Chương 117
Nguyễn Diễm Mai chính thức đề nghị ly hôn với Trần Tống vào năm Trần Miên 12 tuổi.
Trần Tống mắt cũng không chớp, chỉ cười cười nói ly hôn thì có thể, để lại ít tiền là được.
Nguyễn Diễm Mai không có bất kỳ sự kì vọng nào về nhân phẩm của Trần Tống, vứt tiền đã chuẩn bị từ trước ở trong túi lên trên bàn, nhận giấy chứng nhận ly hôn với Trần Tống xong thì không bao giờ quay lại cái nhà này nữa.
Khi sắp xếp xong đồ của mình kéo hành lý chuẩn bị rời đi thì từ căn phòng bên cạnh có một cô bé đi ra, dáng vóc nhỏ bé, nhìn có vẻ cũng không lớn lắm, mặc một chiếc váy bông màu trắng từ từ đi đến trước mặt bà ta, ngước đôi mắt đen láy lên nhìn bà ta, sau đó đưa tay nắm lấy góc váy bà ta, giọng nói yếu ớt còn không bằng chú mèo nằm kêu trên bãi cỏ.
"Mẹ ơi, cô giáo nói đề thi phải có phụ huynh ký tên, mẹ thể ký tên cho con không?"
Ngữ khí rất ngoan ngoãn.
Nguyễn Diễm Mai lập tức nghe ra được ngụ ý của cô bé, cô bé co quắp trong căn phòng của mình, trong những ngày này một tiếng cũng không dám cãi, ăn xong cơm thì đi về phòng đóng cửa lại, thậm chí rất ngoan không hỏi mẹ của cô bé có thể ở lại không, tất cả cô bé đều không làm.
Nguyễn Diễm Mai vốn muốn nhẫn tâm nói mẹ cũng không có cách nhưng không biết vì sao, có lẽ nói là ma xui quỷ khiến cũng hợp lý, vào khoảnh khắc ấy bà ta đột nhiên ngồi xổm xuống, đối mặt với cô bé hỏi: "Miên Miên, có muốn sống cùng với mẹ không?"
Đôi mắt của cô bé ngay lập tức sáng lên.
Một năm ấy, Nguyễn Diễm Mai đưa theo Trần Miên gả cho Lâm Thác.
Trần Miên chuyển nhà đến khu biệt thự Tuy Bắc, ở trong một căn phòng màu hồng thiết kế theo kiểu công chúa, Nguyễn Diễm Mai bảo Trần Miên gọi Lâm Thác là bố.
Trần Miên cắn môi, chữ đó làm sao có thể nói ra được, Lâm Thác cười khua khua tay nói không sao cứ từ từ.
Lâm Thác là một người bố dượng rất tốt, có lẽ người có tiền được tiếp nhận nền giáo dục khá tốt vì thế tu dưỡng cũng không giống nhau.
Trong ngôi nhà này không có tranh cãi cũng không có tiếng mắng chửi say tí bỉ lúc nửa đêm, Trần Miên thậm chí có chút thấp thỏm đối với sự tốt đẹp này, hoài nghi đây có lẽ là một giấc mơ lúc nào cũng có thể tỉnh lại.
Nguyễn Diễm Mai lại đã thích ứng được với cuộc sống của phu nhân giàu có, sắp xếp cho Trần Miên lớp học thêm, bao gồm nhảy, piano, violin không giới hạn.
"Con cái của họ hàng nhà chú Lâm con đều biết một chút những thứ này, con cái gì cũng không biết, đến lúc ấy gặp mặt thì mất mặt biết bao nhiêu."
Khi gặp mặt họ hàng bên phía Lâm Thác là ngày tổ chức hôn lễ của Lâm Thác và Nguyễn Diễm Mai.
Hôn lễ tổ chức long trọng, Trần Miên mặc một chiếc váy sợi bông màu trắng, ngồi ở bàn gần sân khấu, trong tay cầm hộp nhẫn đang nghiêm túc đợi người dẫn chương trình nói cô dâu chú rể đeo nhẫn cho nhau.
Đột nhiên bả vai bị đụng một cái, vị trí ghế trống bên cạnh bị kéo ra, khoảnh khắc ngẩng đầu lên thì bị ngọn đèn pha lê trên đỉnh đầu làm cho chói mắt đến mức ở trước mặt nhìn cái gì cũng toàn một màu đen.
Chỉ nghe thấy giọng nói lạnh lùng của mảng đen đó hỏi cô: "Này, cậu tên là gì?"
Trần Miên cau mày, vì Nguyễn Diễm Mai nhắc nhở cô rất nhiều lần rằng ở hôn lễ phải lịch sự, ngồi ở đây toàn là họ hàng bạn bè của Lâm Thác thế nên cô nheo mắt lại, nhìn vào bông hồng trắng thêu trên vị trí đầu gối trả lời là Trần Miên.
Người kia nhận được câu trả lời thì ồ một tiếng, không nói gì nữa.
"Bây giờ cô dâu chú rể có thể trao nhẫn cho nhau rồi."
Trần Miên đi từ phía bên cạnh lên trên sân khấu, đưa nhẫn cầm trong tay cho Lâm Thác.
Tìm từ cuối hàng lên đến tận trên này, Du Hoài cuối cùng cũng tìm thấy bạn của mình có hơi hiếu kỳ hỏi Thẩm Vực: "Tại sao lại ngồi ở đây rồi?"
Thẩm Vực thu lại điện thoại, lại nhìn cô gái trên mặt tràn đầy lo lắng đứng ở giữa trên sân khấu một cái: "Ghét cậu và Trì Thành lắm mồm, rất là phiền."
"Vãi chưởng? Con mẹ nhà cậu Thẩm Vực đừng có mà ngậm máu phun người được không, không phải là do game của cậu treo máy sao? Cậu nói rõ cho tôi nghe."
Anh thanh niên lôi lôi kéo kéo cuối cùng đi ra khỏi buổi lễ.
Ấn tượng lưu lại cho Trần Miên ngày hôm đó là họ hàng bạn bè của chú Lâm thật sự rất nhiều cùng với có tiền thật sự cũng khá là tốt.
Lại qua 4 năm.
Trần Miên 16 tuổi, thổi tắt nến trên bánh sinh nhật, Lâm Thác ôm lấy eo của Nguyễn Diễm Mai hỏi Trần Miên ước điều ước sinh nhật là gì.
Trần Miên vẫn chưa kịp trả lời thì điện thoại của Lâm Thác đã kêu lên rồi, trên mặt ông tràn ngập vui vẻ trả lời được được được, nhất định sẽ chăm sóc cẩn thận sau đó tắt điện thoại, Nguyễn Diễm Mai ở bên cạnh hỏi là ai gọi, Lâm Thác nói là chị của ông ấy.
"Anh rể của anh mua một căn nhà ở gần đây cho cháu anh, cách chỗ chúng ta không xa, chị của anh bảo anh có rảnh thì thì đến giúp đỡ chăm sóc một chút."
Nói xong liền nói với Nguyễn Diễm Mai cầm theo đồ cùng ông ấy đi tìm cháu trai của ông ấy.
Trên đường Lâm Thác đánh giá rất cao đứa cháu trai này của mình, nói học hành thông minh cái gì cũng tốt, Nguyễn Diễm Mai cười cười chém gió với ông ấy mấy câu.
Trần Miên đi theo phía sau dẫm lên ánh trăng trên đường cảm thấy hơi buồn ngủ, không biết đi qua bao nhiêu cái đèn mới dừng lại ở cửa một biệt thự to hơn rất nhiều so với nhà của Lâm Thác, ấn chuông cửa lại đợi thêm một lúc mới nghe thấy tiếng mở cửa.
Nguyễn Diễm Mai lập tức kéo Trần Miên về bên cạnh mình, nhanh chóng nhỏ giọng nói với cô bảo cô nhiệt tình lên một chút.
Lời vừa nói xong thì cửa lạch cạch mở ra.
Lâm Thác nhiệt tình gọi tên A Vực.
Giọng nói anh chàng lười nhác trả lời lại cậu một tiếng.
Lúc này Trần Miên ngẩng đầu lên, lọt vào trong đôi mắt đào hoa như cười như không của anh chàng.
Nguyễn Diễm Mai trên mặt tràn ngập nụ cười nhiệt tình, đồng thời ở đằng sau lưng véo Trần Miên một cái.
Lâm Thác ở một bên giới thiệu, chỉ Trần Miên nói đây là con gái của cậu, nhỏ hơn cháu một chút, nào Trần Miên gọi anh đi.
Thật ra trong lòng Trần Miên có hơi kháng cự, 16 tuổi không được coi là con nít nữa rồi, anh em gọi nhau trong trường đều là ý mập mờ, nhưng dưới yêu cầu của Nguyễn Diễm Mai và Lâm Thác cô lại không có cách nào từ chối, chỉ có thể ngoan ngoãn gọi một tiếng.
"Chào anh ạ."
Giọng nói yếu ớt, rơi vào trong tai giống so với chú mèo 3 tháng tuổi bị trêu chọc phát ra tiếng kêu meo meo không có gì khác biệt.
Thẩm Vực dựa lên cửa, đột nhiên cười thành tiếng.
Kỳ lạ thật, sống 16 năm rồi lần đầu tiên nghe thấy có người dùng ngữ khí vừa ngoan ngoãn vừa không tình nguyện như thế để gọi anh.
Anh đẹp trai, vừa cùng bạn từ sân bóng rổ đi ra, quần áo vận động trên người vẫn chưa thay, dưới bộ quần áo bóng rổ đỏ trắng đan xen cả người hiện lên vừa tỏa nắng vừa tràn đầy sức sống, bên cạnh chính là đèn đường rực rỡ, ánh sáng chiếu lên mắt khiến chiếc nốt ruồi dưới mắt trái của anh hiện lên rõ ràng.
Vừa nhìn đã biết là bậc thầy thu hút ong bướm ở trường.
Dưới ánh mắt của ba người anh tự cười một mình một lúc, cho dù trước mặt người lớn cũng không chào hỏi gì chính thức, gật đầu với cô gái đang nhìn anh một cái.
Giọng nói mang theo ý cười, dựa theo lời của cô trả lời một câu: "Ừ, anh cũng chào em."
Nếu như nói cuộc sống bình yên của Trần Miên dậy lên sóng gió nhất định phải có dấu hiệu gì đó vậy thì nhất định là từ khi Thẩm Vực nói câu 'anh cũng chào em' kia bắt đầu.
Kể từ lúc ấy, Trần Miên phát hiện chú Lâm của cô và mẹ đối với chuyện chăm sóc cháu trai dường như có sự sai lệch.
Không biết vì sao lại biến chuyện này thành trách nhiệm của Trần Miên, khiến cuộc sống thường ngày của Trần Miên trở thành mỗi ngày từ nhà của mình đi đến nhà của Thẩm Vực gõ cửa phòng của anh.
Anh, ăn cơm thôi.
Anh, chú Lâm hỏi anh có muốn cùng đi bơi không.
Anh, mẹ em bảo em mang bánh tart trứng đến.
Ngữ khí Trần Miên bình đạm, nghe có vẻ xưng hô thân mật như thế ở trong miệng của cô so với việc cô trực tiếp gọi tên Thẩm Vực không khác gì nhau.
Có một lần Du Hoài và Trì Thành cũng ở chỗ của Thẩm Vực, nghe thấy một cô gái ở cửa gọi anh, mặt hai người đều tràn ngập dấu hỏi đi ra ngoài, kết quả nhìn thấy anh em tốt của họ nét mặt phơi phới giống như một con hồ ly tinh dựa vào cửa cũng không trả lời cô gái nhà người ta.
Cô gái nhà người ta hỏi anh có ăn bánh tart trứng không.
Anh hỏi lại có phải là cô gái tự tay làm không.
Du Hoài tát một phát, hỏi Thẩm Vực: "Cậu điên rồi?"
Thẩm Vực: "?"
Trần Miên cầm bánh tart trứng đứng ở cửa: "?"
Du Hoài chỉ vào Trần Miên, trên mặt tràn đầy khiển trách: "Con mẹ nhà cậu, cậu còn tán tỉnh cái gì với một người gọi cậu là anh thế hả?"
Trần Miên quay đầu đi luôn.
Bên tai truyền đến giọng nói lạnh lùng.
"Du Hoài, nếu như cậu không muốn sống nữa có thể trực tiếp nhảy lầu, không cần phải dùng cách này để nói giảm nói tránh."
Về đến nhà Trần Miên đặt bánh tart trứng lên trên bàn.
Nguyễn Diễm Mai đi từ phòng bếp ra nhìn thấy liền hỏi cô: "A Vực không thích sao?"
Trần Miên gật đầu, đứng ở chỗ đó một lúc lâu mới nhẹ giọng hỏi Nguyễn Diễm Mai.
"Mẹ ơi, sau này có thể đừng bảo con đi tìm anh ấy nữa được không?"
Cô cúi đầu nhìn đôi dép lê màu trắng của mình.
Nguyễn Diễm Mai có hơi kinh ngạc: "Làm sao thế? Các con cãi nhau à?"
Trần Miên lắc đầu: "Không có."
Không ai hiểu rõ tính cách của con gái hơn Nguyễn Diễm Mai, bà ta vỗ vỗ bả vai của cô: "Miên Miên, ban đầu mẹ đem theo con khó khăn như thế nào con biết mà đúng không? Bây giờ khó khăn lắm mới sống một cuộc sống tốt, chú Lâm của con đối với con tốt biết bao nhiêu, họ hàng bên phía chú Lâm của con có ý kiến với mẹ như thế nào con cũng biết mà, con không thể giúp mẹ sao?"
Trần Miên không nói được gì nữa.
Nguyễn Diễm Mai thở dài một tiếng: "Con không thể hiểu chuyện một chút sao Miên Miên?"
Trong lòng Trần Miên giống như đang bị chặn một hòn đá, một lúc lâu sau mới gật gật đầu.
"Con biết rồi mẹ."
Nhưng Trần Miên không ngờ rằng vào cuối tuần sau khi cô nói mình biết rồi, học xong tiết một, giáo viên nhận một cuộc điện thoại ra khỏi lớp trước.
Các bạn cùng lớp cũng đi cùng nhau hết rồi, Trần Miên ngồi tại chỗ nghỉ ngơi một lát, khi đang chuẩn bị đứng dậy đi đến phòng thay đồ thay quần áo để về nhà thì đột nhiên nghe thấy tiếng cửa lạch cạch.
Bước chân đi ra ngoài của Trần Miên liền dừng lại.
Anh chàng đứng ở cạnh cửa, mặc quần đen áo trắng, mũ của áo hoodie đội trên đầu, hai cái dây mũ bên cạnh buộc lại với nhau, đôi mắt xinh đẹp kia đang nhìn cô chằm chằm.
"Anh... sao anh lại ở đây?"
Trần Miên thật sự rất kinh ngạc, Thẩm Vực xuất hiện ở đây kỳ diệu giống như vua sư tử đột nhiên xuất hiện trong cung điện của công chúa Bạch Tuyết vậy.
Thậm chí hoàn toàn quên mất bản thân lúc này vẫn đang mặc bộ váy múa ôm sát.
Bộ váy ôm sát màu hồng nhạt với chất liệu mềm mại tôn lên vòng eo thon, đôi chân dài của cô, mái tóc ngày thường thả ra nay được buộc lên giúp chiếc cổ trông thon gọn hơn.
Giống như một con thiên nga.
Trong miệng Thẩm Vực ngậm một cái kẹo chanh, vị chua ban đầu đã hết lúc này trong miệng toàn là vị ngọt.
Giống hệt như cảm giác của cô gái này dành cho người khác.
Thẩm Vực đột nhiên cảm thấy có hơi kích động, thậm chí không biết bản thân kích động từ khi nào.
Lúc này nghe thấy cô hỏi như thế, dùng ngữ khí giống như chất vấn này, suy nghĩ đầu tiên, trong lòng chính là không thoải mái.
Cực kỳ cực kỳ không thoải mái.
Thẩm Vực 16 tuổi vẫn là một chàng thiếu niên nổi loạn.
Anh ngay lập tức thẳng lưng đi về phía cô gái.
Trần Miên rõ ràng muốn lùi về phía sau nhưng lại không biết vì sao mà nhịn lại, đứng ở đó ngước đôi mắt hạnh nhân trong veo nhìn anh.
Cho đến khi hai người đứng mặt đối mặt với nhau.
Thẩm Vực giơ tay móc dây buộc tóc thắt nơ màu hồng của cô, nhìn thấy cô gái mím chặt môi, ngữ khí mang theo ý cười: "Sợ anh à em gái?"
Trần Miên đương nhiên không thể thừa nhận, cô cụp mắt xuống, nhìn đầu ngón chân của mình, không trả lời.
Tay của Thẩm Vực cứ thế từ dây buộc nơ chuyển đến trên khuôn mặt mềm mại của cô.
Khuôn mặt của cô gái vừa mới múa xong vẫn còn nóng, không có mấy thịt, xoa xoa lại cảm thấy vừa mềm vừa núng nính.
Ban đầu chỉ có ý muốn trêu chọc, cứ thế lại đi xuống đến khóe miệng của cô.
Trần Miên từ đầu đến cuối không ngẩng đầu lên nhìn anh cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, không nhịn được lườm anh một cái.
Con người tròn xoe, bên trong còn phản chiếu ánh đèn rực rỡ của phòng tập múa.
Mặc chiếc váy màu hồng ôm sát, khuôn mặt vừa xinh đẹp vừa thanh thuần kia cứ thế mà nhìn thẳng Thẩm Vực.
Thẩm Vực không vì lý do gì mà chuyển động yết hầu, bàn tay chạm vào khóe môi của cô gái giống như chạm đến cánh hoa hồng mỏng manh.
"Lườm anh làm gì? Mẹ em bảo anh đến, nói anh đưa em cùng đi chơi, bảo em cả ngày ở nhà đều không có bạn nào chơi cùng."
Giọng nói của chàng trai ở ngay bên cạnh tai.
Trần Miên không nhịn được cau mày: "Mẹ em không phải không biết em học..."
Chữ học cứ thế dừng lại, cô nhìn thấy biểu cảm như cười như không của chàng trai thì hiểu ra.
Nguyễn Diễm Mai bởi vì biết cô đang học múa nên mới dùng cái cớ đi chơi để bảo Thẩm Vực đến.
Nó giống như việc yêu cầu con của mình ở trước mặt bạn bè họ hàng biểu diễn tài nghệ vậy, tương tự giống như đẩy con mình rồi nói với người khác rằng mọi người mau nhìn xem con bé cực kỳ ưu tú, con bé còn biết nhảy múa, từ đó lấy được hảo cảm.
Lời nói cũng vì thế là dừng lại, đồng thời lúc ấy một cảm giác khó chịu như bám chặt lấy Trần Miên.
Một giây sau, trong tầm nhìn đột nhiên xuất hiện một bàn tay.
Bàn tay đó mở ra, trong lòng bàn tay có một chiếc vỏ bọc kẹo màu vàng.
"Ăn kẹo không?"
Seen 147316
Người con trai giây trước còn đang trêu chọc cô đột nhiên hỏi như thế.
Hương chanh từ lòng bàn tay anh bay lên đến mũi cô.
Bàn tay đó thon dài trắng trẻo, đường chỉ tay sạch sẽ, là loại cuộc đời thuận lợi mà người xem số thích nhất.
Cửa sổ không đóng chặt thổi đến một cơn gió, rèm cửa bị gió thổi bay lên, nhẹ lướt qua eo của Trần Miên.
Cảm giác ngứa ngáy đi từ eo lên đến lòng bàn tay cô.
Lần đầu tiên.
Trần Miên chủ động tiếp xúc với Thẩm Vực ở khoảng cách gần như thế.
Cô lấy chiếc kẹo từ lòng bàn tay anh, bóc vỏ rồi bỏ vào miệng.
Vị chua lan tỏa.
Cô đi theo đằng sau lưng anh, nhẹ giọng nói tiếng cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip