Chương 118


Ting~

"Miên Miên, A Vực đã đến tìm con rồi đúng không? Phải xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với thằng bé đó, nhớ nhiệt tình hơn một chút đó, có biết không hả? Mẹ và chú Lâm của con sắp ra ngoài tham dự đám cưới một người bạn. Hai ngày nữa sẽ về."

Khi Nguyễn Diễm Mai gửi tin nhắn đến, Trần Miên đã thay quần áo, cầm bộ quần áo tập nhảy trong tay, nói thật thì cô hoàn toàn không hề ngạc nhiên trước những lời nói của Nguyễn Diễm Mai, thậm chí cô còn không hề cảm thấy hoang đường.

Ở tuổi mười sáu, các bậc bố mẹ khác rất đề phòng việc yêu sớm, chỉ mong sao có thể xin giáo viên cho con mình không được ngồi cùng bàn với con trai, nhưng Nguyễn Diễm Mai không hề cảm thấy rằng việc giao con gái mình cho một nam sinh cùng tuổi có gì là không ổn.

Có lẽ bà ta cũng có dự định khác, dù sao nhà Thẩm Vực chắc là cũng rất có tiền, có lẽ về trình độ kinh tế còn cao hơn chú Lâm nữa cũng nên.

Trần Miên đang nghĩ lung tung thì đột nhiên một bàn tay đưa ra túm lấy phần mũ trên áo khoác của cô.

Đã hoàn toàn ngăn cản lại hành vi cúi đầu, mù quáng đi về phía trước.

Trần Miên ngơ ngác ngẩng đầu lên.

Vẻ mặt của Thẩm Vực bất lực: "Anh nói này, em gái, anh chỉ là muốn dẫn em đi ăn cơm, chứ không phải là lấy em làm đồ ăn, em căng thẳng cái gì vậy?"

Trần Miên: "Tôi không có."

Còn mạnh mồm nữa.

Thẩm Vực khá qua loa gật đầu một cái: "Được rồi, em có."

Giọng điệu của anh giống như đang dỗ dành một đứa trẻ.

Trần Miên đột nhiên không biết nên nói cái gì nữa, cô không giỏi nói chuyện với người khác, bình thường ở nhà cô cũng rất ít nói chuyện với Nguyễn Diễm Mai và Lâm Thác, im lặng không nói dường như là nhãn hiệu của cô, ở trường cô luôn được nhắc đến là một cô gái xinh đẹp ít nói.

Ít nói, không cần bạn bè, lạnh nhạt, cao ngạo lạnh lùng, v.v., các loại, đây đều là một phần trong cách người khác mô tả về cô.

Việc đi dạo và cãi nhau với một người cùng tuổi như thế này đã trở thành một trải nghiệm rất mới lạ.

Thẩm Vực dẫn Trần Miên vào phòng riêng, những người ngồi bên ai nấy đều trợn tròn mắt to như chuông đồng, có người nói ra những lời đại nghịch bất đạo: "AAAAA Vực, đây là con gái của cậu à?"

Du Hoài phun ra một ngụm soda muối, Trần Nhân ngồi bên cạnh tát anh ta một cái: "Du Hoài! Cậu bị bệnh à!"

Ồn ào náo nhiệt, như lạc vào một thế giới khác, sau khi mọi người nói xong vài câu sẽ quay lại người bên cạnh, hoặc hỏi A Vực đã làm đề toán xong chưa, hoặc hỏi lát nữa anh có dự định gì không, có muốn cùng chơi bóng không.

Anh sống ở trung tâm của chủ đề nói chuyện, thỉnh thoảng đáp lại vài câu, nhưng tư thế lại lười biếng, phần lớn sự chú ý của anh đều đổ dồn vào Trần Miên.

Bao gồm nhưng không giới hạn việc đổi rượu cocktail mọi người đưa cho cô bằng một lon coca cola, gọi một chiếc bánh pudding nhỏ nhét vào tay cô, bảo người đang ôm micro tan nát cõi lòng gào lên rằng cho dù có chết cũng muốn yêu đương đưa micro cho Trần Miên và bảo Trần Miên hát bài gì cô muốn.

Thực sự là chăm sóc không khác gì em gái của mình.

Khán giả cảm khái vô cùng.

"Không ngờ A Vực cũng sẽ có ngày thương hoa tiếc ngọc."

"Hình như tớ nhìn thấy tình thánh giáng thế rồi."

"Cá cược không, bọn họ chắc chắn là có câu chuyện gì đó."

Câu chuyện cái gì mà câu chuyện, lúc này Trần Miên cũng không nghĩ nhiều như vậy, chỉ là có chút không hài lòng với sự chăm sóc có phần quá mạnh mẽ của nam sinh.

Dưới ánh đèn mờ ảo, đôi mắt hạnh tròn xoe nhìn về phía Thẩm Vực, lon Coca trong tay giống như là một vũ khí để tiếp thêm lòng dũng cảm cho mình.

Lần đầu tiên trong đời cô gọi tên anh.

"Thẩm Vực."

Thẩm Vực đang trả lời tin nhắn thì dừng tay lại, cụp mắt xuống nhìn về phía cô.

Nhạc nền là giọng cao the thé của một vị thần vô danh nào đang bức tốc lên thiên đàng, giọng nói của cô đúng lúc bị tiếng hét đứt ruột đứt gan của người đó: "Đây là một con đường thần kỳ dẫn đến thiên đường a à á*," che lấp mất.

Lời bài hát "Thiên Lộ"

Những người xung quanh đều bịt tai lại và hét lên: "Mẹ nó đừng hát nữa, cút khỏi đó đi, cút khỏi KTV đi."

"Cái gì?" Thẩm Vực cất điện thoại lại, cúi người về phía cô.

Khoảng cách lập tức thu hẹp lại, dây rút của áo hoodie cọ vào mu bàn tay của Trần Miên.

Lưng cô tựa vào ghế sofa, toàn bộ những lời vốn dĩ muốn nói trong phút chốc đều bị chặn lại, qua mấy giây sau, dưới vẻ mặt có chút thắc mắc của đối phương cô mới nói với anh rằng cô muốn về nhà.

...

Quả nhiên ở nhà không có người, Trần Miên bỏ quần áo nhảy vào máy giặt rồi đi tắm, khi đi ra cô làm tờ đề rồi mới đi phơi quần áo.

Ánh trăng rất sáng, trên cây đối diện cửa sổ thỉnh thoảng lại có tiếng ếch nhái kêu, một lúc sau lại có tiếng mèo kêu, không khí trong lành ẩm ướt, hơi thở tràn ngập mùi táo, đó là mùi của cỏ xanh sau cơn mưa.

Trần Miên đứng ở ban công một lúc, sau đó lại đi vào phòng ngủ lấy tập thơ cô vừa mua còn chưa kịp đọc, đi đến chiếc ghế mây nơi Nguyễn Diễm Mai thường thích ngồi để cày phim, bắt đầu đọc nó dưới ánh đèn và màn đêm.

Còn chưa lật được vài trang thì điện thoại đã reo lên.

Nguyễn Diễm Mai gửi tin nhắn hỏi cô đã khóa cửa chưa, cô thành thật trả lời đã khóa rồi.

Bên đó lại hỏi cô hôm nay cô và A Vực ở chung với nhau thế nào.

Trần Miên suy nghĩ rồi trả lời rằng cũng được.

Nguyễn Diễm Mai khá hài lòng và bảo cô tự chăm sóc bản thân cho tốt, vài ngày nữa bà ta và Lâm Thác sẽ quay về.

Cuộc trò chuyện kết thúc ở đây.

Cô cất điện thoại và định tiếp tục đọc, nhưng điện thoại lại reo lên.

[Thân thích của chú Lâm/Thẩm Vực: Em đã ngủ chưa?]

[Thân thích của chú Lâm/Thẩm Vực: Anh nhìn thấy đèn trên ban công của em vẫn còn sáng, em có thể cư xử lịch sự một chút với anh trai đã dẫn em cả buổi chiều được không hả, em gái?]

Trần Miên xóa những từ cô đang gõ và trả lời bằng một loạt dấu chấm lửng.

[Trần Miên: Đang đọc sách.]

[Thân thích của chú Lâm/Thẩm Vực: Sách gì?]

Trần Miên chụp ảnh và gửi qua.

[Thân thích của chú Lâm/Thẩm Vực: Không nhìn ra em còn đọc tập thơ nữa đấy.]

Cuộc trò chuyện cứ tiếp diễn không ngừng.

Trần Miên trực tiếp trả lời bằng một biểu tượng cảm xúc để kết thúc chủ đề nói chuyện, nó do một cô gái trong lớp đã gửi vào trong nhóm.

Một bức ảnh chụp chính diện của một con gấu nhồi bông, đôi mắt đen nhánh, ba canh môi cong xuống, khuôn mặt ửng đỏ, trên trán viết ba chữ màu trắng: Mặt Mũm Mĩm.

Ý là: Không biết phải nói gì nữa nên gửi một biểu tượng cảm xúc để qua loa cho có để tránh trông mình rất không lịch sự.

Thẩm Vực lại bỗng nhiên bật cười lớn.

Vừa bấm lưu gói biểu tượng cảm xúc, anh vừa chụp ảnh màn hình, trực tiếp lên Taobao để tìm kiếm sản phẩm tương tự dựa trên hình ảnh, đến lúc đặt hàng anh cũng không cảm thấy có vấn đề gì.

Chỉ sau khi anh tìm kiếm cuốn sách mà Trần Miên đang đọc, rồi cùng thanh toán thì anh mới nhận ra có điều gì đó không ổn.

Điều này thực sự, thực sự rất là không bình thường.

Lúc mới bắt đầu anh có hứng thú với Trần Miên, chỉ là cảm thấy một cô nhóc trông lạnh lùng bị chọc rõ ràng là đã rất khó chịu rồi nhưng vẫn buộc phải tỏ ra lịch sự, dáng vẻ trông cực kỳ thiếu kiên nhẫn nhưng vẫn nghiến răng nghiến lợi gọi anh rõ ràng là thú vị vô cùng.

Hôm nay dẫn cô đến chỗ bạn bè của anh, trong nhóm trò chuyện Wechat đang dàn hàng trêu chọc anh, hỏi anh cô rốt cuộc em gái hay em người yêu của anh.

Chỉ khác biệt có hai từ nhưng lại khác biệt như trên trời dưới đất.

Du Hoài nói: "Em gái cái đầu cậu đó, nhà cậu có một đống em họ gọi cậu là anh trai, cậu thèm quan tâm đến mấy người. Người họ hàng còn không thể xem là họ hàng này cậu mở miệng là gọi em gái. Đừng tưởng rằng tôi không biết cậu cố tình lợi dụng cô bé, nhìn không ra cậu thích kiểu như vậy đó.

Như vậy à.

–Lạnh lùng và xinh đẹp.

Ngồi cô đơn một mình trong phòng tập nhảy, cô giống như một con thiên nga nhỏ lạc đàn. Khi anh mở cửa, cô nhìn về phía anh với vẻ mặt tràn đầy sự ngơ ngác đó, đôi mắt hạnh đen trắng rõ ràng có chút trẻ con của cô, ánh nắng chiếu vào từ bên ngoài rèm cửa màu trắng khiến mái tóc của cô chuyển sang màu hạt dẻ.

Nói một cách thô bỉ thì khoảnh khắc đó thật sự đẹp đến mức khiến người ta khó có thể rời mắt.

Trên Wechat, cô gái gửi biểu tượng cảm xúc dường như nhận ra không ổn rồi. Rồi vội vàng gửi thêm một câu nữa như để cứu vãn tình thế.

[Trần Miên: Anh không đọc sách à?]

Thẩm Vực nheo mắt lại.

Trên thanh hiện đối phương vẫn đang nhập nội dung.

Soạt~

Lại một tin nhắn khác.

[Trần Miên: Anh trai.]

Anh không đọc sách à?

Anh trai.

[Thân thích của chú Lâm/Thẩm Vực: Đọc.]

[Thân thích của chú Lâm/Thẩm Vực: Ảnh chụp màn hình]

Trần Miên mở bức tranh ra và nhìn thấy món hàng mà đối phương đã thanh toán.

Lửa – Rumi.

Đó là cuốn mà cô đang đọc.

[Thân thích của chú Lâm/Thẩm Vực: Anh có chuyện muốn hỏi.]

[Thân thích của chú Lâm/Thẩm Vực: Tập thơ trữ tình mà ở trên đó viết có ý nghĩa là gì thế?]

[Thân thích của chú Lâm/Thẩm Vực: Thơ tình??]

Còn gửi thêm cả hai dấu chấm hỏi.

Nói cứ như thể Trần Miên đang mang ý đồ xấu, giới thiệu cho anh đọc thơ tình để tỏ tình theo cách khác.

Trần Miên hoàn toàn hiểu ra, Thẩm Vực là nhân vật đại biểu cho người chỉ cần cho chút nắng là sẽ tự chói chang lóa hết cả mắt.

Đáng lẽ ngay từ đầu phải kết thúc ở biểu tượng cảm xúc kia cho rồi, cô không nên cảm thấy bất an, lo là thái độ của mình không tốt mà lại thêm hai câu dư thừa đó nữa.

Cô lạnh lùng gõ chữ.

[Trần Miên: Đây không phải là thơ tình.]

Trong tập thơ trên tay, cô tình cờ nhìn thấy trang viết dòng chữ "chó chết".

Cô lấy bút khoanh tròn chữ "chó chết" này lại, chụp ảnh rồi gửi qua.

Nội dung:

"Anh sẽ thua."

"Vậy thì thua thôi."

"Anh không tin vào thánh Allah."

"Đúng thế."

"Anh là cáo, không phải sư tử."

"Cho dù đó là một con chó chết." (Chó chết được khoanh một vòng tròn)

"Anh cũng không thể biết lòng nó được."

"Vậy thì hãy kể cho tôi nghe đi.*

(Trích tập thơ "Lửa" của Lumi)

...

Cô gái ôm một bụng tức đang chỉ chó mắng mèo.

Tuy nhiên, nam sinh nhận được tin nhắn Wechat lại có tâm trạng rất tốt, còn lưu lại bức ảnh.

Một tay gõ chữ.

Nhanh chóng trả lời lại.

[Thân thích của chú Lâm/Thẩm Vực: Xin lỗi.]

[Thân thích của chú Lâm/Thẩm Vực: Học sinh ban tự nhiên không có trình độ học văn hóa, không biết đọc chữ.]

[Thân thích của chú Lâm/Thẩm Vực: Có thể gửi voice chat đọc cho anh nghe được không?]

Ba giây sau.

Anh nhận được một câu trả lời vô cùng lạnh lùng.

[Trần Miên: Thẩm Vực, anh thật phiền phức.]

Lần này anh đã bật cười ra tiếng.

Đúng vậy.

Quên đi.

Chó chết bị khoanh tròn lại cũng chẳng có gì là sai cả?

Nghe có vẻ khá hay.

Ít nhất nó là con chó chết trong bài thơ tình.

Nếu làm tròn lại thì chẳng khác gì câu nói "Ánh trăng đêm nay thật là đẹp" của Natsome Soseki* cả.

Đây là một lời tỏ tình rất tinh tế của người Nhật, bắt nguồn từ một giai thoại liên quan đến đại văn hào Natsume Souseki – một trong ba trụ cột của văn học hiện đại Nhật Bản. Lúc ông là giáo viên tiếng Anh, nhìn thấy học sinh phiên dịch "I love you" thành "Tôi yêu bạn", ông cảm thán người Nhật có ai thốt ra chữ yêu thẳng thắn như vậy bao giờ, thế là ông phiên dịch thành "Ánh trăng đêm nay thật đẹp. Khi nói "I love you", hai người sẽ nhìn vào mắt đối phương. Nhưng khi một trong hai người nói "Ánh trăng đêm nay thật đẹp", điểm nhìn của họ sẽ cùng hướng về mặt trăng. Khi hai tâm hồn cùng nhau cảm nhận vẻ đẹp của sự vật thì trái tim sẽ một lòng hướng về đối phương.Ngoài ra trong tiếng Nhật, "Thích" phát âm là Suki, "trăng" là Tsuki. Đây chính là một câu tỏ tình uyển chuyển của người Nhật. Và thường thì nếu người nghe đồng ý, họ sẽ đáp lại rằng: Gió cũng thật dịu dàng.

Thậm chí có thể được dịch thành.

–Những từ như: anh chàng đẹp trai, cục cưng, người yêu.

Ừm, nó có khác gì là đang tỏ tình đâu cơ chứ.

Không phải.

Chính là đang tỏ tình.

Thẩm Vực nghĩ như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip