Men Say Dẫn Lối
Buổi sớm tháng Chín, kinh thành Kiến Khang vẫn còn vương hơi lạnh cuối thu. Cổng thành vừa mở, cờ lệnh hoàng đế đã phấp phới bay về phía Tử Cấm. Lưu Tuấn, nay đã là Tống Hiếu Vũ Đế, ngồi trên ngựa trắng, áo bào gấm thêu rồng vàng tung bay. Đằng sau ông, ba nghìn cấm quân chỉnh tề, vó ngựa dồn dập như sấm. Nhưng trong lòng vị tân hoàng, chỉ có một ý nghĩ: mẫu hậu.
Năm năm xa cách. Năm năm Lộ Huệ Nam bị giam lỏng ở Vũ Lăng, sống cảnh mẹ góa con côi. Năm năm Lưu Tuấn cầm quân thảo phạt, máu nhuộm sa trường, chỉ mong ngày trở về ôm lấy mẹ. Giờ đây, ông đã là thiên tử, và bà sẽ là Thái hậu tôn quý nhất thiên hạ.
Lễ sắc phong được chuẩn bị trong bảy ngày bảy đêm. Điện Thái Hòa vàng son rực rỡ, hương trầm quyện lẫn tiếng nhạc cung đình. Lưu Tuấn tự tay cầm chiếu thư, quỳ trước mẹ.
“Thần nhi Lưu Tuấn, nay là hoàng đế, kính phong mẫu thân Lộ thị làm Hoàng Thái hậu, nghi lễ tam cung lục viện, vạn thọ vô cương.”
Lộ Huệ Nam, nay đã ngoài bốn mươi, vẫn giữ được nét đẹp quý phái. Da bà trắng như ngọc, đôi mắt sáng tựa hồ thu, môi đỏ mọng như son. Bà mặc áo bào phượng thêu kim tuyến, nặng trĩu nhưng không che nổi thân hình đầy đặn. Khi bà bước lên bậc ngọc, ngực phập phồng dưới lớp lụa mỏng, khiến bao ánh mắt trong triều phải cúi đầu.
Lưu Tuấn ngẩng lên, nhìn mẹ. Ánh mắt ông không giấu được sự si mê. Bà là người phụ nữ duy nhất ông từng kề cận từ thuở ấu thơ, từng ngủ chung giường, từng ôm ấp khi sợ sấm sét. Giờ đây, bà vẫn đẹp, vẫn là mẫu hậu của ông, nhưng trong lòng vị hoàng đế trẻ tuổi, một ngọn lửa lạ lùng đã âm ỉ cháy.
Buổi yến tiệc kéo dài đến tận khuya. Hậu cung mở rộng, đèn lồng treo cao, rượu ngon tuôn chảy như suối. Hoàng thân quốc thích, vương công đại thần lần lượt nâng chén chúc mừng Thái hậu.
“Thái hậu thiên tuế! Hoàng thượng thiên tuế!”
Lộ Huệ Nam ngồi trên ghế phượng, má hồng vì rượu. Bà vốn không quen uống, nhưng hôm nay vui quá, buồn quá, mọi thứ như giấc mộng. Bà cười, nâng chén, uống cạn. Ly này qua ly khác, rượu ngon thấm vào huyết quản, khiến bà lâng lâng.
“Thái hậu, thần chúc người phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn!”
Lại một ly nữa. Bà cười, gật đầu, uống. Môi bà ướt át, đỏ mọng. Áo lụa mỏng dính sát da, lộ rõ đường cong ngực, eo, mông. Lưu Tuấn ngồi bên cạnh, mắt không rời mẹ. Ông cũng uống, uống nhiều, nhưng không say bằng bà.
Đến khi trăng lên cao, Lộ Huệ Nam đã chuếnh choáng. Bà vịn tay cung nữ, giọng lí nhí:
“Ta… ta mệt rồi. Về cung.”
Cung nữ dìu bà rời điện. Lưu Tuấn nhìn theo, lòng bồn chồn. Ông nhớ ngày xưa, dù đã mười lăm tuổi, vẫn thích nằm ngủ cạnh mẹ, đầu gối lên ngực bà, nghe nhịp tim đều đặn. Giờ đây, ông là hoàng đế, nhưng vẫn muốn như vậy.
Yến tiệc tan. Lưu Tuấn cũng say. Ông đứng dậy, bước chân hơi loạng choạng. Thái giám hầu hạ hỏi:
“Bệ hạ về cung nghỉ ngơi?”
“Không. Trẫm muốn… đến điện Hiển Dương.”
Thái giám ngạc nhiên, nhưng không dám hỏi. Hai tên thái giám trẻ theo ông, cầm đèn lồng, rón rén bước qua hành lang dài. Đêm khuya, hậu cung im lặng, chỉ có tiếng gió thoảng qua mái ngói.
Điện Hiển Dương sáng mờ ánh nến. Cung nữ canh cửa quỳ xuống khi thấy hoàng đế.
“Thái hậu đã ngủ chưa?”
“Dạ, Thái hậu say rượu, vừa ngủ.”
Lưu Tuấn gật đầu. Ông sai hai thái giám đứng ngoài cửa, rồi một mình bước vào.
Trong điện, hương trầm vẫn còn. Lộ Huệ Nam nằm trên giường ngọc, áo bào phượng đã cởi, chỉ còn lớp áo lót mỏng manh. Bà nằm nghiêng, tóc xõa trên gối, ngực phập phồng theo nhịp thở. Da bà trắng hồng dưới ánh nến, núm vú ẩn hiện qua lớp lụa.
Lưu Tuấn đứng lặng, nhìn mẹ. Hơi men bốc lên, ông cởi bỏ áo ngoài, chỉ còn lớp áo lót mỏng. Ông bước đến giường, nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh bà.
“Mẫu hậu…” ông thì thầm, giọng khàn khàn vì rượu.
Lộ Huệ Nam không tỉnh. Bà mơ màng, tưởng đang ở Vũ Lăng, bên con trai bé bỏng. Lưu Tuấn ôm mẹ từ phía sau, tay vòng qua eo bà, kéo sát vào lòng. Cơ thể bà ấm áp, mềm mại. Ông hít sâu mùi hương quen thuộc – mùi sữa, mùi hoa quế, mùi của mẹ.
Dương vật ông cương cứng, cọ vào khe mông bà qua lớp lụa. Ông không nghĩ gì, chỉ thấy nóng ran. Tay ông vô thức luồn lên, chạm vào ngực mẹ. Núm vú bà cứng lên dưới ngón tay ông. Bà cựa mình, rên khẽ trong giấc ngủ.
Lưu Tuấn không dừng lại. Ông kéo áo bà lên, lộ ra bầu ngực đầy đặn. Ông cúi xuống, ngậm lấy núm vú, mút nhẹ. Lộ Huệ Nam mơ màng, tưởng đang mơ, tay vô thức ôm đầu con.
“Tuấn nhi…” bà thì thầm.
Lưu Tuấn nghe thấy, dục vọng bùng lên. Ông cởi bỏ quần, dương vật to lớn bật ra, nóng hổi. Ông kéo áo bà xuống, luồn tay vào giữa hai đùi bà. Âm đạo bà đã ướt, dù bà vẫn ngủ say.
Ông nằm lên người mẹ, tách đùi bà ra, rồi chậm rãi đẩy vào. Âm đạo bà chặt, ấm, co thắt quanh dương vật ông. Lưu Tuấn rên lên, thúc sâu. Bà đau đớn trong giấc ngủ, nhưng không tỉnh. Ông thúc mạnh hơn, nhanh hơn, mồ hôi nhỏ giọt.
“Ôi… mẫu hậu…” ông thì thầm, giọng lạc đi vì khoái lạc.
Bà rên khẽ, hông vô thức đón nhận. Ông xuất tinh, tinh dịch nóng hổi bắn sâu vào trong bà. Ông nằm yên, ôm mẹ, ngủ thiếp đi trong men say.
Sáng hôm sau, ánh nắng chiếu qua rèm cửa. Lộ Huệ Nam tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ. Bà thấy mình khỏa thân, dưới thân ướt át. Bà giật mình, nhưng không nhớ gì. Chỉ thấy cơ thể mỏi mệt, như vừa trải qua một đêm cuồng nhiệt.
Lưu Tuấn đã dậy từ sớm. Ông mặc áo, nhìn mẹ. Bà vẫn bình thản, chải tóc, sai cung nữ chuẩn bị nước tắm. Ông thở phào, rời điện.
Nhưng trong lòng ông, dục vọng đã gieo mầm.
Từ đó, Lưu Tuấn thường xuyên đến điện Hiển Dương. Ban đầu là thăm mẹ, rồi là uống rượu cùng bà, rồi là nằm ngủ chung như ngày xưa. Nhưng mỗi lần say, ông lại ôm mẹ, lại quan hệ với bà trong giấc ngủ.
Lộ Huệ Nam không nhớ gì. Bà chỉ thấy cơ thể mình ngày càng mỏi mệt, nhưng lại lạ lùng sung sức. Bà không biết, con trai mình đã phạm phải tội loạn luân, và dục vọng của ông, chỉ mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip