Chương 64


Du Hoài lại tặc lưỡi, vừa định nói tại sao cậu mua đồ gì mà lề mề như vậy, đã nhìn thấy Trần Miên ở phía sau Trần Nhân.

Bản nhạc đang phát cũng không biết bị ai bấm nút tạm dừng lại.

Đây là lần đầu tiên Trần Miên đến dự một dịp như vậy, cô đụng mặt Trần Nhân ở dưới lầu, kể từ sau lời cảnh cáo trên sân thượng, bọn họ đã lâu không nói chuyện với nhau.

Nhưng mối quan hệ cũng không tồi tệ như thế giới bên ngoài đang đồn đại. Đều là người sắp bước vào độ tuổi trưởng thành rồi, không giống như những học sinh tiểu học, trung học cơ sở, nếu không ưa nhau thì có chết cũng sẽ không qua lại nữa.

Trần Nhân chào hỏi cô, còn chia cho cô một chai đồ uống, nói rằng uống chút sữa chua lấp bụng trước đi.

Suốt quãng đường đi vào thang máy, Trần Miên không nói gì, chỉ có Lâm Lâm vốn là người nói nhiều, tìm kiếm đủ mọi chủ đề từ đông đến bắc để nói, như sợ Trần Nhân khó xử.

Lúc thì khen váy của cô ta, lúc lại hỏi cô ta dạo gần đây thi cử thế nào.

Trần Nhân trả lời rất chiếu lệ, vài ba từ đã kết thúc câu.

Sau rồi đã đến đây.

Thấy phòng riêng sang trọng gần như đã chật kín người, đều là người của trường trung học Tuy Bắc.

Từ ban tự nhiên, ban âm nhạc, ban mỹ thuật, thậm chí còn có một số là ban xã hội, có hai nam sinh cùng lớp với Trần Miên.

Nhìn thấy Trần Miên thì lập tức bắt đầu đùa giỡn, dựa vào ánh sáng mờ ảo có người còn huýt sáo.

Trần Miên không quá quen với nơi ồn ào như vậy, cô vừa cau mày lại nghe thấy Thẩm Vực cười nói với cô: "Đến đây đi, đứng đó làm gì?"

Những người bên cạnh anh đều lần lượt nhường chỗ cho, chừa ra một chỗ trống.

"Đây, đây, đây."

Cảnh tượng có chút hoành tráng, giống như người phụ nữ của đại ca trong bộ phim thần tượng nào đó đến nên cả nhóm người cúi đầu, lớn tiếng chào chị dâu.

Lại mang theo những hành động ngây ngô chỉ có ở độ tuổi thiếu niên.

Khoa trương nhưng không khiến người ta chán ghét.

Ít nhất thì dường như ánh mắt của mọi người đều mang theo ý cười thân thiện.

Còn người ngồi giữa đám đông nhìn về phía cô dưới ánh đèn nhấp nháy.

Giống như tất cả ánh sáng trên người anh đều vì ánh mắt của anh mà rơi hết vào người cô.

Bước chân của Trần Miên dừng lại một lúc, sau đó băng qua đám đông và ngồi vào vị trí trống.

"Ai đưa cậu tới đây?" Thẩm Vực hỏi cô.

Trần Miên ngước mắt lên, trên tay vẫn cầm đồ uống Trần Nhân mua, giọng nói đã bị tiếng nhạc ồn ào át đi.

Thẩm Vực nghe không rõ, cúi người tiến đến gần hỏi lại: "Cậu nói cái gì?"

Trên người anh thoang thoảng mùi rượu, quanh quẩn bên chóp mũi của Trần Miên, cô lùi lại phía sau một chút, cất cao giọng lặp lại lần nữa: "Đã hứa sẽ cùng cậu đón sinh nhật rồi, nên tôi chỉ đang thực hiện lời hứa của mình mà thôi."

Nó khác với những lời anh nói khi đùa với Du Hoài về việc không muốn để anh ta có thêm một người mẹ nữa.

Thật ra Thẩm Vực hoàn toàn không hỏi Trần Miên xem hôm nay có muốn cùng tới hay không, anh biết Trần Miên không thích những dịp như thế này.

Tính của Trần Miên có chút sợ xã hội, chỉ là nó được che đậy bởi vẻ ngoài lạnh lùng. Trông cô có vẻ lúc nào cũng điểm tĩnh nhưng Thẩm Vực biết rằng Trần Miên không thích giao lưu với những người xa lạ.

Bây giờ cô lại tới đây, còn có thể là vì cái gì nữa chứ?

Thực hiện lời hứa gì chứ, nghe qua đã biết chỉ là cái cớ.

Từ sau nụ hôn trên núi đêm hôm đó, mối quan hệ giữa hai người đã có một số thay đổi tinh tế.

Từ "tinh tế" có nghĩa là có, nhưng không nhiều.

Ví dụ như buổi sáng Thẩm Vực đưa sữa cho Trần Miên, Trần Miên sẽ không từ chối nữa. Buổi tối khi hai người cùng nhau ôn tập, Trần Miên sẽ trực tiếp lấy đề ngữ văn của anh và sửa lỗi cho anh.

Chúng là một số thay đổi tinh tế, nhỏ bé mà chỉ có đương sự mới có thể phát hiện được, những người khác nhìn vào dường như không hề có chút thay đổi gì cả.

Sự thay đổi này được cái miệng của Thẩm Vực gia công thêm, mỗi khi Du Hoài nói anh là kẻ chó liếm*, Thẩm Vực sẽ phản bác lại từng câu một giống như đang giải đề chứng minh của toán số vậy.

*Từ lóng thường được dùng trên mạng xã hội ở Trung Quốc. Chủ yếu chỉ trong một mối quan hệ nam nữ, biết rõ đối phương không thích mình nhưng vẫn cố chấp theo đuổi, không biết giới hạn, không có lòng tự tôn.

Bây giờ người thực đã đến rồi.

Thẩm Vực cảm thấy, Trần Miên làm như vậy có khác gì là đang theo đuổi anh đâu cơ chứ?

Anh đặt mình vào vị trí của người khác và suy nghĩ, nếu anh là Trần Miên, khi chỉ còn 19 ngày nữa là đến kỳ thi tuyển sinh đại học. Chỉ vì cái gọi là thực hiện lời hứa của mình, mà đón sinh nhật với một người mình "không thích", mặc dù rõ ràng đã nói là ngày mai sẽ cùng nhau đón rồi.

Chỉ dù đứng ở góc độ nào nhìn thì đây cũng đều là hiện tượng dính người đúng không nhỉ?

Có lẽ là sợ anh tiếp xúc với những cô gái khác, dù sao cũng có rất nhiều người đến, quả thực là cũng có những cô gái được bạn bè dẫn tới.

Trì Thành cũng đã nói: "Nếu một cô gái thực sự quan tâm đến cậu, vậy thì chuyện gì cô ấy cũng sẽ ghen được, cho dù cậu có bị một con muỗi cái cắn cũng có thể làm ầm ĩ lên."

Đây không phải là đang ghen tuông thì là gì nữa.

Lại còn đi theo Trần Nhân vào.

Chỉ là để thực hiện lời hứa mà thôi.

Chỉ là ghen tị thôi mà đúng không, Trần Miên à.

Thẩm Vực càng nghĩ càng thấy có lý, liếc mắt nhìn Trần Miên đang nhìn màn hình chăm chú, rồi anh giơ tay đụng vào Du Hoài đang uống rượu.

"Mẹ kiếp..." Rượu trong tay Du Hoài đổ hết ra quần, vô thức muốn chửi rủa, sau đó lại nhớ ra người mà mình muốn mắng tốt xấu gì cũng là thọ tinh* nên lại đành thu hết mọi lời tinh túy lại, không vui hỏi: "Cậu có chuyện gì vậy?"

*Thọ tinh chỉ người có sinh nhật vào ngày đó.

Thẩm Vực nghiêng người tới đó, ngón tay chỉ vào Trần Miên, nói với Du Hoài: "Nào, con trai, gọi mẹ đi."

Du Hoài: "Cậu nhất định muốn tôi mắng cậu một tiếng súc sinh vào ngay ngày vui của cậu sao?"

Lúc này bị mắng là súc sinh nhưng Thẩm Vực không hề tức giận.

Anh ngồi ở đó, hai tay chống ở phía sau, gác qua vai của Trần Miên, như thể đang ôm người đó vào trong lòng.

Lâm Lâm ngồi bên cạnh Trần Nhân ở một bên nhìn thấy cảnh tượng này thì bĩu môi.

Lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên, Trần Kha gửi tin nhắn hỏi cô ta địa điểm, cô ta ngước mắt liếc nhìn Trần Miên, sau đó cúi đầu gửi định vị.

Trần Nhân đang nghe điện thoại, nhìn thấy động tác của Lâm Lâm, cô ta thản nhiên hỏi: "Sao vậy?"

"Có một vị khách bí ẩn." Nói xong, cô ta nháy mắt với Trần Nhân, nói với cô ta: "Lát nữa chờ xem kịch hay đi nhé."

Trần Nhân có chút không hiểu nhìn cô ta, vừa đang hỏi rốt cuộc là thứ gì, Du Hoài đã đẩy cánh tay cô ta.

"Cậu có hát không? Người ta đã chạy xong một hết một câu bài hát rồi, cậu không thể hát được thì đưa micro cho tôi."

"Cậu có phiền không vậy hả, Du Hoài! Ở đằng đó không phải đã có micro rồi sao? Cậu! Còn! Giành! Với! Tôi! Cái! Gì!"

Sự chú ý của cô ta đã bị Du Hoài làm cho chuyển hướng đi mất.

Ở nơi đó có người uống rượu, lắc xúc xắc, có người thì lại đang trò chuyện và ca hát.

Trần Miên ngồi ở bên cạnh Thẩm Vực, không tham gia vào chuyện gì cả, thật sự chỉ tới để đón sinh nhật chung với người nào đó mà thôi.

Có nữ sinh được đưa đến hỏi Trần Miên có muốn ăn trái cây không, nhưng Trần Miên lắc đầu từ chối.

Cũng có người còn hỏi cô có muốn hát không, nhưng cô cũng không nhận lấy micro, chỉ nói không biết.

Sau khi từ chối quá nhiều lần, không còn ai quay lại xum xoe săn đón nữa.

Thẩm Vực cũng không ngăn cản, nhưng khi Trần Miên cau mày, anh lập tức nắm lấy tay cô, bóp bóp ngón trỏ của cô, đè đè xuống, như muốn an ủi cô.

Trần Miên nghiêng đầu nhìn, thấy anh đang trò chuyện với một nam sinh trong ban tự nhiên, nói về những câu hỏi trong đề toán hôm qua vừa mới kiểm xong: "Sau đó lão Trần có nói rằng những câu hỏi đó coi như vượt quá đề cương, có giải ra hay không cũng không ảnh hưởng gì. Khả năng cao là kỳ thi tuyển sinh đại học sẽ không ra đâu."

Nam sinh lập tức thở phào nhẹ nhõm: "Làm tớ sợ chết khiếp. Câu hỏi đó tận 12 điểm. Mẹ tôi nhìn tờ đề thấy tôi chỉ được có 120 điểm thì mắng tôi suốt cả đêm."

Nói xong, cậu ta lại thở dài: "Cậu quá biến thái rồi đó, A Vực, chỉ vậy thôi, mà cậu đã có thể làm được 140, rốt cuộc não của cậu được làm bằng gì vậy?

Thẩm Vực cười không trả lời, đột nhiên quay người lại, bắt gặp ánh mắt của Trần Miên: "Hả?"

Ngoài miệng thì hỏi như vậy nhưng tay vẫn không dừng lại, mang theo dáng vẻ chính nhân quân tử tiếp tục làm những cử chỉ thân mật đó.

Hôm nay Trần Miên cũng không làm mất mặt anh mà chỉ hỏi: "Các cậu kiểm tra bộ đề nào thế?"

Lúc Du Hoài đi vệ sinh trở về, nghe thấy mọi người nói về chuyện thi cử, anh ta đột nhiên cảm thấy chán nản.

"Các cậu đang ở trong KTV hay ở trong lớp học thế? Đã ra khỏi trường rồi thì đừng nói về việc học nữa chứ."

Anh ta cùng một loại người với Trì Thành, nhìn thấy mấy đề bài đã đau đầu. Vào năm lớp 9 được Thẩm Vực giúp đỡ hơn một học kỳ mới có thể thi vào được trường trung học Tuy Bắc.

Số tiền chọn trường mà anh ta đã tiết kiệm thay cho bố mẹ toàn bộ đều chui vào túi riêng của anh ta, sau này trở thành kho bạc nhỏ của Trần Nhân.

Sau đó, khi chia ban anh ta đã quyết tâm chọn âm nhạc. Có thể người khác làm vì lý tưởng, vì sở thích, nhưng đối với anh ta mà nói, đơn giản là anh ta không muốn học nữa mà thôi.

Không ngờ anh ta lại trốn không nổi, anh ta vô cùng bối rối, kéo Thẩm Vực hỏi: "Cậu đừng nói với tôi khi cậu và Trần Miên ở cùng nhau cũng như vậy sao?"

Thẩm Vực liếc anh ta một cái: "Thế nào?"

"Nói chuyện học tập. Không phải hai người ở cùng nhau sao? Không phải mỗi ngày đều chỉ nói những chuyện này không đó chứ."

Du Hoài đơn thuần chỉ là nói đùa, không ngờ vừa hỏi xong, Thẩm Vực đã gật đầu hỏi ngược lại anh ta: "Nếu không thì sao?"

Nếu, không, thì, sao à?

Cả người Du Hoài đều ngơ ngác, sững sờ hai ba giây rồi bật cười ra tiếng, tưởng tượng ra cảnh tượng đó.

Người bạn từ nhỏ như hoa như ngọc của anh ta và một cô gái cũng như hoa như ngọc, hai người ở trong phòng, mỗi người một cây bút, vầng trăng sáng treo bên ngoài khung cửa sổ, trong đêm đen tĩnh lặng, bọn họ múa bút thành văn.

Không phải chứ, chỉ như vậy thôi mà Thẩm Vực còn giả vờ cái gì nữa chứ? Mỗi ngày anh đều không trả lời Wechat, anh ta còn nghĩ Thẩm Vực đang làm gì vậy? Thậm chí anh ta còn không dám gọi điện thoại vì sợ làm phiền người khác, nói sớm là chỉ đang làm bài tập đi.

Anh ta cảm thấy vừa buồn cười vừa mới lạ, không ngừng nhìn chằm chằm Thẩm Vực và Trần Miên, nhưng cả hai đều không có phản ứng gì.

Thẩm Vực thì thôi đi, trong mắt Du Hoài, Thẩm Vực chỉ là một tờ giấy trắng về chuyện tình cảm không biết giả vờ hiểu biết, nhưng Trần Miên cũng mang dáng vẻ chuyện này có vấn đề gì cơ chứ.

Du Hoài lập tức hiểu ra.

Chẳng trách.

Chẳng trách không phải là ai khác mà chính là Trần Miên.

Ở một mức độ nào đó mà nói, hai người bọn họ là cùng một loại người, nếu đổi lại là một cô gái khác, ở cùng phòng với Thẩm Vực, mỗi ngày ngoài học tập ra thì cũng chỉ là học tập thì có gì khác biệt gì so với việc ở cùng với giáo viên đâu.

Cho dù khuôn mặt có đẹp đến đâu thì nhìn cũng thành liệt mất.

"Tiểu Thẩm của chúng ta chưa từng hẹn hò, thật sự là đã vất vả cho cậu rồi." Du Hoài cúi đầu với Trần Miên một cái.

Trần Miên có chút khó hiểu, vừa định nói mình không hẹn hò thì nhìn thấy Trần Nhân vừa hát xong đã vỗ vào lưng Du Hoài, không đợi người đó kịp phản ứng đã hơi say lập tức nhào đến.

Hai tay đặt lên cổ Du Hoài, ghì người về phía mình, giống như đang kéo chó, mắng anh ta: "Du Hoài! Đồ chó! Cậu đang khom lưng khuỵu gối với ai! Sao không hát cùng với tôi!"

Du Hoài bị ghì cổ đến mức suýt chút nữa đã khó thở, nhưng cũng không vùng thoát ra, trên miệng anh ta còn mắng Trần Nhân: "Cậu điên rồi à?", nhưng tay lại đặt lên chặt eo cô ta.

Thẩm Vực lấy điện thoại ra chụp ảnh, trực tiếp gửi vào nhóm.

@Trì Thành: Đây là loại chó liếm gì vậy?

Bên phía Trì Thành phải mất hai phút mới trả lời: Dựa trên chỉ số IQ thì chắc là một con Husky.

Thẩm Vực hài lòng cất điện thoại đi, thấy Trần Miên vẫn nhìn chằm chằm vào Du Hoài, lập tức giơ tay nhéo nhéo mặt cô hỏi: "Đang nhìn cái gì thế?"

Trong lòng của Trần Miên vẫn ôm chai nước uống, mở ra nhưng cũng không uống, lúc cô cầm vào đầy chừng nào thì bây giờ vẫn còn như thế, ánh sáng từ màn hình phản chiếu vào mắt cô, có lẽ là vì trong phòng nóng bức, má cô hơi ửng đỏ, Thẩm Vực hỏi thì cô đáp: "Nhìn Du Hoài và Trần Nhân."

"Đẹp à?"

"Cũng được."

Có hỏi có đáp, ngoan ngoãn vô cùng.

Hai người đứng gần nhau, trong phòng rộn ràng tiếng hát, tiếng nói, tiếng cười, khi cô tiến gần đến nói chuyện với anh, cổ cô trắng như tuyết.

Trong chiếc cổ áo mở một nút viền bộ đồ lót màu hồng thoắt ẩn thoắt hiện, khe rãnh cũng rất khiêu khích.

Yết hầu của Thẩm Vực chuyển động, giọng nói của anh trầm và khàn: "Vậy sao?"

Nhưng ánh mắt của anh lại nhìn thẳng vào trước ngực của Trần Miên.

Trần Miên không ý thức được cảnh xuân của mình đang lộ ra, cũng không nghe rõ được Thẩm Vực đang nói gì, cô có chút khó hiểu tiến lại gần, đưa tại đến hỏi: "Cái gì?"

Muốn hôn.

Muốn làm tình.

Khi hai ý nghĩ này hiện lên trong đầu, Thẩm Vực cảm thấy mình có lẽ bị tinh trùng lên não rồi.

Anh lấy tay che mắt, có chút tự buông thả ngả người ra sau, tay còn lại cầm lấy chiếc áo khoác bị ném bên cạnh đắp lên đùi. Hành động này khiến Trần Miên nhìn sang theo, sau đó cô mới hiểu được ý tứ của Thẩm Vực.

Ánh mắt anh như bị thiêu đốt, Trần Miên vô thức cúi đầu xuống, nhìn thấy cảnh xuân của mình lộ ra dưới chiếc cúc áo lúc nãy cô chê nóng nên đã cởi ra.

Bình thường hai người đã có đủ mọi cử chỉ thân mật, nhưng ở nơi này lại khác, bọn họ hiếm khi thân mật như vậy ở nơi công cộng.

Lúc này, Thẩm Vực còn hỏi cô: "Được không?"

Chỉ có hai chữ, nhưng lại giống như một ám hiệu chung.

Những người xung quanh nghe không hiểu, sắc mặt của Trần Miên bình tĩnh, nhưng tai lại đỏ bừng, cô nói với anh: "Nếu tôi nói không thì sao?"

"Như vậy cũng không được."

Anh mỉm cười, dáng vẻ như một kẻ lưu manh: "Tôi đã trưởng thành rồi, Trần Miên à, cậu có hiểu trưởng thành nghĩa là gì không?"

"Tôi hiểu, nếu cậu phạm tội thì sẽ phải ngồi tù." Trần Miên cố ý nói như vậy.

Thẩm Vực tức giận bóp chặt ngón tay của cô, kéo tay cô định di chuyển đến giữa hai chân mình như đang uy hiếp, cánh tay của Trần Miên cứng đờ rụt về phía sau, vừa cử động mới phát hiện Thẩm Vực hoàn toàn không dùng sức, chỉ là đang trêu chọc cô mà thôi.

Còn anh vẫn cười: "Đây có được coi là phạm tội không?"

Lúc này, đèn trong phòng đột nhiên mờ đi.

Cánh cửa bị mở ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip