Chương 116


Tống Ngải có vô số định nghĩa về hai từ "đàn ông", thậm chí cô ta còn có thể đứng diễn thuyết với phụ nữ phải chạy đi, không có chuyện đàn ông tốt đẹp đâu.

Nhưng sở dĩ cô ta không nói ra, là vì sau khi lớn lên cô ta mới dần dần hiểu ra, không phải không có, chỉ là cô ta chưa từng gặp qua mà thôi.

Sau này, khi ba mươi tuổi, cô ta lấy chồng rồi ly hôn, Tống Ngải mới thấm thía sâu sắc sự khác biệt giữa đàn ông và phụ nữ, một chữ "người" đã đóng khung phẩm chất hiền dịu, thương hại, đồng tình của người phụ nữ giúp cân bằng phẩm chất đàn ông, mà người đàn ông cũng chỉ là sự tồn tại để nhắc nhở bọn họ là con người, không phải súc sinh.

Thế nhưng vẫn xuất hiện một ngoại lệ.

Một trường hợp đặc biệt: Trương Thị.

.

Càng thân thiết với nhau, Trương Thị của ngày hôm sau sẽ mang đến càng nhiều bất ngờ, ấn tượng hơn cho cô ta.

Mỗi ngày đều không giống nhau, mỗi ngày đều không phải là Trương Thị cũ nhưng vẫn là Trương Thị mà cô ta quen biết.

Trương Thị mua một chiếc xe máy, thân xe đã cũ nát, trông khá phong cách nhưng nhìn có vẻ hơi cũ kỹ.

Trương Thị nói: "Xe này đã từng bị hỏng nên tôi mới mua được với giá thấp đó. Nhìn cái gì mà nhìn, rốt cuộc cô có đi không?"

Trương Thị luôn nói chuyện ngang hàng với cô ta, chênh lệch mười sáu tuổi đối với cậu ta không là gì cả, thời gian như quay ngược lại, người đứng đây không phải là Tống Ngải ba mươi lăm tuổi mà là Tống Ngải ở độ tuổi niên thiếu phản nghịch mười bảy, mười tám tuổi muốn đi chơi.

Đúng là rất mới mẻ.

Tống Ngải mỉm cười bước tới, đội mũ bảo hiểm rồi vỗ vai cậu ta: "Được rồi, đi thôi con trai."

Trương Thị cười khúc khích một tiếng.

Chiếc áo khoác đen trên người anh ta giống như lưng của một con sư tử đang cong lên khi gặp con mồi.

Mười giờ tối, đèn đường Tuy Bắc điên cuồng chạy ngược lại, Tống Ngải ôm chặt lấy eo Trương Thị mới ngăn không để làn váy bị gió thổi bay, trái tim đập liên hồi, lúc nào cũng lơ lửng trong không trung tạo ra ảo giác như kiểu bản thân đã rung động mất rồi.

Khung cảnh nhanh chóng mờ đi, những chiếc xe xung quanh không theo kịp tốc độ của bọn họ, lần đầu tiên sau ba mươi lăm năm sinh sống.

Tống Ngải mới hiểu tồn tại là như thế nào, đó là không được sợ hãi, bất kể hôm nay hay ngày mai có chuyện gì xảy ra thì giờ này khắc này, ngay lúc này, bà đây đang bay! Bà đây đang bay đó!

Hoá ra con người thật sự có thể mọc thêm cánh, chỉ cần tốc độ đủ nhanh, đôi cánh có thể xuyên thủng máu thịt từ xương bả vai, vươn ra khỏi lớp lót quần áo, đuổi theo làn gió, nghe theo trái tim trốn đến một nơi thật xa.

Tống Ngải cũng quên mất mình đang la hét cái gì, chắc là cô ta đã hét lên đủ thứ, lời nói tốt xấu gì cũng lẫn lộn vào nhau.

Nào là Trần Tống là đố khốn nạn, bà đây nguyền rủa mày xuống 18 tầng địa ngục đi, ha ha ha ha, chết đi!

Rồi nào là Trương Kiến Quốc, tên là kiến quốc (*) thì đừng làm xấu danh cái tên Kiến Quốc đó, dù sao thì ông cũng chỉ là một tên khốn không thể đứng dậy nổi mà thôi! Một lúc sau thì lại là oaaaa, cảm giác này thật tuyệt mà!

(*) Kiến quốc: dựng nước.

Đây là Tống Ngải 35 tuổi.

Cô ta từng cảm thấy bản thân mình sắp chết đi vì tuổi già sắp đến, qua vài năm nữa đi khám bác sĩ, chắc người ta sẽ khuyên nhủ dì à, ở tuổi này dì nên chú ý đến sức khỏe của mình hơn, muốn nhắc nhở cô ta rằng cô ta đã già rồi, bệnh tật có thể đến bất ngờ, giết chết cô ta.

Nhưng hiện tại, cô ta chợt cảm thấy tuổi tác chỉ là một con số.

Ngay cả một người 35 tuổi cũng có thể la hét trên đường, ôm eo cậu bé mười chín tuổi bay đi trong gió, cuối cùng cô ta bám vào lan can nhìn ra dòng sông, bật cười đến nỗi rơi nước mắt.

Cuối cùng, cô ta ngồi xổm xuống, la khóc rồi chửi bậy mẹ kiếp, bố mày tùm lum!

Trương Thị tựa người vào đó, bên cạnh ngọn đèn đường rực rỡ, phía dưới là vô số côn trùng bay quanh.

Cậu ta mỉm cười hỏi cô ta có kinh tởm không khi nhét dương vật giả vào hậu môn người khác?

Tống Ngải quay đầu lại, cười nói: "Cậu điên rồi hả, ăn nói bậy bạ."

Sau đó Trương Thị kéo cô ta dậy, lấy một điếu thuốc từ trong túi của cô ta.

Chỉ còn lại một điếu thuốc, cậu ta châm lửa, cậu ta một ngụm, cô ta một ngụm, chờ đến khi cơn gió lạnh thổi tới thì đã hút xong rồi.

Nhìn đi, sự chênh lệch tuổi tác mười sáu tuổi này cũng có thể không tồn tại.

Ngoại trừ lúc đua xe trên đường cao tốc Tuy Bắc.

Ngoài điều đó ra thì trái tim đã phải chịu vô số sự kích thích khác.

Ở trong nhà.

Tống Ngải đang nấu ăn, Trương Kiến Quốc đang ở phòng khách xem TV, Trương Thị mở cửa bước vào, như thường lệ ném một đống đồ vật không rõ nguồn gốc vào phòng.

Trương Kiến Quốc đang định gọi một tiếng "A Thị" thì cậu ta đã vào phòng bếp, Tống Ngải vừa mới quay người liền bị đẩy xuống quầy bếp, nụ hôn mãnh liệt ập đến.

"A Thị, ngày mai cuối tuần bố sẽ dẫn con đi mua xe nhé?"

Giọng nói của Trương Kiến Quốc phát ra từ phòng khách, trên TV đang phát cảnh người lính dũng cảm bắn hạ kẻ địch.

Tống Ngải bị hôn đến nỗi hô hấp không ổn định, phía sau là bếp đang bật, Trương Thị trước mặt vẫn mỉm cười, khẽ cắn môi dưới của cô ta, đôi mắt đen láy hiện lên vẻ thích thú: "Mẹ kế, tôi không ăn ớt cay."

Đợi hồi lâu không thấy câu trả lời, người đàn ông đang ngồi trên ghế sô pha giẫm dép lên, tiếng bước chân dần dần đến gần.

Tống Ngải không nhúc nhích, chỉ nhìn chằm chằm vào Trương Thị.

Cuối cùng Trương thị cũng buông tay ra, Trương Kiến Quốc đứng ở cửa, nghi ngờ hỏi: "Hai người đang làm gì ở đây vậy?"

Tống Ngải chỉ vào cái nồi, mỉm cười nói: "Em đang nấu cơm thì có thể làm gì khác đâu."

Trương Thị mở vòi nước, quay lại nhìn Trương Kiến Quốc rồi cười lớn: "Bố sợ con cưỡng hiếp mẹ kế à?"

Trương Kiến Quốc cau mày, cuối cùng nói ra một câu: "Đừng nói hươu nói vượn nữa, Trương Thị."

Hội chị em của Tống Ngải từng gặp Trương Thị hỏi cô ta có cảm giác thế nào khi được một cậu chàng đẹp trai như vậy gọi là mẹ kế.

Bọn họ không biết rằng Trương Thị chỉ gọi cô ta là mẹ kế khi ở trên giường, chứ ngoài đời cậu ta chưa bao giờ gọi là mẹ kế, mà chỉ là 'cô'..

Tống Ngải nhìn điếu thuốc trên tay rồi cười nói rất sảng khoái.

Một chữ có hai ý nghĩa, đám chị em bật cười như con hồ ly ranh mãnh, đụng bả vai cô ta chuyện trò đủ thứ.

Cuối cùng bọn họ mới chịu giải tán.

Người có mối quan hệ thân thiết nhất tỏ vẻ cảnh cáo với cô ta: "Đừng để bản thân bị lừa."

Tống Ngải bật cười, chỉ vào mình: "Tớ á?"

Sau đó, đối phương nắm lấy tay cô ta, chạm vào ngực mình: "Ở đây này, ngoại trừ bộ ngực mềm mại thì trái tim không được mở rộng với đám đàn ông khốn kiếp kia."

Có thể rung động nhưng phải có giới hạn.

Giống như đi vòng quay ngựa gỗ trong công viên giải trí, vòng quay rất đẹp, chơi cũng rất vui nhưng mỗi ngày đều chơi ngựa gỗ xoay tròn, không cần làm gì, không cần sống nữa?

Tống Ngải đã không còn khả năng bỏ trốn cùng ai đó chứ đừng nói đến dũng khí mạo hiểm mọi thứ vì bất kỳ ai.

Đàn ông không xứng đáng, không ai xứng đáng cả.

Phòng của Trương Thị giống như kho hàng của một con chuột hamster, trong đó chứa vô số thứ đồ linh tinh khác nhau.

Khi Tống Ngải dọn dẹp, cô ta vô tình chạm vào cây lau nhà, nghe thấy tiếng động vang lên nhưng cô ta cũng không buồn mở ra xem.

Trương Kiến Quốc cố gắng giảm tần suất đi sớm về muộn, Tống Ngải có giác quan thứ sáu của phụ nữ, cảm thấy Trương Kiến Quốc có thể đã biết chút gì đó về mối quan hệ không chính đáng giữa cô và con trai mình, thế nhưng Trương Kiến Quốc vẫn giả câm giả điếc, duy trì sự bình yên của gia đình.

Nhưng việc này cũng không tồn tại được bao lâu, quả bóng chứa đầy nước sẽ nổ tung vào một ngày nào đó.

Và ngày đó đã đến.

Hiện tại là chín giờ tối.

Trương Thị vào phòng ngủ chính, kéo chăn ra, vội vàng hôn Tống Ngải đang ngủ say, bàn tay chui vào trong chăn cởi bỏ váy ngủ của cô ta ra.

Tống Ngải bị cậu ta đánh thức, vẻ mặt ngái ngủ, kinh ngạc nói: "Sao cậu lại ở đây? Bây giờ là mấy giờ rồi?"

Trương Thị hàm hồ nói 9 giờ.

Tống Ngải trợn mắt: "Trương Kiến Quốc sắp trở lại rồi, cậu còn tới đây làm gì!"

Trương Thị không nói gì, im lặng cởi quần mình ra, tách hai chân cô ta ra trực tiếp đi vào.

Hành động này của cậu ta rõ ràng là cố ý, cậu ta không muốn giả vờ nữa, không muốn chịu đựng nữa, cuối cùng muốn nhấc nắp nồi nước sôi đang không ngừng rung lên.

Nhưng nó có liên quan gì đến cô ta? Cuộc chiến giữa bố con bọn họ có liên quan gì đến cô ta không? Vì sao ngòi nổ lại bắt nguồn từ chỗ cô ta mà ra?

"Cậu bị bệnh điên rồi à Trương Thị? Ra khỏi đây đi, ra khỏi đây, cậu có nghe thấy không?"

Cô ta kéo tóc Trương Thị, dùng móng tay cào vào mặt cậu ta thành những vết máu dài ngoằng nhưng Trương Thị không chịu dừng lại.

Tống Ngải tát cậu ta một cái, gương mặt Trương Thị đỏ bừng nhưng cậu ta vẫn không hề dừng lại.

"Không thể dừng lại được, mẹ ạ."

Đây là lần đầu tiên Trương Thị gọi cô ta là mẹ.

Tống Ngải chỉ cảm thấy vô cùng buồn nôn.

Cho dù cậu ta tiến vào bất chấp sự phản kháng của Tống Ngải nhưng động tác của Trương Thị vẫn rất nhẹ nhàng, cậu ta chỉ giam cầm nửa thân trên không cho cô ta chạy trốn mà thôi.

Cửa phòng ngủ hé mở, tiếng cửa khẽ mở ra khiến Tống Ngải dừng mọi động tác vùng vẫy.

Trương Thị ở phía trên, nhìn cô ta bằng đôi mắt đỏ rực, nước mắt khẽ rơi xuống thành dòng: "Hét lên đi, không thể hét nữa phải không? Thoải mái quá chứ gì? Có phải do tôi quá lớn ư? Bố tôi tiến vào chắc chẳng được như này nên cô mới co bóp chặt vậy nhỉ."

Giọt nước mắt rơi vào mắt Tống Ngải khiến cô ta phải nhắm mắt lại.

Một chuỗi âm thanh rất dài vang lên bên tai.

Như tiếng ve kêu mùa hè.

Tống Ngải nhớ lại khi còn nhỏ, cô ta và em trai đến nhà ông nội ở quê, mỗi người ngồi trên bậc thềm, mỗi người một chiếc ghế đẩu nhỏ chờ ông nội chia dưa hấu.

Ông nội bảo hai đứa ngoan ngoãn ngồi thành một hàng.

Tống Ngải ngoan ngoãn đưa bàn tay nhỏ bé chờ ông nội, cô còn nói với em trai đang nhúc nhích bên cạnh, dặn cậu bé ngồi ngoan thì ông mới chia dưa hấu cho.

Kết cục là quả dưa hấu được đưa cho gần hết cho em trai cô, quả dưa hấu to đến nỗi có thể che mất nửa khuôn mặt của em trai cô.

Miếng cuối cùng được đặt vào tay cô ta chỉ là một góc.

Ông nội nói, cô ta phải biết nhường nhịn cho em trai mình.

Hồi đó ve sầu kêu như thế.

Một tiếng kêu rất dài

Khi đó, Tống Ngải hiểu rằng có rất nhiều điều vô cùng vô lý.

Trước mắt cô ta dường như xuất hiện một mặt trời rất lớn, hai mắt cô ta đỏ hoe, sau khi tất cả âm thanh ồn ào biến mất, cô ta nghe thấy một tiếng chuông vang lên, trong tay là thứ gì đó rất lạnh lẽo.

"Gọi cảnh sát đi."

Sau đó cô ta mới nhớ ra Trương Thị đã nhét thứ này vào tay mình, rồi nói vào tai cô ta khi cậu ta vào phòng.

Cô ta đứng dậy, nghe thấy tiếng kéo lê và tiếng la hét thất thanh của đàn ông trong phòng khách.

"Trương Thị! Tao là bố của mày! Mày đang làm gì vậy!"

"Trương Thị! Mày định đi đâu! Mày buông tạo ra! Tống Ngải... Tống Ngải!"

Tống Ngải vội vàng chạy ra ngoài thì thấy toàn thân Trương Kiến Quốc đều là máu, trong tay Trương Thị đang cầm một con dao, thoạt nhìn trông cô ta không có bao nhiêu lạng thịt, cũng không biết cậu ta lấy được sức mạnh ở đâu ra, chỉ dựa vào sự chênh lệch chiều cao kéo Trương Kiến Quốc ra khỏi cửa.

"Trương..."

Trương Thị nhìn cô ta.

Rõ ràng có vô số con quạ đen vỗ cánh che kín cả bầu trời nhưng trong mắt cậu ta chỉ viết đúng một câu: Cuối cùng tôi cũng được tự do.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi cậu ta trở về nhà từ trung tâm cải tạo thiếu niên, cậu ta mới mỉm cười chân thành với cô ta như vậy.

Cậu ta nói: "Mẹ, gọi cảnh sát đi."

Sau đó, cậu ta đạp tung cánh cửa, cùng với tiếng hàng xóm la hét inh ỏi ngoài kia, tiếng cửa phòng mở ra rồi lại đóng sầm, xen lẫn với tiếng thang máy vang lên khi lên đến tầng cao nhất.

Khoảnh khắc thang máy đến nơi.

Điện thoại di động của Tống Ngải truyền đến giọng nói của viên cảnh sát.

"Xin chào, đây là bàn phục vụ của ban cảnh sát 110. Nếu có chuyện gì xin vui lòng cho tôi biết."

Trước mắt cô là một mảng máu đỏ tươi, khi gió thổi qua, cô ta mới nhận ra mình còn chưa mặc quần áo.

Nhưng cô ta vẫn đứng đó, dừng lại một lúc lâu trước khi nói ra thành lời.

"Tôi gọi cảnh sát đến đây, tôi đã bị cưỡng hiếp."

....

"Không phải chứ? Ly kỳ như vậy? Nhưng nghe nói cậu ta mới mười chín tuổi, mẹ kế đã ba mươi lăm rồi!"

"Có lẽ cậu ta điên rồi, chắc là theo đuổi mẹ kế không thành nên mới kéo bố mình lên tầng thượng nhảy lầu. Bạn tôi kể lại bọn họ ngã xuống dưới thì cơ thể đã nát bét, óc cũng văng ra ngoài cơ mà!"

"Aaa, đừng nói nữa!"

"Sợ cái gì? Nhìn kìa, ở ngay đây thôi."

Cậu chàng mặc đồng phục dừng lại, chỉ vào cánh cửa sắt đã phủ đầy mạng nhện trước mặt rồi nói với người bạn đồng hành đang run rẩy bên cạnh: "Nhìn xem, đây này."

Người bạn đồng hành mở mắt ra nhưng sự chú ý của cậu ấy không dừng lại ở trên cửa mà chỉ nheo mắt nhìn chằm chằm vào bức tường.

Cậu thiếu niên rõ ràng không hài lòng chút nào: "Cậu nhìn cái gì vậy?"

Người bạn chỉ vào bức tường rồi nói: "Nhìn này, có chữ viết trên đó."

"Cái gì..."

Nó ở trên bức tường cạnh cửa, có lẽ là của một đứa trẻ trong tòa nhà này đang giận dỗi với gia đình, dòng chữ xiêu vẹo, giống như đang vô cùng cáu kỉnh, giận dữ.

– Tôi thực sự muốn chết.

Cậu thiếu niên kia run rẩy, hai chân mềm nhũn kéo người bạn đồng hành xuống cầu thang.

Sợ muốn tè ra quần rời khỏi tòa nhà.

Đó là những dòng chữ được khắc trên tường bởi Trương Thị năm mười hai tuổi.

Bọn họ không để ý rằng có những vết xước rất mờ trên dòng chữ đó.

Chính Tống Ngải ba mươi lăm tuổi, đã dùng lưỡi dao làm mờ chữ viết trên đó.

Cuối cùng cô ta đành phải bỏ cuộc, thêm một dòng rất nhỏ bên dưới.

– Vậy cứ đi chết đi.

Không sao cả, ngoại trừ đương sự ra thì không ai biết rõ cả.

Cũng không ai biết tại sao ngay từ đầu Tống Ngải lại gọi cảnh sát rồi khai báo với cảnh sát rằng cô ta bị cưỡng hiếp thay vì chồng bị con riêng đâm.

Cũng giống như khi Trương Thị thả mình rơi từ tòa nhà ba mươi lăm tầng xuống, ngoài cảm giác nhẹ nhõm ra thì hình bóng Tống Ngải cũng hiện lên trong tâm trí Trương Thị chỉ trong giây lát.

Chỉ là rất lâu sau đó.

Trên đường trở về nhà nghỉ ở Vân Nam, Tống Ngải nghe thấy một bài hát tiếng Quảng Đông được phát trong một quán cà phê trên phố.

Sau khi về nhà, giai điệu đó cứ luẩn quẩn trong đầu, cô ta lấy điện thoại ra tìm kiếm danh sách phát phổ biến, cuối cùng cũng tìm được tên bài hát.

[Khổ qua.]

Cô ta xem lời bài hát, nghe giai điệu rồi tìm ra được lời bài hát khiến cô ta phải dừng lại suy ngẫm.

– Ban đầu phải ăn một ít khổ qua thì mới gieo trồng được bông hoa rực rỡ.

Cô bé giúp việc trong cửa hàng hỏi cô ta: "Chị Tống, chị cũng thích Trần Dịch Tấn à?"

Tống Ngải nheo mắt cười: "Chị chỉ cảm thấy lời bài hát này rất thú vị."

Ban đầu phải ăn một ít khổ qua thì mới gieo trồng được bông hoa rực rỡ.

Nó làm cô ta nhớ đến Trương Thị lúc mười chín tuổi.

Là lúc ánh mặt trời vừa vặn chiếu tới, cậu ta ngẩng đầu nhìn bảng vàng trên cầu cổng vòm rồi đột nhiên nhìn về phía cô ta.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip