Chương 58


Anh lại hỏi kiểu khác: Nên đưa các cô gái đi xem phim nào của Miyazaki Hayao?

Câu trả lời của Baidu: 16 bộ phim hoạt hình chữa lành của Miyazaki Hayao mà các cô gái thích xem!

Thẩm Vực: "..."

Trần Miên ngồi bên cạnh anh, nhìn điện thoại rồi lại nhìn lên màn hình.

Nói với Thẩm Vực: "Là bộ này."

Con trỏ chuột dừng lại ở dòng chữ Spirited Away.

Chiếc điện thoại di động bên cạnh đã lâu không có ai chạm vào, màn hình tắt ngúm.

Căn phòng kín không có cửa sổ, máy điều hòa trung tâm đang bật, phả ra làn gió mát lạnh vào những đêm trung tùân tháng Tư.

Thẩm Vực trực tiếp nhấn nút, sau đó ném cho cô cái chăn bên cạnh.

Cả hai đều không nói gì nữa, khoảng cách giữa họ không quá xa cũng không quá gần.

Nhạc phim trôi chảy lặng lẽ, thế giới hoạt hình tuyệt vời đầy màu sắc hiện ra.

Thẩm Vực nghĩ tới mấy câu trả lời trên Baidu, nói là dẫn bạn gái đi xem phim này, cuối cùng khiến người ta khóc.

Anh liếc nhìn Trần Miên, khuôn mặt cô không có biểu cảm gì, đôi mắt đen phản chiếu ánh sáng của màn hình, cô ngoan ngoãn đắp chăn.

Mái tóc dài được buộc cao, ren trắng trên cổ áo bộ đồ ngủ màu hồng của cô phản chiếu vùng hoang dã trên màn hình màu xanh lá cây.

Toàn bộ mọi thứ trông mềm mại, giống như một phần của một bộ phim.

Giống như nhân vật nữ chính bộ phim hoạt hình này.

Trần Miên tựa hồ không chú ý tới Thẩm Vực đang nhìn mình, hai tay ôm đầu gối, tựa cằm hỏi Thẩm Vực: "Cậu thích chàng trai vô diện kia không?"

"Là cái quái gì?"

Trần Miên đưa tay ra chỉ vào màn hình.

Lúc này Thẩm Vực mới nhìn lên màn hình.

Chàng trai khổng lồ vô diện trên màn hình đang dụ dỗ nữ chính, tay anh ta cầm thức ăn, vàng, bạc và đồ trang sức, hỏi nữ chính có muốn chúng không.

Cô có muốn ăn không? Chúng ngon lắm đó.

Cô có muốn lấy vàng không?

Tôi chỉ đưa nó cho cô, không cho ai khác.

Cho tôi biết những gì cô muốn.

Tôi rất cô đơn.

Nước nhờn của nó bộc lộ lòng tham đối với nhân vật nữ chính, với tiếng ruồi vo ve làm nhạc nền.

Thẩm Vực cau mày: "Có người thực sự thích cái thứ gớm ghiếc này hả?"

Trần Miên trầm mặc một lát, sau đó nói: "Chắc là có đó."

"Vậy cậu có thích không?"

Trần Miên không trả lời, một lúc sau lại hỏi anh: "Vậy cậu có thích Bạch Long không?"

Lại là thằng cha nào nữa?

Thẩm Vực vốn không có xem phim, lúc này anh giống như đang ở trong lớp không hiểu bài lại bị giáo viên gọi lên kiểm tra vậy.

Anh cất điện thoại, cầm lấy điều khiển từ xa: "Muốn tôi xem lại lần nữa không?"

Trần Miên mím môi, tựa cằm lên đầu gối, giọng rất nhẹ nói: "Cậu không muốn xem phim chút nào, nhưng lại xem cùng tôi, cậu sợ Kiều Chi Vãn sẽ xem thường tôi hả?"

Thẩm Vực lập tức cười nói: "Trần Miên, cậu đang nghĩ cái gì vậy? Nghĩ gì nhiều thế? Tôi chỉ tưởng cậu thích nên mới đi cùng cô ta đến buổi hoà nhạc thôi."

Trần Miên sửng sốt.

"Nếu không thì sao cậu lại đi cùng cô ta? Bình thường cậu đi chơi với tôi còn khó. Tại sao lại đi xem hòa nhạc với một người không quan trọng chứ? Không thể nào là vì áy náy được."

Giọng điệu rất mạnh mẽ, nhưng lại giống như vô tình thốt ra những lời đó, giả vờ bối rối. Thực ra đã sớm biết Trần Miên đưa anh xem vé buổi hòa nhạc vì cô muốn anh giúp đưa ra quyết định.

Đôi khi Trần Miên khá mâu thuẫn, trông có vẻ lạnh lùng đáng sợ. Đôi khi cô hận không thể trở thành người xấu hoàn toàn, dứt khoát làm ngơ, đi trên đường mà cứ như đang đi trên dây vậy.

Cô không thể dứt khoát phớt lờ sự thê thảm của Tống Ngải, cũng không thể làm như không có chuyện gì xảy ra sau khi lợi dụng Kiều Chi Vãn.

Trong lòng cô luôn có câu trả lời, nhưng có những lúc, cô lại từ chối đối diện với câu trả lời trong lòng mình.

Nói trắng ra là mâu thuẫn, lúc này bị Thẩm Vực nói xong, cô lộ ra vẻ mặt lạnh lùng, không nhìn anh, vô thức phản bác: "Tại sao tôi phải cảm thấy áy náy? Người từ chối cô ta cũng không phải là tôi."

"Được, là tôi."

Thấy người bên cạnh không có ý định xem phim, Thẩm Vực vươn tay kéo cô lại, để cô ngồi lên đùi mình, như đang vuốt ve một con mèo, tay luồn vào trong áo cô, vuốt ve: "Sao miệng cậu cứng như xương vậy? Cậu có biết vì sao buổi tối tôi đến lớp tìm cậu không?"

"Không."

"Thật là không biết hay giả vờ như không biết?"

Vừa nói, anh vừa di chuyển tay, cởi khuy đồ lót của cô, oán hận nói một câu: "Tắm xong còn mặc đồ lót làm gì chứ?"

Quả thật là phải hành động vừa như một tên lưu manh lại vừa như một quân tử.

Trần Miên lập tức không nói nên lời, mãi đến khi có người sờ đến ngực, cô mới vô thức thở dốc: "Ừm..."

Thẩm Vực cười: "Ừm? Ý cậu là biết nhưng giả vờ như không biết?"

Trần Miên trợn mắt nhìn anh.

Cô biết Thẩm Vực đã chặn đường cô, đưa mối quan hệ của họ ra công khai, khiến cô không còn lối thoát.

Kiều Chi Vãn biến thành một trò đùa, Thẩm Vực đưa ra câu trả lời chính xác giữa giả và thật.

Mọi người đang đồn đoán về mối quan hệ giữa cô và Thẩm Vực.

Thế là anh đi thẳng tới cửa lớp cô, trả lời bọn họ bằng hành động.

Cô không nói gì cả.

Thẩm Vực cấu vào eo cô, động đậy chân, Trần Miên nhào vào trong ngực anh.

"Biết ngày mai người khác sẽ nói gì không?"

Anh hôn lên mắt cô, hơi thở của anh phả vào da thịt cô, làm như vậy khiến cô có cảm giác được hôn lần thứ hai.

Hơi thở của Trần Miên không ổn định, giọng nói cũng bắt đầu hổn hển vì khó thở.

"Nói đi, nói là cậu vui vẻ giúp đỡ người khác, còn đưa bạn cùng lớp về nhà."

"Được rồi, ngày mai mọi người sẽ biết tôi chỉ giúp được một người, còn lại không thể làm được việc tốt nào khác. Cho nên, Trần Miên, tại sao cậu lại đi xem buổi hòa nhạc và bộ phim chết tiệt này trong khi cậu còn không buồn xem? Đừng lãng phí thời gian nữa. Đã đến lúc phải đối phó với những người không quan trọng. Cậu còn không mau làm mấy câu hỏi ôn tập của mình thì chi bằng làm tình với tôi đi."

Bộ phim không có ai xem đoạn kết thúc, nữ chính và bố mẹ cô ấy trốn thoát.

Bên ngoài phòng video, Trần Miên đang bị anh ôm trên đùi, đưa tay ra bịt miệng Thẩm Vực nói: "Cậu phiền phức quá, đừng nói nữa."

Nhưng Thẩm Vực không hề đáp lại cô, thậm chí còn thay đổi giọng điệu, nói với cô như giọng đọc thơ tình trên đài phát thanh.

"Tôi chỉ muốn cậu chứ không ai khác."

"Tôi rất cô đơn."

"Ở lại với tôi."

Lông mi của Trần Miên run lên, trái tim cô cũng rung động, bàn tay đưa ra cũng bị anh giữ lại, kéo về phía mặt anh.

Lông mi anh run rẩy dưới đầu ngón tay, đôi mắt đen trong veo nhìn cô như thế này.

Sau đó anh mỉm cười hỏi cô.

"Cậu thích à?"

Vừa rồi, giọng điệu của Trần Miên khi hỏi anh có thích người đàn ông vô diện không.

Giờ anh lại hỏi lại lần nữa.

Anh đã nói những lời tương tự mà người đàn ông vô diện đã nói với nữ chính trong phim, nhưng từ ngữ đã được thay đổi, nói lại với cô.

Cuối cùng hỏi cô.

Trần Miên, cậu có thích không?

Cô không nói nên lời, nhưng nhịp tim lại trả lời như tiếng trống vang lên trong đêm xuân oi bức này.

Lúc đầu mua ghế sofa này là để thoải mái hơn trong việc coi phim, chỉ có điều sau khi mua rồi thì chưa từng dùng lần nào cả.

Cửa nhà này cũng là lần đầu mở ra, vẻ ngoài màu đen làm nổi bật lên da đùi màu trắng nõn của người đang ngồi lên.

Thời gian này hai người ngày nào cũng đều ôn bài rất muộn, chủ đề nói chuyện cũng trong sáng khủng khiếp.

Ngay lúc này khoảng cách lập tức được rút ngắn, vừa mới di chuyển vào ghế sofa trong phòng khách đã làm một màn đầy lộ liễu.

Trần Miên cắn môi, lúc tắm xong cô còn cố tình thay một bộ đồ ngủ có quần, điềm báo tới công chuyện cũng không thể nào tránh khỏi, tháo nút gài áo lót ra cởi bỏ đi lớp che chắn để im ở nơi đó, cả người trực tiếp bị lột sạch xuống.

Thẩm Vực tóm lấy ngực của cô, đầu vú non nớt hồng hào kề sát vào lòng bàn tay bị bao vây hoàn toàn. Nhưng bàn tay người kia lại không có cử động mà cả người cũng không có chuyên tâm, làm chuyện đó nhưng lại thất thần, cũng không biết là đang suy nghĩ chuyện gì.

Anh thu con người lại, tầm mắt lơ đễnh nhìn xuống phía cái eo nhỏ đang lộ ra do bộ ngực to ở phía trên đẩy vạt áo nhô lên của Trần Miên.

Anh không cử động, ngược lại khiến Trần Miên có hơi khó kháng cự.

Cô cắn môi, nhìn quần áo chỉnh tề của Thẩm Vực rồi nhìn quần áo xốc xếch của mình, cuối cùng không nhịn được mà mắng anh: "Thẩm Vực cậu bị biến thái hả... Sao, sao lại cứ thích... thích mặc đồng phục học sinh làm chuyện này chứ?"

"Là chuyện gì cơ? Tôi còn chẳng có cởi quần nữa, mò xuống cũng không được à?"

Bàn tay đang dán sát ở sau lưng người kia của Thẩm Vực di chuyển xuống, mò tới eo của cô, thật sự là làm đúng với hai chữ "mò xuống", không hề có nhìn thêm một động tác dư thừa nào nữa.

Sau khi sờ soạng xong thì rụt tay về rồi cứ thế mà khẽ đặt lên chân của cô. Cách một lớp vải quần ngủ thì thấy không có dùng sức, nhưng lúc Trần Miên muốn ngồi dậy thì lại không thể nhúc nhích được.

"Vậy cậu buông ra."

"Ôm cũng không được à?"

Cứ như thể rơi vào trong vòng lặp.

Trần Miên nghe đến hiểu rõ, Thẩm Vực là đang giở trò.

Cô hết cách, không thể làm gì khác hơn là nhũn giọng hỏi anh: "Cậu muốn làm gì đây hả Thẩm Vực?"

Đi kèm với đó là đôi chút thỏa hiệp, cứ như đang dỗ dành một đứa trẻ.

Thẩm Vực lại cười, bắt chước giọng điệu của cô mà hỏi lại: "Sao cậu không trả lời câu hỏi vậy hả Trần Miên?"

Ngón tay anh bấu lấy cổ áo của cô, đầu ngón tay đẩy góc áo lên giống như cầm một chiếc ô nhỏ. Màn hình chiếu phim không được chú ý tới dừng lại một lát rồi tự động chiếu một bộ phim, màn hình lần nữa sáng lên lập tức vang vọng tiếng đàn piano.

Nhịp điệu tính tang vừa mới vang lên đã bị Thẩm Vực ấn phím tạm ngưng.

Câu hỏi vừa nãy hỏi cô chính là có thích không, câu hỏi này thì phải trả lời như nào đây.

Thẩm Vực nói xong cũng không mong cầu một đáp án, buông một tay ra cầm điện thoại di động lên.

Trần Miên muốn nhân cơ hội đó mà thoát khỏi người kia nhưng lại bị bàn tay đang đặt trên chân mình của Thẩm Vực trực tiếp ôm chầm lấy eo ấn ngược trở xuống, đặt mông ngồi lên trên đùi của anh.

Thẩm Vực nhìn cô: "Ngọ nguậy cái gì đó?"

Trong vô thức, cánh tay đang chống lên bụng người kia của cô đụng phải cơ bụng được ngăn cách bởi một lớp áo sơ mi của bộ đồng phục của anh.

Cứng, săn chắc, nóng bỏng.

Hiếm có khi cô phản ứng chậm như thể quên mất đi cả tên tuổi của mình như này, một lúc lâu sau đó mới sực nhớ tới mà di dời cánh tay đi.

Nhưng lúc đó thì đã không còn kịp nữa rồi.

"Ồ, hóa ra không muốn thấy tôi mặc đồng phục, là muốn làm chuyện này."

Thẩm Vực nói với giọng điệu rất lưu manh, động tác cũng không hề kém cạnh mà cởi bỏ sơ vin, cứ giữ nguyên cúc áo không cởi rồi kéo tay của Trần Miên luồn vào trong, ấn tay của người kia dán chặt lên trên cơ bụng của mình.

Trong mắt dấy lên ý cười, trong đó viết đầy hàng chữ: Rốt cuộc thì giữa hai đứa ai mới là biến thái?

Trần Miên không kìm chế được vẻ lạnh nhạt trên mặt, súng thật đạn thật kéo tới cũng không nóng bỏng như lúc này.

Kiểu cơ thể tiếp xúc gần như thế làm mông dán vào thịt đùi săn chắc của anh, thi thoảng còn đột ngột phát điên lên rồi giống như cố ý trêu chọc cô vậy, hỏi cô có muốn làm hay không như thể cố tình ức hiếp người.

Hiếm khi thấy Trần Miên bị chọc đến mức bốc hỏa, da thịt bên dưới nóng bỏng căng đầy, cô muốn véo mà cũng không làm được.

Quy luật làm việc và nghỉ ngơi của cuộc sống này khắc nghiệt muốn chết, mỗi ngày dù có ngủ trễ như nào thì bảy giờ sáng hôm sau đều phải thức dậy đúng giờ.

Mỗi ngày ngoài việc học tập ra thì có thời gian rảnh sẽ đi chơi bóng cùng với bạn bè mới rèn luyện được cơ thể ưu tú như bây giờ.

"Tôi phải về đi ngủ."

Thẩm Vực đang cầm điện thoại bật Bluetooth kết nối với màn hình bèn dừng động tác lại, khẽ cười một tiếng, cũng không ngước mắt nhìn mà chỉ nhẹ nhàng bóp lấy mu bàn tay của cô, vừa chọn bài hát vừa lừa gạt: "Đừng gấp gáp, không có nói là không làm, cứ chọn bài hát trước đã. Hay là vừa xem xong bộ phim tình cảm thì sẽ làm ở đây với cậu luôn, ít nhiều gì tôi cũng chịu ảnh hưởng đôi chút mà."

Anh vốn có đang xem đâu.

"Nữ chính tên gì?" Trần Miên hỏi anh.

"Chihiro." Thẩm Vực trả lời rất nhanh.

Trần Miên ngẩn người.

"Có bị ngốc không nhỉ, phim này có tên là Sen và Chihiro, tôi không có coi phim điện ảnh, chứ bộ không học Ngữ văn sao? Nó chính là một liên từ, nữ chính cũng không thể nào tên là Sen được, quá là khó nghe, lại cũng không phải là video quảng cáo cờ bạc."

"... Cậu im miệng đi."

Thẩm Vực hiện cũng đã chọn xong bài hát, nhấn nút phát, màn hình xuất hiện cảnh mặt trời lặn, nhịp trống bên trong khúc nhạc dạo truyền tới, là một bài hát tiếng anh.

Điện thoại dùng xong lại ném qua bên cạnh, anh như cuối cùng cũng tỉnh táo bèn đứng thẳng người lên hỏi Trần Miên như thể đang trưng cầu ý kiến: "6 bài được không?"

Trần Miên bây giờ sẽ không hỏi 6 bài gì đó.

Không phải cô nghe hiểu được từ trong lời nói của Thẩm Vực, mà là từ trong hành động của anh.

Tình ca miên man vang lên nhịp nhàng đầy ám muội, khuỷu tay của cô trụ người ngồi dậy, lại bị người kia cắn môi liếm một cái.

Động tác rất quyến rũ, đôi môi ẩm ướt lập tức hôn từ trên lỗ tai của cô trở xuống, hơi thở ấm nóng truyền tới bên tai khiến cô cảm thấy ngứa ngáy khắp người.

Đó là khu vực mẫn cảm của cô, thoáng chạm tới thôi cũng đã không nhịn được mà rụt cổ lại.

Bị hơi thở phả tới từng đợt, mỗi lần đôi môi hôn xuống đều khiến Trần Miên không nhịn được mà run rẩy.

Cứ là vào ngay lúc này, nhạc nền cũng dụ hoặc, giọng ca sĩ nam vang lên câu "babe e with me", có lẽ là vào lần làm tình ở phòng khách trước đó anh vô tình bật phát nhạc, từ đó nuôi dưỡng luôn thói quen này.

Trước khi làm tình còn phải chọn bài hát, không ai lẳng lơ bằng anh.

Trần Miên nhẫn nhịn đến khổ sở, lời lẽ phát ra đều ám muội, đứt quãng như cơn mưa.

"Thẩm Vực.. Cậu phiền quá..."

Nghe câu lên án này Thẩm Vực cũng không lên tiếng, chỉ hôn lên mặt của cô, môi rơi xuống khóe môi của người kia không hề làm lộ ra ý định muốn hôn trước đó, cứ như là tùy hứng mà làm.

Từ trên môi lại nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước di chuyển tới mi mắt đang rung động.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip