Chương 75
Lúc Thẩm Vực đẩy cửa phòng tổ chức bữa tiệc Ban Xã Hội 3, anh nhìn thấy bốn năm nam sinh giơ đũa quỳ trước mặt anh.
Dập đầu mấy lần, còn kêu Ngọc Hoàng Đại Đế làm chứng.
Mà Trần Miên gian khổ lôi Triệu Lị Lị đang cầm đũa định gia nhập, mềm nhẹ dỗ dành nói: "Lị Lị, không được, cậu không phải con trai, không làm anh em với bọn họ được."
Triệu Lị Lị nghe xong lại khóc, ôm cô gào như ngày mai sẽ là tận thế: "Hu hu hu hu vì sao tớ không phải là con trai vậy Miên Miên, nếu thế tớ đã có thể làm phù rể trong hôn lễ của cậu rồi, sao tớ lại không thể, không thể mọc thêm một con chim!"
Thẩm Vực: "..."
Các nam sinh Ban Tự Nhiên đi theo ở phía sau cũng uống say, lấy tay chống cửa cười ngây ngô: "Chủ đề của các cậu là ba anh em kết nghĩa nơi Đào Viên à? Ha ha...ha ha ha bên chúng tôi đang tìm Hoa La Canh đó!"
Cứ như thể sau kỳ thi tuyển sinh đại học trả lại hết trí thông minh cho trường vậy.
Có không ít người uống rượu vào to gan đi tỏ tình, còn chưa thấy rõ người tới, giơ chén rượu vừa kêu tên Trần Miên đã bị người còn tỉnh ở bên cạnh che miệng lại: "Miên Miên cái gì, Thẩm Vực còn ở chỗ này mà Miên Miên cái gì, cậu yên giấc trước đi."
Giáo viên giải thích câu nói mở một mắt nhắm một mắt một cách hoàn hảo, nhìn không khí náo nhiệt, còn thỉnh thoảng nhận lời cảm ơn từ những học sinh cảm động chảy nước mắt nước mũi.
Chính trong bầu không khí này, Thẩm Vực đi về phía Trần Miên, Triệu Lị Lị còn quấn lấy cô không ngừng nói kết hôn.
Chén rượu trên bàn Trần Miên chỉ còn một nửa, hiển nhiên là đã uống nhưng tửu lượng của cô không tệ nên không say, vẫn rất tỉnh táo nhìn Thẩm Vực hỏi sao anh lại tới đây.
"Cậu không trả lời tin nhắn của tôi, tôi còn tưởng rằng cậu chết đuối trong thùng rượu rồi cơ."
Thẩm Vực dùng tay đỡ lưng ghế của cô, nhìn thấy bầu không khí trên bàn hiển nhiên vẫn chưa kết thúc. Anh tiện tay cầm chén rượu trên bàn của cô, bên trong là bia. Anh cầm lên uống hết giúp Trần Miên rồi úp ngược cốc, giơ cốc lên cho ủy viên thể dục đi khắp rơi rót rượu nhìn thấy.
Mặt của đối phương đỏ như đít khỉ, nhìn có vẻ không say nhưng đi liêu xiêu, chào Thẩm Vực một cái, lớn tiếng hô: "Cam đoan hoàn thành nhiệm vu!"
Thẩm Vực: "..."
Tửu lượng của mấy người này tệ đến mức nào chứ.
Bên phía Ban Tự Nhiên cũng chưa tan cuộc, anh chỉ sang đây để xem một người, phát hiện Trần Miên vẫn rất tốt, còn có thể ngồi tại chỗ ngoan ngoãn nháy mắt với anh.
Có lẽ là thấy nóng nên cô tiện tay búi tóc lên, có chút tóc mái ở hai bên rơi xuống. Dưới ánh đèn màu ấm, nhìn cô có vẻ rất mềm mại như cô bé quàng khăn đỏ bị bà ngoại sói lừa.
Cô lôi tay áo của anh hỏi anh: "Thẩm Vực, cậu có uống rượu không?"
Thẩm Vực cười trêu cô: "Không chỉ uống, còn uống say."
Trần Miên nhăn mũi, lùi về phía sau, tựa lưng vào bàn, thu tay lại, không nhìn anh nữa.
Giọng điệu có chút ghét bỏ: "Cậu thật là phiền."
Triệu Lị Lị ở bên cạnh lộn nhào như một con cá chép, ngẩng đầu lên nói những lời cuối cùng với Trần Miên: "Hai người khi nào mới kết hôn vậy Miên Miên?"
Trần Miên như con búp bê lắc đầu, liên tục lặp lại ba chữ không kết hôn, không kết hôn.
Thẩm Vực thấy Trần Miên như vậy thì đã đoán ra cô đã hơi say, chỉ là không đỏ mặt nên không ai biết cô say.
Anh chưa bao giờ uống rượu với Trần Miên nên anh không biết cô gái này có tửu lượng kém như vậy.
Lúc này, điện thoại di động trong túi của anh reo lên, mọi người trong lớp hỏi những người khác đi đâu rồi, có phải là bị quái vật bắt cóc hay không. Không khí ở đó cũng rất sôi nổi, bọn họ vỗ bàn, đập bát kêu anh về nhanh đi.
Thẩm Vực không thể làm gì khác hơn là nhờ một cô gái đang nghịch điện thoại bên cạnh Trần Miên để ý tới Trần Miên một chút rồi về Ban Tự Nhiên đối phó với mấy bạn học.
Kết quả chưa đầy hai mươi phút, lúc anh quay lại thì cô đã biến mất.
Triệu Lị Lị vốn đang ngủ gục xuống bàn cũng biến mất theo, mà cô gái nghịch điện thoại đã từ trên ghế chuyển tới ghế sofa, nằm ngủ ngon lành.
Thẩm Vực đau đầu xoa mi tâm, đi tới cửa nhà vệ sinh nữ, những cô gái khác đi từ trong đó ra đều rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Thẩm Vực. Khi bị hỏi bên trong có người hay không thì bọn họ lắc đầu nói bên trong không có ai.
Thẩm Vực cầm điện thoại di động, vừa gọi điện thoại vừa đi ra ngoài, kết quả mới đi ra phòng ăn đã nhìn thấy Trần Miên và Triệu Lị Lị đang ngồi ở cửa ra vào.
Trần Miên vỗ lưng Triệu Lị Lị, Triệu Lị Lị nôn xuống rễ cây.
Khi đến gần hơn, anh nghe thấy hai người vẫn đang nói chuyện.
Triệu Lị Lị vừa nôn vừa khóc nói: "Miên Miên, tớ không nỡ rời xa cậu."
Trần Miên: "Chắc là có thể gặp lại."
"Nhưng, nhưng không thể gặp nhau mỗi ngày được." Triệu Lị Lị chống tay vào thân cây, cảm thấy trước mắt có ba bốn Trần Miên đang cười với cô ấy.
Cô ấy càng cảm thấy đau lòng hơn, đưa tay bắt lấy cánh tay Trần Miên nhưng lại không nắm được, cuối cùng dịu mắt tiếp tục nôn mửa, mơ hồ nói với Trần Miên: "Miên Miên, tớ rất muốn tham dự đám cưới của cậu."
Đêm nay Triệu Lị Lị đã nói câu nói này vô số lần.
Trần Miên cũng có chút choáng đầu, hỏi cô ấy: "Sao cậu lại cố chấp với chuyện này thế?"
Ai ngờ Triệu Lị Lị lại nói với cô rằng: "Bởi vì tớ hy vọng cậu có thể hạnh phúc. Thẩm Vực đối xử với cậu rất tốt. Mẹ tớ nói con người nên thực tế một chút, phải tìm bạn trai giàu có, vì dù không có tình cảm cũng có điều kiện vật chất tốt, nhưng Thẩm Vực vừa giàu có lại vừa thích cậu."
Cô ấy lải nhải, bẻ ngón tay giống như đang tính toán.
"Thẩm Vực thích cậu, cậu cũng thích cậu ấy nên hai người yêu nhau rồi kết hôn không phải rất tốt sao?"
Thẩm Vực dừng bước.
Anh trông thấy Trần Miên lắc đầu. Cô ngồi dưới đất, nói với Triệu Lị Lị: "Không phải như thế."
"Có thích hay không vốn không quan trọng, tình cảm chỉ là một phần của cuộc sống, ở bên cạnh cậu ấy, trở thành vợ cậu ấy không phải điều mà tớ muốn."
Nghe có chút thâm ảo, thậm chí như đang nói về một đạo lý khó hiểu.
Triệu Lị Lị hỏi: "Vậy cậu muốn gì?"
Trần Miên đưa tay ra, trông thấy đèn đường ở ven đường đều rơi vào lòng bàn tay mình. Cô cười, cười như nắm trong tay được hết tất cả ánh sáng.
"Tớ muốn có thể có được quyền tự do tuyệt đối, sự dũng cảm không sợ mất đi và cả..."
Còn gì nữa, cô không nhớ nổi.
Triệu Lị Lị cái hiểu cái không nhưng vẫn không bỏ qua vấn đề lúc nãy: "Vậy Thẩm Vực thì sao?"
Trần Miên lắc đầu, nhẹ nhàng nói: "Không cần."
Lúc Du Hoài từ trên lầu đi xuống hóng gió, anh ta nhìn thấy Thẩm Vực đang đứng hút thuốc lá. Theo ánh mắt của anh, anh ta nhìn thấy hai cô gái đang ngồi xổm ở đó. Anh ta nheo mắt lại, cẩn thận nhận dạng họ một lúc rồi hỏi Thẩm Vực: "Đó là Trần Miên à?"
Thẩm Vực cầm điếu thuốc.
Du Hoài buồn bực: "Sao lại để cô ấy ngồi xổm ở đó?"
Thẩm Vực không trả lời anh ta, chỉ cụp mắt lại, sau một lúc lâu mới hỏi Du Hoài: "Cậu học cùng trường đại học với Trần Nhân à?"
Nói đến chủ đề này, Du Hoài nhiệt tình hơn. Anh ta hất cằm khoe khoang: "Đương nhiên, không những quấn lấy tôi muốn học cùng trường đại học với tôi mà còn bảo tôi đưa mấy thứ như thẻ học sinh cho cô ấy, đến lúc đó cô ấy sẽ giúp tôi kê khai nguyện vọng. Cô ấy rất dính người. Tôi mới vừa rời đi được nửa bước đã gọi điện thoại tới, không thể rời bỏ tôi, cứ nhất quyết phải như thế, tôi cũng hết cách."
Anh ta cố ý khoe khoang trước mặt Thẩm Vực nhưng lại vô cùng ngạc nhiên vì Thẩm Vực không mắng anh ta.
"Sao thế?" Du Hoài nghiêm mặt, hỏi Thẩm Vực: "Cô ấy không muốn học cùng trường đại học với cậu à?"
Thẩm Vực trông thấy áo khoác của Trần Miên bị gió thổi bay lên như con chim vỗ cánh sắp bay đi.
"Cô ấy không quan tâm tới tôi."
Du Hoài bị giọng điệu như chó con sắp bị chủ nhân vứt bỏ của Thẩm Vực làm cho ngơ ngẩn cả người, hỏi: "Cái, cái gì?"
Thẩm Vực cúi đầu, bóp thuốc lá trong tay, không nhìn Trần Miên nữa, chỉ là họng nghẹn đắng lại.
"Trần Miên, cô ấy nói cô ấy không quan tâm tới tôi."
Đây là ký ức cuối cùng của Du Hoài trong đêm nay bởi vì khi anh ta nghe xong câu nói này của Thẩm Vực, anh ta không đứng vững nên ngã ngửa.
Trán chạm đất.
Trong lúc sắp ngất đi, anh ta nghĩ: Đụ mé, Thẩm Vực thật là một người anh em số khổ, quá khổ.
Ngày hôm sau Trần Miên tỉnh lại đầu vẫn còn đau.
Mẹ Triệu Lị Lị gõ cửa phòng, bưng hai chén lê hấp đường phèn để lên bàn, dịu dàng nở nụ cười với Trần Miên, ngoài miệng hỏi cô ngủ ngon không, đầu còn đau không nhưng tay lại tát mạnh vào đứa con gái đang ngủ lăn quay, ôm gấu bông vào lòng của mình.
Trần Miên ngạc nhiên: "Sao cháu lại ở đây ạ?"
"Tối hôm qua cô và bố của Lị Lị tới đón con bé. Lị Lị ôm cháu không buông tay nên cô đưa cả hai đứa về, lúc hỏi số điện thoại của người nhà cháu thì cháu mơ màng đọc một số điện thoại, nhưng lúc cô gọi đi thì lại nghe tiếng của con trai."
Mẹ Triệu Lị Lị nói xong hơi khó hiểu một chút, hỏi cô: "Đó là anh trai của cháu à?"
Trần Miên cúi đầu xuống, không có chút ký ức nào về chuyện này.
Mẹ Triệu Lị Lị mang nước lê và rồi đi ra.
Trần Miên cầm điện thoại đi ra. Thẩm Vực không gọi điện thoại cũng không nhắn tin, WeChat chỉ có video buổi tiệc hôm qua ở trong nhóm.
Cô nhấn vào, nhìn thấy đoạn video Thẩm Vực đẩy cửa, bị mấy người quỳ xuống bái lạy làm cho choáng váng sau đó cười lớn.
Tay nghề của người quay video không tốt lắm, máy quay không ngừng rung chuyển, còn chưa nhìn rõ đã chuyển sang nơi khác. Lúc quay lại, cô nhìn thấy Thẩm Vực đang đứng trước mặt mình. Phản ứng của cô trong video có vẻ hơi chậm.
Cô vừa đưa tay ra trước mặt Thẩm Vực, anh đã lập tức khom người xuống. Ngay khi có ánh sáng, có lẽ anh chú ý tới sự tồn tại của ống kính nên nhìn sang bên này, nở nụ cười trên môi, vẻ mặt dịu dàng.
Màn ảnh cuối cùng dừng lại ở đây.
Bên dưới có người nói:
[Cho dù mỗi ngày đều có thể gặp cậu ấy ở trường nhưng tôi vẫn phải nói Thẩm Vực quá đẹp trai.]
[Tôi nghĩ tới lúc học đại học chưa chắc đã được ngắm nhìn khuôn mặt đẹp trai như vậy, thật sự có chút tiếc nuối.]
[Ai có thể học cùng trường với cậu ấy nhỉ? Tôi nghe chủ nhiệm lớp nói cậu ấy là thủ khoa môn tự nhiên năm nay đúng không?]
[Mẹ kiếp, vừa đẹp trai vừa học giỏi lại còn chung tình.]
"Thật sự rất đẹp trai. Mặc dù trường trung học Tuy Bắc không bình chọn hoa khôi nam thần gì nhưng chắc chắn Thẩm Vực là người đẹp trai nhất. Quay video dìm nhan sắc như thế này mà vẫn đẹp trai quá đi mất! Nhưng sao lại quay cả tôi nữa, cảnh tôi gục xuống bàn ngủ như lợn chết xấu quá đấy!"
Triệu Lị Lị nhảy từ trên giường lên, chen vào bên cạnh Trần Miên, cầm chiếc gương đặt ở bàn bên cạnh giường ngủ tự nhìn bản thân, hỏi Trần Miên: "Miên Miên, tớ có xấu không?"
Trần Miên lắc đầu: "Cậu rất đáng yêu."
Triệu Lị Lị lập tức được an ủi, cũng có chút hoang mang hỏi: "Nhưng... tại sao tối hôm qua Thẩm Vực không mang cậu đi?"
Vừa nói vừa vội vàng khoát tay: "Đương nhiên tớ rất vui đi được ở cùng cậu! Chỉ là tớ thấy hơi khó hiểu."
Trần Miên cũng không biết tại sao. Chuyện tối ngày hôm qua như bị cắt thành từng mảnh, tạm thời không nhớ được gì.
Giữa trưa, mẹ Triệu Lị Lị cố giữ Trần Miên ở lại ăn cơm nhưng Trần Miên từ chối.
Cô không trở về Thịnh Thế Hào Đình mà trở về khu dân cư cũ kĩ kia.
Tống Ngải không có ở nhà, hình như trong nhà không có ai. Thím Trương vừa đi mua đồ ăn về trông thấy cửa mở ra, thấy Trần Miên đang đứng ở trong nhà thì vội chạy tới nói với cô: "Miên Miên! Sao cháu lại trở về? Cháu ở nhà của họ hàng mà? À thím quên mất, cháu thi đại học rồi. Cháu thi có tốt không?"
Trần Miên cười nói không tệ lắm.
Thím Trương lập tức mừng cho cô. Khi nhìn thấy Trần Miên đang dùng ánh mắt tìm kiếm trong phòng thì nói với cô: "Đừng tìm nữa, mẹ kế của cháu đã sớm chạy trốn cùng một người đàn ông rồi. Đầu ông ta hơi hói, lúc trước hay ở chỗ này lắm, sau đó bố cháu mất thì mẹ kế cháu lập tức thu dọn đồ đạc. Lúc đó thím hỏi bà ta còn trở về không thì bà ta nói không về nữa."
Trần Miên trố mắt.
Cô từ chối lời mời ở lại ăn tối của thím Trương. Trần Miên đẩy cửa phòng mình ra.
Tiếng cọt kẹt vang lên. Vừa mở cửa ra bụi bặm đã bay tứ tung lên.
Bên trong vẫn bừa bộn như lúc cô đi, tủ quần áo mở toang, quần áo chất đầy bên trong, bốc mùi ẩm mốc, mục nát.
Trong khoảng thời gian này, Trần Miên ở trong phòng của Trần Tống, giấy chứng nhận bất động sản vẫn còn trong ngăn kéo, Tống Ngải không có lấy đi.
Cô đã tròn mười tám tuổi. Cô tự đi sang tên phòng ở theo hướng dẫn trên mạng rồi tìm bên môi giới bán căn phòng đó đi. Trong thời gian chờ đợi, cô quét dọn căn phòng cho thật sạch, vừa chờ thư thông báo trúng tuyển vừa chờ tin của bên môi giới bất động sản.
Trong khoảng thời gian này, Thẩm Vực không liên hệ với cô.
Điều ngạc nhiên là Du Hoài tìm cô một lần, không biết lấy số điện thoại của cô từ đâu. Khi Trần Miên nghe máy, bên kia im lặng một lúc lâu như là điện thoại bị truyền tới truyền lui, cuối cùng là giọng nói của Du Hoài. Anh ta có chút bất đắc dĩ hỏi cô: "Trần Miên, cậu có ý gì với A Vực thế?"
Trần Miên thẳng tay cúp máy.
Vào giữa tháng bảy, đồ chuyển phát nhanh được đưa tới.
Thư thông báo trúng tuyển được gửi đến cửa nhà, nhân viên chuyển phát nhanh vẫn luôn phụ trách khu bên này quen mặt từng người sống trong khu dân cư. Khi thấy Trần Miên mở cửa, anh ta cười nói chúc mừng cô.
Thông báo trúng tuyển của Trường Đại học Chính trị – Pháp Luật.
Trần Miên, tân sinh viên ngành Luật khóa mười lăm.
Trần Miên đẩy cửa sổ phòng ra, bãi rác ở tầng dưới vẫn đầy ắp, bốc ra mùi hôi thối.
Điện thoại reo, người đại lý bất động sản nói với cô có người thích căn phòng này.
Sau khi bóng tối tan đi, mọi điều tốt đẹp dường như đều đến, tốt đến mức gần như ở trong mơ.
Sau khi hoàn tất việc chuyển nhượng bất động sản vào tháng tám, một số tiền lớn đã được gửi vào tài khoản ngân hàng của Trần Miên. Cô gọi cho Tống Ngải. Ở đầu dây bên kia, Tống Ngải cười nói với cô, chỉ có bằng ấy tiền, bà ta không thèm.
Nói xong, bà ta gửi cho cô một tin nhắn WeChat như để chứng minh. Vòng tay vàng, dây chuyền vàng và khuyên tai vàng.
Tống Ngải: Bây giờ có thể dựa vào đàn ông rồi, tôi còn cần cô làm gì nữa?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip