Chương 79


Du Hoài sửng sốt, bấy giờ anh ta mới phát hiện chuyện này hoàn toàn khác xa so với những gì Thẩm Vực đã nói.

– Chúng tôi không chia tay, chỉ là cãi nhau mà thôi.

Tuy nói vậy nhưng hình như đây không chỉ là cãi vã đơn thuần, anh ta tìm thấy Thẩm Vực đỗ xe ở cuối đường.

Anh không xuống khỏi ghế lái, trong tay là điếu thuốc không cháy, giống như kiểu anh đang nghịch ngợm điếu thuốc, bàn tay buông thõng trên vô lăng, không biết ánh mắt dừng ở nơi nào, thoạt nhìn rất cô đơn.

Du Hoài lập tức mềm lòng, mở cửa xe chỗ Thẩm Vực ngồi, mạnh dạn hỏi: "A Vực, cậu không sao chứ?"

– Không có việc gì, có thể có chuyện gì cơ chứ. Không chia tay, không cãi nhau, tôi tự biết mà.

Những lời này Thẩm Vực đã nói với vô số người trong khoảng thời gian gần đây, sau khi mọi người biết tin Trần Miên một mình đến Bắc Kinh.

Hầu như tất cả mọi người đều nhìn anh như kẻ thất tình, sợ mình làm sai điều gì khiến anh không vui, giống như biến thành một chiếc ly thủy tinh, không cẩn thận sẽ làm đổ vỡ phần yếu mềm nhất trong anh.

Không đến mức đó.

Ngày tổ chức tiệc tri ân cho thầy giáo, Thẩm Vực nhìn Trần Miên bị bố mẹ Triệu Lị Lị đưa đi cũng chỉ biết đứng đó. Anh không thể giải thích tại sao bản thân anh không giống như trước kia, bất luận Trần Miên có nói cái gì cũng trực tiếp đưa người về, tình cảm hay gì cũng mặc kệ, không phải sao?

Không phải từ trước đến nay việc bị người ta truy cứu chuyện thích hay không thích là điều hết sức ngu xuẩn ư.

Thích thì sao, không thích thì sao, tình cảm có thể đổi lấy đồ ăn hay không?

Dù sao thì ban đầu bọn họ tiếp cận nhau vốn không có quá nhiều tình cảm, chỉ có sự tò mò và thích thú mà thôi.

Nhưng bọn họ không hiểu, chừng nào con người còn ở thế giới trần tục này thì chắc chắn sẽ rơi vào cái bẫy của dục vọng, ban đầu anh chỉ muốn phát sinh quan hệ đơn thuần với cô.

Sau đó lại muốn ôm, hôn, nắm tay cô, cảm thấy yêu đương là chuyện phiền toái nhất trên đời nhưng anh lại muốn nói chuyện yêu đương với riêng mình cô.

Nếu là người khác, Thẩm Vực sẽ không có nhiều kiên nhẫn như vậy, nói cách khác, nếu anh và Trần Miên có một khởi đầu khác, ví dụ như yêu nhau cái nhìn đầu tiên hay lâu ngày nảy sinh tình cảm thì bây giờ anh đã không có cảm giác kỳ lạ như vậy.

Còn như này, dù có bị Trần Miên làm tổn thương cũng không thể trách cứ cô được.

Hai tháng mất liên lạc với nhau, bố đã đưa anh ra nước ngoài, vốn dĩ chuyến đi này là điều không cần thiết nhưng ông ấy đã phát hiện ra anh đang dần mất kiểm soát.

Buổi tối anh mất ngủ, ngồi trong phòng khách không làm gì cả, thỉnh thoảng lại nhìn chằm chằm vào điện thoại. Ông ấy thấy khung cảnh này cũng không nói gì, chỉ ngồi cạnh anh, thật lâu sau mới hỏi anh có phải đang không vui đúng không.

Bố mẹ anh khác xa so với những bậc phụ huynh khác, họ không có nhiều thời gian dành cho anh nhưng họ sẽ không ép buộc anh phải học tập chăm chỉ, không được yêu đương, dù sao vấn đề này rất dễ hiểu, cũng rất dễ giải quyết.

Bởi vì chuyện tình cảm thời học sinh không đáng giá nhắc tới, không cần kẻ nào can thiệp vì chắc chắn mối tình này sẽ bị chia cắt do thời gian mà thôi.

Ngoài ra còn có nhiều lý do khác bao gồm hoàn cảnh gia đình, quan hệ xã hội, thói quen sinh hoạt, v.v.

Ở độ cao 30.000 feet, bố anh chỉ ra ngoài cửa sổ, nói với Thẩm Vực rằng tình yêu tuổi gà bông chỉ có vậy thôi, thậm chí còn không bằng trọng lượng của đám mây trên bầu trời, cho dù có ngã xuống cũng không vang lên âm thanh gì.

Càng lên tầng mây cao hơn thì càng gặp được nhiều người, một khi đã có nhiều sự lựa chọn thì sẽ phát hiện việc kiên trì này là một điều vô cùng ngu ngốc.

Thế nhưng trên chuyến bay trở về từ Dubai, trong lúc ông ấy đang ngủ, anh đột nhiên lên tiếng: "Con càng muốn hơn."

Ông ấy hỏi anh: "Cái gì?"

Thẩm Vực nhìn ra ngoài cửa sổ, khuôn mặt mơ hồ phản chiếu trong cửa kính, anh không còn là đứa trẻ mẫu giáo làm nũng với người lớn nữa, anh kiên định hơn, dũng cảm hơn bất chấp hậu quả đó là gì.

"Con không thấy lựa chọn nào khác, con chỉ muốn thứ đó mà thôi."

Mười tám tuổi, độ tuổi vừa mới trưởng thành nhưng không được người lớn đối xử như một người trưởng thành thực sự mà vẫn bị coi là đứa trẻ non nớt, suy nghĩ và quyết định đều vô cùng ấu trĩ, giống như một đứa trẻ ầm ĩ đòi kẹo bông gòn ngày hôm trước thì ngày mai đã chuyển sang đòi kẹo mềm vị dâu tây, sẽ không có ai coi trọng lời nói của anh.

Ngoại trừ chính anh.

Đúng là anh đã nói với Trần Miên rằng sau này anh sẽ không định sinh con, Trần Miên không tin điều đó nhưng từ nước ngoài trở về, anh đã trực tiếp đến bệnh viện thực hiện buộc ga-rô.

Đến bác sĩ tư vấn còn hỏi anh đã chắc chắn chưa, anh không chút nghĩ ngợi nói đã nghĩ kỹ rồi, nếu như anh không thể chắc chắn được điều gì thì sau này anh sẽ không thể tự mình xác định được nữa.

Sau ca phẫu thuật, anh nằm nghỉ ở nhà hơn nửa tháng, đến cả bố mẹ anh cũng không biết việc con trai mình đã ra quyết định này. Cho đến tận khi Trì Thành cãi nhau với bố mẹ nên dọn đến chỗ Thẩm Vực tá túc vài hôm thì anh ta mới biết người anh em tốt của mình đã làm ra loại chuyện này.

Trì Thành nói nếu anh không kể cho Trần Miên biết thì người ta sẽ nghĩ anh ra vẻ, chuyện tốt không lưu danh, định sống giống Lôi Phong (*) phải không?

(*) Lôi Phong là một chiến sĩ của quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Sau khi qua đời, Lôi Phong được miêu tả như một công dân kiểu mẫu với lòng vị tha, khiêm tốn, hết đời hiến dâng cho sự nghiệp cách mạng của mình (theo Wikipedia).

Thẩm Vực chưa bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ sống giống như Lôi Phong, anh giải thích với Trì Thành rằng chuyện này không liên quan đến Trần Miên.

Chuyện này liên quan gì đến Trần Miên cơ chứ.

Là anh tự mình vào bệnh viện, tự mang theo căn cước công dân, mọi thủ tục nhập viện đều do anh tự mình giải quyết.

Trần Miên chưa bao giờ can thiệp, chưa bao giờ hỏi han, thậm chí còn chẳng bày tỏ bất kỳ hy vọng nào với anh trong tương lai, thậm chí cô còn chưa từng nói với Thẩm Vực rằng sau này cô muốn chung sống với anh thật dài lâu.

Loại chuyện này thoạt nhìn có vẻ vô cùng cảm động nhưng thật ra lại là một loại "ân huệ" mang theo chút đạo đức giả tạo khiến Thẩm Vực không thể nói lên thành lời, mà bản thân anh cũng vô cùng khinh thường nó.

Nếu một ngày Trần Miên đi về phía anh.

Tất nhiên sẽ không thể vì chuyện cô rung động với anh, mà cô sẽ cảm thấy áy náy, tội lỗi sau khi phát hiện ra những gì anh đã làm.

Trừ khi là cô muốn đi về phía anh, mặc kệ bão tố mưa giông cũng không quan trọng bằng việc đi về phía anh.

Còn khi đó.

Đêm mưa đó, anh đi theo Trần Miên, nhìn cô cầm ô chậm rãi bước vào siêu thị, anh không thể giải thích rõ ràng đến mức ngay cả một học sinh ban xã hội cũng khó lý giải nổi, vậy mà Thẩm Vực vẫn nhìn ra đó là một hình ảnh đơn giản sự kiên quyết trong đó.

Lúc đó Thẩm Vực mới hiểu rõ hơn bao giờ hết tại sao Trần Miên không cần anh nữa.

Sẽ luôn có một cô gái nhất định sẽ không trở thành món đồ của ai, sẽ luôn là chính mình như vậy.

– Cô gái học ban xã hội rất thân thiết với Thẩm Vực thì phải.

– Cô gái đi cùng Thẩm Vực kìa.

– Cô gái xinh đẹp ban xã hội là bạn gái của Thẩm Vực đó.

Trần Miên không cần điều này, Trần Miên không muốn tiền tố hay hậu tố nào như thế.

Cô vất vả như vậy, cuối cùng mới thoát ra khỏi cái bóng của gia đình mình nên cô không muốn phụ thuộc vào bất kỳ ai nữa, cô chỉ muốn là chính mình mà thôi, là một Trần Miên có thành tích tốt ban xã hội, hoặc chỉ đơn thuần là Trần Miên, chứ không phải là Thẩm Vực và Trần Miên.

Tất cả mọi người đều nói bọn họ không xứng đôi với nhau, đương nhiên Thẩm Vực có thể bình tĩnh nói với Trần Miên đừng nghe những gì người ta nói, chẳng có vấn đề gì cả, mạnh mẽ một chút, không cần sống vì ánh mắt của người khác.

Nhưng anh không phải đương sự, những lời nói đó không nhắm vào anh, không ai dám nói với anh rằng anh là người theo đuổi Trần Miên hay anh phải chịu sự chỉ trích vì mượn danh của Trần Miên.

Thế nhưng người bị thảo luận không phải là anh nên anh không thể.

Điều khiến Thẩm Vực bận tâm hơn cả là vì anh đã hiểu được mọi chuyện nên anh mới hiểu rõ lý do Trần Miên vứt bỏ anh.

Ngay cả khi cô nói những lời tàn nhẫn như vậy với anh ở nhà ga, anh vẫn có thể hiểu được tất cả.

Vì anh có thể thấu hiểu được mọi điều cô đã nói.

Cô nói, Thẩm Vực, anh chỉ là con chó mà cô nuôi dưỡng mà thôi.

Ý cô thực ra là, Thẩm Vực, thực sự xin lỗi, em không thể đến gần anh, em không đủ dũng khí để có được anh.

Du Hoài vẫn còn đang hỏi: "Thật sự không có việc gì chứ, A Vực?"

Thẩm Vực thu hồi tâm tư, nhớ tới việc vừa mới nhìn thấy Trần Miên ở ven đường, sau đó anh khẽ cười lạnh nói với Du Hoài: "Có thể xảy ra chuyện gì cơ chứ?"

Lúc này Du Hoài mới thở phào nhẹ nhõm một hơi: "Tôi còn tưởng cậu buồn lắm chứ."

"Có gì mà phải buồn." Giọng điệu Thẩm Vực vẫn cực kỳ nhẹ nhàng.

Du Hoài khó hiểu: "Rốt cuộc vì sao cậu và Trần Miên lại thế này, không phải cậu nói giữa hai người không có chuyện gì nghiêm trọng sao? Không phải cậu đã nói với bạn bè xung quanh rằng bạn gái của cậu, nói rằng bạn gái cậu rất bận, hay là..." Cậu đang nói dối, tự mình đa tình hả.

Lời nói còn chưa nói xong đã bị Thẩm Vực ngắt lời.

"Cậu không hiểu."

Du Hoài không hiểu, Trì Thành không hiểu, rất nhiều người cũng không hiểu nổi.

Chỉ có anh hiểu rõ, giải thích được, cũng biết rất rõ

Trần Miên càng lùi bước thì càng chứng tỏ cô yêu anh.

Giống như một bông hồng vậy.

Bông hồng có khả năng tự bảo vệ mình khi nó có gai nhọn chĩa ra, không cần người khác cố tỏ ra thông minh đứng ra bảo vệ.

Hoa hồng không cần.

Nó không chỉ là một loài hoa mỏng manh cần được chăm sóc mà nó còn có nét duyên dáng, vẻ đẹp mỹ lệ không cần phải dựa dẫm vào bất cứ ai.

Nhưng ngay cả như vậy.

Thẩm Vực vẫn có cảm giác đã lâu không gặp.

Anh nhớ Trần Miên rất nhiều.

Chỉ thế mà thôi.

Đầu tháng 11, nhiệt độ giảm đi rõ rệt.

Tuy Bắc một năm chỉ có ba mùa, mùa đông còn thiếu đã hoàn toàn được bù đắp ở Bắc Kinh.

Đặng Mạt Mạt nhìn Trần Miên co mình trong chiếc khăn quàng cổ, cười nói với cô khoảng chừng đến cuối tháng là có thể nhìn thấy tuyết rồi.

Nói đến đây, lại thêm một số mô tả lãng mạn về mùa đông, chẳng hạn như trò chơi ném bóng tuyết trên nền tuyết hoặc là tay cầm khoai lang nướng nóng hổi đi dạo trên phố nhìn hơi nóng và sương trắng bay lên từ hơi thở, đeo găng tay, bịt tai, chui vào cổ áo khoác lông vũ màu trắng, bên cạnh tốt nhất là có cả người mà mình thích.

"Quả thực là một mùa đông hoàn hảo!" Đặng Mạt Mạt chui mình trong chăn đưa ra kết luận.

Tô Vọng Thu đang thì xem video cười đáp: "Đợi đến lúc nửa đêm chui vào trong chăn mãi một lúc lâu sau chân vẫn còn lạnh cóng, ngón tay trả lời tin nhắn cũng như kiểu là không phải của mình, mùa đông này cũng thực sự rất hoàn hảo."

Nhìn hai người lại sắp cãi nhau, Dư Vu đang đọc sách kịp thời chen ngang, hỏi Trần Miên: "Còn sớm thế này đã định đi dạy gia sư rồi sao?"

Trần Miên thu dọn đồ đạc, đeo balo lên: "Ừm, buổi chiều người ta còn có việc, nên đã đổi thời gian lên sớm hơn rồi."

"Thế thì cậu chú ý an toàn đấy ~" Bạn cùng phòng vẫy tay với cô.

Từ trường học đến chỗ làm việc cần mất thời gian nửa tiếng, đi dạy gia sư cho một bé gái học lớp ba của gia đình mẹ đơn thân.

Công việc dạy thêm này là được một đàn chị trực tiếp giới thiệu cho cô, nói là mẹ của cô bé rất hòa hợp, tính tình vui vẻ, không phải là kiểu phụ huynh hay làm phiền người khác, chỉ là chỗ làm hơi xa một chút, nhưng mà một tuần cũng chỉ đến vào hai ngày cuối tuần, tính tiền theo thời gian.

Cô bé gái tên là Dao Dao, so với những bé gái cùng tuổi, cô bé này tính cách hướng nội và ít nói hơn.

Đàn chị từng nói với Trần Miên là cảm thấy bọn họ hơi giống nhau, cảm giác giống nhau này không phải là về vẻ bề ngoài mà là cảm giác đem đến cho người khác.

Trần Miên mới đầu cũng không by hiểu giống ở đâu, theo như cô thấy bọn họ không hề có điểm chung gì.

Cho đến một hôm trời mưa, Dao Dao nhìn ra bên ngoài cửa sổ, bỗng nhiên nói với Trần Miên, chị à, tại sao em lại phải ra đời chứ.

Trần Miên không biết nên trả lời thế nào, giáo sư ở trường học từng nói cô bị thiếu đi năng lực đồng cảm với người khác.

Nói cho cùng Luật là một môn khoa học xã hội, tồn tại dựa trên con người, nhưng lúc đối diện với một số trường hợp vụ án, lý trí mà Trần Miên biểu hiện ra lại gần như không còn.

Cô không thể nào thấy đồng cảm được với cảnh ngộ của người yếu thế, đồng thời đưa ra được những thấu hiểu và an ủi gì ngoài những kiến thức chuyên ngành, chỉ đưa ra được những cái gọi là giải pháp tối ưu nhất từ những đống quy tắc luật lệ vô tình.

Cho nên Dao Dao hỏi câu hỏi như thế này, cô cũng không nhẫn nại an ủi hay thậm chí đưa ra những câu chuyện cổ tích lãng mạn để chứng tỏ sự ra đời của cô bé là điều được thế giới kỳ vọng giống như người lớn thường nói với những bạn nhỏ.

Cô chỉ nói, ra đời là một chuyện mà mình không có quyền tự mình lựa chọn.

Dao Dao nửa hiểu nửa không, cuối cùng dùng giọng điệu tỏ vẻ chín chắn, thở dài một câu: "Thế thì thật là đáng tiếc."

Từ đỏ Trần Miên đã hiểu ra, sự giống nhau mà đàn chị nói, thì ra là sự gần như tương đồng giữa cô và Dao Dao về việc nhìn nhận thế giới này một cách bi quan.

Cho rằng thế giới này thật là tồi tệ, không thể hiểu được bản thân mình tại sao lại đến thế giới này.

Kể từ đó về sau, Dao Dao đã thân thiết với cô hơn trước nhiều, cho rằng mình đã tìm được một người bạn tri kỷ hoàn hảo.

Trần Miên không giống như những người khác, sẽ không cười nhạo cô bé cố tỏ ra chín chắn, cũng sẽ không cho rằng cô bé chỉ chẳng qua là ít bài tập nên nghĩ ngợi lung tung.

Ở trước mặt Trần Miên, cô bé là một tâm hồn độc lập có thể được tôn trọng.

Cô bé sẽ đưa ra những suy nghĩ mới lạ về thế giới trong quá trình ôn bài, nói thế giới thực ra là có điểm tận cùng, buổi tối nhìn có vẻ như là đang ngủ nhưng thực ra là chết đi, chẳng qua buổi sáng mở mắt ra lại bị "sống lại" mà thôi.

Lại nói với Trần Miên, chị à, chị có cảm thấy cái chết chính là điểm tận cùng của sinh mạng không.

Những điều đã lệch khỏi quỹ đạo nội dung bài học này, Trần Miên nhận thức được đây không phải là phạm vi mà mình có thể chịu trách nhiệm được.

Cô không trả lời câu hỏi của Dao Dao, chỉ chỉ vào trong bài học, cứ giảng cho hết bài của mình, sau khi kết thúc đi ra khỏi cửa nhà của Dao Dao, mới bắt đầu gọi điện thoại cho mẹ của Dao Dao.

Đầu dây bên kia một lúc lâu mà không bắt máy, chỉ có một giọng nữ của tổng đài nói số điện thoại bạn đang gọi hiện đang bận, mời liên lạc lại sau.

Trần Miên nhìn thấy được từ trên người Dao Dao bản thân mình của quá khứ.

Là sau khi Nguyễn Diễm Mai rời đi bản thân đeo cặp sách không dám trở về nhà mà trốn đến cửa hàng tiện lợi để làm thêm. Nghe hết tiếng nói hoan nghênh quý khách này đến tiếng hoan nghênh quý khách khác, yên lặng quan sát tất cả mọi khách hàng đến mua sắm.

Có lúc là phụ huynh bị trẻ con làm nũng đòi mua kẹo, có lúc là những người cùng tuổi cười đùa đi mua đồ ăn vặt với bạn bè, còn có những người trưởng thành giọng nói nhỏ nhẹ nịnh nọt cung phụng đầu dây bên kia của điện thoại, sau đó lại lập tức lớn tiếng mắng chửi khi cúp điện thoại.

Lúc đó Trần Miên cũng cho rằng thế giới thật là tồi tệ, mỗi người đều hạnh phúc hơn cô một chút, ít nhất họ sau khi mua hàng từ cửa hàng tiện lợi còn có nơi để vội vàng trở về, còn cô không có.

Từng câu hỏi có vẻ bi quan, hỏi xem lý do tại sao mình sinh ra, tất cả những điều này Trần Miên đều đã trải qua, chỉ có điều không có ai đưa ra cho cô câu trả lời.

Cô vừa đi về phía trạm xe buýt, vừa gọi điện thoại cho mẹ của Dao Dao.

Đầu bên kia lần này bắt máy rất nhanh, thấp giọng hỏi cô có chuyện gì.

"Cảm xúc của Dao Dao không được ổn cho lắm, nếu như chị có thời gian, tôi khuyên chị đưa con bé đi khám bác sĩ tâm lý."

Đầu bên kia hạ giọng nói với người xung quanh một câu đợi một chút, sau đó cầm điện thoại đến chỗ vắng vẻ, mới hỏi cô một cách gấp gáp: "Dao Dao làm sao rồi?"

Trần Miên ngẩng đầu, nhìn bầu trời mây đen bao phủ, nói với đầu bên kia điện thoại: "Con bé đang cầu cứu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip