Chương 66
Thẩm Vực cọ cọ dương vật cương cứng của mình vào chân cô, cơ thể hai người cùng nóng bừng, tiếp xúc thể xác khiến cả hai lập tức run lên.
Tình dục đối với hai thiếu niên mà nói là một khái niệm còn rất mơ hồ, nội dung cụ thể tựa như một bản phác thảo đơn giản của câu trả lời.
Du Hoài hỏi Thẩm Vực lần đầu có bị xuất tinh sớm không, câu trả lời thực ra là có, thậm chí còn chưa vào trong mà chỉ cọ cọ vài cái bên ngoài, vừa đâm vào trong thì Thẩm Vực đã xuất rồi.
Bao cao su chứa đầy tinh dịch, anh cúi xuống nhìn, lúc kéo xuống vất vào thùng rác, tay còn lại vẫn không quên nắm cánh tay Trần Miên.
Anh không biết bình thường làm tình phải mất bao lâu mới là bình thường, trong phim người lớn hầu như toàn phải mất hơn nửa tiếng đồng hồ.
Lúc đó những gì Thẩm Vực nghĩ chính là có phải bản thân bị gì rồi không.
Cùng với: Tại sao các tiết giáo dục giới tính trong trường lại sơ sài như thế, không thể dạy một cách cụ thể được sao?
Vào lúc ấy, Trần Miên nằm dưới bắt đầu cảm thấy mất kiên nhẫn, cô không cảm thấy thoải mái, chỉ cảm thấy người mình dính nhơm nhớp, lồng ngực ươn ướt.
Thẩm Vực giống như một chú chó vừa liếm vừa cắn, sau tay, xương quai xanh, chỗ nào cũng có dấu vết của Thẩm Vực.
Làm tình với Thẩm Vực có cảm giác giống như hồi nhỏ bị con chó lớn ở đầu thôn vồ lên người, đè xuống người cô vừa liếm vừa thở dốc.
Không thoải mái, muốn đi tắm rửa.
Vậy nên cô hỏi Thẩm Vực lúc này đang nhíu mày nghiêm mặt: "Đã xong chưa?"
Không ngờ Thẩm Vực lại cười nhạt, sau đó nói với cô: "Xong cái gì, tôi còn chưa vào trong nữa."
Ngữ khí hung dữ nhưng lại thành thực một cách dị thường.
Khiến cho Trần Miên cũng sững người, sau đó cô cũng nhăn nhó mặt mày, đẩy vai anh ra, không muốn làm nữa, miệng không ngừng nói không thoải mái và cả Thẩm Vực cậu có thấy mình phiền không.
Kết quả mỗi người một câu lại thành cãi nhau. Lúc đó Trần Miên và Thẩm Vực mới mười sáu tuổi, lần đầu được nếm trải mùi vị của trái cấm.
Nhưng trái này không hề ngon lành mà rất chát. Mặc dù tồn tại khoái cảm nhưng không nhiều, cảm giác bất lực lại càng tồn tại rõ hơn.
Thẩm Vực không buồn mặc quần áo vào, cậu ngồi dậy lấy túi tiền đặt lên tủ đầu giường rồi hỏi Trần Miên có thể thử thêm lần nữa không?
Trần Miên ngoan ngoãn gật đầu.
Cuối cùng phải bật đèn lên mới thành công.
Trần Miên đau đớn cắn chặt vai cậu. Thiếu niên phía trên hoàn toàn không biết kiềm chế, càng không hiểu cái gì gọi là thương hoa tiếc ngọc.
Khoái cảm lên ngôi, anh chỉ biết sướng cho bản thân, ngoài miệng vẫn cố an ủi Trần Miên: "Cậu phân tán sự chú ý đi thì sẽ không đau nữa."
Trần Miên hít vào một ngụm khí lạnh, hơi vào thì ít mà hơi ra thì nhiều. Giọng nói cô yếu ớt, vừa thở dốc vừa hỏi: "Làm... làm thế nào để phân tán?"
"Nếu như trời sập xuống, cả thế giới chỉ có mình cậu có cánh thì cậu có cứu tôi không. Cậu cứ nghĩ về cái này đi."
Trần Miên: "..."
Lúc đó Thẩm Vực cũng bực mình vì sự im lặng của Trần Miên, nhưng có điều lửa giận đều phát tiết trên giường.
Từng đợt từng đợt, Trần Miên khóc cũng không có tác dụng, nước mắt nhạt nhoà mắng anh là đồ khốn nạn, cầm thú, cuối cùng khi họng đã khàn tiếng mới kết thúc.
Hai năm trôi qua, lại một lần nữa thấy Thẩm Vực bực mình vì không nhận được câu trả lời làm hài lòng câu hỏi vô tri của mình từ chỗ Trần Miên. Trần Miên không nhịn được mà nhìn anh thêm mấy lần.
Người duy nhất mà cô duy trì quan hệ thân thiết chỉ có mình Thẩm Vực. Những nam nữ sinh tiếp xúc trong trường đều rất trẻ con, kéo tóc để thu hút sự chú ý, ném giấy hay chạm vai được người xung quanh ồ lên.
Nhưng liệu người khác có giống như Thẩm Vực thỉnh thoảng lại thích đặt ra những câu hỏi kỳ lạ thì cô không biết được.
Thẩm Vực cất giọng lười biếng nói với cô: "Cái gì mà vì cậu không cứu tôi? Sống chết quan trọng, tại sao cậu lại coi thường tính mạng như vậy?"
Trần Miên thấy anh không giống như đang giận thật mà chỉ muốn trêu chọc cô ấy thôi.
Cô không nói gì, chỉ vươn tay kéo anh sát vào eo mình, sau đó nhấc chân lên vòng qua eo anh.
Chỉ có thời gian đang tíc tắc trôi, mười một giờ năm mươi phút, còn mười phút nữa là người trước mặt cô đây sẽ bước qua ngưỡng cửa thành niên. Anh cúi người xuống bế bổng cô lên, vẫn tiến về phía bồn tắm đó.
Dường như Thẩm Vực có chấp niệm đặc biệt với điều này, đặc biệt yêu thích sự lãng mạn.
Bồn tắm dâu tây và nến thơm đã được bày biện xong xuôi. Trần Miên ngồi trong bồn tắm, quần áo cô đã sũng nước, hai tay đặt cạnh chân, mái tóc dài xổ tung ngấm nước, nước nhỏ giọt từ lông mi. Cô ngước mắt nhìn Thẩm Vực đang ngồi bên cạnh bồn tắm.
Sau đó anh nắm lấy cằm cô.
Màn hình điện thoại đặt bên cạnh sáng lên, thời gian đếm ngược đến mười hai giờ.
Trong mũi cô toàn mùi hương dâu tây, tựa hồ khung cảnh trước mặt cùng với cả cô đều trở thành chiếc bánh sinh nhật của anh. Lưng Trần Miên dựa sát vào thành bồn tắm, cô bị ép ngẩng đầu lên, còn anh thì kề sát cô.
Mười một giờ năm mươi chín phút.
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn bằng một ngón tay.
Trần Miên nhìn thấy nốt ruồi lệ ở dưới mắt trái, cũng nhìn thấy hình xăm ẩn hiện dưới cổ áo mở rộng của anh.
Cảm nhận được hơi thở của anh trên người mình khiến cô thấy nhột.
Sau đó, vào khoảnh khắc tiếng chuông kết thúc đếm ngược vang lên, anh trao cho cô nụ hôn, ánh sáng toả ra từ nến thơm bị bọt nước tung lên trong bồn tắm dập tắt.
Bánh sinh nhật đã có rồi.
Mỗi một lần thân mật triền miên với Thẩm Vực đều mệt nhọc.
Bất kỳ phản ứng nào cũng sẽ bị anh nắm bắt, tay anh luồn vào trong váy cô, kéo mép quần lót ra, đưa vào nơi mềm mại bên trong.
Khi ngón tay anh đâm vào, Trần Miên vô thức cắn chặt môi dưới, thì chợt nghe thấy tiếng cười khẽ tràn ra giữa răng môi anh, ánh mắt nhìn về phía cô đều mập mờ. Có lẽ vì là sinh nhật, hoặc có lẽ là cảnh tượng như thế này, bầu không khí như thế này thật sự lấy lòng anh.
Trong giọng của Thẩm Vực cũng mang theo ý cười, nói với cô: "Bây giờ mới bắt đầu mà em gái đã thở gấp rồi à, tôi còn chưa bắt đầu đâu."
Trần Miên biết bạn bè bên cạnh Thẩm Vực sẽ gọi cô là em gái Trần, nhưng đó đều là nói đùa, còn từ em gái này của Thẩm Vực nói đến là mập mờ, lọt vào trong tai lại trở thành lời tán tỉnh tốt nhất.
Hạn chế lớn nhất vào lúc gần gũi đó là có thể dùng sự lạnh lùng trên khuôn mặt để che giấu cảm xúc, thế nhưng cơ thể thì hoàn toàn không thể giấu được.
Cũng may hai người đang ở trong bồn tắm, dòng nước ấm áp bao phủ lên, hoa huyệt phun ra dòng nước không tên khi bị ngón tay không ngừng ra vào, Trần Miên vẫn có thể mạnh miệng đến cùng: "Tôi không thở gấp."
Vừa mới dứt lời, Thẩm Vực lại đưa vào thêm một ngón tay, người vừa nói mình không thở gấp nắm lấy cổ tay của anh, ngay lập tức lật đổ câu nói trước đó, chữ "Ừm" như thể bật ra từ trong lồng ngực.
Thẩm Vực cười bắt chước cô: "Không thở gấp? Ừm là sao vậy nhỉ?"
Thẩm Vực mười tám tuổi và Thẩm Vực mười bảy tuổi có vẻ như không khác gì mấy, lúc làm tình vẫn thích trêu chọc cô như cũ, bắt chước mọi phản ứng, cố gắng khiến cho cô thừa nhận bản thân mình cũng đắm chìm vào.
Ánh mắt anh nhìn cô mang theo ngọn lửa, nhìn đâu cũng hỗn loạn, Trần Miên dứt khoát nhìn về phía bức tường, giọng nói cũng nhuốm nhiệt độ: "Là, là trả lời lại cậu."
Trần Miên không bao giờ học được thông minh, phủ nhận lại với Thẩm Vực dường như là bản năng, nhưng cô lại quên mất rằng mỗi lần phủ nhận cuối cùng người chịu đau khổ đều là chính cô, ngoài miệng thì có ưu thế, nhưng đều bị đối phương đòi lại trong tình dục.
Cũng giống như trong giờ phút này, cô vừa dứt lời, động tác các ngón tay của đối phương lập tức tăng lên, ngón tay được thêm vào giống như là hai đuôi cá, khơi dậy từng làn sóng dục vọng bên trong cô.
Cô nghe thấy Thẩm Vực bắt chước cô thở hổn hển bên tai, yết hầu như là dán vào vành tai của cô, khiến cô ngứa ngáy từng đợt.
Ngay lập tức cảm thấy khó chịu, lại nghe thấy tiếng cười kìm nén của Thẩm Vực.
"Rốt cuộc cậu đang cố chấp chuyện gì vậy Trần Miên?"
Rõ ràng thân thể đã cho ra phản ứng nhiệt tình nhất, từ bộ ngực mềm mại cho hoa huyệt chặt chẽ đều đang nói chào đón anh tới chơi, duy chỉ có cái miệng đó là cố chấp chống đỡ đến cùng.
"Cậu thật sự giống như một con gà con mới nở vậy."
Trần Miên cau mày, cô không thể nào có thể phân tán tinh thần để bình tĩnh giao tiếp với cô giống như Thẩm Vực được. Hơn một nửa ý thức của cô đều tập trung vào phía dưới bị đâm chọc nhiều lần, một nửa khác được bao bọc trong mùi dâu tây ngọt ngào, mông lung.
Cô không hiểu lắm ý trong lời nói của Thẩm Vực, chỉ có điều trực giác cảm thấy đó không phải lời hay ho gì, bàn tay nắm lấy cánh tay của anh.
Cô cảm thấy Thẩm Vực nói rất nhiều, lần nào cũng thế, nhất là lúc làm tình thì càng nói nhiều hơn, lại còn chẳng phải là những lời dâm đãng gì, mà là làm cho người ta *sờ không tới được suy nghĩ của hòa thượng Trượng Nhị, hết lần này tới lần khác còn có thể gợi lên sự tò mò.
* Có nghĩa là mù mờ, không thể hiểu rõ sự việc.
Sự tỉnh táo và bình tĩnh thường ngày của cô ấy dường như đã tạm thời mất đi vào lúc này, lần nào cũng không nhịn được hỏi: "Gì cơ?"
Vì thế lập tức nghe thấy đáp án của Thẩm Vực: "Cậu chưa từng nghe qua những câu này à? Gà con mới nở ra, miệng cứng chân mềm, không phải là chính cậu đó sao?"
Trần Miên: "..."
Thật phiền, Thẩm Vực cực kỳ phiền.
Cô vươn tay ra muốn đẩy anh, lại bị người ta nắm chặt cổ tay, sau đó kéo xuống.
Trần Miên dường như có cảm giác, nhìn về phía ánh mắt Thẩm Vực.
Đôi mắt kia giờ phút này tràn đầy phóng túng, khóe môi cong lên cười, dỗ dành cô: "Sinh nhật của tôi mà Trần Miên, sờ tôi đi."
Vừa mập mờ mà lại hư hỏng, lời nói trắng trợn, động tác càng thêm trắng trợn hơn, tạm thời rút những ngón tay đang đâm trong cơ thể cô.
Hoa huyệt vừa được mở rộng trong lúc nhất thời vẫn chưa thể nào hoàn toàn khép lại, trước khi nước kịp tràn vào, Thẩm Vực móc chiếc quần lót ở bên cạnh, rồi một lần nữa mặc vào.
Anh còn đang nói với Trần Miên như đang phổ cập khoa học: "Nếu như để nước này đi vào, chẳng những cậu bị ướp thành vị dâu tây, mà còn trở thành yêu tinh dâu tây đấy."
Trần Miên đang định mắng anh, thì lại nhìn thấy động tác cởi quần của Thẩm Vực.
Rõ ràng đã quan hệ với nhau nhiều lần như vậy rồi, thế nhưng nhìn thấy hình ảnh này vẫn giống như bị bỏng, có chút giấu đầu hở đuôi dời tầm mắt, liền nhìn về phía giọt nước đang lăn xuống trên bức tường.
Thẩm Vực thấy cô như vậy thì bật cười, cũng không nói thêm gì nữa, kéo tay cô, tới chỗ phía dưới đã cứng rắn không chịu nổi của mình.
Lúc được cầm lên, Thẩm Vực đã cảm thấy sung sướng chạy dọc sống lưng. Bàn tay của Trần Miên vừa nhỏ vừa mềm, thoạt nhìn không có thịt, nhưng trắng nõn mềm mại, trên ngón trỏ có vết chai do viết chữ, dán vào thứ đồ chơi của mình được chính anh mang cọ xát lên xuống.
Anh nhìn Trần Miên đang nghiêng mặt, tư thế cố gắng hết sức trốn tránh không chịu nhìn, bàn tay còn lại vuốt ve lưng cô, giống như trấn an động vật nhỏ cáu kỉnh, miệng không ngừng nói: "Trần Miên, cậu nhìn tôi một chút đi."
Hai chữ Trần Miên đơn giản, ở trong miệng anh trở nên quấn người hơn cả cục cưng, lại động lòng người hơn cả Miên Miên.
Rơi vào bên tai giống như đài phát thanh dỗ ngủ lúc nửa đêm chỉ mở cho cô.
Trần Miên không nhịn được quay đầu lại, nhìn về nơi không thể không nhìn khi mình đắm chìm trong đầm lầy tình dục, yết hầu của Thẩm Vực.
Bàn tay nương theo động tác lên xuống nên đã có chút tê dại, giống như trở thành thước đo, bị ép lần lượt cảm nhận được nhiệt độ thân thể Thẩm Vực, độ cứng và kích thước.
Vòng tròn không chặt, lên xuống giống như vuốt ve một gốc cây con khỏe mạnh đang phát triển, những vân tay trong lòng bàn tay dán vào gân mạch nổi lên của anh.
Rõ ràng người đang được an ủi là anh, nhưng hơi thở của Trần Miên lại dồn dập, toàn thân đều khô nóng.
Như thể một dòng nước nóng lại dội vào cơ thể họ một lần nữa.
Trần Miên không nhịn được thúc giục anh: "Cậu xong chưa?"
Giọng Thẩm Vực kéo dài: "Không nhanh như vậy, lại thêm một lúc nữa."
Không bao giờ kết thúc.
Chẳng thà trực tiếp làm luôn, thì không đến mức mệt nhọc như bây giờ.
Nhưng Thẩm Vực không quan tâm, tối nay Du Hoài hỏi câu lần đầu tiên anh có xuất tinh sớm không khiến anh nhớ tới lần đầu tiên không mấy tự hào đó.
Giống như đang tranh đấu với chính mình, vừa kéo tay Trần Miên chuyển động, vừa hỏi: "Có cứng không? Có to không?"
Rất hiếm khi Thẩm Vực nói những lời dâm đãng trên giường của đàn ông, đêm nay tựa như xiềng xích nào đó đã được cởi bỏ, anh liên tục ghé vào tai Trần Miên hỏi.
Trần Miên có hơi khó chịu, nhưng khi cô nhìn thấy Thẩm Vực nhếch khóe môi cùng với lông mày nhướn lên, cuối cùng lại nhịn trở lại, có chút qua loa trả lời ừ.
- ** 90 ***
Nến cũng đã thổi tắt rồi.
Cuối cùng...
Trần Miên ngồi trong bồn tắm vươn tay ra đặt lên môi anh, nhẹ nhàng nói: "Chúc mừng sinh nhật."
Thang máy mà Thẩm Vực tưởng tượng ra dường như đã thật sự rơi xuống.
Còn bọn họ thì đều ở trong thang máy, cùng rơi xuống vực thẳm tình dục.
Câu trả lời này hiển nhiên cũng không thể khiến cho Thẩm Vực hài lòng, đơn giản vuốt ve lên xuống như vậy cũng không thể làm cho dục vọng của anh có thể giải tỏa.
Anh nhìn về phía đôi môi mềm mại của Trần Miên, chỉ nhìn thoáng qua một cái rồi lại dời đi, yết hầu trượt lên trượt xuống, cơ thể cũng khô nóng.
Trong tất cả những bộ phim sex anh từng xem qua đều xuất hiện cảnh này, không phải anh chưa từng nghĩ tới.
Hôm nay lại là sinh nhật của anh, mượn điều ước sinh nhật yêu cầu Trần Miên làm như vậy, rất có thể cô sẽ đồng ý.
Nhưng Thẩm Vực không nói như vậy.
Khi bọn con trai ở chung với nhau có không ít đề tài về sex, có vài người là đã trải nghiệm súng thật đạn thật, coi những chuyện trên giường và phản ứng của con gái chiến lợi phẩm để thể hiện bản lĩnh của mình, như thể đó là một loại năng lực đáng để khoe khoang, nội dung vừa cụ thể lại chi tiết.
Lúc ấy trong miệng Thẩm Vực còn ngậm điếu thuốc, nghe thấy vấn đề này chỉ nhớ tới đôi môi hơi nhếch của Trần Miên khi chìm vào tình dục.
Nó còn mê người hơn so với hải đường, âm thanh phát ra lại triền miên hơn mưa đêm, những tiếng rên rỉ đơn giản phát ra đó giống như là xuân dược, khiến người ta muốn ngừng mà không được.
Bọn họ nói, lúc được ngậm thì sướng như thần tiên.
Thẩm Vực nghĩ, Trần Miên chịu dạng chân cho anh chịch, anh đã là thần tiên rồi.
Có người hỏi Thẩm Vực, đã được khẩu dâm bao giờ chưa?
Anh bóp điếu thuốc trong tay, gói vào trong khăn giấy ném vào thùng rác, lãnh đạm nhìn sang, trực tiếp bảo người ta cút.
Anh chưa bao giờ nhắc tới với bất cứ ai về chuyện tình giữa mình và Trần Miên.
Người bên cạnh đều rất khó hiểu hình thức ở chung của bọn họ, cảm thấy Trần Miên lạnh lùng, những người trực tiếp khuyên anh như Du Hoài cũng không ít.
Cho rằng anh rơi vào thế bất lợi, mặc cho người ta thao túng trở nên không giống Thẩm Vực mà bọn họ biết.
Lần nào Du Hoài cũng nói anh *liếm cẩu, nhưng Thẩm Vực lại phản bác đó là chân tình.
*Đây là một thuật ngữ mạng, chỉ loại người mà trong mối quan hệ nam nữ, biết rõ đối phương không thích mình, nhưng vẫn không hề có tôn nghiêm và liêm sỉ dùng mặt nóng dán mông lạnh.
Trái tim rung động, thích và yêu nói trắng ra chính là một loại cảm giác, tính cách này mỗi người đều không giống nhau, người với người ở chung cũng không giống nhau.
Tình thân, tình bạn cũng khó có thể được định nghĩa như nhau, huống chi là cảm giác loại đồ vật nhìn không thấy sờ không được này.
Một số người thích nhiệt tình, thể hiện thẳng thắn.
Vậy cũng phải cho phép một số người thích mơ hồ không nói nên lời.
Gió lớn gào thét thổi qua là gió, gió khó nắm bắt cũng là gió.
Hàng dương liễu phấp phới bên bờ sông là mùa xuân, hoa dại mọc ven đường cũng là mùa xuân.
Người khác nhìn không ra thích, chẳng lẽ không phải là thích?
Thẩm Vực cảm thấy, giữa người với người có thể duy trì thời gian dài ở chung với nhau, phần lớn là do họ có trái tim.
Nếu thật sự không có trái tim, vậy sao chỉ có thể là anh mà không phải người khác.
Trần Miên chỉ là, không giỏi thể hiện mà thôi.
Giống như lúc này đây, rõ ràng cô rất muốn, nhưng vẫn chịu đựng, ngón chân đều cuộn tròn, ngón tay nắm chặt góc áo của anh đến trắng bệch, đôi môi mím chặt, đôi mắt đỏ ửng không chỗ nào không lộ ra cô cũng bị cuốn vào vực thẳm của tình dục này.
Vì thế, Thẩm Vực ôm lấy eo của cô, kéo lớp che đậy của cô ra, cầm lấy phân thân cứng rắn của mình dần dần xâm nhập vào cánh cửa ẩm ướt.
Tựa như một chiếc chìa khóa mở cánh cửa dẫn đến phía cô.
Khoảnh khắc hoàn toàn cắm vào, Thẩm Vực bỗng nhiên nhớ tới một chuyện khác.
Anh đưa tay ra, che mắt Trần Miên, lông mi ướt át rung động trong lòng bàn tay anh, giống như con bướm chỉ bị ướt vào mùa mưa nhưng vẫn vỗ cánh muốn bay.
Giọng nói của Trần Miên dường như đều bị che lại, cách một tầng sương mù, mang theo chút nhiệt độ, hỏi anh: "Thẩm Vực, cậu làm gì vậy?"
Sau đó chợt nghe Thẩm Vực nói với cô: "Vừa rồi quên một chuyện, rất quan trọng."
Trần Miên có chút khó hiểu: "Chuyện, chuyện gì?"
Thẩm Vực lại thúc vào cô một cái, tầm mắt Trần Miên tối sầm, động tác khiến cho nước dập dềnh như mưa tạt vào chuối tây, nước bắn lên cánh tay, lên cổ cô.
Mặc dù động tác ở bên dưới kịch liệt, nhưng giọng Thẩm Vực lại không hiểu sao có chút tủi thân: "Quên ước rồi."
Trong nháy mắt Trần Miên không biết nên nói gì.
Ấn tượng của cô đối với sinh nhật thật ra rất nhạt nhẽo, lần duy nhất khắc sâu là năm sáu tuổi, Nguyễn Diễm Mai mua cho cô một cái bánh sinh nhật, trong phòng tắt đèn, chỉ có ánh nến sáng chập chờn.
Mà Nguyễn Diễm Mai vỗ tay, hát bài hát chúc mừng sinh nhật với cô, lại thúc giục cô nhắm mắt ước, khi đó Trần Miên chắp tay trước ngực, ước một điều là, hy vọng mẹ đừng giục mình đi học múa mỗi ngày nữa.
Điều ước năm sáu tuổi được thực hiện vào năm mười hai tuổi, mà điều ước năm mười hai tuổi của cô, hy vọng bố có thể không thích đánh bạc uống rượu nữa, ước mẹ có thể trở lại bên cạnh, thần linh lại lựa chọn nhắm mắt lại.
Khi đó Trần Miên đã biết, đồng xu của người khác ném ra là hai mặt, nhưng đồng xu của cô cho dù có ném như thế nào, đều sẽ chỉ lật về mặt xui xẻo.
Cho nên cô không ước nữa, cũng không tổ chức sinh nhật nữa.
Cho dù đó là ngày quốc tế thiếu nhi mà tất cả các bạn nhỏ đều sẽ vui vẻ.
Nhưng Trần Miên lại không vui.
Một nụ hôn rơi xuống giữa trán.
Bàn tay đang che mắt cũng không buông xuống.
Trần Miên nghe thấy, giọng điệu hờ hững của Thẩm Vực, nói với cô: "Nhưng tôi lại không thiếu thứ gì, thật sự không thể nghĩ ra được có điều ước gì, cho nên Trần Miên, điều ước sinh nhật mười tám tuổi của tôi, tặng cho cậu."
Sẽ không có ai nghe thấy, cũng sẽ không có ai thực hiện.
Thứ như điều ước này, chẳng khác gì so với nằm mơ giữa ban ngày, đơn giản chính là gửi gắm mong đợi tốt đẹp mà bản thân mình không thể hoàn thành được cho thần linh.
Mong đợi nhất định sẽ thất bại còn không bằng đừng nên đặt cược hy vọng ngay từ đầu.
Nhưng vào lúc này, khi không thể nhìn thấy gì, hết thảy đều giống như là hư cấu, ngay cả thân thể nguyên vẹn cũng giống như là một hồi ảo giác.
Chỉ có nụ hôn giữa trán là thật, cùng với giọng nói tựa như ngọn nến thắp sáng trong bóng tối.
Chiếc bánh sinh nhật năm sáu tuổi lại xuất hiện trước mắt.
Chỉ là đứng ở bên cạnh bánh sinh nhật không phải Nguyễn Diễm Mai, mà là Thẩm Vực mười tám tuổi.
Anh nói với cô, ước một điều đi, Trần Miên.
Vận may của cô luôn luôn không tốt, không tin vào thần linh, không tin – Làm điều tốt, gặt hái tốt, làm điều ác, gặt hái điều ác, chỉ cố chấp tin tưởng *sự tại nhân vi, bánh xe nhân quả chỉ có thể chính mình điều khiển chứ không phải là luân hồi hư vô mờ mịt.
- Yếu tố chủ quan của con người đóng vai trò quyết định.
Thế nhưng, trong không gian tràn ngập mùi dâu tây, trong bồn tắm nước chảy bao bọc thân thể.
Trần Miên nhắm mắt, lông mi quét qua lòng bàn tay Thẩm Vực.
Cô mang theo điều ước mà Thẩm Vực tặng cho mình, giống như người đi trong bóng tối bỗng nhiên có được một ngọn đèn, trong ánh sáng yếu ớt lại lần nữa tin vào điều ước đó.
Nếu thật sự có thần linh.
Nếu như điều ước Thẩm Vực tặng cho cô thật sự có thể trở thành sự thật.
Vậy, Trần Miên hy vọng.
Tất cả bóng tối không thấy ánh mặt trời, cuối cùng đều có thể được chiếu rọi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip