Chương 65
Những tiếng cuối cùng của bản tình ca trên màn hình bị bóp nghẹn, giai điệu của bài hát sinh nhật lập tức vang lên, nhân viên phục vụ đẩy xe bánh kem đi vào, trên bánh kem có cắm nến.
Những ngọn nến đã được thắp sẵn bên ngoài cửa với ánh sáng đang đong đưa. Du Hoài giật micro đi tới, còn một người khác thì không biết là ai.
"Nào, nào, nào, hôm nay chúng ta tập trung ở đây chính là vì để..."
"Đợi một chút, mẹ nó vẫn còn một phút nữa mà."
"...Không phải ta đã nói rõ là đẩy vào lúc 10 giờ 59 sao? Ai đến đếm ngược một chút đi?"
"Đó không phải là trọng điểm. Trọng điểm là Thẩm Vực à, mẹ nó cậu đừng thả thính nữa. Cậu có thể nhìn chúng tôi một cái được không?"
Bánh kem đó là do họ tự tay làm, một nhóm thanh niên tay nghề rất kém, nhìn vô cùng cay mắt.
Cuối cùng là do những người thuộc lớp mỹ thuật sau khi tan học đã đến để cứu vãn, tốt xấu gì cũng đã có thể nhìn ra hình dáng. Bọn họ nói nó đó là hình một chiếc mô tô, nhưng nhìn thế nào thì nó cũng giống như một đôi giày.
Thẩm Vực chỉ vào cái bánh kem rồi hỏi: "Các cậu lấy nó ở xưởng giày à?"
"Không phải, haizz... cậu nói như vậy chúng tôi sẽ tổn thương lắm đấy. Thậm chí còn không đến lớp tự học buổi tối, trốn tiết để đi làm bánh sinh nhật cho cậu đấy, anh Thẩm à."
"Chờ một chút, còn có mười giây, Thẩm Vực, Thẩm Vực, mau lại đây."
Trần Miên hỏi Thẩm Vực: "Tại sao không phải là 11 giờ 59 phút mới đếm ngược?"
Thẩm Vực vừa cười vừa kéo người dậy: "Cậu biết rõ mà còn hỏi tôi à? 11 giờ 59 tôi chưa bao giờ ở cùng với bọn họ."
Trần Miên sửng sốt.
Chính lúc này, van trí nhớ dường như đã được mở ra.
Nghĩ đến thời điểm này năm ngoái và năm kia, cô đang làm bài tập trong phòng, tiếng chuông di động vang lên từng đợt, khi cô nghe máy thì là Thẩm Vực đang giục cô xuống lầu.
Cũng không nói gì là có chuyện gì, anh chỉ bảo cô xuống, lúc đó cô cảm thấy Thẩm Vực rất phiền nên đã đi dép lê xuống lầu thì mới biết hôm nay là sinh nhật của Thẩm Vực.
Anh nhìn vào điện thoại, khi đồng hồ đếm ngược sắp đi đến cuối cùng thì nói với cô.
Cậu có thể nói chúc mừng sinh nhật tôi được rồi, Trần Miên à.
Thẩm Vực mười sáu và mười bảy tuổi đều giữ lại khoảnh khắc trước 11 giờ 59 phút cho cô.
Khi trong miệng mọi người đang đếm ngược đến một, người đứng ở chỗ hát lập tức nhấn nút phát nhạc, giai điệu vui tươi của bài hát "Chúc mừng sinh nhật" vang lên tràn ngập cả căn phòng riêng, cũng không ai biết ai đang cầm micro, đang hát biến tấu bài chúc mừng sinh nhật.
Còn một tiếng nữa là tới ngày 20.
Nhưng cảm giác nghi thức vẫn rất đầy đủ, mọi người đều thúc giục Thẩm Vực ước đi.
Thẩm Vực không buông tay Trần Miên, chiếu lệ nhắm mắt lại, sau đó thổi tắt nến.
Du Hoài "đệch" một tiếng, hỏi anh: "Đã ước rồi sao?"
Thẩm Vực cà lơ phất phơ đáp: "Ước rồi."
"Ước cái đầu cậu đó chứ ước, qua loa như vậy thần linh cũng không nghe thấy đâu nhỉ?"
"Ước nguyện vào ngày sinh nhật là ước cho thần linh nghe sao? Vậy thì chẳng bằng đến chùa để đón sinh nhật cho rồi."
Thật ra thì cũng hơi có lý.
Du Hoài không nói nên lời, lại cố ý moi móc, anh ta nhìn Thẩm Vực nắm tay người khác, cười nói: "Có ước thôi mà cũng phải nắm tay, cậu bám người như vậy sao, Thẩm Vực?"
Trần Miên cúi đầu, nghe được Thẩm Vực cười mắng đừng có mà quản.
Mu bàn tay nóng hổi, được bao bọc trong nhiệt độ như thiêu đốt.
Có người hét lên đòi cắt bánh, nhưng không hiểu sao việc cắt bánh lại biến thành một cuộc hỗn chiến, chiếc bánh đó còn chưa ăn được bao nhiêu, toàn bộ kem đã bị dùng làm vũ khí trét lên mặt người ta.
Có tiếng con gái hét lên: "Đừng trét lên đầu sẽ khó rửa sạch được."
Thì sẽ có tiếng con trai đáp lại rằng: "Trét kem mà con phải lo đến chuyện cậu có rửa sạch được không nữa à?"
Thân là thọ tinh, Thẩm Vực cũng gặp nạn, Du Hoài là người đầu tiên tấn công anh, một bên mặt trắng toát, có người bắt đầu thì người khác đều sẽ ra tay rất dữ dội.
Cuối cùng, Trần Miên nhìn thấy Thẩm Vực không khác gì một con mèo tam thể, cô không khỏi bật cười một tiếng.
Tiếng cười này khiến Thẩm Vực không vui nhìn cô, thấy cô sạch sẽ đứng đó, anh đưa tay lấy một ít kem bôi lên chóp mũi cô.
"Cậu thì khá hơn chỗ nào cơ chứ?"
Lúc này không có đề thi, không có giáo viên, cũng không có kỳ thi đại học, mọi người đều đang tươi cười, có người bấm bài "Tôi có một người bố tốt" và yêu cầu Du Hoài hát cho Thẩm Vực nghe, nhưng đã bị Du Hoài đè xuống ghế sofa đánh.
Thẩm Vực lại bị gọi tới chọn một bài.
Trần Miên đứng đó, cô vừa rót một ly nước, Trần Nhân đã lập tức ngồi bên cạnh nói với cô: "Cậu có biết không? Hôm nay không có ai tặng quà cho Thẩm Vực, cậu ấy đã nói không được tặng quà, không nhận quà của bất cứ ai cả. Tôi đoán là do cậu."
Trần Miên không trả lời, dùng khăn giấy thấm vào nước trong cốc rồi chậm rãi lau phần bánh kem trên sống mũi.
"Trần Miên, nếu cậu có thể nói chuyện đàng hoàng với tôi, nói không chừng chúng ta có thể làm bạn tốt đấy."
Trần Nhân nhìn cô hồi lâu, cuối cùng nói với cô như vậy rồi nhún vai, lại nhìn về phía Du Hoài. Ngay cả bản thân của cô ta cũng không biết tại sao mình lại nói với Trần Miên những chuyện này.
Có lẽ là vì bạn bè xung quanh chỉ có thể ăn chơi vui vẻ chứ không thể tâm sự với nhau.
Hoặc có thể Trần Miên là một người đần độn, khó giao tiếp, trở thành hốc cây duy nhất cô ta có thể bộc lộ tâm tư.
"Bởi vì tôi có cảm giác người mình thích không phải Thẩm Vực."
Lúc này Trần Miên mới nhìn cô ta, trong mắt không hề có chút kinh ngạc.
Nếu là người khác, có thể bọn họ sẽ nói, không sao cả, sau này chúng ta có thể làm bạn.
Nhưng Trần Miên lại không làm vậy, cô thậm chí còn không thèm suy nghĩ đã sửa lại lời cô ta.
"Không phải là tôi không thể nói chuyện đàng hoàng với cậu nên chúng ta không thể làm bạn. Mà là tôi không muốn làm bạn với cậu cho nên mới không nói chuyện đàng hoàng với cậu."
Thẩm Vực đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, vừa đi ra đã lập tức nhìn thấy một người không ngờ tới.
Trần Tống.
Ông ta bị chặn lại ở cửa và không được phép vào.
Ông ta luôn miệng chửi rủa: "Tôi đến tìm con gái tôi, con gái tôi đang ở bên trong. Các người để trẻ vị thành niên vào nơi như vậy, còn dám ngăn cản tôi lại sao?"
Bảo vệ như nước đổ đầu vịt, đây là nơi cao cấp, có hệ thống thành viên, nếu chỉ là người tiêu dùng bình thường đã không thể vào được, những người ăn mặc luộm thuộm như Trần Tống vừa nhìn đã biết không thuộc về nơi này, cho dù ông ta có nói đến gặp ông chủ, cũng không được phép vào.
Lễ tân nói sẽ giúp ông ta liên lạc xác nhận và hỏi thăm trước, sau khi nhận được phản hồi thì mới cho ông ta vào.
Khi Trần Tống vừa nghe thấy những lời này không khác gì những lời nói chiếu lệ của nhân viên bảo vệ Thịnh Thế Hào Đình, ông ta lập tức rất bất mãn.
Gần đây ông ta vừa mới ra khỏi đồn cảnh sát, bị cú điện thoại báo cảnh sát của Nguyễn Diễm Mai đưa vào đó, đáng lẽ mười lăm ngày là sẽ được thả ra, nhưng kết quả cảnh sát nói rằng ông ta tụ tập đánh bạc lại bạo hành gia đình, nên đã tìm ra một số lý do để nhốt ông ta thêm một khoảng thời gian nữa.
Sau khi ra ngoài, Trần Tống không có tiền, con đàn bà Tống Ngải cũng không biết đã chạy đi đâu, ở nhà không có ai, ông ta cũng không dám đi tìm Nguyễn Diễm Mai, đành phải nhắm vào Trần Miên.
Nghe nói Trần Miên đang đón sinh nhật với ai đó ở đây.
Còn nghe nói người đó có quan hệ thân thiết với Trần Miên.
Gia đình giàu có lại cũng rất chịu chi tiền cho Trần Miên.
Trần Tống cố tình tìm đến đây để đòi tiền nhưng không ngờ ông ta lại bị chặn lại ở cửa không vào được.
Ông ta mang cả một bụng tức đá vào thùng rác, giọng nói của ông ta rất lớn xuyên qua hành lang.
"Tôi đến tìm con gái của tôi! Trần Miên! Mày mau ra đây cho tao! Trần Miên!"
Nhân viên bảo vệ cảnh cáo ông ta: "Nếu ông còn như vậy nữa thì chúng tôi chỉ có thể mời ông ra ngoài."
Thẩm Vực tiện tay vò khăn giấy thành một quả bóng, ném vào thùng rác.
Lúc này Trần Tống nhìn thấy Thẩm Vực mặc đồng phục học sinh, hai mắt lập tức sáng lên, lớn tiếng hét gọi anh: "Cậu là bạn cùng lớp của Trần Miên đúng không?"
Nhà họ Thẩm Vực có cổ phần ở đây, lại thường xuyên đến, các bảo vệ đều biết anh, nghe Trần Tống nói ra những lời như vậy, bọn họ còn tưởng rằng ông ta thật sự là bố mẹ của bạn Thẩm Vực.
"Tôi xin lỗi, cậu xem, người này..."
Còn chưa dứt lời đã nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Thẩm Vực: "Ném ra ngoài."
Lâm Lâm vừa nhận được tin nhắn của Trần Kha thì vội vàng đi ra hành lang nhìn thấy cảnh tượng này, nắm chặt điện thoại trong tay, cô ta trốn vào trong góc.
Cánh cửa phòng riêng lại mở ra, tiếng hát tràn ra ngoài.
Tiết mục tìm người thân mà Lâm Lâm đã mong chờ cả buổi tối để khiến cho danh tiếng của Trần Miên tan nát nhưng lại dễ dàng bị sự khác biệt tầng lớp chặn ở ngoài cửa.
Cô ta chưa bao giờ nghĩ được rằng Trần Tống sẽ không thể vào được.
Cô ta có chút hoảng sợ, định đi đến vệ sinh rửa mặt bình tĩnh lại, nhưng lại nghe thấy tiếng bật lửa ở cách đó không xa.
Cô ta quay lại thì nhìn thấy Thẩm Vực đang đứng đó, bật lửa trong tay anh cháy rồi lại tắt, trong âm thanh giày vò như ta gần như là đang lăng trì, cô ta nghe thấy Thẩm Vực hỏi mình.
"Cậu đã nhìn rõ chưa?"
Lâm Lâm sửng sốt và vô thức cứng miệng nói: "Cái, cái gì, tôi không nghe..."
Thẩm Vực đã ngắt lời cô ta: "Không nhìn rõ cũng không sao."
Lúc này Lâm Lâm mới ý thức được.
Anh ngước mắt lên và nói với nhân viên phục vụ đang nhìn về phía này: "Cũng đuổi người này ra ngoài giúp tôi luôn đi nhé. Cảm ơn."
Thẩm Vực không phải là đang hỏi cô ta.
Mà là đang cảnh cáo cô ta.
Anh không cần bất kỳ lời giải thích nào, bình thường trông anh có vẻ dễ hòa đồng, nhưng đó chỉ là một lớp ngụy trang, anh cười đùa với mọi người trong phòng riêng chẳng qua chỉ một mặt, sự bao dung của anh chỉ dựa vào việc anh muốn hay không.
Lâm Lâm hướng về phía Thẩm Vực hét lớn: "Trần Miên rõ ràng là không quan tâm đến cậu! Cô ta hoàn toàn không thích cậu!"
Thẩm Vực quay đầu lại, cuối cùng cũng nhìn cô ta một cái.
"Vậy thì đã sao."
Anh nói: "Tôi không quan tâm."
Xe rời khỏi hầm đậu xe, hai người đều không nói gì.
Trần Miên ngồi trên ghế cạnh cửa sổ, hướng mắt ra bên ngoài thì nhìn thấy Trần Tống đang bị chặn lại ở chỗ cánh cửa "không mở".
Những ngày này cô vẫn chưa hoàn toàn đoạn tuyệt với quá khứ, thỉnh thoảng Tống Ngải vẫn sẽ gửi tin nhắn cho cô nói về tình hình dạo gần đây trong nhà, nói Trần Tống bị bắt về cảnh sát do đánh vợ cũ.
Vốn dĩ là được thả ra rồi nhưng lại bị bắt lại một thời gian do vướng vào tội danh kiểu như tụ tập đánh bạc.
Mỗi lần nói xong, Tống Ngải lại thêm một là phải thi đại học cho tốt, nhớ sau này thực hiện lời hứa nuôi bà ta.
Lúc đó Trần Miên mới ý thức được rằng, chắc hẳn lần trước Kiều Chi Vãn tới tìm cô là để nói chuyện Nguyễn Diễm Mai nhập viện.
Buổi sinh nhật tối nay Kiều Chi Vãn không đến được, Trần Nhân thấy khá vui.
Nhân lúc Thẩm Vực ra ngoài thì cô ta ngồi xuống bên cạnh Trần Miên, nói mấy chuyện linh tinh, nội dung chủ yếu là bọn họ vẫn có thể làm bạn bè, tiền đề là Trần Miên phải nói chuyện dễ nghe một chút.
Trần Miên cảm thấy quả nhiên Trần Nhân với Thẩm Vực là bạn, đều có hơi đặt cái tôi lên quá, như thể bản thân là trung tâm của thế giới, tất cả mọi người đều vây xung quanh bọn họ. Cô đính chính lại với Trần Nhân: "Tôi không muốn làm bạn với cậu nên mới không nói chuyện dễ nghe."
Nói xong, thấy Trần Nhân vẫn đang ngây người, cô hỏi thêm một câu: "Tại sao cậu lại nghĩ có người muốn làm bạn với người coi thường mình?"
Chiếc xe chậm rãi tiến vào khu nhà giàu, Thẩm Vực liếc mắt về phía Trần Miên lúc này đang nhìn ra bên ngoài.
Cửa xe in bóng lên gương mặt cô. Đôi môi mím hờ và đôi mắt đang cụp xuống cho thấy Trần Miên đang không tập trung.
Du Hoài nhắn vài tin vào chiếc điện thoại trong tay anh, hiếm khi anh ta không cố ý nói chêm để chọc cười anh mà lại hỏi không phải Trần Miên thì không được sao?
Tại thử thách nói thật lần ấy Trần Miên không nói một câu nào, cảm thấy như đang làm mất mặt Thẩm Vực. Dù gì đây cũng là ngày sinh nhật của anh, mà ai cũng biết giữa hai người có mối quan hệ ám muội nhưng chỉ một câu nói lạnh lùng cũng còn ấm áp hơn không nói lời nào.
Nghe như thể hoàn toàn không có chút tình cảm nào với anh, đến đây cũng chỉ vì bất đắc dĩ mà thôi.
Những nữ sinh mà bọn họ tiếp xúc không có ai giống như Trần Miên – một người cực kì lạnh lùng, hai chữ "vô tâm" như được in trên mặt luôn.
Không có một ai nhìn ra được Trần Miên có chút tình cảm nào với Thẩm Vực. Bình thường cười đùa với nhau bảo người ta simp thì cũng chỉ là để pha trò giữa bạn bè với nhau thôi.
Bạn bè quen biết nhau từ nhỏ sao có thể nhẫn tâm nhìn bạn mình nhiệt tình theo đuổi một tảng băng.
Vậy nên Du Hoài cách uyển chuyển để khuyên nhủ, nói sau khi thi đại học xong đằng nào cậu cũng ra nước ngoài, không cần thiết phải bỏ nhiều công sức làm gì.
Thẩm Vực chỉ đọc liếc qua mấy tin rồi tắt điện thoại đi.
Vừa hay lúc nào xe đã dừng lại dưới hầm, trước khi bọn họ xuống xe, người tài xế đã nói câu chúc mừng sinh nhật với Thẩm Vực.
Câu nói này Thẩm Vực được nghe từ miệng của rất nhiều người nhưng chỉ có Trần Miên là không nói gì.
Thang máy đi lên, túi xách cầm trong tay, hình ảnh hai người một trước một sau phản chiếu trong gương.
Đột nhiên Thẩm Vực hỏi Trần Miên: "Nếu như lúc này đột nhiên thang máy xảy ra sự cố, chỉ có mình cậu có dây thừng thì cậu có cứu tôi không?"
Trần Miên: "..."
Câu hỏi này chẳng khác gì với câu em với mẹ anh cùng rơi xuống biển thì anh cứu ai cả.
Trần Miên ngước mắt nhìn anh, lộ ra vẻ mặt không vui. Hai bên vai mỗi bên một chiếc túi, cô dựa vào thang máy, con số trên bảng hiển thị dần tăng lên, chiếc đồng hồ trên cổ tay anh đang chỉ đến mười một rưỡi.
Chỉ còn nữa tiếng nữa thôi là Thẩm Vực sẽ thành niên.
Dường như nên khoan dung một chút với người sắp đón sinh nhật.
Trần Miên hơi suy ngẫm một chút rồi hỏi một cách cẩn trọng: "Thế tôi ở trong thang hay ngoài thang?"
Thẩm Vực: "Ở trong thang thì cứu làm sao được? Ở ngoài chứ."
Trần Miên ồ một tiếng: "Có mỗi dây thừng thì không đủ, còn phải có cả thang xếp nữa, có thể thêm thang xếp không?"
Anh gật đầu một cách sốt ruột: "Được, cho cậu."
Thẩm Vực cũng không biết tại sao một câu hỏi buột miệng thôi mà lại kéo theo bao nhiêu vấn đề thế này, rốt cuộc là ai đang hỏi ai
Trần Miên không nói gì nữa.
Nhưng lại thấy Trần Miên trả lời anh một cách vô cùng nghiêm túc: "Nếu như đã có cả rồi thì thêm một nhân viên cứu hộ cũng không quá đáng lắm đâu nhỉ?"
Thẩm Vực bị chọc tức đến bật cười: "Tốn nhiều sức thế, thà cậu để tôi ngã chết cho xong."
Cửa thang máy mở ra, Thẩm Vực đi đằng trước, Trần Miên chậm chạp đi phía sau anh, đến khi nhìn thấy khoá vân tay được mở ra, bước thẳng vào trong thì mới kéo áo anh lại.
"Cậu đang giận sao?"
Thẩm Vực đang lấy dép lê trong tủ giày, nghe thấy vậy thì dựa người, chống khuỷu tay lên bàn, hỏi: "Cậu nói xem?"
Trần Miên có hơi hoang mang: "Bởi vì tôi không cứu cậu khỏi thang máy sao?"
Câu nói này nghe có vẻ trẻ con nhưng lại rất đúng với Thẩm Vực.
Hồi học lớp mười Thẩm Vực cũng tửng hỏi như thế.
Đó là lần đầu tiên của hai người, xử nam xử nữ lần đầu giao lưu, ai cũng ngơ ngác, cởi quần áo ra, xoa ngực, hôn eo sau đó sờ xuống dưới, mọi thứ đều rất bình thường.
Cho đến khi Thẩm Vực cởi quần, định vào trong thì mới nhận ra chuyện này không hề đơn giản như thế.
Thẩm Vực còn được chuẩn bị một chút từ phim ảnh, Trần Miên lại hoàn toàn là một tờ giấy trắng, chẳng biết gì cả mà đã lên giường với người khác. Tưởng rằng hôn xong, đụng chạm xong là kết thúc rồi, cô ngồi dậy định vào nhà tắm tắm rửa, kết quả lại bị anh ấn lại về giường.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip