Chương 115
"Tôi còn tưởng rằng cô có thể thông minh hơn." Chàng trai trẻ đặt tay lên eo bà ta, trên môi có giọt nước như pha lê, mồ hôi từ hàng mi dài run rẩy rơi xuống.
Tống Ngải nheo mắt nhìn chàng trai trẻ giả bộ trưởng thành, cậu ta mới mười chín tuổi thì có khái niệm gì được?
Gân xương vừa mới mọc dài, nhô ra đâm vào khiến người ta đau đớn, cậu ta không biết nói dù nửa lời nhẹ nhàng, tam quan, là cái tuổi dễ học điều xấu, dễ gây rắc rối và sẵn sàng đối đầu với thế giới nhất.
Trong gia đình bà ta có rất nhiều thanh thiếu niên nổi loạn như vậy, bà ta cũng là người giỏi nhất trong việc nói chuyện với bọn họ.
"Tôi đâu có thông minh bằng cậu. a Thị nhà ta chỗ nào cũng đều tốt."
Trương Thị từng nghe những lời như vậy rất nhiều lần trước khi vào trại giam vị thành niên.
Trương Thị trước lúc 14 tuổi luôn luôn là con nhà người ta trên bàn ăn, học giỏi, cư xử rất ngoan, không để ai phải lo lắng, có thể tự chăm sóc bản thân, thậm chí còn nấu ăn cho bố mẹ mỗi khi họ bận rộn công việc.
Đúng vậy, nấu ăn cho bố mẹ, lúc đó mẹ của Trương Thị chưa chết.
Mẹ cậu ta chỉ là một công nhân bình thường trong một nhà máy dệt, bà ấy không khác gì những bà mẹ bình thường khác, cũng sẽ hỏi thăm về việc học hay một ngày của con trai khi ngồi vào bàn ăn, cũng sẽ phàn nàn vì sao chồng về muộn nhưng điều duy nhất bà ấy không làm là đi chơi với bạn bè vào cuối tuần và ngày lễ.
Bà ấy có việc riêng phải làm, đó là đi tìm đứa em gái mất tích của Trương Thị.
Trương Thị không có ký ức sâu sắc về người em gái này, nhưng theo lời mẹ cậu ta nói, em gái cậu ta chỉ kém cậu ta hai tuổi.
Năm đó, mẹ cậu ta dẫn đứa con trai bốn tuổi và con gái hai tuổi đến công viên gần nhà chơi.
Trương Kiến Quốc đỗ xe trong gara, lúc mặc quần áo cho con trai, bà ấy quay ra đã không nhìn thấy con gái mình đâu nữa, kể từ lúc đó, bà ấy đã bắt đầu cuộc tìm kiếm kéo dài hơn mười năm trời.
Trương Kiến Quốc không có tiếp tục tìm con, ông ta chỉ lấy chuyện này làm cái cớ để thể hiện mình đạo đức hơn trong những lần tranh chấp với vợ mình suốt hai năm đầu.
"Nếu không phải cô để lạc mất con gái, gia đình chúng ta sẽ thành ra thế này sao?"
"Lại muốn tiền sao? Cô không tự mình kiếm tiền được sao? Tôi cũng phải vất cả kiếm tiền mà? Tôi phải lo học phí và chi phí sinh hoạt cho con trai, còn cô lại lãng phí tiền bạc đi tìm người à?"
Trương Thị thấy cảnh này chẳng ra gì, cậu ta từ nhỏ đã sống trong ngôi nhà này, cũng đã quen nhìn bố mình suốt ngày chỉ trích mẹ mình, cho rằng đó là chuyện bình thường.
Đó là chuyện bình thường đúng không? Người phụ nữ sinh ra là để gánh vác trách nhiệm của một người mẹ, giặt giũ, nấu nướng, chăm chồng nuôi con, dù đi làm cũng phải làm việc nhà.
Dù bị chồng chỉ trích cũng phải chấp nhận, cuối cùng phải xin lỗi và cầu xin sự thương xót từ chồng.
Trương Thị đã quá quen với chuyện đó.
Cho đến khi chuyện đó xảy ra.
Đó là một buổi đêm bình thường.
Trương Thị rời khỏi trường, về đến nhà, cậu ta nghe thấy mẹ mình hào hứng nói qua điện thoại: "Thật sao, tôi sẽ qua ngay!"
Sau đó bà ấy nắm lấy tay cậu ta, suýt nhảy cẫng lên vì sung sướng, nói: "A Thị, chúng ta đã tìm thấy em gái của con rồi!"
Trương Thị chỉ nhếch môi dưới, phản ứng đầu tiên của cậu ta là bà ấy chưa bao giờ vui vẻ như vậy, cho dù khi cậu ta có nói với bà ấy là thành tích kiểm tra của mình đứng đầu lớp, mẹ cậu ta cũng không vui đến thế.
Cậu ta ngồi yên sau xe đạp của mẹ đi đến nơi nói đã tìm thấy em gái mình, đến bến xe, mẹ cậu ta lại dừng xe, mua vé rồi cả hai dắt díu nhau đi đến một thị trấn hẻo lánh gần Tuy Bắc.
Gõ cửa một ngôi nhà, chỉ thấy vẻ mặt tức giận của người ở bên trong: "Mấy người đang làm gì vậy? Biết là khuya lắm rồi không?"
Mãi đến khi giải thích mục đích của mình, người trong nhà mới tỏ ra kinh ngạc, một lúc sau mới nói, Tôn Giai Giai ở ký túc xá học đến giờ vẫn chưa về.
Ngược lại, những người đó rất dễ nói chuyện, còn cho phép mẹ của Trương Thị đến trường để gặp Tôn Giai Giai, nhưng chuyện thì để tính sau.
Trương Thị lại được mẹ đưa đến trường, nhưng trong trường không có ai, cậu ta đứng do dự ở cổng trường, một cô gái mặc đồng phục học sinh đột nhiên đi về phía họ, hỏi có phải bọn họ hỏi nhân viên bảo vệ là Tôn Giai Giai đang học ở đây hay không, hỏi họ có phải đang tìm Tôn Giai Giai không?
Mẹ của Trương Thị nói phải, chúng tôi đang tìm Tôn Giai Giai.
Nhưng cô bé lại bật khóc, nói là Tôn Giai Giai đã bị giáo viên bắt lên thị trấn chơi rồi, dì và anh hãy đi cứu Tôn Giai Giai.
Những gì xảy ra tiếp theo cứ như là một giấc mơ của Trương Thị.
Thứ đó dính dính, đen đen, được bọc trong một lớp giấy đường bạch kim, bên ngoài có ánh đèn, lẽ ra có màu sắc sặc sỡ nhưng bên trong lại đầy bùn bẩn thỉu, là thứ chất lỏng nhớp nháp từ cống rãnh.
Cậu ta chỉ nhớ cuộc tìm kiếm đó cuối cùng không có kết quả.
Còn mẹ cậu ta, không biết vì sao lại lôi cậu ta về nhà, kéo cậu ta đi đến cửa phòng ngủ chính của bố mẹ cậu ta, rồi mở cửa ra.
Một cô bé 12 tuổi khỏa thân nằm trên giường, vừa khóc vừa ôm lấy vật nhỏ đáng thương giữa háng người đàn ông, cánh tay trái của cô bé có một vết bớt to bằng lòng bàn tay.
Trương Kiến Quốc mở to mắt, run rẩy hỏi tại sao hai người lại về lúc này.
Mẹ cậu ta suy sụp hét lên, chỉ vào Trương Kiến Quốc và nói, anh là đồ súc vật đáng chết, đó là con gái anh, đó là con gái anh.
Trương Thị cảm thấy mình sinh ra đã là kẻ máu lạnh nên lấy điện thoại di động ra không nói một lời gọi cảnh sát, cuối cùng thì cảnh sát cũng đến, nhưng dưới đôi mắt ngấn lệ của mẹ cậu ta, cậu ta từ từ đưa tay ra.
"Là tôi làm, tôi đầu hàng."
Tôi không muốn ở đây một giây nào nữa.
Thật kinh tởm.
Trương Thị là một đứa trẻ không có khát vọng sống lắm.
Khi còn nhỏ phải học bơi, Trương Kiến Quốc đã ném cậu ta trực tiếp xuống bể bơi, cậu vùng vẫy một lúc rồi từ bỏ, cuối cùng Trương Kiến Quốc đã bế cậu ta lên và dạy cậu ta phải làm gì nếu sắp chết đuối.
Lúc đó Trương Thị đã nghĩ, ồ, chết đuối đi.
Sau đó, cậu ta bị nhốt vào trại giam dành cho trẻ vị thành niên năm năm.
Khi ra ngoài, cậu ta vẫn cảm thấy thế giới này thật nhàm chán, giống như sống trong bụng một con gián mà đèn lại sáng, có ánh sáng rực rỡ, có hy vọng ở khắp mọi nơi nhưng khi đèn tắt, chỉ có cảm giác buồn nôn đến phát ốm.
Suốt năm năm qua, cậu ta đã suy nghĩ xem cảm giác ghê tởm này đến từ đâu và nghiệm ra rất nhiều câu trả lời.
Có lẽ đó là mỗi lần bố mẹ cậu ta cãi nhau, hoặc là khi mẹ cậu ta vô tình tiết lộ rằng nếu không phải là em gái cậu ta thì tại sao bà ấy lại ném đi?
Cũng có khi, đó là lúc cậu ta nhìn thấy bố mình đè một cô gái yếu đuối xuống dưới thân như một con thú vật, rồi hình ảnh dương vật của ông ta được nhả ra không thể gọi là dương vật cho được.
Chẳng phải con người còn ghê tởm hơn cả gián sao?
Trương Thị đã nghĩ như vậy.
Tống Ngải cũng chẳng có gì đặc biệt.
Ban đầu, quả thực cậu ta đã cặp kè với vợ ông ta với ý định khiến cho Trương Kiến Quốc buồn nôn.
Tất nhiên cậu ta biết chuyện sau khi mình vào trại giam vị thành niên không lâu, mẹ cậu ta đã qua đời vì một cơn đau tim, còn đứa em gái kia, ồ, cũng chỉ là người bị hại, đã trở về nhà của bố mẹ nuôi, sau sự việc này, không ai dám nhắc đến chuyện ngày đó mẹ cậu ta nói đó là con gái ruột của ông ta nữa.
Trương Kiến Quốc có được coi là người bình thường không? Trước đây Trương Thị không biết, nhưng sau khi nghe vài câu chuyện chăn gối của ông ta và người mẹ kế ngủ với mình, cậu ta nhận ra ông ta hơi có vấn đề, ít nhất ông ta không thể cương được.
Mỗi lần Trương Kiến Quốc đến thăm cậu ta trong tù, đều nói với cậu ta rằng sau này mọi thứ của ông ta sẽ là của cậu ta.
Ông ta nhấc ngón tay, cúi đầu với vẻ tội lỗi, rốt cuộc không dám nhìn vào mắt cậu ta.
Trương Thị nghĩ, tùy ông muốn sao cũng được, muốn sống hay không là tùy tôi, còn không biết liệu một ngày đẹp trời nào đó tôi có nhảy lầu để chúc mừng ông không kìa.
Cậu ta sống với một tâm hồn cô đơn giữa trần gian.
Có lẽ là từ lúc mới sinh ra.
Sống trong một gia đình đầy mâu thuẫn này, Tống Ngải, một người ngoài cuộc lại trở thành người thoải mái nhất.
Trương Kiến Quốc và Trương Thị cãi nhau, dù ai ra khỏi nhà cũng không ảnh hưởng gì đến bà ta, cần ăn cứ ăn, cần uống cứ uống.
Trương Kiến Quốc cũng không keo kiệt, trả chi phí sinh hoạt đúng hạn, không bắt bà ta ra ngoài làm việc, để bà ta làm bất cứ điều gì mình thích.
Trương Thị thỉnh thoảng lại phát điên, ép Tống Ngải quan hệ tình dục, Tống Ngải đưa tay ra hầu như đều không nói một lời.
Nhưng Tống Ngải có thể chắc rằng Trương Thị không hề thích thú, giống như cậu ta đang tự ngược đãi bản thân, lúc xuất tinh vẻ mặt của cậu ta cũng chẳng ăn nhập gì.
Trương Thị vẫn đang trò chuyện với bà ta, tiếng nước lép bép, tiếng da thịt bạch bạch cộng với đôi mông đỏ bừng.
"Nếu Trương Kiến Quốc chết, cô có vui không?"
Tống Ngải chỉ cười: "Tôi chỉ vui khi người được hưởng bảo hiểm trên giấy tờ viết tên tôi thôi nhóc."
Trương Thị không trả lời, chỉ liếm tai bà ta, nhìn Tống Ngải run rẩy ứa nước tình trong vòng tay, cậu ta lẩm bẩm: "Vậy à."
Trương Thị khá điên rồ.
Tống Ngải hiểu điều này khi phát hiện ra cậu ta xem kênh pháp luật không phải để nghiên cứu luật mà để xem thủ đoạn phạm tội.
Cậu ta xách một túi sắt kêu leng keng ném vào phòng, Tống Ngải bất giác run rẩy.
Trương Thị như đang cười nhạo xương cốt của mình: "Cô sợ tôi chặt cô à?"
Tống Ngải thành thật nói: "Không, tôi sợ nếu cậu giết người ở nhà, tôi sẽ bị liên lụy đi tù."
Bà ta còn có một cô con gái riêng đang học luật, thỉnh thoảng cô bé ấy có đăng vài bài chia sẻ về kiến thức pháp luật lên vòng bạn bè của mình.
Nếu mọi người muốn sống một cuộc sống tốt đẹp thì điều quan trọng nhất trong đầu họ là giáo dục pháp luật. Nếu muốn tiền hơn là mạng sống thì cứ việc bắt đầu với mức án cao nhất.
Yêu cuộc sống của mình và nắm vững luật pháp. Tốt nhất hãy luôn tự nhủ với mình rằng tuyệt đối kiên quyết không vi phạm pháp luật.
Tống Ngải hiểu rất rõ nếu Trương Thị giết người tại nhà mà bà ta nhìn thấy hung khí nhưng không can không nhắc thì sẽ bị coi là đồng phạm, đồng thời sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Không có người đàn ông nào đáng để bà ta vi phạm pháp luật, kể cả người đã sinh ra bà ta.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip