Chương 109
Ngày Thẩm Vực được sinh ra có khí trời tốt, ông nội anh nói đây là dấu hiệu tốt, thể hiện rằng sau này anh sẽ được sống cả đời suôn sẻ.
Câu nói này vẫn luôn tồn tại mãi đến khi Thẩm Vực lên ba tuổi. Trước khi ba tuổi, anh là một thằng nhóc con nghịch ngợm hay đi gây sự, mỗi lần gặp rắc rối mẹ anh sẽ ở ngoài ngàn dặm gọi điện thoại về dạy dỗ anh.
Khi ấy anh đều sẽ dắt cuống họng mà lặp lại câu nói điềm tốt kia của ông nội.
Ba tuổi, đi học nhà trẻ, Thẩm Vực phát hiện mỗi người đều có điềm tốt riêng, nên anh không còn nói ra những chuyện không hề đặc biệt nữa.
Lúc ấy Du Hoài không học trong cùng một nhà trẻ với anh, mỗi ngày Trì Thịnh và anh đều ở cùng chơi với nhau.
Khi Trì Thịnh bị cô giáo xách đi ra ngoài dạy dỗ, anh sẽ bị đám trẻ nhỏ vây quanh gọi là lão đại.
Khi Trì Thịnh bị bố mẹ anh ta giáo huấn ở cửa vườn trẻ, tài xế tới đón anh về nhà sẽ giúp anh xách cặp sách.
Trì Thịnh hâm mộ anh từ khi còn học nhà trẻ cho đến khi tốt nghiệp. Chờ đến khi lên tiểu học, Trì Thịnh cũng không hề nói ra, bởi vì nhìn thì giống như có được tất cả giáo viên yêu thích, được bạn học bao vây xung quanh, nhưng Thẩm Vực lại rất cô đơn.
Loại cô đơn này xảy ra ở học sinh tiểu học rất đơn giản, ngày quốc tế thiếu nhi, khi anh ta và Du Hoài được bố mẹ mình đưa đến công viên trò chơi chơi thỏa thích, còn Thẩm Vực lại vẫn ở lớp huấn luyện, không ai dẫn anh tới công viên trò chơi, cũng không có ai mua đồ chơi cho anh.
Nhưng Thẩm Vực luôn tỏ vẻ không có hứng thú đối với mọi thứ, anh rất ít khi nhắc tới bố mẹ của mình trước mặt bạn bè.
Chờ đến khi tốt nghiệp tiểu học, anh cũng không ở cùng với ông nội nữa, anh cầm luôn một chiếc điện thoại gọi cho bố của mình nói con muốn tự do, cùng lúc đó anh nhắc đến chuyện mình chưa bao giờ xếp thứ nhất ở trường.
Mọi người trong nhà của anh đều là những người tài giỏi, nếu đổi lại những nhà khác thì chắc chắn sẽ không yên tâm để học sinh vị thành niên như anh sống một mình, nhưng bố mẹ của anh lại đồng ý luôn.
Thế là, Thẩm Vực có thể ở một mình trong biệt thự, chỉ có ngày lễ ngày tết mới có thể đến chỗ ông nội, thi thoảng bố mẹ anh sẽ bay đến thăm, nhưng khi họ phát hiện ra rằng anh ở một mình cũng có thể sống rất tốt, nên những chuyến bay tới cũng dần dần ít đi.
Mỗi lần Du Hoài và Trì Thịnh có mâu thuẫn với người nhà đều sẽ tới chỗ này của Thẩm Vực để lánh nạn.
Lúc này câu hâm mộ của bọn họ lại được nói ra. Theo bọn họ nghĩ, Thẩm Vực có được sự tự do tuyệt đối, không bị người trong nhà trói buộc và nhắc nhở, bản thân mình muốn làm cái gì thì làm cái đó.
Chỉ cần không ảnh hưởng đến thành tích, không làm cái gì chuyện sai trái thì cho dù anh có xin phép nghỉ một tuần không đi học ở trường cũng đều không có ai quan tâm, không có ai quản lý thì còn gì sung sướng hơn nữa.
Đối với chuyện này, Thẩm Vực luôn không nói gì. Lúc ấy anh không thích nói chuyện, cũng không nói nhiều với bất kỳ ai, sống một mình lâu ngày làm cảm giác muốn nói chuyện của anh dần dần ít đi.
Có rất nhiều đêm, khi anh tỉnh dậy, thấy bóng tối xung quanh, sau đó tự mình yên lặng trầm tựa vào đầu giường cũng không biết đang tự hỏi thứ gì. Anh giữ trạng thái không làm gì mãi cho đến khi mặt trời mới lên ở hướng đông.
Giữa anh và dì tới làm cơm, quét dọn vệ sinh có khoảng cách thế hệ, lại có quan hệ công việc nên không thể quá thân mật. Anh không có người nào nói chuyện nên cũng lười lên tiếng nói gì.
Lúc ăn cơm, anh mở phim truyền hình, khi đọc sách làm bài tập sẽ mở nhạc lên nghe.
Lúc này, Thẩm Vực thật sự cảm thấy loại cuộc sống này như thế mãi mãi trôi qua cũng vẫn được.
Trên TV thường xuyên chiếu những bộ phim truyền hình yêu mà khôngcó được, anh yêu tôi nhưng tôi lại không cảm nhận được tình yêu của anh, nên trong mắt của tôi thì anh không yêu tôi.
Loại tình tiết này nhìn như phức tạp nhưng thực ra đều là do người ta thiểu năng trí tuệ, có thể kéo dài ba bảy tám mươi tập.
Thẩm Vực cảm thấy một chữ yêu này thật là logic có vấn đề, nhưng lại làm cho nhiều người được ăn cơm no cũng coi như là đạt một chút thành tựu đi.
Nhưng cái chữ này không liên quan gì đến anh. Lúc ấy bố anh bị bệnh viêm dạ dày nằm viện, ngay ở Tuy Bắc, bố anh kêu tài xế tới nói chuyện này cho anh.
Khi đó Thẩm Vực nói một câu: "Cái con đang học chính là kiến thức trung học, không phải kiến thức y học." Anh nói bóng gió là cho dù anh có qua thì cũng không làm được cái gì.
Tính cách quá lạnh lùng này của anh đã làm cho tài xế cho rằng Thẩm Vực chỉ cần có chút sai lầm thì sẽ trở nên cực đoan, trở thành kiểu người chống đối xã hội, làm hại đến mạng người.
Cứ như vậy cho đến khi Thẩm Vực lên học trường cấp 3, mới hoàn toàn thay đổi.
Đó là một đêm mưa sau khi khai giảng một tháng, tài xế lái xe đưa Thẩm Vực từ trường học về nhà. Khi đi tới nửa đường, bỗng nhiên Du Hoài gọi điện thoại tới, giọng điệu vô cùng khẩn cấp cầu xin anh đi tới quán Cafe bên cạnh trường học hỗ trợ thanh toán tiền.
Lúc ấy trời mưa lớn không dứt, lúc đầu Thẩm Vực không có ý định đến, nhưng Du Hoài thực sự rất quấn người, anh đành phải kêu tài xế quay đầu, qua đến quán Cafe thì anh mới phát hiện Du Hoài đang ăn cơm cùng với Trần Nhân.
Đến khi tính tiền một bàn đồ ăn, Du Hoài mới phát hiện túi tiền của anh ta đã để quên ở trường học. Thẩm Vực trả tiền xong thì từ chối hai người họ mời ăn cơm chung.
Anh dựng ô lên rồi đi từ quán Cafe ra, khi đi tới trạm xe buýt ven đường, bỗng nhiên bước chân anh ngừng lại.
Về sau, có vô số lần nhớ lại chi tiết này, Thẩm Vực đều cảm thấy giữa anh và Trần Miên là bốn chữ 'nhân duyên trời định'.
Ở trường học anh đã từng gặp Trần Miên, cho nên những thứ khắc sâu ấn tượng ngắn với anh là ba lần.
Lần đầu tiên là lúc phát biểu không bao lâu sau khi khai giảng, khi Đài truyền hình mà trường học tìm đến đang ghi hình việc quyên tiền từ thiện cho sinh viên nghèo. Giữa một đám người cúi đầu, duy nhất chỉ có nữ sinh kia đặc biệt giữa đám người. Cô ngẩng đầu, ánh mắt không tránh không né. Khi hiệu trưởng đặt đồ vào trong tay, giọng nói trong trẻo của cô nói cảm ơn. Anh nghe được tên của cô từ trong tiếng bàn tán nho nhỏ xung quanh.
Lần thứ hai là gặp thoáng qua ở cửa của cửa hàng giá rẻ, bên cạnh anh người đến người đi, mà cô lại đứng ở chỗ cửa ra vào thoáng mát mà cúi đầu chờ đợi người nào đó. Váy đồng phục che khuất đầu gối, lại bị gió thổi đến nỗi bay qua bay lại nhẹ nhàng. Bóng dáng cô ở trong một buổi chiều ngày xuân u ám, giống như là khối băng rơi vào trong nước. Thẩm Vực cũng tự nhiên mà nhìn cô nhiều hơn một cái. Ánh mắt anh dừng lại giây lát trên gương mặt trắng nõn của cô, sau đó mới tiến vào, mở máy điều hòa không khí của cửa hàng giá rẻ.
Một lần cuối cùng là khi học thể dục, bạn bè xung quanh đều bàn tán một hồi về chuyện nên thổ lộ như thế nào. Kế hoạch hoàn mỹ không có chút lỗ hổng, một đám người bên cạnh đều đóng vai trò hỗ trợ, mà Thẩm Vực lại không mấy hào hứng. Anh ngồi trên khán đài, chai coca mang theo cũng không mở nắp, chỉ mượn hơi lạnh của nó để giảm bớt cơn nóng. Anh khẽ nâng mắt lên, ngồi tại chỗ không nhúc nhích mà nhìn sang chỗ ồn ào, chỉ thấy nữ sinh bị ngăn lại trong nháy mắt có chút bực bội, lông mày cô nhăn lại. Cũng không biết là cô nói cái gì, đám người lúc đầu còn ồn ào nói đồng ý đi thì giờ đều hậm hực giống như là không được gì nữa. Còn cô thì lôi kéo nữ sinh đang đứng sau lưng, không ngừng đi về phía lớp của mình.
Là một người rất thú vị, cũng rất hiếm khi có nữ sinh nào có thể làm cho Thẩm Vực nảy sinh hứng thú.
Mà giờ phút này, cả người Trần Miên bị dính nước mưa, đồng phục dán chặt lấy cơ thể, áo khoác có đang chảy nước xuống phía dưới.
Chiếc váy đồng phục lại càng dán chặt lên bắp đùi, chỗ cùi chỏ và đầu gối đều có vết trầy da, giống như là đang chạy trốn khỏi cái gì, càng hốt hoảng thì càng dễ mắc sai lầm.
Khi tới gần chỗ tránh mưa cách trạm xe buýt mấy bước thì cô bị ngã một phát, sau đó cô cứ như vậy mà chống tay lên trên mặt đất, mãi lâu sau vẫn không ngồi thẳng lên, cô cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì, mưa to đổ xuống làm tóc cô nhỏ từng giọt nước.
Anh không thể rõ được bản thân mình nghĩ như thế nào, động tác của anh giống như có tự có ý thức riêng, đi về phía cô chính là mệnh lệnh duy nhất của cơ thể anh.
Anh dừng lại ở trước mặt cô, nghiêng dù về phía cô, sau đó đưa tay về phía cô.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip