Chương 87
Ký túc xá nữ.
Tô Vọng Thu trở về từ bên ngoài, thấy trong ký túc xá chỉ có Đặng Mạt Mạt, bèn hỏi: "Miên Miên đâu?"
Đặng Mạt Mạt chăm chú nhìn điện thoại di động, sau đó cầm nó lên cho Tô Vọng Thu xem nội dung câu trả lời của Trần Miên, sờ cằm, lấy tinh thần nghiên cứu khoa học ra hỏi: "Cậu có cảm thấy Trần Miên đang có chuyện gì đó không? Tớ vừa gọi cho cô ấy, cô ấy hỏi tớ mấy chuyện liên quan đến vấn đề tình cảm."
Tô Vọng Thu hơi kinh ngạc: "Cô ấy hỏi cậu về tình cảm á?"
Miên Miên? Tình cảm?
Cho dù bốn từ này được sắp xếp như thế nào thì cũng rất kỳ lạ.
Dư Vu từ thư viện trở về đúng lúc hai người đang thảo luận, cô ấy vừa mở cửa ký túc xá, đã bị hai cặp mắt nhìn chằm chằm.
"Dư Vu, nhanh lên, cậu tới đây mà xem..."
"Có phải có gì đó không đúng, có phải có chuyện gì đó đúng không?"
Dư Vu nhìn màn hình điện thoại, im lặng một lúc rồi mới nhẹ nhàng gật đầu: "Chắc vậy."
Tô Vọng Thu: "Hả?"
Đặng Mạt Mạt: "Chuyện gì vậy!"
Dư Vu vẫn nhớ rõ mình đã hứa với Trần Miên sẽ không nói cho người khác biết, nên chỉ ngắt đầu bỏ đuôi nói lần trước nhìn thấy một người đàn ông đẹp trai mặc áo hoodie trắng ở quán bar, hình như có trao đổi gì đó với Trần Miên.
"Cụ thể thì tớ không biết, các cậu đi hỏi cô ấy đi."
Đặng Mạt Mạt nheo mắt lại: "Tối hôm đó ai mặc áo hoodie trắng ở quán bar?" Đó không phải là đàn anh mà lão Trương nói đang ở trên hot search sao?"
Tô Vương Cửu: "Tớ nhớ rồi, tớ cũng từng nói với Miên Miên người kia giống y như người nổi tiếng vậy."
Hai người nhìn nhau, sau đó đồng thanh nói: "...Cho nên, anh ta là đối tượng mập mờ của Miên Miên hả?"
Đặng Mạt Mạt làm thoắt cái, đã gửi tin nhắn cho bạn trai hỏi thăm về Thẩm Vực, bên kia trả lời ngay lập tức.
Trước giờ Trương Thành vẫn luôn trầm ổn, ít khi khoe khoang về người cùng giới khác, cho dù là bạn tốt, anh ta cũng chỉ nói là rất tốt, nhưng lần này thì khác.
Đại thần viện Quản Lý Khoa Học Nghiên Cứu ở trường bọn anh, thủ khoa đầu vào chuyên ngành, bắt đầu thực hiện các dự án bên ngoài khi mới chỉ là sinh viên năm nhất.
Anh nghe nói rằng anh ấy đã làm đầu tư lên tới bảy hoặc tám con số. Lúc đầu anh nghĩ anh ấy đang bịp người, nhưng mà người ta thực sự tạo ra thành tựu.
Mấy anh chị trong trường cùng đi theo làm việc cho anh ấy, nói chung đây một người rất đỉnh.
Thứ Đặng Mạt Mạt muốn hỏi không phải là mấy điều này, nhìn bạn trai nửa ngày không thể nói ra trọng điểm, thế là cô ấy đành phải nói toẹt ra: Có ảnh để xem không?
Video trên hot search chỉ là gò má, ký ức về đêm đó cũng mờ nhạt.
Bên kia im lặng vài giây mới gửi chuỗi dấu chấm lửng. cuối cùng một bức ảnh thẻ không biết lấy ở đâu gửi sang.
Ảnh thẻ 3x4cm với nền màu xanh.
Kiểu trai đẹp vừa nhìn đã thấy, cho dù là tách riêng hay gộp lại ngũ quan đều không tìm thấy khuyết điểm. Tuy thẩm mỹ mỗi mắt mỗi khác, nhưng luôn có một số kiểu đạt được sự thống nhất về mắt thẩm mỹ. Dù đi đến đâu, sẽ luôn có người vô thức nhìn lại vẻ ngoài xuất sắc của người đó.
Khi Đặng Mạt Mạt gửi tin nhắn cho Trần Miên, Trần Miên vẫn còn ở trong nhà Thẩm Vực.
Trên TV đang phát bản tin buổi tối, Thẩm Vực đang ngồi trên thảm, khuỷu tay chống lên ghế sofa.
Cơ thể anh ngả ra sau, gác một chân lên, màn hình điện thoại di động anh đang cầm trong tay hiển thị giao diện đặt đồ ăn ngoài, ngón tay anh ngẫu nhiên lướt trên đó xem hết cửa hàng này đến cửa hàng khác. Thỉnh thoảng hỏi Trần Miên ăn cay hay thanh đạm.
Điện thoại di động của Trần Miên sáng lên, lúc cô cầm lên thì nhìn thấy ảnh thẻ của Thẩm Vực do Đặng Mạt Mạt gửi đến.
Khí chất của người này trong ảnh sạch sẽ phóng khoáng, giống như một ly nước Thanh Mai lấp lánh trên bàn giữa mùa hè nóng bức.
Đặng Mạt Mạt ở bên kia đặt vô số dấu chấm than, cuối cùng nói với cô: Được đấy, được đấy, được đấy, người này thật sự rất đẹp trai!
Trần Miên gửi lại một dấu chấm hỏi.
Bên kia lập tức gửi ảnh chụp màn hình mấy lời khen lấy khen để của Trương Thành: Lần đầu tiên tớ thấy Trương Thành quan tâm đến con trai như vậy, nếu anh ấy không phải là bạn trai tớ, tớ sẽ nghĩ anh ấy là người đồng tính mất.
Nội dung tin nhắn là một phần cuộc sống đại học của Thẩm Vực mà Trần Miên không biết.
Nhưng Trần Miên không ngạc nhiên, vì vốn dĩ từ thời cấp ba Thẩm Vực đã rất xuất sắc.
Anh thuộc tuýp người thông minh chăm chỉ, đồng thời rất rõ ràng bản thân muốn gì. Hai người lúc đó cuốn lấy nhau, thỉnh thoảng cô ngủ thiếp đi trên bàn, tỉnh dậy thấy bút của Thẩm Vực vẫn chưa dừng lại.
Trải qua khoảng thời gian nỗ lực cùng nhau như vậy, cho nên dù là sau khi chia tay, Trần Miên cũng biết tương lai của Thẩm Vực sẽ rộng mở, bởi vì anh một vẫn luôn tiến về phía trước.
"Ăn bánh kem không, Trần Miên? Việt Quất hay Dâu Tây? Có thể chọn một không?"
Chàng trai đang nói chuyện đưa điện thoại về phía cô, trên màn hình là một chiếc bánh ngọt nhỏ nhắn tinh xảo cỡ lòng bàn tay, giá dưới cùng là ba trăm tệ. Hình thức khá đẹp, nhưng với cái giá tiền này đủ cho Trần Miên và bạn cùng phòng của cô đi ăn chung ở bên ngoài rồi.
"Không ăn, tôi muốn trở về trường."
"Chốc nữa đưa cậu trở về."
Thẩm Vực trực tiếp ngắt lời cô, nhưng lại không nói chốc nữa là bao giờ.
Anh không hỏi Trần Miên muốn ăn gì nữa, toàn bộ dựa vào ý muốn của bản thân mà gọi.
Khi người giao hàng đến, Thẩm Vực lại nhớ ra một chuyện, cửa vẫn chưa đóng, tiếng đóng cửa thang máy truyền đến từ hành lang
Anh quay đầu lại nói với Trần Miên đang đi về phía này, cầm lấy túi thức ăn trong tay anh: "Biết đó là gì không?"
Tay anh chỉ về hướng cửa thang máy.
"Cái gì?"
Sau đó lại nghe thấy giọng nói của Thẩm Vực mang theo ý cười nói với cô: "Đồng nghiệp của tôi."
Trần Miên: "..."
Cô không nhớ tối hôm đó ở quán bar đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô có thể mơ hồ nhìn ra điều gì đó không ổn từ biểu cảm của Thẩm Vực.
Thế nên cô không lựa chọn trả lời, mà lấy thứ gì đó rồi xoay người đi về hướng bàn ăn.
Người đàn ông đi theo phía sau cô, thản nhiên đóng cửa lại.
"Sớm biết thế thì tôi đã ghi âm lại cho cậu nghe rồi. Không biết ai quấn lấy tôi bảo tôi bán nước khoáng cho cậu, còn kéo quần áo của tôi để ngăn tôi rời đi. Khóc lóc nói không có nước khoáng để bán, cậu có biết khi người giao hàng nhìn thấy chúng ta thì có biểu cảm gì không?"
Trần Miên suy nghĩ lời nói của anh một lúc thì ngắt luôn lời anh: "Cậu nhớ lầm rồi."
Ai nhớ lầm chứ Thẩm Vực không thể nhớ lầm, ngày đó Trần Miên quấn lấy anh, không chịu để anh nghe điện thoại. Cô kéo tay áo anh với bộ dáng như đang đối đầu với đại địch nói anh biết chuyện lớn không ổn rồi, bọn họ sắp bị phát hiện.
Lúc đó Thẩm Vực đã bó tay toàn tập, để mặc cô lôi kéo còn hỏi theo lời cô bị ai phát hiện. Kết quả là anh nhìn thấy người trước mặt lao thẳng vào vòng tay mình, hai tay túm lấy quần áo của anh, cố gắng che giấu cả người. Giọng nói cũng nỉ non, hờn dỗi nói cho anh biết sắp bị thầy cô phát hiện.
Người giao hàng đến đúng vào lúc đó, trong tay xách túi siêu thị, thở hổn hển đang muốn phàn nàn hai câu tại sao anh không trả lời điện thoại. Anh có biết tìm nơi này khó khăn như thế nào không, lại thấy cô gái đứng thẳng trong vòng tay của chàng trai cao lớn, cúi đầu thật sâu sâu về phía anh ta, nói rất chân thành: "Chào buổi tối, thầy giáo."
Vừa nhìn đã biết uống nhiều rồi, người giao hàng im lặng không biết nên nói gì. Thấy cô gái bị chàng trai kéo vào vòng tay mình, một tay quấn quanh cổ tay, tay còn lại trực tiếp ấn sau gáy cô như mèo để khóa người trong vòng tay, vừa nói vừa cười: "Xin lỗi, bạn gái tôi uống nhiều rồi."
Sau này, khi nhớ tới chuyện này Thẩm Vực lại cảm thấy buồn cười, anh hỏi cô: "Nghĩ cái gì vậy, coi người giao hàng thành giáo viên, có phải cậu tưởng chúng ta đang còn yêu sớm hẹn hò ở hành lang trường hay không?"
Trần Miên không thừa nhận, mặt cũng không đổi sắc: "Cậu uống nhiều quá rồi sinh ra ảo giác."
Cô hoàn toàn không ngờ được sẽ có một ngày anh ghi nợ tính sổ cô sau khi hai người thẳng thắn với nhau.
Diễn biến này kỳ lạ tựa như một bộ phim bi kịch bỗng dưng xen kẽ với một đoạn hài kịch.
Nhưng Thẩm Vực vẫn chưa dừng lại ở đó, anh mở túi đồ ăn ngoài trong tay ra, cùng lúc đó tiếp tục vạch trần cô: "Ừm, cuối cùng cậu ôm lấy túi đồ ăn ngoài khóc lóc không ngừng mắng chửi Triệu Lị Lị cũng là ảo tưởng của tôi. Cũng chính là tôi không quay video Trần Miên, nếu tôi mà quay video lại cậu sẽ đội quần cả năm?"
Cô uống nhiều chứ không ngốc.
...
Lúc về trường đã là tám giờ tối.
Thẩm Vực dừng xe gần trường học, khi Trần Miên bước ra khỏi xe vừa hay chạm mặt Lâm Úc Thanh đang đi ra ngoài cùng bạn bè.
Lâm Úc Thanh dừng chân ở đó, đầu tiên là nhìn cô, sau đó là chiếc Bugatti màu đen.
Trần Miên căn bản không nhìn anh, nhưng lúc cô đóng cửa xe lại bị Thẩm Vực gọi lại.
Cửa sổ hạ xuống, anh cố ý liếc nhìn về phía Lâm Úc Thanh, ánh mắt rõ ràng lạnh lùng song lại có chút khinh thường.
Lâm Úc Thanh không biết quan hệ của bọn họ là gì, anh ta hơi bực mình trước ánh mắt của Thẩm Vực.
Xung quanh lại toàn là người, ánh mắt nhìn anh ta như nhìn một người thất tình tràn đầy oán hận.
Sau khi kìm nén bình tĩnh, anh ta hét tên Trần Miên: "Ngày mai là cuộc thi tranh luận, nhớ tối nay đến căng tin của trường thảo luận lại."
Cuối cùng, còn nói thêm một câu: "Đó là bạn của em à?"
Tay Thẩm Vực đặt trên vô lăng, nghe Lâm Úc Thanh nói, anh không có biểu cảm gì, chỉ nhếch khóe môi dưới, còn nhìn Trần Miên, mấy chữ được viết trong đôi mắt hoa đào xinh đẹp kia: Chỉ với anh
Ánh mắt đó không khác gì đang xem trò cười, ai biết Trần Miên còn có thể để cho anh mặt mũi, trả lời luôn Lâm Úc Thanh: "Không phải bạn, là người tôi muốn phát triển mối quan hệ."
Thẩm Vực cụp mắt xuống, nhìn cổ tay mình, nở một nụ cười rất khẽ.
Sau đó anh ngước mắt lên nhìn hai người: "Tối nay tôi sẽ đón cậu."
Những lời này nói với Trần Miên, nhưng khóe mắt anh lại liếc nhìn Lâm Úc Thanh.
Trần Miên: "..."
Cô biết quá rõ Thẩm Vực, mặc dù cô biết Thẩm Vực kiêu ngạo, chưa bao giờ coi người khác giới xung quanh là đối thủ, hoặc nói đúng hơn là không để vào mắt.
Nhưng cô lại thật sự đã nghe thấy một chút đắc ý hiếm thấy trong lời nói của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip