Chương 76
Cuối tháng tám, Trần Miên sắp xếp lại tất cả hành lý của mình ở một khách sạn gần đó. Một chiếc vali nhỏ chứa tất cả mọi thứ, vé tàu đi Bắc Kinh cũng nằm sẵn trong ví.
Tất cả mọi chuyện đều kết thúc, như cuối cùng đã nhấn nút tạm dừng cuộc sống bận rộn đến mức không thể nghĩ được gì cả của cô.
Bên ngoài cửa sổ trời bắt đầu mưa.
Trần Miên thay quần áo, cầm ô đi đến cửa hàng tiện lợi gần đó để mua bánh mì và nước cho chuyến tàu ngày mai.
Mặt đất ướt đẫm, người đi đường vội vã bước đi, những hạt mưa dần dày đặc hơn, sắp chuyển thành mưa lớn, có người bắt đầu chạy.
"Cái thời tiết chết tiệt gì đây?"
"Đã sắp đến tháng chín rồi, sao trời vẫn mưa?"
Trần Miên từ từ bước đến dưới mái hiên của cửa hàng tiện lợi. Khi cất ô, cô thoáng thấy bóng dáng quen thuộc cách đó không xa.
Nhưng khi ngẩng đầu lên lần nữa, cô phát hiện chỉ là ảo giác.
Không có ai, chỉ có mưa lớn liên tục.
Sáng hôm sau, mưa vẫn không ngớt.
Trần Miên gọi taxi đến ga xe lửa. Tài xế là người rất nhiệt tình, thấy Trần Miên một mình kéo vali, chỗ cần đến lại là nhà ga thì hỏi cô định đi du lịch hay làm gì?
Trần Miên nói đi học.
"Học đại học à?"
Trần Miên gật đầu.
Tài xế cười: "Học ở đâu?"
"Bắc Kinh."
"À, Bắc Kinh, đó là một thành phố rất lớn, có tương lai đấy cháu!"
Trần Miên cười, lấy tai nghe từ trong túi ra, nhét vào lỗ tai, cúi đầu như không muốn nói chuyện nữa. Tài xế chỉ cho là Trần Miên rời khỏi Tuy Bắc đến nơi xa học đại học nên có chút buồn, vì vậy không có nói chuyện với cô nữa, chuyển từ kênh thời sự sang kênh âm nhạc.
Tai nghe không có âm thanh.
Trần Miên nghe thấy giọng nữ hát trong xe ô tô.
Cô nhìn sang một bên, nhìn ra ngoài cửa sổ, cuối cùng cúi đầu xuống. Cô mở điện thoại di động, lên WeChat, lướt xuống tin nhắn cũ, trông thấy ảnh đại diện màu đen của Thẩm Vực, tin nhắn cuối cùng là ở tháng sáu.
[Cậu không uống rượu chứ?]
Cô chưa trả lời.
Từ đó về sau họ không còn nói chuyện với nhau nữa.
Ba mươi phút sau, xe đến nhà ga.
Kéo chiếc vali về phía trước, bánh xe phát ra tiếng cục cục.
Xung quanh cô là những người giống như cô, nhưng mọi người đều có bố mẹ đi cùng, nắm tay dặn dò.
Còn Trần Miên chỉ có một mình.
Cô luôn tiến về phía trước.
Khi đang định bước vào, bước chân của cô đột nhiên dừng lại.
Trần Miên quay đầu nhìn ra ngoài.
Tuy Bắc.
Cả cuộc đời mười mấy năm qua của cô đều ở đây, cô sinh ra và học tập, mỗi tấc đất đều có camera ghi lại quá khứ không mấy tốt đẹp của cô.
Hiện tại cuối cùng đã có thể rời đi, cô thậm chí còn hạ quyết tâm không bao giờ quay lại nữa.
Thế nhưng cô lại dừng bước.
Không biết tại sao, có vẻ như cô đang chờ đợi điều gì đó, nhưng cô không thể biết chính xác mình đang chờ đợi điều gì.
Phía sau có rất nhiều tiếng bước chân, mọi người đều vội vàng đi về phía trước, những bước chân này đều giống nhau nhưng hướng về một tương lai khác nhau.
Nhưng vào lúc này, chính khoảnh khắc này, như có một tia chớp xẹt qua.
Không biết vì sao Trần Miên quay người lại, nhìn thấy Thẩm Vực ở phía trước vài chục bước chân.
Anh mặc áo khoác đen, quần dài màu đen, đội mũ màu đen, như hòa mình vào thời tiết bên ngoài cửa sổ, ngắm sương mù.
Lúc này Trần Miên mới ý thức được đêm qua không phải ảo giác hay mưa, cô thật sự nhìn thấy Thẩm Vực.
Tiếng soát vé phát ra từ loa phát thanh, Trần Miên không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn anh.
Thời gian như kéo dài rất lâu nhưng cũng tựa như chỉ trong chốc lát.
Sau đó vẫn như rất nhiều lần trong quá khứ, Thẩm Vực đi về phía cô, đứng trước mặt cô.
Anh không hỏi cô sẽ đi đâu, học trường đại học nào mà chỉ hỏi cô: "Cậu đưa ra quyết định từ lúc nào thế?"
Câu nói không đầu không đuôi nhưng Trần Miên lại hiểu ngay.
Khi nào đưa ra quyết định.
Liên quan tới quyết định rời xa anh và hướng tới tương lai.
"Từ rất sớm."
"Sớm đến mức nào?" Giọng nói của Thẩm Vực như mưa ngoài cửa sổ, lạnh lùng rơi xuống đất rồi biến mất trong nháy mắt.
Trần Miên nắm chặt tay cầm vali và nói với giọng bình tĩnh: "Khi mới vào lớp mười hai."
"Mới vào lớp mười hai."
Thẩm Vực cười lạnh lặp lại một lần.
"Vậy nên, khi chúng ta cùng sống với nhau, cùng đọc sách, cùng ôn bài, cùng nhau lên núi hóng gió, cùng tổ chức sinh nhật, nhưng trong đầu cậu chỉ nghĩ... rời xa tôi?"
Anh nghẹn ngào chăm chú nhìn Trần Miên.
Có vẻ như muốn nhìn thấy chút manh mối gì trên khuôn mặt tỉnh táo của cô.
Nhưng không có.
Cô luôn tỉnh táo, vẻ mặt khi nhìn anh không khác gì cách cô nhìn vô số người qua đường.
Đã không cần đáp án.
Im lặng chính là câu trả lời tốt nhất.
"Trần Miên, cậu được lắm, mẹ nó, cậu được lắm."
"Vậy tôi thì sao?"
Thiếu niên cúi đầu, bầu không khí cô đơn vờn quanh người anh, như con chó rơi xuống nước nhưng vẫn đưa tay giữ chặt cổ tay của cô.
Giống như ăn một quả chanh vậy.
Vị chua ùa vào cổ họng, mũi chua chát, Trần Miên quay mặt đi, nhìn phụ đề đang chờ làm thủ tục soát vé trên màn hình.
Cô không trả lời câu hỏi của Thẩm Vực, chỉ nói với anh: "Thẩm Vực, xe của tôi đến rồi."
Họ dừng lại ở đây.
Vẻ ngoài đẹp mắt của họ thu hút sự chú ý của vô số người đang chờ xe.
Anh cụp mắt xuống, cười hỏi cô: "Trần Miên, cuối cùng thì cậu coi tôi là gì?"
Trước mặt mọi người, thiếu niên có vẻ mặt lạnh lùng xa cách nắm lấy cổ tay cô, giống như một đứa trẻ bướng bỉnh dù có ngã cũng không chịu bỏ cuộc.
"Điều này rất quan trọng sao?"
"Ít nhất tôi cũng phải biết khi tôi đang thích cậu đến thế, khi tôi đang tưởng tượng về tương lai của chúng ta, ngoại trừ việc nghĩ cách rời xa tôi, cậu còn đang nghĩ gì!"
Cuối cùng anh cũng không kiềm chế được nỗi lòng của mình nữa, nhưng cho dù là lúc này, giáo dưỡng tốt đẹp khiến anh hạ giọng lại.
Anh một người hoàn toàn khác với Trần Tống, một người hoàn toàn khác với Trần Kha, một người hoàn toàn khác với những người mà cô phải tiếp xúc.
Nếu không có trường trung học Tuy Bắc, nếu không có cơn mưa năm lớp mười, nếu không có bàn tay anh đã dang rộng ra với cô.
Thì cô và anh vốn phải là hai đường thẳng song song không bao giờ cắt nhau.
"Trần Miên, cậu coi tôi là gì vậy?"
Anh vốn nên sáng chói, luôn được người khác ngước nhìn, nhưng mà giờ anh lại dùng giọng nói này, tư thế này kéo lấy tay cô, quấn lấy cô đòi một câu trả lời đã biết từ lâu.
Trần Miên nhìn cổ tay bị nắm chặt của mình, giống như có dòng điện từ lòng bàn chân chạy tới đỉnh đầu, sống lưng ớn lạnh. Nhưng cô lại giật lại tay mình ra khỏi tay của Thẩm Vực.
Sau đó ngước nhìn anh, nói lời vừa lạnh nhạt vừa tàn nhẫn.
"Con chó mà tôi nuôi."
Cơn mưa kết thúc đúng lúc này.
Có người kinh ngạc kêu một tiếng: "Trời nắng rồi!"
Cơn mưa kéo dài từ mùa xuân đến mùa hè ở Tuy Bắc đã tạnh hẳn ở nhà ga Tuy Bắc.
Tháng tám kết thúc, tháng chín bắt đầu.
Trần Miên ngồi trên chuyến tàu đi tới Bắc Kinh, phong cảnh nhanh chóng lướt qua khung cửa sổ.
Cô bỗng nhiên đưa tay che mắt.
Từ từ nằm xuống chiếc bàn nhỏ.
Bả vai run rẩy, tiếng nức nở từ giữa kẽ tay truyền ra.
Dì ngồi cạnh tưởng có chuyện nên vội lấy khăn giấy đưa cho cô rồi hỏi, em gái, em có sao không?
Trần Miên lắc đầu.
Cô không sao.
Nhưng trong mùa mưa cuối cùng đã kết thúc này, cô hoàn toàn mất đi mọi gò bó, mất đi bàn tay duy nhất dang rộng về phía mình.
Đi tới tương lai đầy tự do nhưng vô định kia.
Có ánh sáng của bầu trời từ ngoài cửa sổ xe chiếu vào.
Phụ đề trên đoàn tàu chớp chớp.
Điểm đến của chuyến tàu này: Bắc Kinh.
Tháng mười, kỳ huấn luyện quân sự vừa mới kết thúc, lứa sinh viên mới Trần Miên đều có làn da rám nắng.
Lúc trước mới vào trường, nam sinh vẫn còn để đủ loại kiểu tóc, bây giờ liếc nhìn qua ai nấy đều một kiểu đầu đinh.
Thời tiết đã chuyển sang mát mẻ hơn.
Lúc Trần Miên ra khỏi ký túc xá mặc thêm áo khoác, đọc sách trong lớp tự học buổi tối, bạn cùng phòng Đặng Mạt Mạt dùng sách che điện thoại di động gọi cho bạn trai nói chuyện.
Mới nói được đôi ba câu thì cô ấy mở máy ảnh ra, kéo chức năng làm đẹp đến hết cỡ rồi chụp ảnh gửi qua, hơi tức giận nói với Trần Miên: "Chắc bạn trai tớ bị đần rồi, tớ bảo anh ấy huấn luyện quân sự mình phơi nắng đen thui, anh ấy nói không sao đâu, phơi thành than anh ấy vẫn yêu. Cùng lắm thì anh ấy nói với người nhà là mình có cô bạn gái Châu Phi làm tớ thực sự sắp hộc máu đến nơi rồi. Anh ấy biết ăn nói như thế sao không đi học tiếng Hán đi, học IT cái nỗi gì chứ?"
Gần hai tháng sông chung trong ký túc xá đã khiến Trần Miên nắm giữ kỹ năng dỗ dành khá thành thạo. Cô mở miệng nói với Đặng Mạt Mạt: "Cậu có đen gì đâu."
Cô vừa mới nói ra lời này, Tô Vọng Thu bên kia nghịch điện thoại di động không nhịn được, véo mặt cô một cái.
Cô ấy nói Trần Miên: "Cậu trắng quá rồi đấy, có thật là cậu cùng tham gia huấn luyện quân sự một chỗ với bọn tớ không vậy? Sao mà xúc cảm giác trên da cậu lại thích như thế, mềm mại không khác gì đậu hũ."
Ký túc xá của các cô tổng cộng có bốn người, Đặng Mạt Mạt, Tô Vọng Thu, còn có một trạng nguyên khoa văn Dư Vu ngồi ở hàng đầu tiên.
Lúc mới vào ký túc xá mọi người còn chưa quen nhau, ký túc xá khác đã vui vẻ hẹn nhau ăn cơm, ký túc xá của bọn họ chưa có ai đứng ra phá vỡ tình hình lúng túng.
Cuối cùng vẫn là Đặng Mạt Mạt tiên phong phá vỡ không khí căng thẳng, nói: "Hay là chúng ta tự giới thiệu đi?"
Sau đó mọi người mới dần dần quen thuộc.
Đối với Trần Miên mà nói,điểm khác biệt giữa đại học và cấp ba nằm ở chỗ con người.
Cuộc sống tập thể khiến mọi người ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, nhưng lại không có lớp học cố định luôn chạy khắp nơi lại khiến mọi người trong lớp hai tháng còn chưa nói được một câu.
Giới hạn quen thuộc mà không quen thuộc, bản thân mình nắm quyền lựa chọn có kết bạn hay không. Cho dù bạn trầm tính ít nói, không giỏi ăn nói thì cũng không có ai coi bạn là không hòa hợp với tập thể, cùng lắm là tính cách không hợp mà thôi.
Trần Miên vẫn chậm nhiệt như cũ, tuy không còn lạnh lùng như hồi cấp ba nữa, nhưng cũng sẽ không cười nói những lời khách sáo như 'Đâu có, tớ cũng đen đi mà.'
Quan hệ của cô với các nữ sinh không tệ, ngoại trừ có quan hệ tốt với bạn cùng phòng thì cũng có thể nói chuyện được vài câu với những nữ sinh khác trong lớp.
Khi cô đi trong sân trường cũng sẽ có người để chào hỏi nhau, cười nói chào buổi sáng.
Bước vào môi trường đại học, người Tuy Trung rải rác khắp trời nam biển bắc, không có khuôn mặt quen thuộc cũng không có người quen biết Trần Miên. Không ai biết cô đã xảy ra chuyện gì thời cấp ba, cũng không ai biết cô đã trải qua quá khứ như thế nào.
Chỉ có Triệu Lị Lị là vẫn giữ liên lạc với Trần Miên, cùng cô điểm lại tung tích của các bạn học cấp ba. Trần Kha lựa chọn học lại, Lâm Lâm học đại học Tuy Bắc, mà bản thân Triệu Lị Lị thì ở Thượng Hải, học đại học Tài chính và Kinh tế.
Ngày nào cô ấy cũng phàn nàn với Trần Miên một học sinh khối Văn như mình đâm đầu vào đội Khoa học tự nhiên, Toán cao cấp sắp phát điên rồi.
Chủ đề sẽ luôn tránh né một người nào đó. Mặc dù Triệu Lị Lị không biết giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì, nhưng trong tiềm thức cô ấy cảm thấy không thể chạm vào đề tài này.
Đã lâu rồi Trần Miên không nghe thấy hai chữ Thẩm Vực.
Hai tháng khai giảng cô trải qua một cuộc sống bận rộn, kết thúc khóa huấn luyện quân sự, đi học rồi tan học, tham gia các hoạt động câu lạc bộ.
Mọi thứ dường như diễn ra bình thường, không có gì khác biệt với các cô gái mười tám tuổi thông thường, cuối tuần có thời gian rảnh rỗi thì đi làm gia sư, làm việc bán thời gian.
Như thể bọn họ không còn có bất cứ tương tác nào nữa. Mặc dù vẫn còn giữ lại Wechat nhưng Trần Miên chưa bao giờ mở khung trò chuyện ra nữa, cũng không đi xem vòng bạn bè của anh.
Trong một lần trò chuyện ban đêm ở ký túc xá, Đặng Mạt Mạt hỏi mọi người có thích ai hồi cấp ba không.
Tô Vọng Thu có chút phiền lòng nói: "Có, bọn tớ vẫn đang mập mờ, vẫn không đâm thủng cửa sổ giấy kia."
Dư Vu lắc đầu, nói mình chỉ tập trung vào việc học, không yêu sớm.
Cuối cùng là Trần Miên.
Cô nghe tiếng quạt quay vù vù, trong âm thanh quạt quay hết vòng này đến vòng khác không hề có tiếng trả lời.
Sau đó, chủ đề này không bao giờ được đề cập lại nữa.
Ba chữ "không còn nữa" còn nghiêm trọng hơn từ "không hề có".
Là đã từng có nhưng đã mất đi rồi.
Hồi ức kết thúc khi Đặng Mạt Mạt nhỏ giọng hỏi xem bọn họ đã có kế hoạch gì cho chiều mai chưa.
Chiều mai bọn họ không có tiết học, có rất nhiều thời gian rảnh rỗi, bạn trai Đặng Mạt Mạt ở đại học Thanh Hoa chỉ cách hơn hai mươi phút ngồi buýt.
Cô ấy đưa hai tay lên chống cằm, nháy mắt với mấy người Trần Miên, đưa ra lời mời: "Muốn đến đại học Thanh Hoa dạo chơi với tới không? Bên đó có trận bóng rổ đấy, bạn trai tớ nói nhiều trai đẹp thôi rồi luôn."
Tô Vọng Thu khéo léo từ chối: "Trai đẹp không có sức hấp dẫn với tớ, tớ thà dùng thời gian đấy về ký túc xá đi ngủ còn hơn."
Đặng Mạt Mạt quay đầu cầu xin Trần Miên: "Miên Miên, cậu đi với tớ đi. Anh ấy xong việc còn phải đi ăn cơm cùng đội bóng, tớ không quen biết ai, có trời mới biết xấu hổ đến mức nào, cậu đi cùng giúp tớ đi mà..."Ngày mai Trần Miên không có lịch làm thêm nên hiếm có dịp rảnh rỗi, bèn gật đầu với Đặng Mạt Mạt.
Tô Vọng Thu ở bên cạnh cười: "Cậu cũng chỉ nhằm vào Miên Miên mà dễ nói chuyện thôi."
Tiết học kết thúc, bên ngoài có người không ngừng nhìn vào, ánh mắt nhìn chằm chằm trên người Trần Miên không hề di chuyển.
Là một nam sinh ngoài hình tuấn tú, vóc dáng cao ráo, trên tay ôm một bó hoa hồng, cả hoa lẫn người đều phô trương đáng chú ý như nhau.
Trần Miên đang thu dọn đồ đạc, vừa ngước mắt lên đã nhìn thấy chàng trai đứng trước mặt mình: "Tối nay em có rảnh đi ăn tối với anh không?"
Chàng trai này tên là Lâm Úc Thanh, là đàn anh năm hai của học viện văn hóa, anh ta là người chỉ dẫn Trần Miên lúc vào trường. Dẫn Trần Miên tìm được báo cáo lớp lớp rồi dẫn đường đến dưới lầu ký túc xá nữ, theo như lời anh ta nói thì là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Không phải là không có những người khác theo đuổi Trần Miên, nhưng sau khi họ bị đối xử lạnh nhạt vài bữa cũng đã đều rút lui bỏ cuộc.
Chỉ có anh ta bị từ chối cũng vẫn kiên trì, thay đổi đa dạng hình thức theo đuổi, tặng quà, hẹn ăn cơm. Thậm chí khi mình không có tiết học thì anh ta vào ngồi ké lớp Trần Miên, ngồi cách xa vài hàng ghế, cứ như vậy nhìn cô.
Toàn bộ người trong lớp đều quen thuộc với đàn anh khóa trên này, khi thấy Lâm Úc Thanh đến còn nhiệt tình đùa giỡn, thậm chí còn chào hỏi anh ta, coi người này như thể một thành viên ngoài biên chế của lớp mình.
Trong mắt mọi người, mấu chốt để nam theo đuổi nữ chính là dính chặt lấy cộng với kiên trì, chỉ cần da mặt đủ dày thì tường đồng vách sắt đều có thể hóa thành ngón tay mềm mại.
Huống chi điều kiện bên ngoài của Lâm Úc Thanh thực sự không tệ, cũng được coi là trai đẹp nổi tiếng trong học viện văn học.
Bề ngoài đẹp mắt và gia cảnh cũng tốt, chia đều điều kiện các phương diện của anh ta cũng xem như xứng đôi với Trần Miên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip