Chương 113
Người thông minh nói rồi.
Thương đàn ông hối hận cả đời.
Người thông minh lại nói.
Chỉ có kẻ ngốc mới mềm lòng với đàn ông.
Ngay đêm đầu tiên Tống Ngải sống chung dưới một mái nhà với Trương Kiến Quốc, cô ta đã hiểu sâu sắc đạo lý này.
Ít nhất, một cậu thiếu niên không nói tiếng nào trên bàn ăn, lại trông như một đứa trẻ mắc chứng tự kỷ, chắc chắn không phải là đứa ngoan ngoãn gì, càng khỏi phải nói trông như một con sâu bệnh.
Không có một con sâu bệnh nào vào lúc một giờ sáng, nghe thấy mẹ kế mình rên rỉ ngâm nga trên giường, dùng một chất giọng quyến rũ gọi"
"Kiến Quốc, anh thật mạnh, to quá em không nhét vào hết được" thì gõ cửa, dùng giọng điệu muốn giết vài ba người để xoa dịu cơn tức giận trỗi dậy.
Hắn nói với một Tống Ngải đang hoàn toàn cứng đờ và một Trương Kiến Quốc sắc mặt đột nhiên xịt keo cứng ngắc trong phòng:
"Tiếng rên lớn quá làm ồn đến giấc ngủ của con rồi, lần sau có thể vào khách sạn làm tình được không vậy?"
Thành thật mà nói, giọng điệu rất lịch sự.
Thực sự rất lịch sự, không cần lắng nghe cụ thể những gì cậu ta nói, với giọng điệu bốn bề yên tĩnh lại rất dịu dàng, quả thật có thể dùng làm tài liệu chất giọng giảng dạy khi phát biểu dưới quốc kỳ, hoặc cũng có thể áp dụng cho thầy cô và các bạn thân mến.
Dương vật giả trong tay cô ta vẫn rung lên kêu rè rè không dứt, mặt Tống Ngải đỏ bừng, vô thức mặc lại chiếc váy đỏ hai dây rồi lại nhìn Trương Kiến Quốc.
Trương Kiến Quốc không phải là người có tính khí tốt.
Trước đây, Tống Ngải đã từng nhìn thấy ông ta cười rồi đập chai bia vào đầu người khác.
Trương Kiến Quốc càng không giống cái kiểu một ông bố giàu tình yêu thương.
Mặc dù đã tổ chức một bữa tiệc tối tươm tất sau khi con trai ra tù, nhưng cũng không giống một người bố thương con gì lắm khi con trai ngồi tù thì ăn chơi đàng điếm, kinh doanh phát đạt thậm chí còn lợi dụng khách hàng của mình.
Vậy nên theo lẽ thường, Tống Ngải nghĩ rằng Trương Kiến Quốc sẽ nổi giận.
Nhưng Trương Kiến Quốc không hề, người đàn ông đó lập tức ngồi thẳng như gái điếm gặp cảnh sát: "Ừ, bố biết rồi, chúng ta sẽ chú ý hơn. Đi ngủ đi nhé A Thị."
Sau đó nói với con trai ông ta như thế.
Thế là, Tống Ngải càng hiểu ra, mình phải né Trương Thị ra một chút.
Bình thường khi ve vãn Trương Kiến Quốc trên giường, mấy lời trong lòng như "súc vật", "chó đẻ", "đồ ngu" đều chuyển thành những lời tình tứ.
Lỡ như nói ra những lời gì đó ngu ngốc trước mặt Trương Thị, vậy thì hết đường cứu.
Cách tốt nhất để tránh xung đột là giảm tần suất những cuộc gặp mặt.
Dưới một mái nhà ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy cũng không quan trọng là bao, đừng cứ sống chung mãi dưới một mái nhà là được.
Máy luyện đọc tiếng anh nói như nào ấy? So easy.
Ban ngày cô ta đi theo Trương Kiến Quốc đến phòng đánh bạc, thỉnh thoảng còn giúp gom số người lại đánh vài ván.
Nếu không thiếu người cô ta chỉ cần ngồi đó xem những đoạn video ngắn, một tiếng hơn có thể xem xong hết mấy bộ phim liền, thật sự không cần tốn nhiều thời gian làm gì lắm.
Nhưng cũng thường có những ngày "sông có khúc người có lúc" tồn tại.
Cảnh tượng thích hợp xảy ra nhất trong một tiểu thuyết kinh dị là như thế nào ta? À, vào một đêm tối đầy gió.
Đúng vậy, vào một đêm tối đầy gió, Trương Kiến Quốc đánh bài rất hăng máu, là kiểu muốn thức cả đêm với cái nhóm trong phòng đánh bạc.
Khi Tống Ngải tới mùa dâu, ngồi trên ghế lạnh hơn một giây cũng thấy đau nhói. Cô ta về nhà trước, mở cửa vào cũng không hề ngạc nhiên trước ánh sáng bên trong.
Trương Thị đang ở trong phòng khách, cậu ta xem tivi, đó còn là một chương trình pháp chế trên đài truyền hình trung ương, là một bộ phim pháp chế gồm bốn năm tập.
Cậu ta xem rất chăm chú, đến mức không thèm chú ý đến chút tiếng động khi cửa mở, toàn bộ quá trình như thể cô ta không hề tồn tại.
Cậu ta có thể coi như Tống Ngải không tồn tại, nhưng Tống Ngải lại không thể giả vờ như cậu ta không tồn tại được.
Nực cười, Trương Thị cùng hộ khẩu với Trương Kiến Quốc nên vốn dĩ trong mắt một giọt máu đào hơn ao nước lã. Một người ngoài như cô ta lại tỏ ra bất bình với con riêng, chỉ sợ không có số mệnh của bà mẹ kế độc ác cũng mắc phải bệnh bà mẹ kế độc ác á.
Vậy nên, cô ta dùng một giọng điệu lịch sự tám đời chưa từng thấy hỏi cậu nhóc ngồi trên ghế sô pha: "A Thị, cậu ăn gì chưa? Có đói không? Có cần dì nấu gì đó cho cậu không?"
Tống Ngải đã suy nghĩ kỹ rồi, có phớt lờ cô ta cũng không sao, lạnh lùng càng tốt. Dù sao cô ta cũng đã hỏi xong, có làm hay không là chuyện khác. Ít nhất thái độ cũng thích hợp.
Nhưng Trương Thị lại nói.
Toàn bộ ánh sáng của đèn sợi đốt đều chiếu vào người cậu ta. Bộ đồ ngủ cậu ta đang mặc là do Tống Ngải mua. Cũng không phải thương hiệu nổi tiếng gì cả nhưng tất nhiên không hề rẻ.
Ít nhất một bộ cũng phải thuộc hàng ba chữ số. Kiểu dáng đơn giản rộng rãi, nhìn thì tưởng toàn màu đen nhưng thực chất là có pha thêm một chút màu đỏ sậm, trên ống quần bên trái còn có một từ tiếng Anh "good boy", ngụ ý rất hay.
Cũng rất châm biếm.
Ít nhất ai cũng có thể là good boy, nhưng người từng dính dáng đến luật pháp thì không.
Đôi mắt đen lay láy như rắn lục trong rừng sâu đột nhiên nhìn thấy con mồi của Trương Thị cứ thế mà nhìn cô ta, bên tai vẫn còn văng vẳng giọng nói của viên cảnh sát tổng kết những kiến thức pháp luật của tập phim ấy sau khi kết thúc, phổ cập phạm tội hiếp dâm chưa đạt phải ngồi tù mấy năm đến mấy năm.
Trương Thị mở miệng nói chính là vào lúc này: "Ông già đó trả cô bao nhiêu tiền, để cô bán mạng diễn như vậy?"
Tống Ngải ngớ người, bụng cô ta gần như hết còn đau rồi.
Trương Thị vô cùng hài lòng với phản ứng này của cô ta, bật cười lớn.
Lúc này Tống Ngải mới nhận ra rằng, không phải cậu ta xén lông mày, mà là có một vết sẹo thịt chạy ngang lông mày phải.
Thiếu niên trẻ cười lên trông cực kỳ đẹp trai, hơn nữa còn có lúm đồng tiền ở bên trái.
Nhưng giọng điệu lại vô cùng ác ôn.
Nhìn chằm chằm cô ta, đưa ra đề nghị.
"Ông già bảo tôi gọi cô là mẹ, thật ra cũng được. Nhưng từ khi sinh ra tôi chưa từng bú một ngụm sữa mẹ nào, cô cho tôi bú một miếng, tôi gọi cô là mẹ, thấy sao?"
Dừng một chút, lại bổ sung thêm một câu.
"Dù sao ông già đó cũng không cương nổi, chỉ cần cô không có thai, chắc ông ấy cũng không phát hiện đâu mà đúng không?"
Trước đây, Tống Ngải từng ngủ qua với rất nhiều đàn ông. Trước Trần Tống còn có vài người là quen biết trong câu lạc bộ.
Đó cũng chẳng phải quan hệ nghiêm túc gì, dù sao mọi người đều đang chơi đùa cả mà. Chơi trên giường với chơi dưới giường cũng chẳng khác là bao nhưng điểm chung của họ là đều trông rất đẹp trai.
Một cô gái ở trong câu lạc bộ của Tống Ngải từng nói như này: "Đàn ông ấy hả, giá trị mà bọn họ có thể mang lại không phải chỉ là tiền và thân thể thôi sao? Tôi không chịu được có một số người hễ mở mồm ra là nói về việc anh ta đã ngủ với bao nhiêu cô chỉ để khoe khoang rằng bản thân giỏi cỡ nào. Làm ơn đi, ngủ cùng anh ta là thích anh ta à? Anh ta dựa vào đâu chứ? Dựa vào cái động tác nhấp eo của anh ta giỏi hơn đội tuyển quốc gia à?"
Tống Ngải hút điếu thuốc rồi rút ra kết luận: "Chỉ là món đồ chơi tiêu khiển mà cứ nghĩ bản thân giỏi lắm vậy."
Đúng vậy, một món đồ chơi.
Nếu nói về ưu điểm của Tống Ngải, xếp thứ nhất chắc là có thể tìm thấy niềm vui trong nỗi buồn.
Trước đây khi còn yêu đương với Trần Tống, những đứa bạn cùng phòng thích cười trên nỗi đau của người khác lúc nào cũng nói xấu sau lưng cô.
Bọn họ bảo Tống Ngải à cậu vẫn chưa chia tay với bạn trai à, cậu mê gì ở anh ta chứ, đừng nói là chỉ vì mỗi cái gương mặt đó thôi nha?
Vậy mà Tống Ngải thật sự trả lời, cười nói: "Ừ, tôi dựa vào việc anh ấy đẹp trai, dựa vào việc anh ấy cao 1m8, cao không nổi 1m8 mà cũng tính là đàn ông à? Phỉ Phỉ à, chàng trai cùng cậu đi dạo phố vào tháng trước trông còn không cao bằng cậu, trời ơi không phải là chuột chũi thành tinh đấy chứ? Lùn như vậy thì đời sống tình dục không được thoải mái lắm nhỉ? Nằm trên giường mà đầu chỉ tới bắp đùi cậu, đời sống tình dục mà chỉ quan hệ được bằng miệng thì nhàm chán biết bao?"
Đặc biệt là, cô ta nhanh mềm nhanh miệng, không để bản thân chịu chút thiệt thòi nào.
Thế nên, bà hoàng ngôn từ, bậc thầy từng trải Tống Ngải khi nghe Trương Thị nói xong liền cười thành tiếng.
Cô ta cảm thấy Trương Thị bây giờ, giống như một đứa trẻ đang học tiểu học nói với bố mẹ mình rằng bố mẹ đừng đi làm nữa, đi làm thì kiếm được ra bao tiền cơ chứ, còn không bằng chăm sóc con để con phụng dưỡng hai người.
Bọn họ sẽ cảm thấy vừa vô lý vừa buồn cười, thay vì tức giận thì trong đầu họ sẽ nghĩ kiểu, con đang nói linh tinh cái quái gì thế hả?
Cô ta cũng không giả vờ nữa, mặc kệ cơn đau ở bụng dưới, dựa vào tủ đựng giày, tư thế lười biếng như thể Bạch Cốt Tinh sau khi ăn một chưởng của Tôn Ngộ Không:
"Mỗi tháng bố cậu sẽ cho tôi 6 nghìn tệ coi như là tiền dịch vụ, cậu có thể làm được như vậy không? Hay là chưa học xong nên không kiếm ra tiền? 'Mẫu từ tử hiếu' dù không hiểu nghĩa thì chắc cũng nghe qua rồi nhỉ? Tôi hỏi cậu ăn cơm chưa nghĩa là tôi không quan tâm cậu nghĩ gì, tôi ở bên bố cậu còn những chuyện khác cậu làm gì tôi không quan tâm, cứ phải vượt qua giới hạn này à?"
Cô ta cứ nói mãi không ngừng, cũng chẳng hề sợ trước vẻ mặt hung dữ của chàng thiếu niên này.
"Nói thật thì, trước khi cậu nói ra những lời này tôi còn có hảo cảm với cậu, thỉnh thoảng trong giấc mộng xuân hoặc khi lên giường cùng bố cậu tôi có thể đổi đối tượng mình nghĩ đến thành cậu. Nhóc con, nói cậu nghe một điều, khi một người lớn tuổi hơn cậu tỏ ra lịch sự và tôn trọng cậu, thì cứ nhận lấy, đừng nói những lời vô nghĩa như vậy."
Tống Ngải chẳng hề rụt rè hay sợ hãi.
Tệ nhất thì Trương Thị thẹn quá hoá giận mà đánh cho cô một trận thôi.
Dù có đánh cũng đâu thể đánh chết cô được? Không thể nào, một người mới ra khỏi trại giáo dưỡng, lại còn ham học hỏi, hay xem các kênh về pháp luật chắc chắn sẽ không làm như vậy.
Chỉ cần còn sống thì những chuyện khác không quan trọng. Cô đã quen với việc bị Trần Tống đánh đập rồi, nhẹ khoảng một tuần là khỏi, nặng thì phải đi bệnh viện.
Một kẻ sĩ diện hão như Trương Kiến Quốc khi biết con trai mình đánh vợ, điều đầu tiên là muốn dàn xếp ổn thỏa mọi chuyện.
Cô muốn nhân cơ hội này kiếm thêm tiền nhưng không thể lập tức chia tay được, dù sao cô ta vẫn còn một đứa gái riêng ở Bắc Kinh, nó còn cả một tương lai tươi sáng ở phía trước. Làm gì có ai lại bị một đứa nhóc hù dọa cơ chứ.
Nhưng Trương Thị thì không.
Như thể người bị mắng không phải cậu ta, cậu ta cười đến mức bả vai run run, giống như một kẻ sát nhân biến thái bước ra từ bộ phim Hàn Quốc vậy.
Giống như kiểu nhìn thì lịch thiệp, một giây trước còn nói chị ơi đồ của chị nặng như vậy để em cầm hộ cho, đi trên đường nói cười vui vẻ nhưng khi vừa đến chỗ ngoặt lại cười rộ lên và bảo đầu của chị đẹp như vậy để em làm tiêu bản chắc chắn sẽ rất tuyệt nhỉ, là kiểu biến thái như này.
"Tôi nói cô nghe, có phải cô không biết lý do tại sao tôi phải vào trại giáo dưỡng đúng không?"
Trương Thị hỏi Tống Ngải.
Tống Ngải giật mình, vô thức hỏi lại: "Tại sao?"
Trương Thị đứng dậy, bước đến chỗ cô ta.
Dáng người thiếu niên mảnh khảnh, cao hơn cô ta một cái đầu, Tống Ngải bất giác muốn chạy nhưng lại bị cậu ta nắm lấy cổ tay một cách dễ dàng, đẩy cô ta dựa vào tường, tay còn lại vòng qua eo.
Tống Ngải ngửi thấy mùi máu trên người mình, cũng ngửi thấy hương hoa hồng thoang thoảng khi vừa tắm xong trên người cậu ta.
Cô ta cau mày, thấp giọng cảnh cáo: "Không biết bố cậu sẽ đến vào lúc nào đâu."
Trương Thị ghé sát vào tai cô ta, cười nhẹ: "Cô à, năm đó tôi bị kết tội hiếp dâm. Cô thử nghĩ xem một kẻ còn chẳng thể cương được như ông ta, lại dám để chúng ta ở một mình là có ý gì?"
Cậu ta không kiêng nể mà áp sát vào người cô, chiếc áo ngủ mỏng nhẹ kề sát vào chiếc váy chất liệu cotton trên người cô.
Bộ ngực mềm mại bị đè đến mức khó thở, nhưng hai nụ hoa lại từ từ cứng lên. Mùi hormone nam tràn ngập, bắp đùi của Trương Thị chen vào giữa hai chân cô, ấn đầu gối mình vào phần thân dưới của cô.
"Nếu tôi làm cô ngay tại đây, ông ta mở cửa ra và nhìn thấy thì chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ?"
Cậu ta lại cười với giọng điệu mỉa mai, "Kẻ cởi quần mà vẫn không cương cứng được, còn có thể tham gia cùng chúng ta chắc?"
Tống Ngải chán ghét quay sang một bên, tránh để hơi thở của cậu ta phả vào tai cô. Từ lâu cô biết, hai chữ "súc vật" tồn tại là bởi vì trên đời này có đàn ông, loại sinh vật như đàn ông thì nên dùng dây xích cho chó khóa chỗ đó lại, nếu không nghe lời thì cắt bỏ luôn.
Ngay từ khi sinh ra phải quỳ xuống nói chuyện với người khác thì mới hiểu được thế nào là công bằng, liêm sỉ.
Cô nở nụ cười, không hề kỳ vọng vào đạo đức của Trương Thị, chỉ nêu ra vài gợi ý: "Cậu chọn đi, dùng tay hoặc dùng miệng. Tôi đang đến ngày, cậu cởi quần tôi ra thì biết, máu sẽ chảy ra khắp sàn, còn cả những cục máu đông. Nếu cậu thật sự không để ý thì tôi cũng không có ý kiến gì, cùng lắm thì đi bệnh viện thôi."
Lời miêu tả này khiến cậu em đang cương cứng của Trương Thị cũng mềm đi trông thấy. Hứng thú giảm đi, cậu ta giơ tay bóp ngực của Tống Ngải, sau đó thả ra.
Cậu ta lấy ví tiền từ trong túi của Tống Ngải rồi mở cửa rời đi.
Tống Ngải đứng lặng một lúc, sau đó lấy điện thoại di động ra gọi cho Trương Kiến Quốc đang chơi mạt chược. Trên mặt vẫn là sự lạnh lùng và chán ghét, nhưng lại dùng giọng điệu ngọt ngào nói: "Lão Trương, hình như A Thị không có tiền, vừa nãy nó định ra ngoài, nên em đưa ví của mình cho nó rồi. Có phải anh quên cho thằng bé tiền tiêu vặt không? Thằng bé đã lớn như vậy rồi, làm vậy cũng không thích hợp lắm nhỉ? Mà thôi, không sao, cũng có bao tiền đâu chứ, em chỉ muốn nhắc nhở anh một câu thôi, được rồi, sức khỏe đỡ hơn nhiều rồi, không sao đâu. Không làm phiền anh chơi bài nữa, nhớ phải thắng đậm trở về nha, ừm, tạm biệt."
Sau khi cúp điện thoại, cô đi thẳng vào nhà vệ sinh, tắm rửa thay một bộ đồ ngủ mới rồi lên giường đi ngủ.
Nhưng đây chỉ là một bắt đầu.
Tống Ngải hiểu hơn ai hết.
Thực ra làm chuyện giường chiếu với Trương Thị, gánh nặng tâm lý mà Tống Ngải chỉ hạn ở việc bị Trương Kiến Quốc phát hiện, cô sẽ trở nên rất phiền phức.
Trong việc lựa chọn bỏ và lấy, Trương Kiến Quốc sẽ không bao giờ chọn cô, Trương Thị sẽ chỉ nhận được nhiều nhất là một trận đánh đập, nhưng nhìn cách Trương Kiến Quốc gõ cửa vào lúc nửa đêm và trực tiếp hỏi họ có thể ra ngoài làm chuyện đó không, Trương Kiến Quốc thậm chí không nỡ đánh cậu ta.
Thành thật mà nói, Trương Thị còn trẻ, đẹp trai và có rất nhiều nghị lực, nói chính xác thì loại năng lượng này là một thái độ không quan tâm đến bất cứ điều gì.
Nói cách khác là anh ta phớt lờ các quy tắc, giống như trong một bầy sói, một con sói đơn độc không biết từ đâu đột nhiên vào trong bầy sói đã có vua sói.
Tất cả bầy sói đều nghĩ rằng nó hoặc là đến tìm nơi trú ẩn hoặc khiêu chiến vua sói, nhưng nó không có, trực tiếp từ bầy sói bắt đi một con sói cái, còn tỏ vẻ nếu mày muốn đến cắn chết tao thì cứ việc. Cho dù tao có bị mày cắn chết, tao cũng sẽ cắn đứt một miếng thịt từ cổ của mày.
Chính là sự khốc liệt này.
Thái độ không coi mạng sống mình ra gì.
Tống Ngải rất tán thưởng.
Điều quý giá nhất của con người là họ không sợ chết.
Ngày Tống Ngải hết kinh nguyệt, bà ta sờ vào giữa hai chân một cái, giữa các ngón tay có chất nhầy trong suốt, ẩm ướt, cô đưa lên mũi ngửi mấy lần, không có mùi, càng không có mùi thơm như trong tiểu thuyết đã viết.
Thơm cái rắm, phải xoa sữa tắm thơm vào âm đạo mấy lần rồi thủ dâm trực tiếp trong phòng tắm mới phát ra mùi thơm.
Vì vậy, Tống Ngải đã thật sự làm điều này.
Bà ta tắm rửa rất cẩn thận bằng sữa tắm hương hoa hồng, thân hình phản chiếu trong gương rất gợi cảm, xinh đẹp, dáng người cũng không phải là người gầy gò nhưng da thịt lại đúng chỗ, ngực đầy đặn, mông săn chắc, và eo của bà ta thì không thuộc loại eo rắn nước nhưng có thể véo ra thịt.
Bà ta dang rộng chân trước gương và liếc nhìn âm đạo của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip