Chương 101


Người nói chỉ tắm thôi đang dùng ngón tay đang thử thăm dò bên vùng ẩm ướt. Nước trong bồn tắm với mật dịch mà cô tiết ra từ khoái cảm tình yêu khác nhau hoàn toàn.

Một cái trong suốt dường như không trọng lượng thậm chí không thể cảm nhận hay phân biệt được, cái còn lại thì trong suốt và dính, gạt lớp bọt trên mặt nước ra, cẩn thận phân biệt thậm chí có thể thấy rõ một nhóm sợi dính nhỏ giữa các ngón tay.

"Em ướt hết rồi."

Người chưa nhận được câu trả lời lại lần nữa tự mình tìm tòi nghiên cứu để có kết luận, không đợi Trần Miên đáp lại, nhân cơ hội nghịch ở khe động chật hẹp nữa, mà trực tiếp đưa ngón tay trỏ vào bên trong. Nó lập tức bị quấn chặt, hơi ấm bao vây lấy ngón tay anh.

Anh dùng lực của ngón tay nhẹ cong lại, chạm vào điểm nhạy cảm khiến cho Trần Miên kêu lên một tiếng.

"Kêu lên ý là, em muốn sao?" người kia hoàn toàn quên đi giao hẹn vừa nãy không còn che giấu mục đích thật sự của mình nữa. Anh đưa một ngón tay khác vào, hai ngón tay mở rộng, để cánh cửa hoa đào chật hẹp mở ra đến mức nước trong bồn tắm có thể tiến vào, Trần Miên co chân muốn khép lại, cô không chịu được khóc và gọi tên anh.

"Thẩm Vực, anh đừng."

"Đừng gì cơ? Bé cưng em đừng cử cựa mạnh như vậy, chạm vào chân bị thương của anh."

Anh vừa nói, vừa cử động cái chân bị thương của mình như một lời nhắc nhở. Một mặt giả vờ đáng thương, mặt khác lại rút ngón tay của mình ra, đưa lên khỏi mặt nước, dừng lại bên môi của mình, những giọt nước ở ngón tay rơi xuống, sau đó anh đưa đầu lưỡi ra, nhẹ nhàng liếm, như đang thưởng thức mùi vị của cơ thể cô.

Cảnh tượng này cực kỳ gợi tình, khiến cho Trần Miên ngượng ngùng nhắm mắt lại.

Thế nhưng ngay sau đó, tay của cô bị kéo lại cầm một vật gì đó to cứng, cô dựa vào vai Thẩm Vực, nghe thấy Thẩm Vực hỏi cô: "Làm sao bây giờ, chân anh rất đau, nếu không cho anh cắm vào để phân tán sự tập trung thì sẽ hơi khó chịu, anh có thể vào trong được không?"

Không giống với một lời nói đùa.

Câu hỏi thật lòng, thậm chí dùng những từ rất nhả nhớn.

Nhưng người Trần Miên khô đến hai tai nóng bừng, cơ thể cũng nóng. Ngay cả bản thân cô cũng không phân biệt được là nóng hay là ngứa.

Anh nắm lấy tay cô cầm vật của mình đặt bên lối vào của cô cọ xát lên xuống, làm cho mặt nước cũng khuấy động theo phát ra thành tiếng, cùng với lúc đó, kề sát vào bên tai cô, thỉnh thoảng phát ra hơi thở hổn hển.

Cho dù Thẩm Vực bị thương trên sân bóng rổ và ngồi ở đó, nhưng trong nội tiết tố lại toát ra ngập tràn dục vọng. Giờ phút này anh lại càng không hề che giấu khát vọng chinh phục của chính mình.

Có hơi thở nam tính hấp dẫn chết người bao vây lấy cô, thứ dài và cứng của anh vẫn đang trượt lên trượt xuống trên con đường hoa đào của cô.

Ùng ục ùng ục ùng ục...

Toàn bộ nước trong bồn tắm bị động tác kia gây nên tiếng động.

Thẩm Vực ôm người kia trên đùi, đẩy tới đẩy lui kề bên tại Trần Miên không ngừng hỏi cô có được hay không.

Trần Miên bị anh trượt lên trượt xuống cả người run lên ôm chặt lấy anh, ngón tay nắm lấy tóc anh hỏi: "Nhưng, nhưng mà, chân của anh..."

"Đơn giản thôi, em làm đi."

"... em không biết."

"Không sao, anh dạy em, đầu tiên, em nâng mông lên để anh đi vào."

Trần Miên đỏ mặt làm theo, rất nhanh liền cảm nhận được bị căng ra do có vật tiến vào.

Khi cô từ từ ngồi xuống và cho hoàn toàn cậu bé của anh vào người, thì anh nghiêng mình hôn lên môi cô, cuồng nhiệt tới nỗi như muốn nuốt cô vào bụng, ngay cả hơi thở cũng bị chiếm lấy hoàn toàn.

Trần Miên vừa phát ra một tiếng rên, liền nghe thấy người đang cắn môi dưới của cô bật cười, cô ngẩn ngơ mở mắt ra, nhìn thấy thiếu niên đẹp trai trước mặt với đôi mắt rực lửa, dưới ánh mắt nhìn chăm chú của cô anh hôn lên môi cô một cái nữa.

"Bây giờ, em có thể thử di chuyển được rồi."

Ngậm vật đó của anh, nó hoàn toàn nhét vào trong, mang tới cảm giác vừa tê dại đồng thời cũng vừa căng cứng vừa đau đớn.

Khi ham muốn liên tiếp tăng lên Trần Miên vẫn nhớ đến đầu gối đang bị thương của anh.

Cô tránh vòng eo của mình chạm vào đùi anh khi chuyển động, hai tay chống lên thành bồn tắm, căn bản không có thời gian để suy nghĩ sao lại trở thành bộ dạng như bây giờ.

Bị người kia dỗ dành làm từng động tác, khi nâng mông lên và ngồi xuống có thể nghe thấy tiếng thở dốc của Thẩm Vực, và không ngừng nói với cô rằng bé cưng, thật tuyệt, em làm anh sướng quá.

Ý thức của cô trở nên bối rối, khi nghe thấy âm thanh bành bạch của động tác cùng với tiếng nước bắn tung tóe rơi xuống nền nhà.

Thẩm Vực cụp mắt nhìn cô, đôi môi bị hôn cuồng nhiệt đến mức đỏ bừng.

Khi cười lộ ra hàm răng trắng ngần, những cọng tóc trên trán anh ướt nhẹp, bị anh tùy ý vuốt ngược ra sau.

Mặt mũi sắc nét vào giờ phút này vô cùng mê hoặc, dục vọng sâu thẳm của anh vẫn đang dừng lại ở chốn bồng lai, nhận ra rằng cô đang dần dần mất đi sức lực, mà ân cần vòng tay qua eo cô và đẩy cô về phía mình, khiến cho Trần Miên rên rỉ.

"Bây giờ có muốn anh dạy nữa không?"

Cái sâu nhất, khiến da đầu của Trần Miên tê dại vì sung sướng.

Tư thế nữ ở phía trên vốn làm cho giữa hai người khít chặt không còn chút khoảng cách nào, mỗi lần đâm vào đều khiến cho phần bụng dưới của cô có thể nhìn thấy gồ lên theo từng nhịp.

Cuối cùng Trần Miên đã bỏ qua chi tiết làm sao một người có chân bị thương đau đớn không thể chịu nổi, lại có thể luôn chống đỡ để cô ngồi ở giữa hai chân từ đầu đến cuối, còn dựa vào sức của anh mà di chuyển lên xuống.

Thậm chí ngay cả khi khoái cảm đang dâng cao, vẫn kề sát eo của cô, siết chặt khiến cơ thể cô nghiêng về phía trước.

Mùi vị của thiếu niên là ánh nắng, mang theo sự tươi mát của lá bạc hà, nụ hôn say đắm của anh, hành động thân mật cho dù có phóng đãng cũng không khiến cho người khác cảm thấy ghê tởm.

Mặt nước không ngừng gợn sóng.

Dưới nước cô dùng chân đo vòng eo của Thẩm Vực, cô đã hoàn toàn đánh mất sức chủ động, bị áp sát vào anh để anh tùy ý.

Vị trí tiếp xúc gần bị va chạm mạnh, đâm vào sâu, giống như anh đang kìm nén, vừa va chạm vừa hỏi cô có sướng không, không trả lời liền cắn môi cô buộc cô rên rỉ cầu xin tha thứ.

Cái sâu nhất, thậm chí Trần Miên còn cảm thấy con đường bí mật ở chỗ sâu nhất cũng bị khai thông.

"Đau, không muốn nữa...Thẩm, Thẩm Vực, anh..."

"Sao?" người ôm lấy cô khàn giọng hỏi: "Em đang nói gì? Sướng không?"

Anh chỉ muốn nghe thấy đáp án mà bản thân mình muốn nghe, nếu không sẽ dựa theo quy tắc của bản thân mà di chuyển lung tung.

Anh hôn lên mắt của cô: "Sướng không bé cưng? Em không nói, làm sao anh biết được?"

Trần Miên đạt cực khoái sau những cú đâm sâu ôm chặt lấy cổ anh, run rẩy trong lòng anh, khoái cảm mãnh liệt đã cuốn trôi tất cả sự xấu hổ, cô từ từ nhắm hai mắt nhưng vẫn như cũ không ngừng nói với anh: "... Sướng, sướng lắm."

Lúc này Thẩm Vực mới buông bỏ dục vọng của mình.

Không còn kìm nén chịu đựng muốn xuất tinh.

Anh bị dục vọng thu hút, đắm chìm trong trụy lạc, tự nguyện khuất phục, tự trói tay chân mình và trở thành nô lệ của cô.

Sau đó làm dấu ấn chỉ thuộc về mình cô, đem tất cả dục vọng của mình làm tài sản thế chấp.

Mà anh lại còn dựa vào vai cô, nũng nịu nói với cô: "Thật sự rất sướng sao, bé cưng."

Cuối cùng Thẩm Vực ôm lấy Trần Miên từ bồn tắm đi ra.

Bọt trắng đục nổi bồng bềnh trên mặt nước, Trần Miên mệt mỏi nhắm hai mắt lại không muốn nhìn Thẩm Vực nữa.

Cho dù ý thức được Thẩm Vực là kẻ lừa đảo cũng không có sức lực để chỉ trích anh. Giờ phút này cô chỉ dựa vào anh, trong lòng tự nói với mình rằng, lần sau, lần sau tuyệt đối sẽ không tin vào những lời nói dối của Thẩm Vực nữa.

Ngày hôm sau, khi Trần Miên tỉnh lại, Thẩm Vực không có ở trong phòng nữa. Từ phòng khách truyền đến giọng của anh đang nói chuyện điện thoại, như thể đang trao đổi với đầu dây bên kia về chuyện công việc.

Trần Miên kéo chăn ra, lúc ngồi dậy khỏi giường thì nhìn thấy trên người mình đã bị người nào đó mặc cho một chiếc váy ngủ, cơ thể cô cũng rất thoải mái, sau đó mơ hồ nhớ ra tối hôm qua lúc ý thức cô lờ mờ, cô đã bị người đó bế đi tắm rửa.

Đôi dép lê được đặt cạnh giường, cô xỏ vào rồi mở cửa đi ra phòng khách.

Thẩm Vực đứng trong phòng khách, quay mặt ra ngoài cửa sổ một mảng trắng xóa, anh vẫn chưa kết thúc cuộc điện thoại. Khi nghe thấy tiếng cửa phòng ngủ mở ra thì vô thức quay đầu nhìn lại, kết quả đã bị người nào đó vươn tay ra ôm lấy.

Cô gái với tóc dài xõa tung dường như còn chưa tỉnh ngủ, cô vùi mặt vào lồng ngực anh, còn vô thức cọ cọ vào đó, giống như một con mèo con.

Người ở đầu bên kia điện thoại nghe thấy bên đây tạm dừng, có chút bối rối gọi tên anh: "A Vực? Phương án này có vấn đề gì sao?"

"Không có gì lớn. Còn về chi tiết cụ thể lát nữa sẽ mở cuộc họp thảo luận trực tuyến." Nói xong, anh đã cúp máy.

Thẩm Vực vuốt tóc Trần Miên, hỏi cô: "Hôm nay có phải đến văn phòng luật không?"

Trần Miên lắc đầu: "Cuối tuần em được nghỉ."

Cô vừa nói vừa ngáp, thậm chí còn không hoàn toàn mở mắt, tựa vào người anh rồi lại định ngủ tiếp.

Thẩm Vực không nhúc nhích, cứ để mặc cho cô dựa vào mình như vậy.

Trong nhà yên tĩnh có thể nghe thấy tiếng gió thổi ra từ khe hở để đẩy gió ra của máy sưởi, thế giới bên ngoài cửa kính chìm trong băng tuyết trắng xóa, đang là giữa mùa đông, ở tầng dưới cũng có những đứa trẻ được nghỉ đang chơi ném tuyết, tiếng cười truyền qua khe cửa.

Vào thời tiết như thế này, chỉ cần ở trong phòng có máy sưởi, cho dù không làm gì, chỉ cần tựa vào nhau như vậy cũng đã rất tuyệt rồi.

Thẩm Vực vốn dĩ định đưa Trần Miên đi hẹn hò, nhưng dáng vẻ không muốn di chuyển, chỉ muốn ở nhà sưởi ấm của Trần Miên đã khiến anh phải từ bỏ mọi kế hoạch, cứ ôm cô đứng trong phòng khách một lúc.

Cho đến khi người trong lòng đứng mãi, đứng mãi, bàn tay nắm lấy quần áo của anh từ từ buông lỏng xuống, Thẩm Vực mới bế ngang cô lên, không đi vào phòng ngủ mà bế cô ngồi xuống ghế sofa.

Trần Miên cứ dựa vào anh, nép vào trong lồng ngực anh mà ngủ say như thế.

Điều khiển TV để trên sofa, Thẩm Vực điều chỉnh âm thanh rồi ngẫu nhiên tìm một bộ phim xem. Đó là một bộ phim khoa học viễn tưởng kén người xem, xem một hồi thì mất đi hứng thú, nhìn sang Trần Miên đang dựa vào anh ngủ bên cạnh.

Cô thở nhẹ, không biết đang mơ thấy gì, môi mím chặt lại.

Thẩm Vực vô cùng quen thuộc với thói quen ngủ của Trần Miên, cô luôn thích ôm thứ gì đó, hoặc là gối, chăn bông hay là anh. Đó là biểu hiện điển hình của việc thiếu cảm giác an toàn, đồng thời cô cũng thích ngủ ở vị trí bên trong, luôn thích kéo chăn đến cằm, khi ngủ toàn thân sẽ vùi mình vào vào đó, như thể bị chôn vùi trong chăn.

Lúc này không có gối hay chăn bông, lựa chọn duy nhất chính là anh.

Cô tự động và tự giác vùi mình vào trong lồng ngực anh, cánh tay anh đưa cho cô ôm đã bị cô xem như một con búp bê hai tay ôm lấy. Lòng bàn tay anh áp vào mặt cô, hơi nóng ấm áp khiến cô không khỏi dán sát vào đó, dùng khuôn mặt mềm mại khế cọ vào.

Cái chân đêm qua bị thương dần dần đã hơi tê, Thẩm Vực tìm một cái gối đặt lên đầu gối, anh cũng cầm điều khiển từ xa đổi sang một bộ phim khác sang xem lại từ đầu.

Trần Miên bị đói nên mới tỉnh dậy, lúc tỉnh lại nhìn chằm chằm Thẩm Vực một lúc, sau đó mới ngồi dậy mới phát hiện Thẩm Vực đang xem phim.

Chắc là phim đã sắp chiếu xong rồi, trong một đêm mưa nữ chính xách váy chạy về phía trạm xe, tâm tình với nam chính, âm lượng trên màn hình được khuếch đại, tiếng mưa lộp độp lan khắp phòng khách.

"Em muốn ăn gì không?" Thẩm Vực hỏi cô.

Trần Miên ôm đầu gối, nhìn nam nữ chính hôn nhau trên TV, suy nghĩ một lúc, cô nói với Thẩm Vực: "Em muốn ăn cay."

"Biết tưởng tượng quá." Thẩm Vực không chút do dự nói: "Lần trước ăn lẩu, đồ ăn trong nồi có một tí cay thôi, em đã nhúng qua nước trà rồi mà vẫn chê là quá cay. Mua một bát cháo về cho em có bỏ thêm một giọt dầu ớt đối với em mà nói đã là khá cay rồi, em nghĩ món gì mình có thể ăn được đây."

"Vậy thì em không có gì đặc biệt muốn ăn hết." Ánh mắt của Trần Miên từ đầu đến cuối cũng không hề rời khỏi màn hình.

Cô nhìn thấy trên màn hình nam nữ chính hôn nhau xong đang đi lên một chiếc xe, ống kính chuyển cảnh thì đã là trời sáng, bọn họ đang đi về phía sảnh hôn lễ trong sự chúc phúc của người thân và bạn bè, thỉnh thoảng có những đứa trẻ rắc những cánh hoa lên người bọn họ.

Cô có chút buồn bã hỏi Thẩm Vực: "Có phải tất cả tận cùng của kết thúc có hậu đều giống nhau không? Đám cưới, được mọi người chúc phúc, sau đó cảnh quay sẽ thay đổi, rồi sẽ có đủ trai đủ gái, sống cuộc đời bình đạm đúng không?"

Thẩm Vực đang gọi đồ ăn giao đến, nghe Trần Miên nói như thế, anh cũng không ngẩng đầu lên, cười trả lời cô: "Cũng có bộ quay cảnh nam nữ chính biến thành ông bà già nắm tay nhau ngồi trên xích đu phơi nắng. Như thế nào mới được coi là viên mãn? Theo anh nghĩ, nếu cuộc đời là một bộ phim thì bây giờ đã khá viên mãn rồi, cũng đã là một cái kết mà em gọi là một kết thúc có hậu."

"Bây giờ sao?"

"Ừm."

Thẩm Vực trả tiền xong, ném điện thoại sang một bên, lại ôm cô vào lòng, trên màn hình vang lên bài hát kết thúc bộ phim, từng dòng chữ tri ân xuất hiện.

"Nếu nói hơi thô một chút là được cùng ngủ, cùng thức dậy, cùng nhau xem phim, cùng nhau ngắm những ngày tuyết rơi là đã rất viên mãn rồi. Nhưng nói một cách sâu sắc hơn thì khi em thích anh nhất, đó cũng chính là lúc anh cảm thấy viên mãn nhất."

Trần Miên chăm chú lắng nghe rồi nói: "Vậy có thể em có quan điểm khác với anh rồi."

Thẩm Vực nhìn về phía cô: "Hả?"

Trần Miên: "Em muốn trở thành một sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc, vào công ty luật tốt nhất và trở thành luật sư giỏi nhất."

"Luật sư Trần, chỉ nói mỗi chuyện công việc, còn bạn trai của cô thì sao?" Thẩm Vực ngắt lời cô.

Trần Miên chậm rãi nói: "Sau đó sẽ trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình đi, lúc đó anh vẫn sẽ thích em nhất, đây chắc là viên mãn nhất rồi."

"Được."

Thẩm Vực không khỏi bật cười: "Nhưng bạn gái à, bụng đói mà nói những chuyện này không phải là đã có hơi xa vời rồi sao?"

Anh cúi người xuống, lấy một gói bánh quy chưa mở trên bàn cà phê, xé ra đưa cho Trần Miên: "Ăn dằn bụng trước đã. Nửa tiếng nữa họ mới giao đồ ăn đến."

Bánh quy vị muối biển, ngoài ra còn có Oreo, khoai tây chiên, sô cô la cùng các loại đồ ăn vặt khác đều đã nhét đầy trong tủ.

Thẩm Vực không phải là người thích ăn vặt, nhưng người có đam mê với lĩnh vực này lại là Trần Miên, có lẽ là sau khi hai người bọn họ đến với nhau, trong căn hộ của Thẩm Vực đã bắt đầu xuất hiện những thứ hoàn toàn không giống anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip