước âm đạo xuống ga gấm.
Lưu Tuấn đứng bên giường, cũng trần truồng. Thân thể ông rắn chắc, cơ bụng săn chắc, dương vật cương cứng như sắt, đầu khấc đỏ au, rỉ dịch trong suốt. Trên tay ông là roi da mềm, đầu tua rua lông công.
“Phu quân…” Lộ Huệ Nam rên rỉ, hông cứ động. “Mau vào… thiếp không chịu nổi…”
Lưu Tuấn cười khàn, roi da vuốt nhẹ từ cổ xuống ngực bà. Tua rua lướt qua núm vú bị kẹp, bà giật nảy, rên lớn:
“A… đau… sướng…”
Roi da xuống bụng, xuống âm đạo. Ông dùng tua rua chà xát âm vật bà, rồi bất ngờ quất nhẹ một cái. Bốp!
Lộ Huệ Nam hét lên, nước âm đạo phun ra thành tia. Bà run rẩy, lên đỉnh chỉ bằng một roi.
Lưu Tuấn quăng roi, quỳ xuống, ngậm lấy âm đạo bà, mút mạnh. Lưỡi ông xoáy sâu, hút sạch nước âm đạo. Bà rên rỉ liên tục, hông dâng cao.
“Phu quân… thiếp muốn… dương vật…”
Lưu Tuấn đứng dậy, dương vật to lớn chĩa thẳng. Ông mở hộp ngọc, lấy ra một thanh ngọc hình dương vật, dài bằng cổ tay, đầu tròn bóng. Ông bôi dầu thơm lên thanh ngọc, rồi chậm rãi nhét vào hậu môn bà.
“A… không… hậu môn đau…” Bà van xin, nhưng hông lại đón nhận.
Thanh ngọc lút cán. Lưu Tuấn giữ chặt, rồi đặt dương vật thật vào âm đạo bà. Hai lỗ cùng lúc bị lấp đầy. Bà hét lên, nước mắt trào ra:
“Phu quân… thiếp chết mất… đầy quá…”
Lưu Tuấn bắt đầu thúc. Dương vật thật ra vào âm đạo, thanh ngọc trong hậu môn cũng di chuyển theo nhịp. Tiếng da thịt vỗ vào nhau, tiếng nước âm đạo bắn tung tóe, tiếng rên rỉ của bà vang khắp điện.
“Ôi… thiếp sướng… phu quân mạnh nữa…”
Lưu Tuấn tăng tốc. Mồ hôi nhỏ giọt. Ông cúi xuống, cắn núm vú bà, tay bóp mông. Bà lên đỉnh liên tục, nước âm đạo phun ra như suối, ướt đẫm long sàng.
Cuối cùng, ông xuất tinh. Tinh dịch nóng hổi bắn sâu vào tử cung. Bà co giật, lên đỉnh lần thứ năm, ngất đi trong khoái lạc.
Lộ Huệ Nam tỉnh lại, mắt vẫn bị bịt. Lưu Tuấn đã tháo dây trói, nhưng kẹp ngọc vẫn trên núm vú. Bà quỳ xuống, tự động ngậm lấy dương vật ông – giờ đã mềm nhưng vẫn to lớn.
Bà mút say mê. Lưỡi liếm từ gốc đến đầu, nuốt sâu đến cổ họng. Ông rên lên, tay giữ đầu bà, thúc vào miệng.
“Mẫu hậu… mút giỏi quá… con sắp ra…”
Bà tăng tốc, tay xoa bóp tinh hoàn ông. Tinh dịch bắn ra, đầy miệng bà. Bà nuốt sạch, rồi liếm sạch dương vật, ánh mắt si mê.
Lưu Tuấn gọi hai cung nữ trẻ – hai chị em song sinh, da trắng, ngực lớn. Họ quỳ ngoài cửa, run rẩy. Ông ra lệnh:
“Vào đây. Hầu Thái hậu.”
Lộ Huệ Nam không ghen nữa. Bà đã quen. Bà nằm ngửa, tách đùi. Một cung nữ quỳ giữa đùi bà, liếm âm đạo. Cung nữ thứ hai bú núm vú bà. Lưu Tuấn đứng sau, thúc vào hậu môn bà.
Ba người cùng lúc. Tiếng rên rỉ, tiếng mút, tiếng da thịt vang lên. Lộ Huệ Nam hét lên trong khoái lạc:
“Phu quân… thiếp sướng… các ngươi liếm mạnh nữa…”
Lưu Tuấn xuất tinh vào hậu môn. Hai cung nữ cũng lên đỉnh khi thấy cảnh ấy. Bà phun nước âm đạo vào mặt cung nữ đang liếm.
Lưu Tuấn đuổi cung nữ ra. Chỉ còn hai người. Ông bế bà lên, đặt ngồi lên dương vật mình, mặt đối mặt. Bà ôm cổ ông, hông tự động nhún.
Long sàng rung chuyển. Gương đồng phản chiếu: Thái hậu cưỡi hoàng đế, ngực nảy tưng tưng, tóc rối bù, mặt đỏ bừng khoái lạc.
“Phu quân… thiếp là thê tử của chàng… mãi mãi…”
Lưu Tuấn ôm mông bà, thúc mạnh từ dưới lên. Tiếng da thịt vang lên như trống trận.
“Ôi… mẫu hậu… con yêu người… xuất tinh đây…”
Tinh dịch bắn lên, tràn đầy tử cung. Bà lên đỉnh cuối cùng, hét lớn, nước âm đạo phun ra thành dòng, ướt đẫm sàn ngọc.Họ ngã xuống, ôm chặt nhau. Mồ hôi, tinh dịch, nước âm đạo hòa quyện. Điện Hiển Dương nồng nặc mùi dục vọng.
Ba ngày sau, Lưu Tuấn ban chiếu:
“Hoàng Thái hậu Lộ thị, từ nay là Đồng Triều Chính Sự, ở điện Hiển Dương, cùng trẫm xử lý thiên hạ.”
Thiên hạ chấn động. Nhưng không ai dám phản đối. Vì ai cũng biết, trong điện Hiển Dương, không còn mẹ con, chỉ còn phu thê.
Mỗi đêm, tiếng rên rỉ lại vang lên.
Mỗi sáng, long sàng lại ướt át.
Mỗi mùa, dục vọng lại bùng cháy.
Lưu Tuấn có thêm mười phi tần, nhưng chỉ ngủ với mẹ. Câu chuyện của họ sẽ không kết thúc. Bởi vì dục hỏa, một khi đã cháy, sẽ cháy mãi mãi trong Tử Cấm thành.
-Hết-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip