Chương 112
Sau khi Tống Ngải và Trương Kiến Quốc kết hôn, họ thật sự đã sống qua một khoảng thời gian yên ổn.
Trương Kiến Quốc là ông chủ một phòng đánh bạc. Khoảng thời gian những tháng ngày yên bình ấy, tính chính xác thực ra là 6 tháng.
Lý do tại sao chính xác đến mức như vậy là bởi vì vào ngày lãnh giấy chứng nhận kết hôn, lão Trương đã ra vẻ mời một đám người đến ăn uống nhậu nhẹt, và đến ngày kết thúc cuộc sống yên ổn ấy, lão Trương cũng mời một đám người đi nhậu nhẹt ăn uống.
Chỉ là cái sau không có kiểu chúc mừng, cũng không lộ liễu trắng trợn như vậy, nguyên nhân là bởi: con trai ông ta đã được thả ra khỏi trại giam vị thành niên.
Đúng vậy, đại ca giang hồ, nhân vật dẫn đầu phòng đánh bạc Tuy Bắc đời sau cũng rất gì và này nọ.
Nghe nói chưa tròn 14 tuổi đã phạm tội ác tày trời, trực tiếp bị tuyên án 5 năm. Sinh nhật mười tuổi đứng bên cửa sổ nghe bố cậu ta nói câu chúc mừng.
Lúc Trương Kiến Quốc nói với Tống Ngải, giọng điệu có phần mơ hồ, đến cuối cùng gần như cho có lệ: "Mẹ nó đi sớm, anh chỉ có mỗi thằng con trai. Ngày mai nó về, em đến trung tâm thương mại trước xem mua cho nó mấy bộ quần áo có biết chưa hả?"
Tống Ngải sao có thể nói không được, dù sao đó cũng không phải tiền của cô ta, cũng không phải là việc dùng tiền để lấy lòng người khác, nên cô ta rất dứt khoát gật đầu.
Sau khi cô ta và Trương Kiến Quốc kết hôn thì chuyển đến một khu chung cư cũng khá được, có nhân viên bảo vệ, rác thì có người dọn dẹp thường xuyên, mỗi căn đều có khóa mật khẩu.
Nói cách khác, sau khi biết cô ta kết hôn với Trương Kiến Quốc, mấy chị em cây khế ngày xưa đều nói những câu đại loại như:
"Trời đất ơi Tiểu Ngải, số của cô tốt thật đấy. Mấy người có tiền như giám đốc Trương muốn gì mà chẳng được đây? Từ giờ trở đi cô chỉ cần hưởng thụ hạnh phúc thôi đó."
Nghe thì có vẻ như rất móc mỉa, nhưng cảm xúc thật hơn cả kim cương, là ghen tị.
Tống Ngải trong lòng biết rất rõ, cô ta luôn biết vận may của mình không tốt, trình độ chỉ tốt nghiệp cấp 2, cũng chỉ có khuôn mặt này coi cũng được.
Nhưng thôi xin đấy, thời đại công nghệ hiện đại tiên tiến như bây giờ, chỉ cần có tiền, có can đảm, có hộ chiếu, thì cho dù xấu đến đâu cũng có thể trở thành Tô Đắc Kỷ.
Nói vòng vo một hồi, Tống Ngải nghĩ rằng điểm thông minh nhất của mình chính là rất sáng suốt, hiểu rõ bản thân không có khả năng kiếm tiền nhưng lại không ngồi yên trước việc muốn sống những tháng ngày an nhàn.
Tuy nhiên trong trái tim cô ta vẫn còn chút ít giới hạn đạo đức, không muốn làm tiểu tam hay sugar daddy, cô ta gả cho Trương Kiến Quốc coi như là một sự lựa chọn tốt nhất.
Trên đây, là tất cả những suy nghĩ trong nội tâm của Tống Ngải khi chọn quà cho đứa con riêng mà cô ta chưa từng gặp mặt, nhắc đi nhắc lại nhiều lần là để thuyết phục bản thân không nên keo kiệt bủn xỉn.
Dù sao lông gà cũng trên thân gà vặt xuống, cuối cùng mua một bộ đồ thể thao Adidas, nhưng lại không mua giày vì không biết size. Kích cỡ của bộ đồ cũng đều là cô ta nhắm chừng theo dáng người Trương Kiến Quốc.
Sau đó đi thẳng đến nhà hàng, lão Trương bao trọn một tầng của nhà hàng.
Tống Ngải nhìn chằm chằm vào dòng chữ viết trên vòm cầu vồng: "Chúc mừng con trai yêu của Trương Kiến Quốc đã đề tên bảng vàng".
Xém chút cười thành tiếng.
Trong lòng nghĩ ông bố này của cậu ta cũng thật sáng tạo, con trai ra khỏi trại giam vị thành niên lại bảo là đề tên bảng vàng. Bảo nói phét đến tận trời xanh còn hơi bị khiêm tốn quá, cái này ít nhất cũng phải là nằm ngoài vũ trụ.
Ngay lúc đang suy nghĩ, cô ta đột nhiên thấy từ khóe mắt một cậu thiếu niên sống không bằng chết đứng bên cạnh không biết tự lúc nào.
Thực sự, sống không bằng chết.
Tiết tháng 6 ở Huy Bắc, nóng đến mức đi ra ngoài cũng giống như đi tắm. Nhưng người này lại mặc đồ đen quấn chặt từ trên xuống dưới.
Trên đầu đội chiếc mũ bóng chày màu đen, ngẩng đầu lên nhìn vòm cầu vồng đang bày ra mà khuôn mặt dưới nắng trắng bệch như người chết, trông như một tên bệnh hoạn...
Chính là cái kiểu chỉ cần bước vài bước là có thể ói ra máu rồi chết bất đắc kỳ tử ấy, lại còn cầm đầu cắt xén hết lông mày bên phải, trông cũng khá ngầu.
Cái kiểu ngỗ ngược này khiến Tống Ngải không khỏi nhìn cậu ta thêm vài lần, có lẽ nhìn cũng hơi lộ liễu, đôi mắt đen láy của cậu thiếu niên nhìn sang.
Giọng điệu có hơi hung dữ, mang theo phần cảnh cáo: "Còn nhìn nữa thì tôi móc mắt cô."
Ban ngày ban mặt, thanh thiên bạch nhật.
Ngay cả gã tồi như Trần Tống còn gặp qua, Tống Ngải lại sợ mấy thứ này?
Cô ta suýt chút nữa bật cười nói: "Thằng cha mày chứ nít quỷ, bà đây lăn lộn sống từ khi cậu còn là một tế bào trong bụng mẹ đấy."
Tất nhiên những lời này không thể nói ra được, bởi vì Trương Kiến Quốc bước ra, sau đó vòng tay qua vai thằng quỷ đó đi đến trước cô ta.
"Tiểu Thị, đây là dì Tống, sau nay dì sẽ sống với chúng ta."
Sau đó lại nói với cô ta: "Tống Ngải, đây là con trai anh, Trương Thị."
Tống Ngải: "..."
Vậy nên, cái thứ gọi là "gen" nực cười ấy thực sự chả có ý nghĩa gì cả.
Hoặc có thể cô ta chưa học đến cấp Ba, không biết lý thuyết cơ bản về sinh học.
Nếu không thì tại sao hai đứa con trai con gái lại chẳng tìm được điểm nào giống bố vậy kìa?
Ừm, Tống Ngải là một người rất có ý thức, khi mắng người khác không bao giờ nhắc đến "má", chỉ "cha" thôi.
Trương Kiến Quốc béo đến mức có thể làm anh em với Trư Bát Giới, nhưng cuối cùng lại là một cú plot twist, nói với cô ta rằng con trai ông là kiểu người đẹp trai như Tây Môn Khánh?
Đùa à? Cần phải biết quần áo trong túi mà cô ta mua đều là XXXL trở lên, toang luôn.
Trương Thị – một cái tên được đặt rất sáng tạo.
Đầu tiên, chưa từng nhìn thấy có mấy người trong tên có từ "Thị" như vậy.
Thứ hai, đối với Tống Ngải mà nói, việc chịu ảnh hưởng từ mẹ cô ta (ở đây không có nghĩa nào khác, chỉ đơn thuần chỉ mẹ cô ta người đã cực khổ vất vả để sinh ra cô ta), từ nhỏ cô ta đã được gọi miết bằng một chữ "Ngải".
Nghe thấy cái tên Trương Thị này, trong đầu nghĩ, nếu như mẹ cô ta ở đây, không tránh khỏi bị váng đầu, mở miệng ra nói có một chữ "Thị", người xung quanh còn tưởng rằng bà ấy bị khùng chơi trò tự mình đặt câu hỏi ấy.
Nhưng gác tất cả những chuyện này sang một bên, Tống Ngải cũng không hề có ý kiến gì với Trương Thị.
Mặc dù Tống Ngải cho đến bây giờ vẫn không biết năm đó Trương Thị rốt cuộc đã phạm phải chuyện gì khiến những người xung quanh phải giữ kín bưng như thế.
Nhưng dựa trên hiểu biết cơ bản của cô ta về loại sinh vật như đàn ông, cô ta cho rằng đàn ông sinh ra đã hèn hạ, tay chân mọc ra đấy không gây tội thì cũng là phạm tội trên đường.
Sự tồn tại của luật hình sự và nhà tù là do đàn ông trên thế giới này bày ra, vậy nên việc Trương Thị được thả ra khỏi trại giam vị thành niên cũng không gây ra ảnh hưởng gì nhiều đến gánh nặng tâm lý của Tống Ngải.
Dù cho đám chị em cây khế bên cạnh nói với cô ta rằng: "Trời đất ơi, Ngải Ngải, cô không hiểu gì sất, lỡ như xảy ra chuyện gì lớn thì toang mất đó."
Cô ta chỉ cười cho có lệ, rồi bồi thêm một câu: "Vậy thì hết cách, lão Trương cũng được mà."
Lời này vừa nói ra, mọi người xung quanh đều bịt tai lại.
Đây là một bí mật.
Trương Kiến Quốc là một tên yếu sinh lý.
Còn có một bí mật khác.
Ngoài việc yếu ra, Trương Kiến Quốc còn là một tên biến thái.
Tạm dừng.
Biến thái đến mức độ nào?
Ông ta không cứng nổi cũng thôi đi, cái thứ ấy còn nhỏ như cây kim, khiến người ta không có bất kỳ sự xúc phạm nào, đơn thuần chỉ tuân theo logic cơ bản mà nảy sinh hoài nghi: đứa con trai mà vợ trước sinh cho ông ta thực sự là con trai của ông ta chứ không phải con trai của ông Trương hàng xóm đó chứ?
Nhưng Trương Kiến Quốc vẫn bị ám ảnh bởi vấn đề giường chiếu, ông ta dựa vào việc nhìn người khác thủ dâm để lên đỉnh.
Tất nhiên không thể đơn giản như nhét dương vật giả cắm vào rút ra rồi lại rung thêm vài cái, còn phải rên nữa.
"Lão Trương, anh mạnh thật đấy. A, lớn quá, khít quá, thoải mái quá. Lão Trương, lão Trương, em yêu anh. A, tới rồi!"
Rên vậy đó.
Những việc tưởng chừng như không quan trọng này trông có vẻ cũng không liên quan gì lắm đến Trương Thị mới trở về từ trại giam vị thành niên.
Nhưng, quả là thực sự có liên quan.
Trước ngày Trương Thị trở về, Tống Ngải đã nghe theo sự sắp xếp của Trương Kiến Quốc, dọn dẹp phòng ngủ phụ cạnh phòng ngủ chính để Trương Thị ở.
Theo lý mà nói, căn phòng đó vốn dĩ là của Trương Thị, nhưng ở trên cũng nói rồi đó, Trương Thị từ trại giam vị thành niên mới ra, cậu ta bị nhốt được năm năm rồi.
Trong năm năm ấy, phòng của cậu ta được phép dùng làm phòng khách cho đám bạn ma quỷ của Trương Kiến Quốc ngủ tạm.
Trước khi dọn dẹp, Tống Ngải muốn hỏi xem có bất tiện quá không, vốn dĩ cô ta sống trong căn hộ ba phòng ngủ, có cần phải dọn cái phòng ở xa hơn chút cho Trương Thị ở hay không.
Nhưng lời này vẫn không hỏi, bởi vì cô ta là người có não, nói với một tên liệt dương rằng để con trai ông ngủ cạnh chúng ta không sao chứ, rõ ràng chẳng khác gì là sỉ nhục.
Tống Ngải là một người thông minh, người thông minh biết nói ít làm nhiều.
Cô ta cũng không yêu cầu Trương Thị phải lịch sự hay nhã nhặn hơn với mình, dù sao cô ta cũng chỉ cần làm việc của mình đến nơi đến chốn trước mặt Trương Kiến Quốc là được.
Chuyện này đơn giản đến mức không thể nào đơn giản hơn. Trước đây, cô ta đã từng làm mẹ kế mấy năm cho một đứa con gái khác ở nhà của một thằng ngu đã xuống tầng địa ngục thứ 18 làm súc vật, nên công việc này dễ tới mức không thể thành thạo hơn.
Cô ta không nghĩ mình đủ thông minh để lấy lòng cậu ta hay đến gần cậu ta, thậm chí ngay cả lúc họ đang ăn trong nhà hàng, bạn quỷ bạn yêu của Trương Kiến Quốc nâng ly rượu lên nói với Trương Thị:
"Thằng nhóc này, cháu cũng thành niên rồi, uống chút không sao đâu. Con trai của Trương Kiến Quốc mà không biết uống rượu thì có lỗi với bố cháu lắm đấy."
Lúc ấy, cô ta không nói gì, rất chuyên tâm gắp xương cá trong bát, bỏ thịt cá đã lựa xong vào bát của Trương Kiến Quốc, bận rộn đến mức không có thời gian tham gia việc uống rượu và giao lưu với bọn họ.
Đồng thời cũng không cản trở họ, trong lòng không biết bao lần vang lên những tiếng chế nhạo: "Thằng ngu, trong đầu ngoài rượu với cái chỗ dưới kia ra thì không nghĩ được gì khác cả. Thứ đang uống đó không phải là rượu, là não của bọn họ mới đúng."
Ngoài mặt lại che miệng cười, nhẹ nhàng từ chối nhận ly rượu được đưa cho mình, chọn thời điểm thích hợp cầu cứu Trương Kiến Quốc: "Trời đất ơi, tửu lượng của tôi không tốt, lão Trương biết đấy. Không phải tôi không uống rượu với các anh, thực sự là sức khỏe không cho phép."
Trương Kiến Quốc cười một tiếng, nhận lấy chiếc ly: "Được rồi, ly này của tôi."
Tống Ngải liếc nhìn ông ta, giả vờ cảm động, khi dời mắt đi lại thoáng thấy chàng thiếu niên ngồi bên kia Trương Kiến Quốc nhếch môi, là một vòng cung mỉa mai, giống như một khán giả tuyệt tình vào rạp chiếu phim chui, còn xem buổi biểu diễn đặc sắc của nữ diễn viên đoạt giải Oscar mà không chút động lòng, thậm chí còn thấy buồn cười đến khinh thường.
Tống Ngải ngay lập tức dời mắt đi nơi khác, xoa ngón tay trên khăn trải bàn.
Kính với cậu ta làm gì? Cũng chỉ là một thằng nhóc có 80% gen yếu sinh lý di truyền từ Trương Kiến Quốc mà thôi.
Còn là một thằng nhóc ngồi trong trại giam vị thành niên năm năm, trông cũng chả có tiền đồ gì xán lạn lắm.
Thôi bỏ đi, kệ nó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip