Chương 59


Ngoại trừ nói chuyện ra, hôn môi cũng giống như một hình thức kết nối khác vậy.

Bao nhiêu công sức lạnh lùng thường ngày của Trần Miên đều như phá vỡ hoàn toàn, mặt nhuốm từng tầng đỏ ửng còn quyến rũ hơn cả ánh nắng chiều.

Mỗi lần vào thời khắc như này, cô đều không nhịn được mà muốn nắm lấy cái gì đó để phân tán khoái cảm đang xâm nhập vào trong cơ thể.

Quần không thuận tiện bằng váy, lúc cởi ra cũng hơi tốn sức, cộng thêm Trần Miên cũng không phối hợp nên khiến Thẩm Vực khó tránh được cảm giác có chút buồn bực, cắn lấy cổ cô rồi hỏi: "Mặc quần làm gì?"

Trần Miên bị cắn có hơi đau, cau mày trả lời anh: "Không phải cậu cũng mặc quần đó sao?"

"Nhất thiết phải chọt lại tôi một câu như vậy mới được đúng không? Vậy mỗi khi tôi chủ động tìm cậu làm, cậu cũng có thể chủ động tìm tôi một lần?" Thẩm Vực nhẹ nhàng chặn lời lại khiến Trần Miên an tâm một lúc, sau đó bèn giơ chân lên đá anh.

Không có lấy một câu dễ nghe, một khi ở trên giường thì sự vô liêm sỉ của Thẩm Vực như thể không có điểm giới hạn cuối.

Âm thanh của khí lạnh thổi ra từ phía điều hòa bị bao trùm bởi tiếng nhạc, nhiệt độ trong phòng cứ ngày một tăng lên từng chút.

Cứ thế mà nằm rồi cởi ra cũng không tiện, Thẩm Vực bế thẳng người kia lên, vẫn dùng tư thế cũ mà để cô ngồi trên chân của mình. Lúc này mới phát hiện sở dĩ không cởi được là vì Trần Miên vẫn còn đang buộc sợi dây rút thành hình cái nơ bướm xinh xắn.

Mà động tác duỗi tay rút nút buộc đó của Thẩm Vực lại cứ như tự tay bóc dỡ món quà thuộc về mình.

Trần Miên nhắm chặt hai mắt, duỗi tay đẩy vai của người kia: "Ra ngoài."

Khó chịu chết được.

Không thở nổi, mỗi lần hít thở thì đều cảm nhận bầu không khí đặc sệt.

Cô gục đầu chắn ở trên vai của Thẩm Vực, dụi dụi vào trong lồng ngực của anh, là đang không cho phép người kia có thể thoải mái cởi quần áo ra được.

Giọng điệu buồn bực giống như sau khi mở nắp lò hơi thì hơi nóng sẽ hừng hực bay lên, cứ thế mà rơi vào chỗ bả vai gáy của Thẩm Vực.

"Đừng ở chỗ này, ra ngoài."

"Ngoan chút nào, đừng lộn xộn."

Thẩm Vực vốn dĩ không nghe cô đang nói gì, ngoài miệng thì lên tiếng dỗ dành nhưng động tác cũng không có dừng lại.

Tất cả hành động giãy dụa của Trần Miên giống như thuốc kích dục, men theo tiếng nhạc với nhịp điệu tăng dần mà chút lý trí cuối cùng cũng đều bị thiêu đốt sạch.

Người bị đè dưới thân cũng không cho cơ hội phản kháng, trực tiếp cởi quần của cô ra, kéo hai tay của cô đặt lên trên đỉnh đầu rồi đè lại bằng một tay khóa động tác lại.

Nhìn đôi mắt hạnh nhân trong trẻo kia của Trần Miên do ấn đường khẽ chau lại mà trợn tròn lên, cứ như con thỏ đang hốt hoảng vì bị rơi vào bẫy.

Cô không nhịn được mà thở dốc.

Còn Thẩm Vực lại bắt đầu nói vài chuyện khác với cô: "Tháng tư sắp qua rồi, sắp sửa tới tháng năm."

Một bên mặt của Trần Miên lúc này đang đè trên thảm lông, cọ đến chóp mũi cảm thấy ngứa ngáy muốn hắt xì, ấy nhưng lại bị ngón tay tiến vào trong bên dưới của Thẩm Vực mà trở thành một tiếng rên tỉ, cứ như là đáp lại lời của anh, một chữ ưm đấy ngâm rất dài.

Thẩm Vực bật cười, nửa đầu ngón tay sau khi thăm dò vào bên trong lại cảm giác sự căng mịn, một màn ẩm ướt.

Đối lại là lúc xưa thì anh sẽ trêu một câu sao lại ướt vậy hả Trần Miên, nhưng hôm nay thì không, anh chỉ nói tiếp chủ đề vừa nãy với cô: "Sắp tới sinh nhật tôi rồi, Trần Miên, nhớ chuẩn bị quà cho tôi đó."

Trần Miên không tiếp xúc qua nhiều nam sinh, nhưng cũng biết kiểu người thản nhiên tìm người khác để vòi quà sinh nhật như Thẩm Vực có khi cũng không có mấy người.

Có biết xấu hổ không, năm chữ này còn chưa thể nói ra thì đã bị ngón tay của Thẩm Vực kích thích đến vỡ vụn rồi.

Viền mắt cô đều nóng, nước mắt sinh lý rơi xuống lại bị người kia hôn lên.

Thẩm Vực vẫn không ngừng lại, rút ngón tay ra ngoài, cự vật căng cứng ngập tràn dục vọng cũng cứ chắn ở chỗ đó chưa có tiến vào.

Ở giữa ranh giới ẩm ướt sánh nước mà khẽ cọ, thi thoảng đút vào một chút rồi lại rút ra, dán môi hôn lên hàng nước mắt của cô, đề cử chủ ý cho người kia: "Đừng tặng quà quá đơn giản có biết không, dùng tấm lòng một chút. Không cần tặng giày hay đồng hồ đeo tay gì cả. Gu thẩm mỹ của hai chúng ta không giống nhau, có tặng tôi cũng không nhất định sẽ dùng tới. Thuốc lá tôi cũng không thể nào hút được, bật lửa cũng không cần nghĩ tới."

Vẫn không ngừng.

Luôn miệng nhắc tới mức làm Trần Miên có hơi phiền, lại bị hành động cọ cọ đắc ý của người kia mà nhấc chân quấn lấy eo của anh: "Có thể đừng... Đừng nói mấy chuyện đó vào lúc này được không?"

"Dù sao thì cũng phải nhắc trước cậu vài câu, nếu như tới lúc đó không có tặng làm tôi tức lên thì làm sao bây giờ?"

Thẩm Vực cứ cà rỡn như thế, nhắc nhở người khác chuẩn bị trước tinh thần: "Sinh nhật mười tám tuổi, có biết là quan trọng nhường nào không?"

Trần Miên không mấy hứng thú muốn hiểu cho lắm.

Cô ở cùng với Thẩm Vực hai năm, trong hai năm này mỗi lần tới sinh nhật Thẩm Vực đều tổ chức rầm rộ.

Bạn bè của anh vốn rất nhiều, đám bạn xã giao ngoài kia tới chúc mừng sinh nhật cho anh. Chỉ cần nhìn từ trong ảnh cũng có thể thấy được bầu không khí trụy lạc xa hoa. Đám người vây xung quanh người kia đều nằm ngay vị trí chính giữa ống kính, tấm nào thoạt nhìn cũng đều hời hợt không chút quan tâm.

Phía dưới phần bình luận dù quen hay không quen cũng đều đang chúc mừng sinh nhật cho anh.

Ngày 20 tháng 5 vốn dĩ có phát âm mang một ngụ ý đặc biệt, mà Thẩm Vực lại cứ là sinh đúng ngay ngày này, cho nên những lời chúc sinh nhật gửi tới đều giống như là một kiểu tỏ tình.

Trần Miên chưa từng đi theo, nhưng trong hai năm đó sau khi tàn cuộc sinh nhật thì Thẩm Vực đều sẽ tìm tới cô.

Anh sẽ đứng chỗ cái cây dưới lầu khu chung cư, gọi cô xuống lầu, không xuống thì sẽ gọi đến cháy máy. Mãi cho tới khi cô ra ngoài thì mới lấy cái bật lửa từ trong túi ra, còn dạy cô rồi nói với cô rằng lại đây, nói chúc Thẩm Vực sinh nhật vui vẻ.

Ngày 20 tháng 5 năm nay, Thẩm Vực đã trưởng thành rồi, không cần nghĩ cũng biết sẽ còn khoa trương hơn so với cả năm trước.

Nhưng làm gì có ai vào lúc đang làm tình mà vòi quà sinh nhật với đối phương đâu.

Trần Miên cắn môi, ngó lơ người kia.

Bên dưới cơ thể lại bị anh chầm chậm tiến vào, bài hát vừa đúng lúc đang phát tới đoạn cao trào.

Đã không ai biết được đây là bài thứ mấy rồi.

Có thể là phát được một nửa của sáu bài rồi, nhưng cũng có thể là vừa mới hát xong hai bài thôi.

Không ai để ý cả.

"Không, không biết... Ai mà biết... Nên tặng cậu cái gì... A... Hmm, Thẩm Vực... Nhẹ, nhẹ chút đi..."

Cả người cô căng thẳng, xung quanh chỉ nghe thấy tiếng nước cùng hơi thở ám muội ngập tràn trong căn phòng, gợi dục đến mức lỗ tai đều phát nóng.

"Không biết tặng tôi thứ gì thì cứ tới chỗ này, dang hai chân ra cũng coi như là quà tặng rồi."

"Cậu thật... Thật phiền phức..."

"Lại phiền à? Chữ phiền này của cậu có ý nghĩa đặc biệt gì khác nhỉ? Một bên nói phiền một bên thì cắn chặt tôi như này là có ý gì? Thích? Hửm? Thả lỏng một chút đi Trần Miên, cắn tôi đau rồi, không kết thúc được thì sáng mai phải cúp tiết luôn đó?"

"Cậu câm, câm miệng lại đi." Không có một câu nào dễ nghe, Trần Miên đỏ mặt mắng anh.

Ở trên giường Thẩm Vực không cần liêm sỉ, bị mắng lại còn cười nói: "Không cầm được, chi bằng cậu hôn tôi đi."

Nói tới đây lại đâm sâu vào một lần, cú thúc lần này cắm có hơi sâu, dùng sức rất mãnh liệt, âm thanh tình thú kịch liệt giống như vỗ trống, lấy bài hát làm nhạc nền, tiếng bạch bạch kết hợp cùng giọng điệu rên rỉ hòa lại thành một kiểu hợp tấu.

"... Ưm... Đừng, đừng sâu như vậy mà, nhẹ một chút đi..."

Nhưng âm thành của Trần Miên lại giống như thuốc kích dục Thẩm Vực.

Màn hình chiếu tự động phát một loạt hình ảnh.

Ánh sao giăng đầy màn hình, hình ảnh pháo hoa ngừng lại ở thời điểm rực rỡ nhất.

Giai điệu phát tới chỗ ám muội nhất.

Bọn họ ở trên ghế sofa triền miên không dứt, đồng phục học sinh và áo ngủ cũng rơi trên mặt đất, màn hình di động sáng lên như được chiếu thêm đèn led hòa cùng với ánh sáng của màn hình, chiếu sáng cảnh tượng phóng đãng đang ngập tràn cả căn phòng này.

Khung thông báo hiển thị ngoài màn hình tràn ngập tin nhắn của Du Hoài gửi tới.

[Cậu với Trần Miên có chuyện gì thế? 'Simp* được rồi hả?]

- simp: từ lóng trên mạng diễn tả một người thể hiện sự si mê hoặc quan tâm quá mức đối với người khác, đôi khi đi xa đến mức muốn theo đuổi một mối quan hệ thân mật.

[Tình hình sao rồi? Người đâu?]

[Móa, Kiều Chi Vãn tới hỏi tôi cậu với Trần Miên có quan hệ gì.]

[Trần Nhân lấy điện thoại của tôi cãi nhau một trận với người ta, có thể nào thôi đi không hả bạn hiền, sao cậu gây sự nhưng tôi lại gặp xui xẻo vậy?]

[Mẹ kiếp, chẳng lẽ cậu đang làm tình sao hả]

Trôi qua 40 phút vẫn không có hồi âm.

Du Hoài lại gửi một tin nhắn tới: [Vẫn chưa xong hả?]

Vừa mới gửi đi đã nhảy ra một dấu chấm than đỏ tươi, bên dưới là một thông báo.

[Đã gửi tin, nhưng bị đối phương từ chối nhận]

Du Hoài: "?"

[Thẩm Vực mở khóa kiểm chứng bạn bè, bạn vẫn chưa phải là bạn bè của người này...]

Đậu móa.

Du Hoài chửi thề.

Thẩm Vực block anh ta rồi.

Đồ chó.

Du Hoài kì thật rất phiền, có người nửa đêm thì lăn giường với người khác, mà cũng có người nửa đêm lãnh trách nhiệm làm người hoà giảng, xử lý tranh chấp.

Theo cái nhìn nhận của anh ta thì mâu thuẫn giữa Trần Nhân và Kiều Chi Vãn suy cho cùng là vì Thẩm Vực

Có thể nói là vua – chúa thì không ưa nhau. Cô nàng Trần Nhân này đã quen làm công chúa rồi, không chịu được việc có người chơi trội hơn mình, nhưng lại trùng hợp là từ khi Kiều Chi Vãn bắt đầu nhập học đã bị nhắc tên cùng với cô ta rất nhiều lần.

Hai người này đều khác so với Trần Miên, không thuộc kiểu im hơi lặng tiếng mà lại rất cởi mở, bạn bè cũng nhiều, đã không cùng trên một chiến tuyến thì cũng chỉ có thể là kẻ thù.

Vào lúc này anh ta mới cùng Trần Nhân ra khỏi quán lẩu, đang đứng ở trước cửa châm điếu thuốc, còn chưa kịp đưa lên miệng hút thì điện thoại di động đã vang lên.

Nhìn thấy người gọi tới là Kiều Chi Vãn anh ta lập tức cảm thấy hơi đau đầu, nhân lúc Trần Nhân đi qua cửa hàng tiện lợi mua nước mới bắt máy nghe.

Đầu dây bên kia mở miệng hỏi: "Rốt cuộc Thẩm Vực và Trần Miên có quan hệ gì?"

Du Hoài một bên ngó nhìn tình hình ở cửa hàng tiện lợi, một bên trả lời mình cũng không biết, thế là Kiều Chi Vãn nghe xong vốn không có tin lời đó. Cô biết tỏng Du Hoài và Thẩm Vực thân thiết từ nhỏ, tới mức có thể mặc chung một cái quần.

Lần gần đây nhất lúc cô đi cùng với Thẩm Vực người khác có nói sớm muộn gì cô ta cũng sẽ yêu đương với Thẩm Vực, Du Hoài toàn cười chứ từng nói thêm nửa lời, rõ ràng là biết hết cả rồi nhưng lại giả ngu.

Kiều Chi Vãn ngồi ở phòng khách, cảm thấy hành động đưa vé concert cho Trần Miên lúc sáng y hệt một trò hề.

Cô ta không thèm quan tâm Du Hoài nghĩ như nào nữa, cô ta chỉ muốn hỏi để biết rõ, chứ cứ đoán mò tới lui rồi lại phủ định như kiểu tự lừa mình dối người như thế khiến thể xác và tinh thần cô ta đều mệt rã rời.

Đầu dây bên kia điện thoại cứ nhai đi nhai lại vấn đề này một lúc lâu, một cô gái bình thường trông có vẻ rất dễ chịu bây giờ lại khó chiều muốn chết, nghe giọng điệu lại như đang sắp khóc.

Du Hoài cảm thấy rất phiền nhiễu, điếu thuốc đang kẹp trong tay vẫn còn chưa có hút, lúc đang cúi đầu xuống thì điện thoại lại bỗng bị lấy đi làm anh ta tưởng đâu ăn cướp, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Trần Nhân cau mày đang nhìn vào màn hình hiển thị cuộc gọi đến.

Vào lúc đó, Du Hoài đã nghĩ còn không bằng ăn cướp tới cho rồi.

Tiếp sau đó, anh ta ngồi yên ở chỗ cọc phân cách bên đường, nghe Trần Nhân đứng đó mà đấu võ mồm với người kia.

Chủ đề vòng tới vòng lui cũng đều là xoay quanh hai chữ Thẩm Vực.

Du Hoài hút xong điếu thuốc, phía bên kia vẫn còn chưa nói chuyện xong.

Đến sau cùng khi điện thoại di động được nhét trở lại vào trong tay của anh ta thì đều nóng hổi cả rồi, Trần Nhân xụ mặt nói với anh ta: "Nói không lại tôi thì cứ nói thẳng đi, cứ lấy lý do trong nhà có chuyện nên phải nhanh chóng cúp máy, giả vờ giả vịt!"

Nói xong lại mắng Du Hoài: "Sao cậu lại có số điện thoại của cô ta hả? Cậu có ý gì đây Du Hoài, một chân đạp hai thuyền..."

Du Hoài cắt ngang lời cô ta, sửa lại: "Giương đông kích tây."

Trần Nhân đạp anh ta một cái.

Nhưng hai người vẫn không biết, sở dĩ Kiều Chi Vãn cúp máy là trong nhà thật sự xảy ra chuyện rồi.

Bây giờ là chín giờ rưỡi tối, bình thường bố cô ta bận chuyện ở công ty cũng hay về nhà muộn, nhưng chuyện Nguyễn Diễm Mai vẫn chưa về nhà thì thật là có hơi kỳ lạ.

Lúc Kiều Chi Vãn đang cãi nhau với Trần Nhân thì ngoài cửa phòng vang lên tiếng đập cửa, cô ta nhìn thấy người dì bình thường có quan hệ rất tốt với Nguyễn Diễm Mai đang sốt ruột nói với mình: "Em gái, bố em quay về chưa?"

Kiều Chi Vãn lập tức cúp điện thoại, hỏi sao thế.

Dì đó nó Nguyễn Diễm Mai bị người ta đánh ở cổng chung cư, bây giờ được người khác đưa đi bệnh viện rồi.

Kiều Chi Vãn choáng váng, vội vàng gọi điện thoại cho bố mình rồi nhanh chóng chạy tới bệnh viện

Lúc tới đó thấy cửa phòng bệnh đang khép, cô ta định đẩy cửa đi vào thì chỉ nghe tiếng bố mình hỏi Nguyễn Diễm Mai: "Ông ta có thể tìm tới chỗ này là vì con gái của bà sao?"

Giọng nói của Nguyễn Diễm Mai có hơi yếu ớt, nói ừm một tiếng.

Kiều Thành ngồi ở phía ghế sofa đối diện, trầm mặc hồi lâu mới lạnh giọng hỏi: "Bà đưa tiền cho nó chưa?"

"Nó không lấy." Nguyễn Diễm Mai có hơi khổ sở, im lặng một lúc mới nói với Kiều Thành: "Con bé muốn học đại học ở trong nước."

"Diễm Mai, chuyện hôm nay bà cũng thấy rồi đó, nếu không phải vì nó bỗng dưng xuất hiện ở đây thì chồng cũ của bà có thể tìm tới bà được sao? Bà có biết sáng mai người trong chung cư sẽ bàn tán ra sao không, lời lẽ lăng mạ sẽ truyền đi như nào không? Nếu như Vãn Vãn biết thì con bé sẽ nghĩ như nào? Con gái của bà cũng chẳng qua chỉ là một đứa nhóc, còn chưa trưởng thành. Bà là mẹ ruột của nó, có mỗi chuyện này cũng không giải quyết được sao?"

Chồng cũ của bà, con gái của bà, bà là mẹ ruột của nó.

Mấy từ này lọt vào tai như đang vạch rõ ranh giới, nghe mà chói tai. Nguyễn Diễm Mai lại không có năng lực phản kháng, bà ta giống như một loài tầm gửi sống bám vào đàn ông, lúc trước là Trần Tống, sau khi Trần Tống sa sút thì tới Kiều Thành.

Năng lực kinh tế quyết định tiếng nói, mặc dù ngày thường Kiều Thành vẫn yêu thương chiều chuộng bà ta, đối xử với bà ta như thể bao cặp vợ chồng hòa thuận. Nhưng vào lúc này, tác hại của việc tái hôn đã xuất hiện, chính là không cách nào cắt đứt hoàn toàn được cuộc tình trước đó, khiến hai chữ "chúng ta" của ngày thường biến thành "bà và tôi".

Nguyễn Diễm Mai rũ tầm mắt xuống, chuyện gặp phải Trần Tống ở ngoài cổng chung cư cũng khiến bà ta rất bất ngờ. Đôi bên giằng co một lúc, bà ta lạnh lùng chế giễu mấy câu lại không ngờ Trần Tống vung bạt tai tới, không hề nương tay một chút khiến bà ta bị tát ngã ra trên đất.

Bảo vệ còn chưa kịp phản ứng thì Trần Tống đã giơ chân lên đạp, người đàn ông đang điên tiết hoàn toàn không thể nói tới chuyện lý trí gì nữa.

Mãi cho tới lúc có người lôi ra, có người báo cảnh sát, có người gọi điện thoại cấp cứu.

Kiều Thành thấy người kia không nói gì bèn dựa sát người thêm một chút, hỏi: "Diễm Mai?"

Nguyễn Diễm Mai lấy biểu cảm nghe lời như thường ngày, nghĩ ngợi rồi nói được.

Bên ngoài cửa phòng cũng truyền tới tiếng của Kiều Chi Vãn, nức nở khóc lóc mà hỏi bà ta: "Trần Miên là con gái của bà sao, bà đã biết từ lâu rồi phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip