Chương 107
Trần Nhân không phải là một cô gái ngốc, nói đúng hơn thì cô cũng có chút tinh ranh, kiểu tinh ranh này ngoại trừ được bộc lộ ở trong các cuộc thi ra thì cũng phù hợp trong các mối quan hệ xã giao khác.
Cô với Du Hoài đã duy trì tình bạn được lâu như vậy nhưng tính ra thì chẳng có gì khác so với những cặp đôi sống chung với nhau, nếu phải nói hai người chỉ là bạn bè thì chính là có hơi giả dối rồi.
Trong trường học, mấy nữ sinh có thành kiến với Du Hoài đều cho rằng Trần Nhận đang cưỡi lừa để tìm ngựa, coi Du Hoài giống như người dự bị.
Vừa theo đuổi Thẩm Vực vừa quyến rũ Du Hoài, những lời này không phải Trần Nhân chưa từng nghe thấy, nhưng mà cô không có giận.
Bởi vì từ trước giờ Du Hoài chưa từng giống với một người dự bị, giữa bọn họ tồn tại một kiểu cân bằng rất vi diệu, sự cân bằng này thể hiện ở chỗ Du Hoài có thể không vì cô vô cùng nhiệt tình đối với Thẩm Vực mà lại có thể xuất hiện ở những lúc mà cô cần tới.
Thế nhưng tóm lại thì Du Hoài cũng không phải là một kẻ ngu ngốc, điểm cân bằng ấy được duy trì ở chỗ thực chất thì Trần Nhân vẫn luôn ngầm đồng ý trước một vài hành động của Du Hoài.
Nói theo cách khác thì thoạt nhìn giữa hai người sẽ thấy Trần Nhân là người nằm ở kèo trên, nhưng trên thực tế thì chính là Du Hoài.
Anh tự nhận mình có chế độ quy tắc rất rõ ràng, cũng không phải là kiểu người có thể chịu thiệt thòi, những lúc Trần Nhân chiếm thế thượng phong thì anh sẽ luôn có thể đòi lại ở những nơi khác.
Chỉ là Trần Nhân hoàn toàn không muốn động não, chưa nghĩ tới chuyện sự ngầm đồng ý của bản thân mình là tới từ chỗ nào, lại càng không đi tìm hiểu tại sao ở một vài khoảnh khắc thì mình lại khiếp sợ Du Hoài đến như vậy.
Ví dụ như lúc này.
Dù tức đến bốc khói đầu vì bị người kia sàm sỡ xong, nhưng cũng không buông được lời lẽ cay nghiệt gì, càng sẽ không đánh anh, chỉ bày ra một mặt lạnh lùng tuyên bố bắt đầu cuộc chiến tranh lạnh.
Du Hoài bật chế độ cười đùa cợt nhả để lấy lòng, Trần Nhân thì dửng dưng.
Du Hoài hiến dâng tiền sinh hoạt của mình để xin tha thứ, Trần Nhân thì coi thường.
Du Hoài cứ hễ mở miệng lại là bố ơi tha thứ cho con, Trần Nhân thì cười khẩy hất mặt.
Người của ban Nghệ thuật ngày nào cũng có kịch miễn phí để coi, mong đợi to lớn nhất chính là xem thử hôm nay Du Hoài lại tung ra chiêu gì để lấy lòng Trần Nhân.
Cũng có người phẫn nộ mà bất bình, dù sao Du Hoài cũng là một nam sinh khá đẹp trai lại nhiều người theo đuổi.
Dựa trên những cơ sở này lại cộng thêm chuyện bối cảnh gia đình giàu có, chi tiêu lại hào phóng, dịu dàng và nhẫn nại rộng mở như ánh mặt trời chẳng khác nào buff chồng thêm buff.
Chỉ có điều anh và Trần Nhân đã ở cùng với nhau rồi, những thành kiến dành cho anh cũng đều bắt nguồn từ việc không đoán ra được giữa anh và Trần Nhân rốt cuộc là mối quan hệ gì.
Nói là bồ bịch nhưng mà cả hai người đều chưa từng thừa nhận chuyện đó.
Nhưng nếu như nói chỉ là bạn bè thì lại đang gạt ai chứ, không có bạn bè nào lại làm kiểu như thế cả.
.
"Còn không phải đơn giản quá sao, Trần Nhân yêu Thẩm Vực không thành, Du Hoài yêu Trần Nhân không thành, chỉ đơn giản vậy thôi."
Đàn chị lớp 12 đã giải thích với cô em tiểu học như thế.
Cô em gái lớp dưới nghe như hiểu lại như không hiểu, lại hỏi: "Vậy nên chị Trần Nhân không hề có ý với anh Du Hoài đúng không ạ?"
Đàn chị ra vẻ bí hiểm mà vỗ vỗ đầu người kia, nói: "Em có gặp ai mà thích một người kia lại còn đi theo đuổi anh em của người đó không?"
Cô em gái lớp dưới nghe xong câu này cũng lập tức buông tay không truy hỏi nữa.
Lứa học sinh lớp 10 mới lên có hình dung như kiểu nghé con mới sinh không sợ cọp cũng rất phù hợp, sự nhiệt tình dùng mãi không hết.
Ngồi xổm ở sân bóng rổ mà ngắm Du Hoài chơi bóng, đưa nước cho anh dù bị từ chối nhưng cũng không căng thẳng. Tình tiết này trong phim thần tượng đều diễn ra như thế, trong tiểu thuyết ngôn tình cũng đều viết như thế.
Con gái theo đuổi con trai thứ quan trọng nhất chính là phải bám víu vào sự kiên trì, chung quy mà nói thì gọi là mặt dày.
Cô ta mới vào lớp 10 đã thích Du Hoài rồi, không phải chỉ giới hạn bằng việc nhìn mỗi gương mặt như thế, hồi đó lúc cô học quân sự bị say nắng rồi được đưa vào phòng y tế.
Trong cơn hoa mắt chỉ nhìn thấy một bóng người ở đó, bạn bè đưa cô tới phòng y tế lại buồn tiểu mà chạy vào nhà vệ sinh. Lúc đó cơn đau cùng sự buồn tủi của cô xông lên tới não, nức nở mà nói với người kia: "Chị y tá, em bị say nắng rồi sao chị không chịu tới khám cho em chứ?"
Nói xong chữ "chứ" kia thì chỉ nghe thấy tiếng quyển tập đặt xuống tủ kính, sau đó là giọng điệu không kìm được ý cười của nam sinh.
Lúc đó cô ta mới nhận thức được mình nói sai, không phải là chị y tá mà có lẽ là chú mới đúng, cô ta nằm trên giường bệnh, mơ màng nhìn cảnh vật xung quanh đều có cái bóng chồng lên.
Vào lúc cô ta định mở miệng nói xin lỗi thì cảm nhận được một bình nước có mùi hương của cây hoắc hương mát lạnh đặt ở bên tay của mình.
Cùng lúc đó, cô ta cũng nhìn thấy rõ mặt mũi của nam sinh kia.
Không phải là của chú y tá mà là gương mặt của một nam sinh vô cùng đẹp trai, mặc đồng phục học sinh giống như cô ta, trên mặt có chút ý cười mà nói với cô: "Tí nữa y tá quay lại sẽ khám cho cô em, tôi chỉ có thể giúp cô em được tới đây thôi."
Người bạn từ nhà vệ sinh hớt hải chạy vào đúng lúc đụng trúng nam sinh vừa đi ra, mặt mừng rỡ nắm chặt lấy cánh tay của cô ta rồi nói với người kia: "Trời ơi cứu mạng, đàn anh Du Hoài lớp 12 sao lại ở chỗ này vậy? Đẹp trai thật luôn á!"
Cái tên Du Hoài, cũng được cô để ở trong lòng từ đó.
Du Hoài là bạn của Thẩm Vực, người nổi tiếng trong trường, bạn bè xung quanh anh rất nhiều, gặp người nào cũng đều có thể mỉm cười chào hỏi vài câu.
Tính cách rất tốt nhưng cũng không phải là kiểu đàn ông cặn bã thích yêu đương nhăng nhít hay kiểu boy ấm áp hoặc kiểu boy đối xử với ai cũng đều tốt... Nhưng sở dĩ không có ai tỏ tình với người kia là vì anh đang ở cùng với một đàn chị rất xinh đẹp.
Cô ta cũng đã từng nhìn thấy mấy lần, là lúc chào cờ thứ hai, nam sinh lười biếng đứng đó đội nắng, phía sau lưng là một nữ sinh ngồi sau cái bóng lưng của anh mà ngáp một cái.
Hai người một trước một sau, trông từ phía xa cũng không có khác những người kia là mấy nhưng nhìn kỹ một chút sẽ có thể phát hiện bọn họ đang nói chuyện với nhau.
Trên mặt nam sinh là một nụ cười nhẹ, nói vài câu như kiểu trêu chọc làm nữ sinh kia tức giận, đạp thẳng một cái vào chân của người kia.
Nam sinh lập tức cúi người xin tha kéo theo sự chú ý của giáo viên đứng quan sát ở trước hàng, sau đó là đi tới trước mặt hai người khiến bọn họ đều đứng thẳng người nghe khiển trách.
Lại là một lần khác ở trong cửa hàng tiện lợi của trường học, nữ sinh kéo tay áo của nam sinh kia mà lải nhải nói Du Hoài, tý nữa cậu phải mua kem ốc quế cho tôi bla bla.
Nam sinh bị tóm chặt tay áo cũng bày ra dáng vẻ bất lực. Lúc cả hai người đi lướt ngang qua cô ta, người bên đây còn nghe thấy giọng điệu mang theo ý cười của người nam sinh nói với nữ sinh rằng: "Mẹ kiếp đừng có hỏi cho có nữa, thẻ ăn cơm của ông đây đều nằm trong tay cậu cả rồi, có muốn quẹt thì cứ quẹt đi bày đặt hỏi cái con khỉ. Cậu là tìm ông đây để làm cu li thì có."
Chính là kiểu thân thiết khiến người khác không thể nào chen vào được.
Cô em gái lớp dưới một mạch nhớ lại tất cả, cuối cùng ngừng lại trước người nam sinh đang ngồi nghỉ ngơi ở chỗ sân bóng rổ.
Nam sinh ban Nghệ thuật vừa nhìn đã biết, ồ, có lẽ là tới tỏ tình đây mà. Phản ứng đầu tiên của họ không phải là xem thử Du Hoài có biểu cảm gì mà tầm mắt lại nhìn sang phía Trần Nhân ở khu cầu lông.
Trần Nhân cầm cây vợt đang tám chuyện về ngôi sao điện ảnh cùng với bạn, chủ đề thảo luận là "Ngôi sao điện ảnh nam cần có năng lực nghiệp vụ gìđể có thể quản tốt được nửa thân dưới của mình" lại bỗng nhiên chuyển thành "Đậu móa cậu nhìn bên kia có người đang mê hoặc nửa thân dưới của Du Hoài kìa!"
Trần Nhân: "?"
Cô mơ hồ khó hiểu cứ thế nương theo phía ngón tay đang chỉ của người bạn mà nhìn sang, lại thấy nữ sinh búi tóc đang thậm chí còn hơi cong eo như đang nói gì đó với người kia.
"Là nữ sinh lớp nào mà gu thẩm mĩ kém thế?"
"Hình như không phải là lớp 12 chúng ta đâu, chưa từng gặp qua.
"Là đàn em lớp 10 hoặc lớp 11 nhỉ?"
"Đúng thật là rất lâu rồi không thấy có người tới quyến rũ Du Hoài đó nha, tôi còn tưởng rằng sự hấp dẫn của cậu ta bây giờ chỉ có bọn con trai mới nhìn thấy được nữa đó."
"Đừng có đùa nữa được không, trai đẹp thì làm sao lại không có sức quyến rũ được, chỉ là không có ai cũng dũng cảm bày tỏ như vậy thôi, dù sao..."
Về phía sau chữ dù sao kia cũng không có nói tới.
Bởi vì đương sự trong nửa về phía sau đó đang mặt không cảm xúc siết chặt cây vợt trong tay như thể đang siết chặt con dao bầu muốn tìm người tính sổ.
Nhưng cuối cùng thì Trần Nhân vẫn không có nhúc nhích, chỉ chăm chú nhìn về phía bên kia một lúc rồi miễn cưỡng thu tầm mắt về. Cô rũ mắt nhìn chằm chằm vào đôi giày trắng mới mua, có hơi ngây ngô nhàm chán ném cây vợt trong tay rồi đi về phía ngoài cửa: "Về lớp ngủ đây, mấy cậu chơi đi."
Từ nhỏ tới giờ, những thứ Trần Nhân có đều là thứ tốt nhất.
Bố mẹ của cô đã qua tuổi bốn mươi mới sinh ra cô, kì thực là cưng cô như cưng trứng, hứng như hứng hoa.
Sự thật là so với mẹ thì người cưng chiều Trần Nhân nhất chính là bố của cô. Đây cũng là lý do vì sao lúc còn bé không muốn đi nhà trẻ thì đối tượng mà cô khóc lóc cầu xin chính là bố chứ không phải mẹ.
Mãi cho tới khi vào cấp hai, Trần Nhân đều coi mình giống như cô công chúa nhỏ được người khác nâng niu trong lòng bàn tay, tất cả mọi người đều yêu thương cô vô điều kiện.
Mãi cho đến một buổi tối năm lớp 10, lúc đi vệ sinh cô nghe thấy tiếng bố mẹ trò chuyện trong phòng mới biết được lý do bố mẹ nâng niu chiều chuộng cô trong lòng bàn tay chính là vì bố cô mắc chứng tinh trùng yếu, rất khó sinh thêm đứa nữa cho nên mới dồn hết sự quan tâm dành cho cô. Họ đã trải qua vô số lần thụ tinh trong ống nghiệm thất bại mới có được một đứa sống sót duy nhất.
Nếu như chuyện này truyền ra ngoài thì người khác sẽ chỉ nói rằng Trần Nhân cậu nổi cáu cái gì chứ, cho dù có là thế thì không phải bố mẹ cậu đều thật sự rất yêu thương cậu đó sao.
Đúng, thế nhưng sự khác biệt vi diệu chính là nằm ở chỗ nguyên nhân cô cho rằng bản thân mình được yêu thương đã bị sụp đổ rồi, từ chuyện vô cùng tin tưởng lời của bố mẹ đã nói...
Rằng đối với bọn họ mình chính là món quà tốt nhất đã đến với cuộc đời này. Là báu vật mà bọn họ luôn nâng niu trong lòng bàn tay trở thành một đứa trẻ được coi như là báu vật của bố mẹ đó lại chẳng qua chỉ là một đứa bé trong ống nghiệm may mắn được sống sót
Sự vi diệu thấp kém như vậy đấy.
Chuyện này đã làm ảnh hưởng đến Trần Nhân, từ việc tôi muốn cái gì thì phải có được thứ đó trở thành muốn thứ gì thì phải có được thứ đó.
Nhưng thứ mà mình đặc biệt mong muốn thì ngược lại cô sẽ luôn để mắt tới.
Điểm này vẫn bị Du Hoài phát hiện.
Đó là một buổi cuối tuần lúc cả hai trở ra từ rạp chiếu phim, ở lầu trên chính là trung tâm mua sắm, ra vào từng cửa hàng nữ trang một.
Từ đầu đến cuối buổi người nam sinh kia đều duy trì vẻ mặt dù rất không nhẫn nại nhưng tôi vẫn có thể nhẫn nhịn cậu thêm chút nữa, cứ thế mà một mạch đi từng cửa hàng thủ công mới mở mà nghịch đồ chơi.
Trong tủ trưng bày của cửa hàng bày đủ loại búp bê xinh xắn, gấu trúc với gò má đỏ hồng, tinh linh với đôi cánh dài, còn có cả con thỏ đang ôm củ cà rốt.
Trần Nhân nhấc không nổi chân, nhìn cái này cũng thích cái kia cũng thích.
Du Hoài khoanh tay đứng bên cạnh nhắc nhở cô: "Tiền sinh hoạt tháng này cộng của hai đứa lại cũng chỉ còn dư một ngàn tệ thôi, tự cậu cân nhắc lo liệu đi."
Nhân viên bán hàng ở phía sau lại cười nói: "Mặc dù đồ chơi của tiệm chúng tôi có hơi đắt một chút, nhưng kiểu dáng đều là duy nhất không tìm được món thứ hai thay thế đâu ạ, về chất lượng thì nếu xảy ra đề sẽ một đổi một."
Giá có hơi đắt một chút là đang nói tới biển báo giá được ghi trên mỗi một món đồ kia cái nào cũng đều không dưới tám trăm.
Lời nhắc nhở đó của Du Hoài vốn là không có tác dụng gì, chuyện Trần Nhân trước đó mới vừa nhận được tiền sinh hoạt đã lập tức mua đôi giày năm ngàn tệ cũng không phải chưa từng xảy ra.
Cô không để tâm, nếu thật sự có hết tiền thì cứ tìm bố mẹ mà xin, hai người họ không thể nào để cô đi học với cái áo rỗng túi được.
Nhưng điều khiến cô ngập ngừng chính là con gấu trúc má hồng được bày biện trong tủ kính kia có giá là con số vô cùng may mắn, 888 tệ.
Du Hoài nương theo tầm mắt của cô nhìn sang, hỏi: "Thích rồi sao không lấy đi?"
Trần Nhân sửng sốt một giây, theo bản năng hỏi một câu: "Nếu như tôi không thích nữa thì làm sao?"
Bây giờ rất thích, vậy nếu như sau đó tôi không thích nữa thì làm sao bây giờ.
Lúc đã hoàn toàn không còn thích con gấu trúc đó nữa thì mình sẽ ném nó vào góc xó, có lẽ sẽ chờ đến khi dì giúp việc tới dọn dẹp đồ linh tinh trong nhà lấy con gấu đã bị bỏ quên đến bốc mùi đó ra rồi hỏi có cần vứt đi hay không.
Trần Nhân hầu như có thể hình dung được tâm trạng của bản thân mình tới lúc đó sẽ như thế nào.
"Hóa ra thứ mà mình một hai muốn có được lúc đầu không phải là thứ mình thật sự yêu thích, cũng là thứ có kỳ hạn chất lượng."
Một màn than thở đầy tính cải lương cứ thế vang lên.
Mà nam sinh đứng bên cạnh vừa mới lên tiếng nhắc nhở cô về chuyện tiền sinh hoạt kia lại nở nụ cười.
Một bên nói với nhân viên bán hàng muốn lấy món đó, một bên lại cong tay búng lên trán của Trần Nhân một cái, vẫn là kiểu dáng phóng khoáng, giọng điệu tươi sáng như ánh mặt trời như trước mà nói tới:
"Nghĩ nhiều như thế làm gì, muốn thứ gì thì cứ mua, muốn ăn gì thì cứ ăn. Cho dù tiền sinh hoạt chỉ còn lại một ngàn, mua xong món này cả hai đứa chỉ còn 112 tệ để sống thì đó cũng là chuyện của sau này. Bây giờ vui vẻ mới là chuyện quan trọng nhất, lời này không phải là cậu đã nói đó sao, bạn học Trần Nhân?"
Sau đó trực tiếp cầm điện thoại thanh toán hóa đơn.
Trần Nhân đứng trước tủ kính, nhìn cái túi đầy hoa văn màu sắc bị người kia treo ở khuỷu tay. Dáng vẻ lười nhác dựa ở quầy tính tiền mà cười nói với nhân viên bán hàng, dường như là hỏi có muốn làm thẻ tích điểm hay thẻ hội viên gì gì đó hay không.
Quả nhiên sau hai tháng được đặt ở trên giường bầu bạn thì con gấu bông đó đã bị cô lạnh nhạt quăng vào một góc.
Nhưng cô vẫn luôn không quên được ánh mắt tươi cười của Du Hoài nhìn về phía mình cùng hành động chốt đơn dứt khoát nhanh gọn đó của anh.
Nếu như nói ngoại trừ bố mẹ ra, có ai là người bao dung cô, nhường nhịn cô, đối xử tốt với cô vô điều kiện thì trừ Du Hoài ra cô không thể nghĩ ra được người thứ hai.
Nhưng cũng chính bởi vì như thế, chính bởi vì cảm giác vô cùng chắc chắn người kia sẽ không bao giờ rời bỏ mình cho nên mới hoàn toàn không có chút nể nang nào cả.
Tựa như lúc còn học tiểu học, cho dù có vẽ đường ranh giới chỗ ngồi quá đáng cỡ nào, cãi nhau nghiêm trọng tới cỡ nào.
Cho đến cuối cùng người nhả nhớn cầu xin đối phương tha thứ đều là Du Hoài.
"Đừng giận nữa mà Trần Nhân, tôi sai rồi chưa được nữa hả, tôi biết lỗi rồi. Tôi sẽ kiểm điểm, tôi năn nỉ mà, có thể làm phiền tổ chức xử khoan hồng mà cho ti chức một cơ hội lập công chuộc tội được không?"
Người theo đuổi Du Hoài không phải là không có, kì thực nhiều nhất chính là bạn bè xung quanh cô.
Hết lần này tới lần khác hỏi cô với Du Hoài thật sự chỉ là quan hệ bạn bè thôi sao?
Họ hết lần này tới lần khác nhận được một câu trả lời khẳng định là chính xác thì mới thổ lộ hết tâm tư của thiếu nữ mà viết thư tình ngọt ngào làm phiền cô chuyển cho Du Hoài
Còn hỏi cô rằng Nhân Nhân nè, cậu cảm thấy Du Hoài sẽ thích kiểu người như mình chứ? Nhân Nhân à cậu có biết Du Hoài thích kiểu con gái như nào không?
Trần Nhân chuyển thư tình cho Du Hoài, vô cùng thiếu kiên nhẫn mà hỏi người kia mấy câu đó.
Nam sinh đang gục mặt xuống bàn còn chưa tỉnh ngủ hẳn lại ngẫm nghĩ ngân dài hai tiếng e hèm. Đôi mắt đều híp lại, ánh nắng mặt trời đều lọt thỏm trên đôi lông mi ấy của anh làm đuôi lông mi như dính phải một lớp màu vàng nhạt.
"Chưa nghĩ ra, chờ tôi nghĩ ra rồi sẽ nói cho cậu biết." Lúc đó Du Hoài đã nói như vậy.
Trần Nhân cũng không hài lòng mà đáp: "Làm sao có thể ngay cả kiểu người mình thích cũng không biết được chứ? Còn không phải là đồ con nít nữa sao."
Du Hoài mỉm cười nói: "Vậy cậu biết kiểu người mình thích là như nào không?"
Chủ đề trước sau chuyển đổi đều là một kiểu ám muội, tim của Trần Nhân nhảy lên một nhịp nhưng mặt lại không đổi sắc.
Cây viết có khắc chữ đang cầm trên tay cũng nguệch ngoạc một nùi đen kịt ở trên giấy nháp, lắp bắp đáp lời người kia: "Tôi tôi tôi, tôi hỏi cậu, cậu hỏi ngược lại tôi làm gì!"
"Cậu cũng không phải là không biết đó sao."
Đề tài kết thúc ở đó, cho tới giờ Trần Nhân vẫn không biết được đáp án của Du Hoài, trước sự dò hỏi của nữ sinh khác thì cũng thuật lại đúng cách thức của Du Hoài, kéo dài giọng ra:
"À... Chắc chính là thích nữ thôi..." Trả lời như thế vừa không đắc tội người khác lại khôn khéo không phải đưa ra bất cứ một đáp án chính xác nào cả.
Thật sự không có đáp án nào sao? Thật sự không biết đối phương có ý gì sao?
Không phải.
Nhưng một Trần Nhân gọn gàng dứt khoát hỏi có phải là cậu thích tôi hay không của năm cấp hai lại không phải là Trần Nhân của năm cấp ba.
Ở chung một thời gian dài, có những lời nếu càng hỏi tới thì cô lại sợ đến cuối cùng Du Hoài cũng sẽ trở thành con gấu bông bám bụi bị bỏ đi.
Tới cuối cùng ngay cả làm bạn cũng đều không làm được nữa.
Suốt chặn đường cô cứ băn khoăn tự suy ngẫm sẽ có những chuyện này hay không.
Cuối cùng lúc đẩy cửa phòng học ra, duỗi tay vào ngăn kéo lấy cái áo khoác ngoài ra thì mới phát hiện kích cỡ quá lớn.
Lôi ra nhìn thì thấy chỗ ngực áo có ghim bảng tên của Du Hoài, trên áo còn có mùi chanh nhàn nhạt.
Trần Nhân nhìn chằm chằm vào hai chữ Du Hoài hồi lâu, cuối cùng gục xuống bàn, khoác áo trùm lên đầu như một con rùa rụt cổ vào trong bóng tối.
Cuối cùng nghe tiếng cái ghế bên cạnh bị xê dịch, áo khoác cũng trực tiếp bị xốc lên, cảm nhận được ngón tay của nam sinh không chút cả nể mà búng lên trán của cô như chọc ghẹo thì Trần Nhân mới tỉnh lại.
Trong mắt có chút ướt át, nhấc hàng lông mi lên nhìn thấy Du Hoài, cũng đồng thời nhìn thấy ánh mặt trời chói chang xuyên qua ô cửa sổ vẫn chưa kéo rèm che kín lại.
Giây sau đó, nam sinh trực tiếp kéo kín rèm cửa sổ màu trắng lại: "Còn chói mắt không?"
Trần Nhân lắc đầu một cái.
Lúc này Du Hoài mới kéo cái ghế tới gần cô: "Sao tiết thể dục lại bỗng nhiên rời đi thế, giáo viên thể dục suýt chút đã ghi cậu trốn tiết rồi đó."
Trần Nhân lúc này mới cuống lên: "Không phải tôi đã kêu Trương Tuyền xin phép với giáo viên giúp tôi rồi sao! Không phải cậu ta chưa nói đó chứ?"
"Ồ, có nói. "Thầy ơi, Trần Nhân bỗng đau bụng kinh, đau đến sắp chết rồi nên quay trở về lớp nằm thì mới có thể khỏe lại được", cô ta nói với thầy giáo như vậy đó."
Trần Nhân: "..."
Du Hoài: "Nhưng tôi thật sự chưa từng nghe qua có ai rụng dâu đến hai lần trong một tháng, không phải hồi đầu tháng cậu mới rụng dâu rồi sao?"
"Đó là do kiến thức của cậu nông cạn thôi, con gái có đứa còn rụng tới ba lần trong một tháng cơ, nếu không thì tại sao lại nói làm con gái thật khó chứ."
Sau khi nói xong, Trần Nhân mới phát hiện không hợp lý, ai lại muốn tám mấy chuyện này với anh chứ.
Chuyện xảy ra lúc xem phim ở ban Tự nhiên kia cô vẫn còn chưa hoàn toàn tha thứ cho anh đâu.
Trần Nhân quay mặt đi, lần nữa kéo áo trùm đầu lại: "Cậu đừng nói chuyện với tôi, chúng ta vẫn còn chưa làm hòa đâu."
"Như nào thì mới có thể coi là làm hòa được?"
Du Hoài hoàn toàn khiêm tốn hỏi tới, giọng điệu còn ngoan ngoãn hơn cả lúc trong giờ học bị giáo viên đặt câu hỏi: "Cậu không nói làm sao tôi biết, cậu phải nói rõ ràng với tôi chứ. Du Hoài tôi bực rồi đó, cậu phải lấy hết tiền tiêu vặt của cậu mua quần áo cho tôi thì tôi mới hả giận. Hoặc là, cho cậu tát tôi hai cái, cậu phải nói thì tôi mới biết được chứ."
"Tôi có gì để nói nữa đâu, cậu muốn có người nói chuyện cho cậu nghe thì lúc ở sân vận động không phải đã có cô em gái lớp dưới rồi đó à."
"Ồ.."
Giọng điệu của Du Hoài bỗng trở nên xấu xa, ánh mắt lúc nhìn cô cũng đều mang theo ý cười: "Cậu ghen hả?"
Trần Nhân nghẹn họng, theo bản năng muốn giải thích.
Lại nghe tiếng Du Hoài nghiêm túc nói với mình: "Cô ta chỉ là tới nói cảm ơn với tôi thôi, trước đó cô ta bị say nắng phải tới phòng y tế, là tôi tìm thuốc giúp cô ta. Cô ta nói cảm ơn đàn anh, tôi nói không có gì, chỉ đơn giản là vậy thôi, chứ còn có thể nói cái gì được? Nghe đâu ra mà tỏ tình thế hả?"
Trần Nhân hoàn toàn không tin.
Quả nhiên, trong giờ học nghe được một phiên bản khác từ chỗ người khác.
"Cô bé đàn em đó thật sự rất xinh đẹp lại vừa đáng yêu, đứng trước mặt anh Du lắp bắp nói hai chữ đàn anh. Anh Du bèn cười lên, nói chuyện ở phòng y tế kia không cần thiết phải cật lực chạy tới đây để nói cảm ơn đâu. Tuyệt đối không phải, làm gì có người bình thường nào lại cảm thấy một cô gái chạy tới sân vận động tìm người chỉ để nói cảm ơn chứ. Nhưng mà anh Du lại kiểu không để cho đối phương nói gì cả, giọng điệu vừa khách khí lại vừa lộ rõ ý cự tuyệt."
Mà cái người "không để cho đối phương nói gì cả" kia lại đang nắm chặt cổ tay áo của cô, dáng người cao một mét tám lăm che khuất đi ánh mặt trời bên ngoài hành lang, giữ chặt không cho cô rời đi, dính chặt cả nửa buổi cũng chỉ để cho cô nói một câu khẳng định.
Rốt cuộc còn tức giận nữa không.
Trần Nhân bỗng nhiên mềm lòng.
Cô nhón chân lên ghé sát vào tai của Du Hoài, từ chỗ bả vai của người kia di chuyển tầm mắt nhìn thấy cô bé đàn em đang sững sờ ở phía lầu đối diện.
Cô khẽ cười: "Cậu để tôi làm lại, tôi mới tha thứ cho cậu."
Cậu sờ soạng tôi.
Tôi phải trả lại.
Mới coi như huề nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip