Chương 88
Trần Miên không ôm kỳ vọng với cuộc thi tranh luận nữa.
Chính xác là từ khi chuyện của Lâm Úc Thanh lộ ra, cô đã chuẩn bị sẵn sàng cho chuyện không được chọn. Nhưng cô đã chuẩn bị giai đoạn đầu lâu như vậy, cho nên buổi tối khi cả nhóm gọi đến nhà ăn để thảo luận thêm lần nữa, Trần Miên vẫn đi.
Trước khi ra ngoài, Đặng Mạt Mạt và Tô Vọng Thu đều phản đối.
"Buổi chiều trong quán cà phê thì không nói gì, bây giờ lại chiếm dụng thời gian buổi tối của mọi người, anh ta là hoàng đế à?"
"Đều là bạn bè của anh ta, chẳng may đều nhắm vào cậu thì phải làm sao bây giờ? Tớ thấy hay là bỏ đi."
Cuối cùng, Đặng Mạt Mạt cúp luôn cuộc gọi video với bạn trai để quyết định đi cùng Trần Miên đến nhà ăn.
Dọc đường đi, cô ấy luôn trong tư thế chiến đấu, dự báo trước vô số tranh chấp có thể xảy ra tại hiện trường, đồng thời cũng cho Trần Miên một ý tưởng, nói rằng nếu có dấu hiệu cãi nhau thì nhớ lấy điện thoại di động ra trước để quay lại video.
Sở dĩ ra vẻ như gặp đại địch như vậy là bởi vì khỏang thời gian này không yên bình lắm.
Có nhiều lịch sử trò chuyện khác nhau liên tục được lưu hành trong các nhóm chat ở các trường đại học lớn. Chẳng hạn như một nam sinh đại học tỏ tình không thành thẹn quá hóa giận đã trực tiếp cắt cổ nữ sinh đó, hoặc người đàn ông tạt axit sunfuric lên mặt cô gái sau khi bị từ chối,... tất cả đều cho thấy khía cạnh đáng khinh bỉ nhất của bản chất con người.
Nhưng sau khi đến nơi, cô ấy phát hiện bầu không khí hòa hợp đến bất ngờ. Vốn là một thành viên bên ngoài, Đặng Mạt Mạt vì cố gắng làm giảm sự tồn tại của mình hết sức có thể nên đến cửa hàng tiện lợi mua ít kem và xúc xích, coi như bản thân cô ấy chỉ xuống đây kiếm đồ ăn. Nhưng tiếc là ngụy trang không tốt lắm, cô ấy vừa ngồi xuống đã bị một nam sinh trong nhóm nhỏ mời làm trọng tài.
Đặng Mạt Mạt: "Hả?"
Sau đó cô ấy liếm kem với ánh mắt trống rỗng rồi ngồi ở giữa làm trọng tài. Nghe ba người tranh luận lí lẽ nói cho cô biết tình yêu là gì, cô càng nghe, cô ấy càng cảm thấy não mình đau.
Không phải họ không chuẩn bị tốt, mà từ góc độ của một cô gái, nghe từ "tình cảm" theo khía cạnh học thuật. Thậm chí sử dụng nhiều sự kiện có thật khác nhau từ cổ chí kim, trong và ngoài nước để chứng minh điều đó, không thể tránh khỏi cảm thấy hơi khô khan.
Cuối cùng, khi Trần Miên lấy ra sấp tư liệu dày cộp, Đặng Mộ Mạc gần như chết lặng, thậm chí còn nghi ngờ bản thân. Cuối cùng cũng tìm thấy chủ đề tình yêu của cuộc thi tranh luận trong phần mềm video, sau khi đọc xong thì mới phát hiện vấn đề nằm ở đâu.
"Tôi nghĩ các cậu quá học thuật, tình cảm không thể tách rời cảm xúc, cứ tự thuật lý trí như vậy sẽ làm chi tình yêu trở thành luận văn nhàm chán, như này ai mà thích nghe? Những câu chuyện tình yêu của mấy danh nhân, thứ tôi muốn nghe không phải là mấy lời kể lại nhạt nhẽo, tôi không biết tìm mấy thứ này trên Baidu à? Thứ tôi muốn nghe là tình yêu của bọn mang dáng vẻ như thế nào từ nhiều góc độ khác nhau, và cả những điều làm tôi cảm động đến mức nghĩ rằng tình yêu thực sự là một điều tốt đẹp mà tôi không thể tự phát hiện ra."
Sau khi nói một tràng dài, cuối cùng cô ấy cũng hít một hơi thật sâu và kết luận: "Các bạn nói về tình yêu, nhưng phần liên quan đến tình yêu thì thiếu." Câu này trực tiếp dẫn mọi người bắt đầu lại cuộc thảo luận, càng sửa dàn ý lại càng thấy chưa ưng."
Trần Miên lật đến trang cuối cùng do mình tổng kết, phát hiện không biết mình đã viết một câu trên đó từ lúc nào:
Những đứa trẻ không được sinh ra với đủ tình yêu đương nhiên tự ti trong tình yêu, cái gọi là ngày sau dưỡng thành chẳng qua chỉ là một mầm non mọc lên ở một nơi hoang vắng sau khi được bao bọc bởi tình yêu thương mà người khác dành cho.
Đầu bút của cô dừng lại ở cuối trang.
Đúng lúc đó điện thoại di động trên bàn reo lên, hiển thị người gọi là Oracle.
Xung quanh đều có tiếng bàn bạc, khi Trần Miên nhấc điện thoại lên, Đặng Mạt Mạt hỏi: "Có phải anh ta không?"
Không chỉ mặt gọi tên, trái lại càng có vẻ mập mờ hơn.
Cây bút mà Lâm Úc Thanh đang viết dừng lại, bầu không khí đột nhiên yên tĩnh.
Trần Miên gật đầu, sau đó cầm điện thoại đi về phía cửa nhà ăn.
Gần chín giờ, khuôn viên trường yên tĩnh, chỉ có tiếng gió thổi lá cây.
Trần Miên tìm một cái ghế dưới gốc cây rồi ngồi xuống, khi nhấn nút kết nối, không hiểu sao lại hơi lo lắng, hỗn loạn rối bời, giống như một con thỏ nhỏ nhảy nhót.
Sau đó lập tức nghe thấy tiếng nước chảy ra từ đầu bên kia.
Cùng với tiếng nước thấp thoáng là giọng nói nặng nề của Thẩm Vực.
"Trần Miên."
Cách điện thoại, mọi âm thanh đều trở nên hơi khác so với thực tế.
Trần Miên không hiểu sao nóng bỏng cả tai, giẫm lên lá rụng, nhẹ giọng trả lời.
"Cậu đang làm gì vậy?"
"Vừa mới thảo luận nội dung cuộc thi tranh luận ngày mai ở nhà ăn."
"Vậy bây giờ thì sao?"
"Ngồi dưới gốc cây."
"Hửm?"
Trần Miên cúi đầu xuống, ngón tay cuộn tròn, mũi giày không ngừng mài vào lá rụng.
Loại giao tiếp không thể nhìn thấy khuôn mặt qua điện thoại này mang lại trí tưởng tượng vô hạn.
Tiếng nước ở đằng kia không hề dừng lại, cô không tránh khỏi nghĩ đến cơ thể của Thẩm Vực.
Cô từng thấy vô số lần, ngay cả sau khi tốt nghiệp trong lần phóng túng bên bờ biển, họ đã từng bên nhau trong trạng thái trần trụi ngủ rồi lại trần trụi thức dậy.
Mấy đoạn quấn quýt lại ùa về trong đầu ngay lúc này.
Mà bên kia vẫn đang cười gọi tên cô, tựa như nhìn thấu suy nghĩ của cô lúc này, hỏi lại: "Trần Miên, cậu đang nghĩ gì vậy?"
Sự trêu chọc rõ như ban ngày, rõ ràng biết tất cả mọi thứ, nhưng lại cố ý.
Một Thẩm Vực như vậy khiến Trần Miên có hơi không chống đỡ nổi, vì vậy cô đứng dậy nói với đầu bên kia điện thoại: "Tôi vào đây."
"Nhưng phải làm sao bây giờ, tôi cứng rồi."
Tiếng nước ngừng lại, tiếng thở hổn hển ẩn giấu bên trong cùng một tiếng vang nhỏ bé đặc biệt rõ ràng.
Đó là âm thanh dính nhớp của bọt khi bị cọ xát liên tục, giống như chuyển động mập mờ lúc triền miên.
Giọng nói trong trẻo thường ngày của thiếu niên lúc này thấp đến lạ.
"Câu châm lửa mà không chịu trách nhiệm dập lửa sao?"
Trần Miên: "..."
Cô sao có thể ngờ tới Thẩm Vực lại làm loại chuyện này qua điện thoại, đồng đội trong nhà ăn vẫn đang chờ cô vào thảo luận kìa.
Mà cách điện thoại, người ở đằng kia dường như đang cố tình thở dốc bên tai cô.
Trần Miên duỗi tay ra che một bên tai, cảm nhận nhiệt độ nóng bỏng, lại dán mặt lên, cũng nóng ran.
Cô đứng dậy rồi lại ngồi xuống một lần nữa.
Rốt cuộc, vẫn không thể tàn nhẫn nói liên quan gì tới tôi như trước.
Cô chỉ đỏ mặt rồi thì thầm với đầu bên kia điện thoại: "Tôi phải làm gì?"
Bên đó lập tức nở nụ cười.
"Gọi tôi."
Anh chỉ dẫn cho cô.
"Thẩm Vực."
"Không phải cái này."
"Tôi không biết."
"Cậu biết."
Tiếng dỗ dành cô: "Trần Miên, cậu biết nên gọi tôi là gì mà."
Bàn tay Thẩm Vực vuốt ve lên xuống.
Không phải Thẩm Vực.
Mà là một cái khác, một cách gọi mà anh cực kỳ muốn nghe, gần như hài âm nhưng xưng hô đó êm tai hơn tất cả những lời âu yếm trong tình yêu. Trần Miên hạ mắt
Cô cắn môi dưới, chỉ sau một lúc lâu, cô mới nhẹ nhàng để anh được như ý nguyện.
"Thần Dụ."
"Ừ."
Khoảnh khắc dục vọng vỡ òa, anh nhìn vào màu trắng đục trong tay.
Sau đó, mỉm cười mãn nguyện với đầu dây điện thoại bên kia, và cái tên chưa bao giờ được hét lên đã được gọi ra vào lúc hài lòng này.
Anh nói. "Cảm ơn sự chiêu đãi thịnh soạn của bé cưng."
Thất bại trong cuộc tranh biện gần như là điều hiển nhiên.
Dù kết quả không được chọn cũng không khiến Trần Miên gặp nhiều khó khăn. Chỉ làm bạn cùng phòng cảm thấy đau lòng khi nhìn cô thức trắng bao đêm liền, vừa an ủi cô vừa nói không sao đâu, sau này nhất định sẽ có cơ hội.
Nói xong còn mắng Lâm Úc Thanh là đồ đáng ghét thật.
Tô Vọng Thu: "Ghét nhất là kiểu người để tình cảm cá nhân xen vào công việc. Nếu là mình, mình sẽ chuẩn bị cho cuộc tranh biện một cách nghiêm túc. Vậy mà với tư cách là đồng đội, thay vì nghĩ đến việc làm thế nào để cùng nhau giành chiến thắng thì anh ta lại nghĩ xem làm sao để nhân cơ hội này để theo đuổi mình, đến gần mình hơn, chắc mình sẽ phát điên lên mất."
Đặng Mạt Mạt tiếp lời: "Lâm Úc Thanh đúng là tệ mà. Tối qua lúc ở căng tin, khi Miên Miên ra ngoài nghe điện thoại, vẻ mặt anh ta trở nên khó chịu rồi còn hỏi mình không phải Trần Miên chưa có bạn trai sao. Đại ca à, dù cô ấy có bạn trai thì cũng liên quan gì đến anh. Lúc đó mình rất muốn khịa anh ta một trận, cũng may là nhịn được."
"Thật hả? Anh ta hỏi vậy luôn á?"
"Chưa hết đâu nhé, mình nói mình không biết, anh ta còn bảo rằng người đàn ông đó lái một chiếc xe thể thao hạng sang. Tại sao trước đây mình không nhận ra Lâm Úc Thanh là loại người như vậy? Nói như thể Trần Miên không ở bên anh ta là vì anh ta không đủ giàu để lái một chiếc xe thể thao vậy."
Nói đến đây, không tránh khỏi mà nhắc tới Thẩm Vực.
"Bao giờ cậu mới để cho bọn này gặp mặt đây? Lần trước ở quán bar nhìn không rõ lắm, thật muốn biết soái ca được lên hotsearch trông như nào."
Trần Miên qua quýt nói rằng sẽ có cơ hội gặp thôi, sau đó cầm lấy cuốn sách đi về phía thư viện.
Sau đó là khoảng thời gian bận rộn như con thoi, Trần Miên đang chuẩn bị cho kỳ thi CET-4 và bài thi chuyên ngành.
Kể từ cuộc gọi lần đó cô và Thẩm Vực đã không liên lạc với nhau được một thời gian rồi. Buổi tối nọ khi Trần Miên bước ra khỏi thư viện, sải bước trên con đường về kí túc xá, cô mở điện thoại xem lại lịch sử trò chuyện thì mới nhận ra hai người đã không nhắn tin mấy ngày rồi.
Tin nhắn mới nhất là Thẩm Vực gửi cho cô vị trí căn hộ của anh kèm theo mật khẩu mở cửa.
Lúc đó cô đang đọc sách nên không trả lời, sau đó cũng lỡ mất cơ hội trả lời tin nhắn.
Kết quả là Thẩm Vực cũng không hề nhắn lại.
Cô mím môi, sau khi trở về ký túc xá thì nghe thấy Đặng Mạt Mạt và Tô Vọng Thu đang trò chuyện về vấn đề tình cảm, còn Dư Vu thì đeo tai nghe đọc sách.
Đặng Mạt Mạt kể về buổi hẹn hò khi cô và Trương Thành mới yêu nhau, hai người họ phải trốn giáo viên và cả bảo vệ trong trường, thậm chí nắm tay thôi cũng cảm thấy kích thích đến mức không dám làm.
Sau khi vào đại học, họ đã có thể ở bên nhau một cách công khai nhưng lại thiếu đi cái cảm giác khi ấy.
Tô Vọng Thu tổng kết lại: "Đó là cảm giác cấm kỵ, khi có người đang kiểm soát bạn và nói bảo không được làm như này không được làm như kia nhưng lại có người cùng cậu chống lại những quy định đó. Dù có bị trừ điểm vẫn muốn ở bên cậu, cảm giác này rất kích thích."
Đặng Mạt Mạt gật đầu như trống bỏi: "Đúng đúng đúng."
Nói xong còn xin lời khuyên của Trần Miên: "Miên Miên, cậu và anh chàng nhiệt soái kia thì sao?"
Nhiệt soái là biệt danh mà bạn cùng phòng đặt cho Thẩm Vực, viết tắt của soái ca hot search.
Mỗi lần nghe thấy biết danh này, Trần Miên đều cảm thấy trí tưởng tượng của bạn cùng phòng thật phong phú, kết quả là cô nghe nhiều thành quen luôn rồi.
Cô nói rất ngắn gọn những chuyện liên quan đến Thẩm Vực. Chỉ nói rằng bọn họ học cùng trường cấp 3 và có mối quan hệ hơi mập mờ chứ không nói một cách chi tiết.
Vì Trần Miên nhận ra rằng, ngay cả khi lên đại học, tính cách đã cởi mở hơn thì những khúc mắc giữa cô và Thẩm Vực vẫn là điều không thể kể được cho người ngoài.
Cô đặt điện thoại xuống, kéo ghế ra, suy nghĩ một lúc rồi trả lời: "Cảm thấy không có gì khác biệt cả."
Đặng Mạt Mạt và Tô Vọng Thu đồng loạt 'Ồ' một tiếng.
"Sao không có gì khác? Hiện tại hai người có chút tiến triển nào không vậy? Sao tôi chưa bao giờ thấy anh ta đến trường gặp cậu?"
Trần Miên nói: "Cậu ấy cũng có việc riêng cần làm."
Đặng Mạt Mạt nhớ bạn trai nói Thẩm Vực đang đầu tư, trong lòng có hơi bùi ngùi: "Nếu không quen biết gì thì tớ sẽ cảm thấy kiểu người như vậy thật trâu bò. Nhưng mà nói sao nhỉ, cậu ta sẽ trở thành người yêu tương lai của bạn cùng phòng tớ. Vậy nếu sau này cậu ta quá bận rộn không có thời gian ở bên cậu thì sao? Làm sao để cân bằng giữa tình yêu và công việc? Gia đình cậu ấy có sản nghiệp cần thừa kế phải không? Liệu cậu ấy có liên hôn thương mại với một gia đình nào đó không? Hay như trong mấy bộ phim truyền hình, cầm năm triệu tệ này rồi tránh xa con trai tôi, chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy áp lực."
Tô Vọng Thu không thể nhịn cười, "Chị gái ơi, chúng ta đang ở thế kỷ 21 đấy. Với lại yêu đương ấy, nếu thật sự chia tay thì cũng không lỗ. Năm triệu tệ đó muốn tiêu kiểu gì thì tiêu, nhưng nhớ phải nói rõ với đối phương là năm triệu sau thuế, và phải là được tặng nhé. Tất cả các thủ tục phải được hoàn thành. Tốt xấu gì học luật thì cũng không được để bản thân chịu thiệt."
Cuộc trò chuyện đột nhiên trở nên thú vị hơn rất nhiều.
Dư Vu tháo tai nghe ra, tình cờ nghe được câu này, có chút mờ mịt hỏi lại: "Các cậu đang thảo luận về vụ án à?"
Đặng Mạt Mạt có chút thương xót nói, "Nhìn xem, người đáng thương duy nhất trong ký túc xá của chúng ta không có tình yêu."
Chủ đề loạn thành một đống, cuối cùng cũng nhắc đến chuyện kí túc xá cùng đi chơi rồi đi ăn liên hoan.
Đến Bắc Kinh lâu như vậy, Trần Miên chưa từng đi đâu cả, phạm vi của hoạt động của cô chỉ xoay quanh trường trường học và chỗ làm thêm.
Đặng Mạt Mạt gợi ý nhân lúc thời tiết còn chưa quá lạnh thì cùng nhau đi leo núi.
Ngay khi Trần Miên định gật đầu thì điện thoại di động vốn đang im lặng lại vang lên.
Là tin nhắn wechat của Thẩm Vực.
Hỏi cô ấy ngày mai có rảnh không.
Trần Miên gửi một dấu hỏi chấm.
Thẩm Vực lập tức trả lời: [Đến xem tôi chơi bóng rổ.]
Đặng Mạt Mạt nghiêng đầu qua, không ngừng nói với Trần Miên: "Trả lời cậu ấy trả lời cậu ấy đi, dù sao ngày mai chúng ta không có tiết, cứ coi như buổi teambuilding đi, đi đi đi đi!"
Trần Miên đành phải trả lời được.
Bên này. Mọi người trong đội có chút bối rối. Hiếm khi thấy Thẩm Vực đến sớm như vậy, ngồi trong nhà thi đấu thỉnh thoảng liếc nhìn điện thoại, không nhịn được mà hỏi: "Anh Thẩm, anh đang đợi ai à?"
Ai mà ngờ được Thẩm Vực lại gật đầu, còn nở một nụ cười rồi nói 'ừ'.
Cái này ừ làm bọn họ đứng hình luôn.
Cách đó bảy tám mét, một đám con trai bỗng trở nên nghi ngờ.
"Từ từ đã, cô ấy là người ở đâu? Khoảng thời gian này không phải rất bận rộn sao, có ai từng gặp bạn gái của anh Vực chưa?"
"Thành thật mà nói, mình luôn nghĩ cậu ấy nói đã có bạn gái chỉ để tránh mấy bông hoa đào lảng vảng xung quanh."
"Mẹ nó, có người thì vận đào hoa không ngừng, có người thì chẳng được ai ngó ngàng tới, mấy người theo đuổi cậu đến theo đuổi tôi đi được không?"
"Đừng có nằm mơ nữa. Cậu có nhìn thấy vẻ mặt của Vực không?"
Rồi chỉ tay về phía Thẩm Vực.
Những người khác cũng hướng mắt nhìn theo.
Thẩm Vực đang nhìn điện thoại, khóe mắt đuôi mày đều mang theo ý cười.
"Nhìn biểu cảm của cậu ta, người tới chắc chắn là một cô gái rồi còn gì nữa."
"Nhỡ đâu là cô gái ở rạp chiếu phim thì sao?"
"Rạp chiếu phim? Làm việc trong rạp chiếu phim?"
"...Mẹ nó người ta gọi đấy là học viện hí kịch..."
Khi bọn họ đang nói chuyện, mọi người dần dần đi đến đầy khán đài.
Đây không phải là cuộc thi chính quy gì cả, nó chỉ là để các đội giao lưu với nhau.
Nhưng dù vậy thì cũng không bao giờ thiếu khán giả.
Quả bóng rổ trong tay, đập qua đập lại xuống đất.
Không biết đập bóng đến lần thứ bao nhiêu, cuối cùng Thẩm Vực cũng nhìn thấy Trần Miên đi vào từ ngoài cửa.
Cô không đến một mình, bên cạnh còn có ba cô gái đang nói cười vui vẻ.
Thẩm Vực dừng động tác đập bóng liền bị đồng đội cướp lấy, còn tiến gần đến và hỏi: "Cậu đang nhìn gì đấy?"
Thẩm Vực tháo dây đeo trên cổ tay, con số 61 trên áo vừa vặn hướng về phía khán đài.
Còn anh đứng thẳng lưng, mỉm cười hỏi đồng đội: "Cậu biết số 61 mang ý nghĩa gì không?"
Hỏi thế thì sao mà biết được.
Không phải là chọn bừa thôi à?
Chẳng lẽ còn có lý do khác sao?
Đồng đội ngơ ngác hỏi: "Gì cơ?"
Kết quả nghe thấy một câu nói đầy sát thương đối với anh ta.
"Đó là sinh nhật bạn gái tôi."
Anh chỉ tay về phía khán phòng.
"Hàng thứ hai, mặc áo len xám, cô gái đẹp nhất ở đấy."
Đồng đội: "..."
Chờ đợi đã lâu.
Tuyển thủ số 61 lại một lần nữa ra sân, lần này có thể phát cơm chó được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip