Chương 63


Trong lúc Trần Miên đứng đó ngơ ngác, Thẩm Vực đẩy một chiếc mô tô nặng nề, màu đen tuyệt đẹp, tựa vào đó như một con mãnh thú ngủ yên trong bóng đêm, được phủ lên mình lớp ánh trăng mỏng.

Thẩm Vực ném cho cô một chiếc mũ bảo hiểm, màu đen, chỉ có kích thước bằng chiếc anh đang ôm trên tay, thấy cô ngơ ngác nhưng vô thức bắt lấy chiếc mũ bảo hiểm, anh gõ một cái vào chiếc mũ bảo hiểm mà cô đang ôm bằng cả hai tay.

"Cốc" một tiếng.

Anh mỉm cười và hỏi Trần Miên: "Ngốc rồi à ?"

Thẩm Vực biết Thẩm Vực có thói quen lái mô tô, thỉnh thoảng cùng người khác chạy lên núi, có chút tò mò mà nhìn anh thêm vài cái.

Chàng trai đã thay bộ đồ lái mô tô màu đen cho tiện, thuần thục đội mũ bảo hiểm lên, dựa vào xe máy, một tay đẩy kính chắn gió, để lộ đôi mắt trong veo.

Nhìn thấy Trần Miên ôm chiếc mũ bảo hiểm không nhúc nhích, anh tưởng cô sẽ không biết nên đứng thẳng dậy, lấy nó từ trong vòng tay cô rồi đội lên đầu cho cô.

Giống như một cái bể cá vàng, Trần Miên nhìn thông qua lớp kính chắn gió, mọi thứ dường như bị bao phủ bởi một lớp sương mù mỏng.

Cô giống như một con cá vàng đang nhẹ nhàng hít thở trong sương mù, có chút mơ màng vô thức giật mạnh quần áo của Thẩm Vực.

"Đi đâu thế?"

Giọng nói nhẹ nhàng phát ra thông qua chiếc mũ bảo hiểm, khiến giọng nói trông ồm ồm.

"Đi đến chỗ này chơi."

Thẩm Vực trả lời như thế.

Xe nổ máy, tiếng động cơ ồm ồm vang lên, vạt váy cô bay lên.

Cô phải bám chặt vào Thẩm Vực thì mới chặn được cảnh xuân của mình suýt chút nữa đã bị lộ ra. Cô ở quá gần, sống lưng của thiếu niên ép vào xương ngực của cô, lồng ngực mềm mại dán sát vào đó, xe lăn bánh, giống như bị vấp ngã, Trần Miên vội vàng ôm lấy eo anh.

Hai tay ở phía trước đan vào nhau.

Hơi thở của Trần Miên bị gió nuốt chửng.

Ngẩng đầu lên sẽ thấy màn đêm vô tận, vầng trăng sáng trong đêm tối.

Phía sau biệt thự là một ngọn núi, bên cạnh một con đường bao quanh núi.

Con đường uốn lượn hướng lên trên, mặt trăng dường như bị gió phóng đại.

Giọng nói và nhịp tim cũng đã bị gió ăn mất.

Thẩm Vực không nghe thấy, nhưng lại có thể cảm nhận được giọng nói của anh qua lớp quần áo, anh nói với cô: "Có kích thích không?"

Kích thích.

Chưa bao giờ cảm thấy kích thích như vậy.

Trần Miên quay đầu lại, cơ thể vừa điều chỉnh hướng, chiếc xe đang lao nhanh từ từ giảm tốc độ, Thẩm Vực dừng xe lại, người đang dán sát vào anh lập tức buông tay ra.

Đầu tóc rối bù, cô cởi mũ bảo hiểm ra, Thẩm Vực nhìn thấy đôi mắt lấp lánh của Trần Miên, vẻ mặt rất lạ lẫm.

Gió ở núi buốt lạnh, lạnh đến thấu xương.

Thẩm Vực đưa tay kéo cô đến trước mặt để chắn gió, sau đó vô thức đưa tay vào túi mò lấy thuốc.

Anh kẹp điếu thuốc lá việt quất mảnh khảnh trên tay, chiếc bật lửa bạc soạt ra tia lửa, anh cúi đầu cắn điếu thuốc vào miệng, đợi ngọn lửa đỏ châm điếu thuốc rồi mới ném bật lửa vào túi.

Tựa người vào xe máy, hai chiếc mũ bảo hiểm màu đen đặt cạnh nhau.

Trần Miên nhìn làn khói bị gió thổi bay.

Đột nhiên trên vai cô có thêm một lớp quần áo, lúc cúi đầu mới nhìn thấy đó là áo khoác lái mô tô của Thẩm Vực.

Thẩm Vực nói với cô: "Cậu cũng gan dạ quá nhỉ."

Trần Miên còn chưa nói gì, chỉ đột nhiên vươn tay ra, điếu thuốc kẹp trong tay Thẩm Vực suýt nữa làm cô bị bỏng, anh giơ tay, liếc nhìn cô, thấy người này hoàn toàn không quan tâm, giống như là không sợ bị bỏng chút nào vậy, đưa tay ra kéo kéo cổ áo của anh.

Cô kéo xuống, giật mạnh cổ áo để lộ hình xăm bên trong.

Vẫn nhìn chằm chằm.

Thẩm Vực cố ý trêu chọc cô: "Chú ý địa điểm một chút đi, Trần Miên à, ở nơi công cộng mà kéo áo người khác là chuyện gì thế hả?"

Trần Miên buông tay ra.

Cũng tựa mình vào xe theo Thẩm Vực.

Làn khói có vị việt quất quanh quẩn giữa hai người.

"Tôi chỉ tò mò thôi." Chóp mũi Trần Miên đỏ bừng, người lại đang được áo khoác của Thẩm Vực bao phủ, gió thổi khiến cô vô thức co rúm lại.

"Nếu tò mò về hình xăm của tôi thì cởi quần áo của tôi ra. Vậy nếu tò mò về tôi vậy thì chẳng phải là sẽ đè tôi à?"

Thẩm Vực không chút xấu hổ đáp lại, anh cứ như là không sợ lạnh, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, gió mạnh thổi quần áo tung bay, giống như vô số con chim đã chui vào trong, vỗ cánh muốn bay ra ngoài.

Trần Miên không tùy tiện tìm cớ để phản bác lại anh như thường lệ.

Thay vào đó lại hỏi anh: "Vậy thì làm?"

Thẩm Vực suýt nữa đã bị sặc khói thuốc chết, anh họ một hồi lâu, nhìn về phía Trần Miên như nhìn thấy ma: "Nghiêm túc sao?"

Trần Miên không nói gì, chỉ nhìn anh, trong mắt hiện lên hai chữ: Dám không?

Thẩm Vực lập tức chửi "chết tiệt".

"Cậu cũng khá hoang dã đó Trần Miên à. Ngồi xe tôi thậm chí còn không nghe thấy hét lên tiếng nào. Cậu thực sự thấy thích à?"

Trần Miên mím môi, mái tóc bị gió thổi tung bay, rất thành thật nói với Thẩm Vực: "Thích."

Lời nói còn chưa dứt, những còn lại đã giấu vào trong gió: Nếu không thích làm sao có thể dây dưa với cậu suốt hai năm cho được.

"Thật sự muốn làm sao?" Thẩm Vực cũng không còn tâm tư hút thuốc nữa, bị một câu nói trêu ghẹo của Trần Miên khiến anh phải nhìn xung quanh, chợt nhận ra cũng không phải là không thể, chỉ là trời có chút lạnh, anh lo cô sẽ bị bệnh.

Anh thì đang nghĩ rất chu đáo, kết quả Trần Miên chỉ là tùy tiện đề cập đến chuyện đó, quay đầu đã chuyển sang chủ đề khác.

"Chiếc xe này đã từng chở Kiều Chi Vãn chưa?"

"Cậu nói xem?"

"Vậy khi nào chúng ta sẽ quay về?"

Thẩm Vực nhìn ra được Trần Miên chính là cố ý, cô đang bắt chước cách nói chuyện của anh, nói hết chủ đề này đến chủ đề khác, câu cũng là đang cố ý đùa giỡn với anh mà thôi.

Chỉ một câu đơn giản như vậy, anh thậm chí đến việc nếu bị cảm lạnh thì nên đến bệnh viện nào cũng đã nghĩ xong rồi.

Anh khó chịu cười nói: "Khi nào mặt trời xuất hiện thì về."

"Vậy khi nào thì mặt trời mới xuất hiện?"

"Mặt trăng lặn không phải sẽ xuất hiện sao?"

"Vậy khi nào thì mặt trăng sẽ lặn?"

"Hết đêm thì sẽ lặn thôi."

"Vậy cậu có muốn hôn không Thẩm Vực?"

Thẩm Vực đang muốn nói cậu có một trăm ngàn câu hỏi tại sao à Trần Miên, lời đã lên đến miệng, anh mới chợt phản ứng lại Trần Miên vừa nói cái gì.

Anh nhìn về phía cô.

Viền váy của cô đang đón gió.

Không đợi Thẩm Vực trả lời, cô đã vươn tay tới bên hông anh, tiến sát lại gần, nhón chân, hôn nhẹ lên môi Thẩm Vực.

Gió bị kẹp ở giữa, giống như cách một lớp băng.

"Thẩm Vực."

Người được gọi tên giữa môi và răng thốt ra từ "ừm".

Một tay chống lên yên xe, một tay ôm lấy eo Trần Miên, anh nhìn người đó không nhúc nhích, cúi người xuống để giảm bớt chênh lệch chiều cao giữa hai người.

Anh cụp mắt xuống nhìn nụ hôn vụng về và ngây thơ của Trần Miên, cô áp môi mình vào môi anh, đầu lưỡi quét qua, giống như một con chim nhỏ.

Gió núi gào thét.

Màn đêm yên tĩnh.

Bóng của hai người bị kéo dài ra, dần dần trở thành một cái bóng dài và mỏng.

Gần gũi cứ như trời sinh đã nên là như vậy.

"Tôi đón sinh nhật với cậu."

Nụ hôn cuối cùng rơi xuống môi.

Thẩm Vực nghe được Trần Miên nói với anh như vậy.

Từng đề thi và từng buổi ôn tập khiến người ta buồn ngủ đã từ từ lật lịch đến đằng sau.

Thời gian đếm ngược đến kỳ thi tuyển sinh đại học trên bảng đen ngày càng ngắn lại.

Bốn mươi, ba mươi, hai mươi.

Khi còn lại mười chín ngày, đó là ngày 19 tháng năm.

Thứ sáu.

Ngày hôm sau là sinh nhật của Thẩm Vực.

Tan học, có người đã bàn tán nói rằng tối hôm đó ban tự nhiên sẽ tổ chức tiệc mừng sinh nhật cho Thẩm Vực, làm cũng khá rầm rộ.

Có người khác lại nói dù sao cũng là ngày sinh nhật của Thẩm Vực, đó là chuyện bình thường.

Khi bọn họ đang nói như thế, Trần Miên đang thu dọn đồ đạc của mình.

Lâm Lâm ở hàng ghế trước hiếm khi không chuồn khỏi lớp ngay khi hết tiết, thời đếm ngược đến kỳ thi tuyển sinh đại học cấp bách dường như cuối cùng đã tạo ra một số áp lực cho cô ta, liên tiếp mấy ngày sau giờ tan học, cô ta chỉ ngồi ngay tại chỗ và giải đề, thỉnh thoảng cảm xúc sụp đổ sẽ bò xuống bàn và khóc một trận.

Triệu Lị Lị bĩu môi nói: "Nước đến chân mới nhảy thì có tác dụng gì? Lúc nên học thì không học, bây giờ lại ở đây nổi nóng cái gì."

Không chỉ có Lâm Lâm, hầu hết cảm xúc của các bạn khác trong lớp cũng đều suy sụp rồi được vực lại ngày này qua ngày khác như thế. Sau mỗi kỳ thi cử và phát bài kiểm tra ra, giáo viên đều phải củng cố tinh thần, nói với bọn họ rằng một đợt thi cử chỉ nhằm kiểm tra những khuyết điểm để bù đắp, không đại diện cho kết quả thi tuyển sinh đại học.

Cụm từ "kỳ thi tuyển sinh đại học" vốn dĩ đối với bọn họ mà nói đã luôn lởn vởn trong không khí bây giờ ngày càng trở nên chân thực hơn.

Những tin đồn lúc đầu về Trần Miên hình như đã bị dập tắt ở tòa nhà lớp 12, mãi đến hôm nay là sinh nhật Thẩm Vực mới lại nổi dậy.

Lâm Lâm quay đầu lại dùng ánh mắt vô cùng thẳng thắn nhìn Trần Miên, nhìn đến khi Trần Miên ngẩng đầu lên rồi mới mỉm cười hỏi cô: "Trần Miên, Trần Nhân bảo tôi hỏi cậu, tối nay cậu có muốn đến cùng không?"

Những lời này nghe có vẻ hơi cáo mượn oai hùm, Trần Miên đã lâu không hề giao tiếp với Lâm Lâm, thỉnh thoảng chỉ là khi phát đề hoặc bài tập thì mới nói chuyện một chút.

Không đợi Trần Miên trả lời, cô ta đã thuyết phục: "Đi đi mà. Tôi nghe nói Thẩm Vực hoãn lại toàn bộ buổi tiệc tối ngày mai chỉ để cùng cậu đón sinh nhật thôi đó đúng không? Vậy tối nay cậu cũng đến đi, Thẩm Vực đón sinh nhật mà cũng không để cho cậu ấy vui vẻ một chút à? Đi đi mà."

Vừa nói, cô ta vừa đưa tay kéo kéo tay áo của Trần Miên.

Triệu Lị Lị vừa thu dọn đồ đạc vừa chú ý đến động tĩnh ở phía bên đây, nhìn thấy Lâm Lâm ra tay kéo cô, lập tức kéo cổ tay cô ta ra, trừng mắt nhìn:

"Cậu quản được việc cậu ấy có đi hay không à? Miên Miên có đi hay không liên quan gì đến cậu. Sinh nhật của Thẩm Vực chứ có phải sinh nhật của cậu đâu, sao cậu quản nhiều chuyện quá vậy?"

Nếu đổi là lúc bình thường Lâm Lâm sẽ cãi nhau với Triệu Lị Lị, nhưng hôm nay cô ta phớt lờ Triệu Lị Lị, chỉ nhìn Trần Miên và nhẹ nhàng hỏi: "Cậu có đi không?"

Cứ như không có cô sẽ không được vậy.

Chuyện gì mà bất thường thì chắc chắn là có điềm gì đó, Triệu Lị Lị lắc đầu với Trần Miên, bảo cô từ chối, không ngờ, cô ấy lại nhìn thấy Trần Miên đeo cặp sách trên lưng, đứng dậy và hỏi với Lâm Lâm: "Ở đâu?"

Thẩm Vực đã nói với Trần Miên chuyện anh muốn dùng bữa trước với bạn bè từ lâu rồi.

Lúc đầu nói với nhóm Du Hoài là anh sẽ không đón sinh nhật với bọn họ cũng chỉ là lời nói đùa của những người bạn với nhau, nhưng hiện tại, việc tổ chức sinh nhật sớm một ngày đã bị nhiều người đùa giỡn.

Có người cười nói đùa: "Bây giờ chỉ là không cùng đón sinh nhật, sau này sẽ không cho phép chúng tớ bước vào cửa nhà của cậu nữa. Chuyện trọng sắc khinh bạn thật là không thể chấp nhận được rồi đấy, A Vực."

"Mọi người đừng trêu chọc anh Thẩm nữa, hãy cẩn thận với cảnh báo trong nhóm trò chuyện." Một nam sinh khác trong ban tự nhiên lập tức trả lời một câu.

Sau đó mọi người có mặt đều ngầm hiểu ý nhau cùng phát ra một tiếng: Ồ~

Hết đợt này đến đợt khác, cứ như là đã đến núi Khỉ rồi bậy.

Có người bối rối hỏi: "Cảnh báo nhóm trò chuyện gì?"

"Cái này cậu cũng không biết sao? Chẳng phải trước đây có người ở trong nhóm thảo luận thị phi gì sao? Chuyện này bản thân đã khó mà quản được rồi, lúc đó không ai nói gì, sau này còn có thể kiếm chuyện gì nữa chứ? Kết quả là anh Thẩm đã tìm người đưa ra thông báo trong nhóm, yêu cầu người khác có gì thì cứ nói thẳng trước mặt anh."

Nhắc tới chuyện này, có người tình cờ ở trong nhóm đã nhìn thấy cảnh tượng lúc đó.

Trong nhóm trò chuyện trường trung học Tuy Bắc ít nhất cũng phải hai đến ba trăm người, từ lớp 10 đến lớp 12 đều có, đều chỉ là buôn chuyện lung tung, chuyện gì cũng nói.

Dù sao một khi đã khoác lên chiếc áo giáp vô danh thì cho dù ở trong đó có muốn nói mình sẽ chạy khỏa thân cũng không sao, giống như là một kiểu phát tiết vậy thôi.

Vì vậy, không ai có thể ngờ được rằng tài khoản nặc danh bàn chuyện thị phi về Trần Miên mà Thẩm Vực lại quản.

Đa số mọi người đều cho rằng Thẩm Vực chỉ chơi bời với cô cho vui mà thôi.

Không quá nghiêm túc việc này nhưng ngay khi thông báo trong nhóm đó vừa được gửi, không ít người đều sững sờ, có người chột dạ và lập tức rời nhóm.

Sự việc này cũng gây xôn xao dư luận và cũng từ đó về sau, cái tên Trần Miên mới gia tăng thêm trọng lượng ở chỗ bạn bè của Thẩm Vực.

Giữa đám con trai có tồn tại một sự hiểu biết ngầm khác với con gái.

Bọn họ có thể đùa giỡn không giới hạn, trông tưởng chừng như chuyện gì cũng có thể nói ra, nhưng phía sau tất cả đều phụ thuộc vào sức nặng của đối tượng mà bọn họ đang trêu chọc.

Thẩm Vực ngồi đó, nghe đám người này nói nhảm cũng không hề ngăn lại, đang lắc lắc điện thoại trong tay một hồi, mãi cho đến khi nói tên của Trần Miên anh mới gõ lên bàn, mới ngước mắt lên nói: "Vừa vừa thôi đấy." ."

Nơi đây rất sôi động, rất nhiều người đến, vip "Bất Khai" cũng đã ngồi gần đầy.

Chỗ đặt micro không có người hát, rượu trên bàn được khui nắp hết chai này đến chai khác, Du Hoài ngồi ở bên cạnh Thẩm Vực cũng theo sau nói:

"Đúng đấy, vừa vừa thôi, anh Thẩm của chúng ta một mình ra ngoài đón sinh nhật cùng với chúng ta vốn dĩ đã khá cô đơn rồi, bớt nói chuyện của cậu ấy đi."

"Tại sao em Trần không đến thế?"

Du Hoài cười nói: "Anh Thẩm nói không phải là không tới, mà là anh ấy không muốn tôi có thêm một người bố mẹ nữa."

Không ngờ, vừa dứt lời, cánh cửa đã bị người ta từ bên ngoài mở ra.

Đó là Trần Nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip