Chương 70
Ngày 6 tháng 6.
Một ngày trước kỳ thi tuyển sinh đại học, giáo viên đang nhắc nhở ti tỉ điều cần chú ý trên bục giảng, nhớ mang theo chứng minh thư và giấy dự thi, gặp những câu không biết làm cũng đừng hoảng hốt, làm những câu mà mình làm trước, bảo đảm được điểm của mấy câu dễ rồi mới đi thử sức với câu khó, đừng bị rối, đừng lãng phí thời gian, nhớ viết chữ gọn gàng, nhớ mang theo bút chì 2B và bút mực màu đen, tẩy và các dụng cụ khác.
Mấy lời này đã nghe tới lỗ tai đóng kén rồi, nhưng học sinh vẫn nghiêm túc viết từng ghi chú một vào trong cuốn sách nháp.
Tiếng chuông tan học của lớp mười lớp mười một ở lầu đối diện vang lên cũng không có ai nói chuyện, chơi đùa ở hành lang, chỉ có tiếng gió vẫn rì rào, xuyên qua những hàng cây xanh rợp bóng mát của trường.
Chồng núi sách trên bàn được thu xếp vào những chiếc hộp, bàn học trống trơn phản chiếu ánh sáng lọt vào từ cửa sổ, cốc nước đều đặt trên mặt đất, cuối cùng bên trong đã đã không còn được đổ đầy cà phê đã đi kèm với cả học kỳ.
Lại một tiếng chuông khác vang lên, ngày cuối cùng trước kỳ thi tuyển sinh đại học cũng theo đó mà kết thúc.
Trần Miên thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi ra ngoài, nhưng lại thấy hành lang chật kín người.
Triệu Lị Lị nheo mắt nhìn ra ngoài, miệng nói đờ mờ, cô ấy hơi choáng váng hỏi: "Phía trước đều là Ultraman à? Sao lại sáng như vậy?"
Lưu Tuấn Kiệt đi từ hành lang vào, gọi mọi người trong phòng học: "Mấy em khóa dưới hét lầu* rồi, còn ngây ra đó làm gì, mau ra ngoài đi."
Hét lầu*: Khi tốt nghiệp và rời trường, các học sinh gặp nhau ở tầng dưới trong ký túc xá của các bạn cùng khoa rồi nói to những lời lưu luyến và lời chúc phúc.
Triệu Lị Lị lập tức hết buồn ngủ, kéo cánh tay Trần Miên, kéo cô chạy ra ngoài: "Tớ còn tưởng rằng Tùy Trung sẽ không cho làm chứ! Cuối cùng cũng đến lượt chúng ta rồi, năm ngoái tớ hét khản cả cổ họng với các anh chị khoá trên, giờ tớ thực sự muốn xem các em khóa dưới nhiệt tình như thế nào!"
Trần Miên bị kéo ra hành lang, ba tầng trong ngoài hàng rào đều chật kín người, chỉ có thể đứng ở cửa sau, đối diện có người giơ biển đèn, từ xa nhìn lại có vài chữ lớn: "Thi đại học cố lên".
Nhìn vào không gian trong sảnh, những tiếng hét đồng thanh vang lên, giống như những khẩu hiệu mà huấn luyện viên yêu cầu trong đợt huấn luyện quân sự năm đầu cấp ba.
"Đàn anh, đàn chị! Thi đại học cố lên!"
"Kỳ thi đại học diễn ra suôn sẻ! Thi gì cũng biết! Câu không rõ cũng đúng hết!"
Nói đều tăm tắp, như thể đã được tập dượt.
Tay họ giơ đèn pin sáng chưng với đèn nhỏ, ai đó hét lên âm nhạc đâu, mau bật lên.
Cô giáo đi ra từ phòng giáo viên đứng ở đằng kia nhìn về phía này, những học sinh đi ra từ cửa hàng tiện lợi bên dưới vội vã chạy về hướng cầu thang.
Lớp trưởng – người thường ra ngoài để giữ trật tự mỗi khi có lớp làm ồn đang cầm cốc giữ nhiệt dùng giọng điệu trêu đùa nói với bọn họ: "Hát cái gì sôi động một chút, đừng có năm nào cũng nhạt nhẽo như thế này."
Ai đó lớn gan hét đáp lại, chắc chắn sôi động!
Một chiếc loa không biết từ đâu được chuyển đến bắt đầu phát nhạc ở lầu giữa, khúc nhạc vừa mới vang lên, lớp mười hai bên này đã có người nói: "Mẹ nó đây là cái sôi động mà các cậu nói à?"
Các học sinh lớp mười lớp 11 kề vai sát cánh làm lễ chia tay như một buổi hòa nhạc mới chẳng thèm quan tâm mấy thứ này.
Bài hát "Assault Fire" năm nào cũng được phát tại đại hội thể thao. Năm nào cũng có người hét lên xem năm nay có thể đổi bài hát khác không. Bài hát vang vọng khắp hai tòa nhà.
Họ hò hét hết cỡ và thậm chí còn át cả tiếng nhạc hát tặng các đàn anh đàn chị sắp bước vào kỳ thi đại học ở đây.
Triệu Lị Lị ôm lấy cánh tay Trần Miên, sụt sịt, nhìn ánh đèn nhấp nháy ở phía đối diện, cảm động trước bầu không khí, cô ấy đột nhiên bật khóc.
Giống như thanh xuân đi tới chặng cuối, bầu không khí chia tay đã bị đè nén cả khoảng thời gian dài lại được đốt cháy, đích đến muốn trốn thoát vào lúc này lại trở lành điểm khởi đầu không thể quay trở về.
Triệu Lị Lị hỏi Trần Miên: "Đại học có thực sự tốt hơn cấp ba không?"
Những ánh đèn tới lui đó phản chiếu trong mắt Trần Miên, giọng điệu cô kiên quyết, trả lời Triệu Lị Lị trong tiếng hát hợp xướng.
"Sẽ."
Những ánh đèn lấp lánh, rực rỡ đó làm cho tòa nhà giảng dạy trở nên lấp lóa, giống như được tô điểm bằng vô số viên ngọc sáng chói.
Mà vầng trăng trên đỉnh đầu im lặng, có gió thổi qua hành lang, cơn buồn ngủ trên mặt, vết chai mọc lên từ việc cầm bút trong thời gian dài, dạ dày không biết rót bao nhiêu cà phê đắng, buổi đêm với ánh sáng trong chăn bông, nước lạnh mà vòi nước đập vào mặt mỗi khi sáng sớm. Tất cả những hình ảnh tạo nên năm cuối cấp ba đã trở thành nghi thức hạ màn sân khấu trong bài hát và ánh sáng.
"Tương lai có thể do mình chọn lựa, chắc chắn sẽ rất tốt."
Đêm mùng sáu, Trần Miên và Thẩm Vực đi siêu thị gần đó, tài xế nói với hai người họ buổi sáng nhớ ăn bánh quẩy và trứng gà, cũng coi như là mang theo ý nghĩa tốt, Thẩm Vực không nghĩ như vậy, nhưng buổi tối Trần Miên lại kéo anh đến siêu thị.
Trong lớp đã có người đến Sơn Đông để vái lạy miếu Khổng Tử từ lâu. Hồi ấy họ cũng đặc biệt gọi video trong nhóm, nói lát nữa mọi người sẽ cùng lạy cầu xin thi tốt, giáo viên dạy vật lý còn nói nếu trong nhà có quần lót đỏ hay tất đỏ thì nhớ bận vào.
Nói là để may mắn, nhưng theo cách nhìn của Thẩm Vũ, vậy giống như chỉ để có cảm giác nghi thức.
Vả lại, bây giờ điểm tốt đa của ba môn toán văn anh đều là một trăm, trứng gà với bánh quẩy xếp với nhau cũng chỉ có một trăm, đây thì được coi là ý nghĩa tốt gì, ba môn mất hết một trăm năm mươi điểm, vận rủi thì có.
Khi Trần Miên đang chọn đồ ở đó, Thẩm Vực nói với cô: "Phong kiến mê tín là không thể chấp nhận được."
Cô phớt lờ anh, chọn đồ xong, lúc đẩy xe ra thì bị người này kéo, sau đó xoay người đi về phía khu vực mã sản phẩm.
Trần Miên cũng cho rằng Thẩm Vực muốn mua thứ gì đó, nhưng lại thấy người này thản nhiên quét mắt nhìn vào thùng hàng, rồi hỏi nhân viên bán hàng đứng quầy: "Ở đây thứ có giá tròn 700 là gì vậy?"
Nhân viên bán hơi khó hiểu: "700 chẵn? Anh muốn loại nào?"
Kết quả, nghe thấy người thanh niên có vẻ ngoài hơn người nói với giọng thản nhiên: "Tất cả đều được."
Dường như nữ sinh bên cạnh đã hiểu, xoay người chuẩn bị rời đi, nhưng anh cười rồi nắm lấy cổ tay cô.
"Cái gì cũng được, bảy trăm đồng là được, phiền cô lấy cho tôi một cái, có người đang không được nhẫn nại cho lắm rồi."
Nhân viên bán hàng bối rối, lấy cho anh một chiếc Polaroid, lúc đưa cho anh còn hơi lo lắng: "Cái này chỉ có bảy trăm, nhưng có những màu khác, cũng có những thương hiệu khác tốt hơn, không cần đổi sang cái khác sao?"
"Không cần."
Đồ được bỏ vào xe đẩy, khi đi đến quầy thu ngân, Trần Miên nhìn số bảy trăm lẻ lăm hiển thị bên trên, như thể trả đũa, cô nói với Thẩm Vũ: "Phong kiến, mê tín là không được."
Thẩm Vực rút tiền từ trong túi ra, đưa cho thu ngân, mỉm cười đáp lại Trần Miên: "Cậu im ngay, cậu không thấy tôi chỉ đơn giản phối hợp với cậu sao?"
Trần Miên ngừng nói.
Nhìn đồ đạc được xếp vào túi đều bị Thẩm Vực cầm lên tay.
Về đến nhà đã là chín giờ tối, cô đặt đồ vào tủ lạnh, rồi đặt đồng hồ báo thức lúc sáu giờ ba mươi sáng, bỗng một tin nhắn từ Tống Ngải hiển thị trên điện thoại di động của cô, bảo cô đừng thi rớt.
Tổng đài 10086 cũng gửi tin nhắn nhắc nhở người dân, bạn bè không bấm còi trong kỳ thi tuyển sinh đại học vào ngày mai, thí sinh đi lại cần chú ý an toàn.
Ở trong nhóm giáo viên chủ nhiệm @ tất cả mọi người mang theo đồ dùng thi cử, chứng minh thư và thẻ dự thi lần thứ n để học sinh nhớ mang theo, tuyệt đối đừng quên.
Ngày hôm sau, ngay khi đồng hồ báo thức reo, Trần Miên thức giấc, bước ra khỏi phòng khách, bàn ăn đã bày sẵn thức ăn, một miếng bánh quẩy và hai quả trứng, một đĩa khác là bánh mì nướng.
Thiếu niên vừa nhìn điện thoại di động vừa uống một ly sữa, anh không ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng bước chân của cô, chỉ nói: "Ăn đi, cảm giác nghi thức của cậu đấy."
Ngày hôm đó dường như không có gì khác biệt, con đường im ắng và những chiếc taxi đậu ven đường với cái dính chữ thi đại học cố lên được dán bên trên.
Lúc đến trường thi, giáo viên chủ nhiệm và các giáo viên bộ môn khác mặc đồ đỏ, có vài bạn học sinh trong lớp ôm từng người một, sau đó đi vào phòng thi với cặp sách mà không quay đầu lại.
Khi xuống xe, tài xế cũng chúc bọn họ thi đại học suôn sẻ.
Ngày ấy, câu được nghe nhiều nhất chính là thi đại học cố lên và thi đại học suôn sẻ..
Giáo viên chủ nhiệm ôm cô, vỗ nhẹ vào lưng cô rồi nói, chắc chắn em sẽ làm được.
Ký ức tiếp theo dường như mờ mịt, trong đài truyền đến tiếng bắt đầu thi, tiếng sột soạt của bút rơi trên giấy thi, bóng dáng giám thị thỉnh thoảng đi lại, có người nộp bài thi trước, âm thanh kết thúc bài thi lại vang lên.
Số bảy kết thúc, số tám bắt đầu lại.
Cuối cùng âm thanh kỳ thi kết thúc vang lên, Trần Miên nghe thấy tiếng thở phào nhẹ nhõm trong phòng thi.
"Năm nay trời không mưa, ôi chao"
"Đúng vậy, tôi nhớ mấy năm trước thi đại học năm nào cũng mưa."
"Cuối cùng kỳ thi cũng kết thúc rồi."
...
Khoảnh khắc bước ra khỏi phòng học, Trần Miên nghe thấy tiếng chim vỗ cánh bay lên trời, cô quay đầu lại thì nhìn thấy cửa sổ phòng học đang mở một nửa, ánh nắng chiếu qua cửa sổ tràn ngập mặt bàn.
Những mảnh giấy trắng rơi xuống, đám đông đứng ở cửa của các lớp học khác nhau hét lên chúc mừng tốt nghiệp rồi xé hết các câu hỏi ôn tập, giấy kiểm tra và giấy nháp.
"Chúng... ta. tốt. nghiệp rồi!"
"Lớp mười hai biến đi! Tao không muốn làm đề nữa!"
"Tao muốn tới một trường đại học tự do hơn!"
"Cuối cùng cũng không bị bắt điện thoại nữa rồi!"
"Tốt nghiệp vui vẻ!"
Gió lớn ấp đến, bầu trời vẫn còn nắng trong giây cuối cùng đột nhiên trở nên nhiều mây.
Người vừa nói trời không mưa lập tức hét lên, mưa rơi ngay khi giọng nói rơi xuống.
Bức màn mưa bao phủ khuôn viên trường như ' một tấm lưới dày đặc, biểu ngữ đỏ được kéo lên cũng ướt đẫm dòng chữ "Dùng hành động để thanh xuân không có hối tiếc, lấy phấn đấu để cho tương lai huy hoàng."
Người có ô đi xuống, những người không có ô bước tới tham gia vào trận cuồng hoan này, mà Trần Miên như bị ống kính máy ảnh tách ra, trở thành vật tĩnh duy nhất trong tất cả các động thái.
Những giọt nước vỡ vụn rơi xuống vai cô, đang muốn đưa tay phải đi, lại nghe thấy tiếng ai đó cười trên đầu.
Cô ngẩng đầu nhìn lên, thấy Thẩm Vực đang đứng trước mặt mình không biết từ bao giờ.
Trong tay anh cầm một chiếc ô màu đen.
Giữa mùa hè, nói với cô: "Đi thôi, chúng ta về nhà."
Tiếng ve râm ran.
Mà cấp ba, đến đây là kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip